Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12. Đại anti giúp gia đình truy tinh thành công!

[Có sai chính tả mọi người nhắc mình nhé cám ơn nhìu]

Vương Nhất Bác định tỏ ra đáng thương hơn nữa. Cậu muốn tâm sự mấy chuyện khó khăn suốt mấy năm qua, sẵn dịp bán thảm thêm một chút ở trước mặt Tiêu Chiến. Ví như cậu định kể anh nghe đã nhiều lần cậu quay phim đến phát sốt rồi về khách sạn tự tìm thuốc uống ngủ một đêm, hôm sau lại tiếp tục quay phim, hay là lần cậu té xe lăn mấy chục vòng trên đất, hoặc là cái lần  tập nhảy bị thương ở chân phải đến bệnh viện luôn. Cậu định nhân lúc anh đang đồng cảm với mình, trái tim lúc đó sẽ yếu mềm nhất. Cậu sẽ dùng khổ nhục kế đánh thật mạnh vào trái tim của anh, khiến cho anh càng có thiện cảm với cậu hơn.

Nhưng mà Vương Nhất Bác vẫn chưa kịp tung bất cứ chiêu thức gì thì biến cố phát sinh. Điện thoại di động trong túi quần Tiêu Chiến bỗng đổ chuông. Anh nhanh chóng bắt máy.

Nữ thư ký bị đại gia đình Chủ tịch Tiêu đứng trước mặt vây thành một vòng mà không ngừng nhìn nàng chằm chằm doạ sợ. Nàng vì thế lực của tư bản trước mặt mà trở nên run sợ, đành chấp nhận phản bội sếp của mình. Nàng nhỏ giọng nói dối với Tiêu Chiến qua điện thoại .

"Tiêu Tổng, có văn bản cần ngài ký gấp ạ. Văn phòng khoá từ bên trong rồi. Em gõ cửa mãi mà chẳng thấy ngài trả lời, lại gọi điện thoại bàn không ai bắt máy, nên mạo muội gọi di động cho ngài. Ngài có thể nào mở cửa và ký giúp em bộ hồ sơ này không? Gấp lắm ạ"

Giọng nữ thư ký vô cùng thành thật. Vì vậy Tiêu Chiến hoàn toàn không biết mình đã rơi vào bẫy của cả gia đình anh trai. Anh đáp "Được. Đợi tôi một chút", sau đó anh quay sang nói với Vương Nhất Bác vẫn còn tròn xoe mắt trông vẫn cực kỳ đáng thương ngồi ngốc ở trên giường nói "Tôi... À không anh xin lỗi. Có hồ sơ cần ký gấp. Anh phải ra ngoài làm việc rồi. Em ở đây nghỉ ngơi thêm một lúc đi. Khi nào xong anh sẽ quay lại ngay".

Vương Nhất Bác rầu rĩ đáp "Dạ được"

Tiêu Chiến ngay lập tức đứng dậy đi ra ngoài, vừa đóng lại cánh cửa phòng nghỉ liền thở dài một hơi. Cmn cậu ta làm nũng cũng quá đáng yêu a, đáng yêu tới mức làm một antifan cứng cựa như anh cũng xuýt bị lung lay rồi. Quá đáng sợ đi. Sau này anh nhất định phải cách xa cậu ta một chút mới được ! Anh đã thề sẽ anti cậu ta cả đời rồi nhất định không được nuốt lời đâu. Nhất định a!!!

Tiêu Chiến đứng thêm vài phút để ổn định tâm trạng rồi mới nhẹ nhàng đi đến chỗ cánh cửa.

 Khi Tiêu Chiến vừa mở chốt bên trong, một nhà ba người ở bên ngoài nãy giờ vẫn áp tai lên cánh cửa nghe ngóng, cứ vậy trực tiếp đẩy cửa xông vào. Tiêu Ân đi sau vợ con đóng vội cánh cửa sau lưng lại, sau đó chạy đến khống chế Tiêu Chiến, để vợ con mình mở cửa phòng nghỉ xông vào bên trong. Ở bên trong phòng nghỉ ngay lập tức  truyền đến tiếng hét thất thanh vang vọng cả tầng lầu.

Hai mẹ con Tiêu Thiên Ái ôm lấy nhau hét lớn:

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"

Vương Nhất Bác bị doạ cho sững sờ vội vàng kéo lại cổ áo choàng tắm, sau đó nhăn mày làm động tác tay yêu cầu im lặng mà cậu vẫn hay ra dấu cho fan. Hai mẹ con Tiêu Thiên Ái lập tức im bặt mà dừng, nhưng mà vành mắt bắt đầu đỏ lên như sắp khóc.

Lê Tư ôm lấy Tiêu Thiên Ái đứng ở đầu giường, không dám tiến gần hơn, cứ giữ một khoảng cách như vậy mà vừa rưng rưng vừa gọi cậu: "Nhất Bảo a~~~"

Tiêu Thiên Ái cũng rưng rưng gọi theo "Nhất Bác ca ca~~~"

Vương Nhất Bác từng trải qua rất nhiều lần bị fan đột kích xin chữ ký ở hậu trường. Cậu nhanh chóng chấn định, hơi hơi nhoẻn miệng cười nói "Hai người là fan của em hả?"

Hai mẹ con lập tức gật đầu như giã tỏi. "uhm uhm uhm"

Vương Nhất Bác lại tiếp tục "Hai người là gì của Chiến ca ạ?"

Lê Tư thành thật đáp "Tỷ là chị dâu của A Chiến, còn đây là con gái tỷ, Tiêu Thiên Ái."

Vương Nhất Bác không quá ngạc nhiên vừa nhìn cũng liền nhận ra được khí chất phu nhân quý phái từ người phụ nữ mặc váy màu xanh lá, ôm lấy khít khao thân hình thon thả xinh đẹp trước mặt. Cậu nhẹ thờ phù một cái, may mà không phải là bạn gái và con gái Chiến ca. May thật đó!

Vương Nhất Bác nhìn về phía tiểu cô nương xinh xắn da trắng, mắt sáng, sóng mũi cao cao, đặc biệt khi cười lên còn xuất hiện cả hai chiếc lúm đồng tiền trông rất đáng yêu. Bé con xinh đẹp vẫn còn mặc đồng phục học sinh, trên mái đầu mềm mượt thắt hai bím tóc đính kèm hai chiếc nơ màu xanh lá trông vô cùng xinh xắn. Cậu hỏi "Ái Ái năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

Tiêu Thiên Ái đứng trước gương mặt mộc của idol ở khoảng cách gần bị đả kích mạnh mẽ. Bé đã kiềm chế dữ lắm mới không nhào đến đè người ra ôm ôm còn có chụp vài bức ảnh seo phì check in nữa. Bé bẽn lẽn đáp "Dạ 6 tuổi ạ. Nhất Bác ca ca, anh sau này có thể trở thành bạn trai của em hông?".

Lê Tư trợn mắt trắng trách mắng con gái bảo bối "Đại tiểu thư, con nói ngốc cái gì đó. Lần đầu gặp ca ca không được nói lung tung có biết không? Nhất Bảo, em đừng để ý con nít thường hay nói lung tung ấy mà"

Vương Nhất Bác bật cười cậu nói "Không sao ạ." Sau đó cậu nói với Tiêu Thiên Ái "Lại gần đây thêm một chút đi"

Tiêu Thiên Ái chậm chạp bước tới gần bên giường đứng đối diện với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác mỉm cười dùng bàn tay trái không bị thương xoa lên mái tóc mềm mại của em . Cậu cười ngọt ngào nói: " Ái Ái của chúng ta sau này lớn lên nhất định sẽ trở thành một cô gái thật là xinh đẹp. Đến lúc đó anh đã thành ông lão xấu xí rồi. Em sẽ không còn thích anh nữa đâu." Cả Tiêu Thiên Ái và Lê Tư vừa định phản bác cậu nhưng Vương Nhất Bác đã tiếp tục nói " Đến lúc đó Ái Ái sẽ gặp được một người bạn trai trẻ trung và hoàn hảo hơn anh rất nhiều"

Tiêu Thiên Ái cảm thấy mặc dù lời tỏ tình của bé đã bị từ chối một cách khéo léo, nhưng bé lại chẳng mảy may thấy buồn gì cả. Bé ấp úng nói "Em có thể ôm anh một chút được hông?"

Vương Nhất Bác lại cười "Được. Chỉ là tay anh bị thương rồi, làm phiền em chủ động một chút vậy. Lại đây"

Tiêu Thiên Ái cười hì hì "Dạ được ạ", sau đó ngay lập tức nhào đến ôm lấy idol của mình vào lòng , trong ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ của mẹ em.

Trong khi ở bên trong phòng nghỉ diễn ra một buổi fan meeting vô cùng thân thiện và ấm áp, thì ở  bên ngoài lại diễn ra một màn gia đấu điển hình đầy máu lửa, y như trong mấy bộ phim xã hội dài cả ngàn tập của xứ Đài .

Tiêu Chiến và Tiêu Ân, hai anh em cùng chung dòng máu đã vật lộn nhau một hồi lâu. Sức lực cả hai đều ngang ngửa cuối cùng chẳng ai thắng ai mệt mỏi mạnh ai nấy ngã xuống sopha mà thở dốc .

"Tình trạng của cậu ấy nguy hiểm như thế nào anh cũng biết rồi. Vậy mà
anh còn mang chị dâu và đại tiểu thư tới. Tiêu Ân , anh thật sự rất quá đáng"

Tiêu Ân phản bác "Chị dâu em với con gái của anh nào đâu phải người ngoài. Cũng rất kín tiếng làm sao để lọt thông tin đến chỗ Thịnh gia được chứ. Em đừng có làm quá lên như thế?"

Tiêu Chiến vẫn cảm thấy mình lo lắng không hề thừa nói "Cho dù mọi người đều kín tiếng nhưng cả nhà cứ tràn đến phòng làm việc, phòng nghỉ của em để mà làm loạn. Bên ngoài biết bao nhiêu nhân viên nhìn thấy. Tin tức dễ dàng lộ ra ngoài lắm"

Tiêu Ân nói "Bọn họ chỉ đồn là em đưa bạn trai về phòng nghỉ để bao nuôi mà thôi. Cũng không ai biết người kia là siêu sao Vương Nhất Bác cả. Em lo cái gì?"

Tiêu Chiến nghe như sét đánh ngang tai vội vàng đứng bật dậy hỏi lại "Cái gì? Bọn họ bảo em bao nuôi bạn trai ở phòng nghỉ?"

Tiêu Ân mặt mày đầy ý cười cố tình trêu ghẹo cậu em trai thiếu đánh nói " Ừ! Bọn họ còn dùng từ hoa mỹ lắm nha. Để anh nhớ coi hình như bảo em kim ốc tàng kiều thì phải ha ha"

Tiêu Chiến nhân vật chính trong câu chuyện đồn đại hot nhất giới kinh doanh Bắc Kinh, cũng như hot nhất tập đoàn Tiêu Thị , ngay lúc này đang rất giận dữ muốn ngay lập tức xông ra ngoài hét vào mặt đám nhân viên ngoài kia thông báo sẽ trừ hết tiền thưởng tháng này của bọn họ. Để xem bọn họ còn dám bàn tán sau lưng anh nữa hay không? Hừ. Nhưng anh vẫn chưa hiện thực hoá được suy nghĩ của mình, thì cánh cửa phòng nghỉ liền mở ra. Chị dâu anh cùng với cháu gái anh bước ra trông bộ dạng vô cùng vui vẻ. Chị dâu anh nói "Lão công, anh mau vào giúp Nhất Bảo thay quần áo a. Em là phụ nữ hổng tiện lắm"

Tiêu Chiến dự cảm không lành hỏi "Thay quần áo để đi đâu?"

Chị dâu vô cùng hiền từ nói "Về nhà a. Nhà họ Tiêu, chị với đại tiểu thư thuyết phục được em ấy theo về nhà rồi. Xem chị có đỉnh hông hihi"

Tiêu Chiến muốn chửi thề. Đỉnh cái cụt cớt, nhưng mà anh kiềm lại. Trước khi nghe anh trai khoa trương nịnh nọt vợ mình. Anh đã nhanh chân hơn chen vào phòng nghỉ đóng cửa lại. Vương Nhất Bác lúc này chỉ mặc quần lót ở bên trong đang nghĩ cách thay quần áo.

Tiêu Chiến cố gắng để bản thân không quá chú ý đến cơ thể của người anh anti. Anh né tránh không nhìn cậu trực diện nói "Để anh giúp". Sau khi thuận lợi giúp cậu mặc quần tây, áo sơ mi chỉ cài được đến cúc thứ hai bởi vì bên trong vẫn còn một cánh tay bị bó bột. Anh ra ngoài đem áo khoác của bản thân vào khoác lên cho cậu, sau đó cài đến tận cúc cuối cùng. Thoả mãn khi nhìn thấy cậu kín đáo hơn một chút. Lúc này anh mới nhớ đến hỏi cậu "Sao em lại đồng ý đến nhà anh? Không phải em sợ người lạ sao? Gia đình anh toàn người lạ. Em không ngại hả?"

Vương Nhất Bác cố ý nói "Có anh ở đó em không ngại", dứt lời thành công chọc cho Tiêu Chiến cảm thấy ngại ngùng phải giả vờ ho khụ khụ vài tiếng để che giấu sự xấu hổ của bản thân. Anh giúp cậu đội nón đeo khẩu trang sau đó nói "Được rồi. Đi thôi. Về nhà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro