Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Kim ốc tàng kiều

[Có sai chính tả mọi người nhắc mình nhé. Cám ơn nhìu]

Vương Nhất Bác ăn xong nhanh chóng chuồn trở vào phòng nghỉ, ở bên trong đó uống hết cả lít nước lọc, mới cảm thấy đỡ hơn một xíu. Cậu nằm dài ra giường bắt đầu suy nghĩ miên man liệu có fan hâm mộ nào sẽ không biết mình không thể ăn cay không nhỉ? Sau đó cậu tự an ủi lấy mình, chắc chắn là Tiêu Chiến không để ý mà thôi, anh mặc dù là fanboy của cậu nhưng công việc bận rộn, mấy chuyện như sở thích ăn uống cá nhân của cậu không thể nào nhớ hết được cũng dễ hiểu thôi. Chắc chắn là vậy.

Lần gặp mặt Tiêu Chiến ở sân thượng khách sạn năm đó giống như là một ký ức đẹp vậy. Cậu lưu luyến mãi không quên. Đêm cuối cùng ở lại Thái Lan, cậu còn chạy lên sân thượng khách sạn ngồi suốt một đêm với hy vọng vị ca ca ấm áp sẽ lại đột nhiên xuất hiện một lần nữa.

Đêm đó Vương Nhất Bác đã vô cùng thất vọng vì không đợi được anh, lại sợ mình sẽ quên mất anh. Vì vậy cậu đã ngồi đúng vị trí đêm đó gặp nhau dùng điện thoại chụp một bức ảnh bầu trời đêm hôm đó để lưu giữ làm kỷ niệm. Bức ảnh kia cho tới tận bây giờ vẫn còn nằm trong điện thoại của cậu, mỗi lần đổi điện thoại mới cậu đều gửi bức ảnh đó sang, cho dù có mất hết thư mục ảnh trong điện thoại cũng không sao, chỉ cần không mất đi bức ảnh kia liền được.

Nói thật Vương Nhất Bác không thiếu ca ca, bất cứ vị anh trai nào lớn tuổi hơn khi tiếp xúc với cậu, liền có xu hướng muốn bảo hộ cậu, xem cậu giống như em trai bảo bối ở trong nhà để mà chiếu cố.

Tuy nhiên vị ca ca ấm áp này lại khác, mỗi khi nhớ đến nụ cười và những lời cổ vũ của anh nói đêm đó, trái tim cậu lại càng thêm thổn thức. Bao nhiêu năm qua mỗi lần cậu gặp phải khó khăn, ví như những lần bị đồng nghiệp ám hại cướp lấy tài nguyên, hay là bị tiền bối coi thường, hoặc là bị đối thủ mua bài hắc vô căn cứ mà vẫn có vô số người tin đem cậu ra mắng chửi, hay là lần bị antifan chửi mắng thẳng vào mặt đúng vào dịp sinh nhật năm cậu 21 tuổi.

Những lúc đó cậu không hề khóc. Cậu dựa vào những lời vị ca ca ấm áp đó đã từng nói , dùng nó làm động lực để mà vượt qua tất cả. Mỗi lần cậu muốn gục ngã trước hiện thực tàn khốc, hình ảnh vị ca ca ấm áp liền trở thành vũ khí tinh thần giúp cậu gắng gượng để mà bước tiếp. Cậu muốn toả sáng, muốn ở trên đỉnh cao của danh vọng gặp lại được vị ca ca ngày ấy. Lúc đó cậu sẽ nói cho ca ca từ cái đêm định mệnh đó cậu đã nhất kiếm chung tình với anh. Suốt nhiều năm qua trong tim cậu không thể chứa thêm người khác.

Ban đầu Vương Nhất Bác cũng không nghĩ mình vừa gặp đã yêu một người, thậm chí còn không biết tên, mà người đó lại còn là nam nhân. Nhưng thời gian dần trôi  cho dù là lúc cậu yếu đuối  mệt mỏi nhất, hay khi cậu hạnh phúc nhất, hình ảnh vị ca ca ấm áp đó lại xuất hiện trong tâm trí cậu, lấp đầy mọi khoảng trống và sự cô đơn của chính cậu.

Vương Nhất Bác cố gắng rất nhiều để đi đến được ngày hôm nay, cũng chỉ vì muốn chứng minh lời tiên tri của anh đêm đó sẽ trở thành sự thật.

Mỗi ngày trước khi đi ngủ, Vương Nhất Bác đều nhất định sẽ dành thời gian để ngắm nhìn bức ảnh bầu trời kia, mà nhớ lại gương mặt của vị ca ca ấm áp. Tuy nhiên năm tháng trôi qua, cậu dần quên mất chi tiết trên gương mặt của anh, chỉ còn nhớ rõ khi anh cười lên rất đẹp và ấm áp mà thôi. Cậu đã từng tin tưởng chỉ cần gặp lại chủ nhân của nụ cười ấy, cậu nhất định sẽ nhận ra ngay. Tuy nhiên sự thật không phải thế, nếu không có vụ tai nạn lần này, e rằng cậu mãi mãi cũng không nhận ra mình đã gặp lại người kia lần nữa. Kể ra cũng thật hoang đường có đúng không? