Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Aaa Vương Nhất Bảo~~~~

[Có sai chính tả mọi người nhắc mình nhé. Cám ơn nhiều ]

Lúc Tiêu Ân đạp cửa xông vào văn phòng, Tiêu Chiến đang ở trong phòng nghỉ xem xét tình trạng của Vương Nhất Bác. Anh nghe thấy ầm một tiếng cực lớn, chưa kịp xông đến chặn lại thì Tiêu Ân đã đẩy cửa phòng nghỉ bước vào, cả người hầm hố cứ như là chuẩn bị đi đánh giặc.

Tiêu Chiến sợ đến xanh mặt vội vàng đứng chắn tầm nhìn của Tiêu Ân, để anh ấy không nhìn thấy được dung mạo của Vương Nhất Bác. Anh lắp bắp nói "Ca, anh đột nhiên đến đây làm gì? Có việc gì chúng ta ra ngoài nói có được không?"

Tiêu Ân liếc nhìn anh bằng nửa con mắt đáp lời " Anh đến thăm em dâu nha, còn không mau tránh ra để anh nhìn mặt em dâu một chút! Xem xem tiểu yêu tinh này nhan sắc cỡ nào mà câu dẫn được em trai anh a"

Tiêu Chiến kiên quyết không chịu tránh sang một bên, ra sức khuyên can nói "Cậu ấy đang ngủ. Anh im lặng một chút. Có chuyện gì chúng ta ra ngoài hẵng nói có được không ? Ca!"

Tiêu Ân giả vờ đồng ý gật đầu đáp "Được thôi", tuy nhiên vừa đợi Tiêu Chiến nới lỏng phòng ngự, liền xoay người chạy như bay đến bên giường. Đến khi nhìn thấy dung mạo của tiểu yêu tinh mà mình vẫn luôn miệng mắng, Tiêu Ân lập tức muốn hét lên. May mà Tiêu Chiến phản ứng nhanh chạy đến bịt lấy miệng ca ca nhà mình, kéo Tiêu Ân ra khỏi phòng nghỉ, đóng cửa lại, nếu không chắc chắn Vương Nhất Bác sẽ bị tiếng hét của Tiêu Ân đánh thức cho mà xem. Phù may thật đấy.

Tiêu Ân bị doạ đến đứng không vững, được Tiêu Chiến dìu đến so pha ngồi xuống, mãi vẫn chưa lấy lại được thần trí.

Tiêu Chiến ngồi xuống đối diện anh trai mình, cố gắng giải thích "Ca, anh nghe em nói có được không? Bây giờ nhìn thấy người bên trong rồi, anh tin những lời em nói mấy hôm trước là sự thật chưa hả? Em thật sự là trai thẳng. Đêm đó vì cứu Vương Nhất Bác mới ba hoa chích chòe với Hà tổng mà thôi"

Tiêu Ân giống như chẳng nghe thấy gì cả, trầm mặc thêm một lúc lâu, đợi đến lúc Tiêu Chiến muốn mở miệng giải thích tiếp, đột nhiên ngẩng đầu dậy giơ tay ra hiệu cho Tiêu Chiến im lặng.

Tiêu Ân hít vào thở ra thật sâu vài lần mới nói "Tại sao Nhất Bảo lại có mặt ở đây? À không em quen biết Nhất Bảo từ khi nào? À không đúng, chuyện này quan trọng hơn, em là antifan của thằng bé kia mà, sao lại quen biết thằng bé? Hay là em bắt cóc thằng bé đến đây? Tiêu Chiến, em tỉnh lại cho anh! Em muốn làm gì hả?...."

Tiêu Chiến thật sự bị trí tưởng tượng của ca ca mình doạ cho sợ hãi tột độ, bắt cóc, giam giữ người trái pháp luật là phạm pháp đó. Anh đâu có ngốc tới mức chỉ vì ghét một người mà làm ra hành động phạm pháp đâu kia chứ?. Anh vội vã cắt ngang lời ca ca mình "Ca!!! Anh bình tĩnh nghe em nói có được không? Em không phải bắt cóc. Là cậu ấy bị người ta truy sát, nên trốn đến chỗ em, xin tá túc. Em mủi lòng cho cậu ta ở lại, mặc dù em đúng là ghét cậu ta thật, nhưng cũng không thể thấy chết mà không cứu đúng không?"

Tiêu Ân hồ nghi tiếp tục truy vấn "Em mà tốt như vậy sao? Anh vẫn là nghi ngờ em nhất định có mưu đồ bất chính với Nhất Bảo nhà này hừ!"

Tiêu Chiến không phục phản bác lại "Ca!! Em mới là em trai anh ruột của anh, là huynh đệ một nhà với anh, còn cậu ta sao lại thành Nhất Bảo nhà anh được kia chứ?"

Tiêu Ân lười cãi nhau về việc này với vị antifan trước mặt nói sang chuyện khác "Tại sao em ấy lại bị truy sát?"

Tiêu Chiến kể hết toàn bộ chuyện của Vương Nhất Bác liên quan đến cái chết của tiểu hoa Z và Thịnh Luân cho Tiêu Ân nghe từ đầu đến cuối, sau đó nhìn lại ca ca mình không biết từ lúc nào hai mắt đã ngấn lệ. "Ca? Anh khóc hả?"

Tiêu Ân lập tức chối "Anh không có!!!"

Tiêu Chiến thở dài nói "Cũng phải thôi mà chuyện của tiểu hoa Z buồn như vậy, ai nghe xong cũng thấy đau lòng mà thôi"

Tiêu Ân ngay thẳng đính chính " Chuyện của tiểu hoa Z đúng là buồn thật, nhưng anh không hề khóc vì cô ấy. Anh còn chẳng biết cô ấy là ai đâu. Anh đây là đang đau lòng cho Nhất Bảo nhà anh. Hịc. Đúng là không uổng công anh hâm mộ thằng bé. Thằng bé đúng là chính nhân quân tử, là một chàng trai tốt bụng, huhu. Cũng may em cứu được Nhất Bảo nhà anh, cám ơn em nha A Chiến. Vậy mà cả nhà lại trách lầm em rồi. Hic. A Chiến huhu"

Tiêu Chiến trán nổi gân xanh nghĩ thầm rồi ai mới là em trai anh hả? Ai mới thật sự họ Tiêu đây!!! Anh lại vì tên nhóc đó cám ơn em? Trời má tức thiệt luôn á!!!. Nhưng mà tranh luận đề tài này với fan não tàn của Vương Nhất Bác như Tiêu Ân, cũng không có ý nghĩa. Tiêu Chiến vội vàng chuyển sang chủ đề khác "Tạm thời anh đừng nói cho ba mẹ biết chuyện của Nhất Bác nha. Cứ để cậu ấy trú tạm trong phòng nghỉ của em một thời gian, đợi sau hẵng tính. Cậu ấy bảo chỉ ở nhờ chỗ em vài ba hôm mà thôi"

Tiêu Ân lập tức nhăn mặt "Như thế làm sao được? Trong phòng nghỉ của em làm gì có tivi buổi tối làm sao Nhất Bảo ngủ ngon được? Vả lại nơi này cũng không thể nào tốt bằng nhà mình"

Tiêu Chiến trợn mắt trắng nói " Ca! Anh đừng có mà lo lắng thái quá như vậy. Cậu ta cũng không phải có 2,3 tuổi. Anh mau trở về làm việc đi. Anh ồn ào như vậy sẽ đánh thức cậy ấy mất"

Tiêu Ân bị Tiêu Chiến lôi kéo đẩy đến chỗ lối ra, vẫn còn rất hoài nghi quay đầu lại nói " Nhưng mà tại sao giờ này Nhất Bảo lại ngủ? Em ấy bị ốm sao? Để anh vào xem một chút, một chút thôi. Em ấy bị ốm có nặng lắm không? Hay là anh gọi bác sĩ Lưu đến?", nhưng Tiêu Chiến không thèm đáp lại lời anh, vẫn kiên quyết mở cửa tống anh ra ngoài, sau đó còn nhanh tay chốt cửa từ bên trong.

Tiêu Ân đứng ở bên ngoài nhịn xuống bực tức với cậu em trai trời đánh, đổi hướng trở về phòng làm việc của mình. Chẳng qua là vì anh sợ đánh động đến đám nhân viên lúc nào đi làm cũng mang theo máy ra đa dò drama bên người, nếu không nhất định anh sẽ gọi người đến phá ổ khoá sau đó bắt cóc Nhất Bảo mang về nhà. Tính ra cả nhà họ Tiêu cũng không ít lần kéo nhau đi đu concert của cậu rồi, chỉ là được nhìn từ xa, chạm mặt nói chuyện trước nay chưa từng có. Nghĩ mà tức, trong khi cái thằng nhóc Tiêu Chiến kia là antifan , vậy mà còn được gặp mặt nói chuyện với cậu trước cả nhà. Tức ơi là tức. Hừ!

Tiêu Ân nghĩ một lúc Tiêu Chiến bắt anh hứa không được nói chuyện này với ba mẹ Tiêu, nhưng mà đâu có dặn dò anh không được nói cho vợ và con gái ngoan của anh biết đâu kia chứ? Đúng vậy , Tiêu Ân nghĩ thông mỉm cười hoàn hảo nhắn tin vào group chat chỉ có vợ và con gái thông báo "Lão bà đại nhân và đại tiểu thư của ba ơi, hai người biết gì không? Ba ba vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác ở trong phòng nghỉ của Tiêu Chiến. Mọi người mau mau đến đây truy tinh a. Nếu chậm trễ người chạy mất, ba ba không chịu trách nhiệm đâu đấy"

Gần như là ngay lập tức vợ anh trả lời "Đại tiểu thư của mẹ, 30 phút nữa mẹ đến trường đón con. Lão công 50 phút nữa mẹ con em có mặt ở công ty, anh xuống lầu đón mẹ con em nhé"

Tiêu nhị tiểu thư :"Tuyệt*n lần"

Tiêu Ân đáp "Tuân lệnh bà xã đại nhân"

Vương Nhất Bác mơ hồ mở mắt ra liền bị gương mặt cực đẹp trai của Tiêu Chiến phóng đại ngay trước mắt mình, doạ cho trái tim kịch liệt đập vang dội bên trong lồng ngực như cố tình muốn để Tiêu Chiến có thể nghe thấy vậy.

Tiêu Chiến cũng nhận ra người kia vừa tỉnh vội vàng đứng dậy ho khan mấy tiếng cố che đậy sự xấu hổ của bản thân nhưng lại không dấu được vành tai đã từ từ chuyển sang màu đỏ nói: "Cậu tỉnh lại rồi à? Tôi vừa mua thêm một phần cháo. Cậu dậy rồi thì mau chóng ăn đi, còn uống thuốc nữa"

Vương Nhất Bác cố gắng khắc chế trái tim không nghe lời của mình, khàn giọng nói "Cám ơn Chiến ca! Nhưng mà vì sao anh vẫn xưng tôi gọi cậu với em vậy? Em đã nói rất nhiều lần rồi mà, anh cũng đã hứa vậy mà..."

Tiêu Chiến cảm thấy thằng nhóc này đúng phiền luôn á. "Aiza thôi được rồi. Anh không cố ý, do thói quen mà thôi. Anh sẽ sửa có được không? Để anh giúp em ngồi dậy"

Vương Nhất Bác cười cong cong mắt "Cám ơn Chiến ca, anh thật sự rất tốt với em"

Tiêu Chiến nghe vậy liền cảm thấy chột dạ. Haiza chú em, anh đây không phải tốt đẹp như chú nghĩ đâu!!!. Anh rất là ghét chú! Tiêu Chiến đỡ cậu ngồi dựa lưng vào tủ đầu giường, rất tỉ mỉ mà thổi nguội rồi đút cậu từng muỗng cháo cho đến khi tô cháo cạn đáy, sau đó lại đưa thuốc đưa nước, giúp cậu uống thuốc. Xong xuôi anh vừa muốn đứng dậy rời khỏi phòng liền bị người ta nắm lấy vạt áo nhỏ giọng năn nỉ "Anh đừng đi. Ở lại nói chuyện với em một chút có được không?"

Tiêu Chiến không biết có phải vì ánh mắt của cậu quá chân thành hay là do bộ dạng của cậu lúc này quá đáng thương. Anh vậy mà giống như bị bỏ bùa, chậm rãi ngồi xuống một bên giường, đối diện với cậu ôn nhu hỏi "Sao vậy? Anh bạn nhỏ sợ ma sao?"

Vương Nhất Bác buông vạt áo Tiêu Chiến ra, cúi đầu trông càng đáng thương hơn nữa, nhỏ giọng nói "Không có! Chỉ là trước đây mỗi lần tỉnh dậy sau cơn đau, đều sẽ không có ai ơ bên cạnh em. Em lúc đó cảm thấy cô đơn lắm. Hiện tại, may mắn thay vì có anh ở đây rồi. Anh có thể nào ngồi tâm sự với em một lúc không? Một lúc thôi, thật sự sẽ không chiếm dụng thời gian của anh lâu quá đâu. Em cũng biết là anh bận mà~~"

Tiêu Chiến nghĩ đứng trước gương mặt vạn người mê này, thậm chí người ta còn dùng giọng điệu giống như làm nũng để mà nói ra lời thỉnh cầu ở lại trò chuyện, cho dù là bất cứ một ai khác không phải là anh cũng nhất định sẽ mền lòng. Anh nghe giọng mình cũng dịu dàng hơn hẳn, anh nói : " Được rồi. Em nói đi. Anh ở đây. Anh nghe"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro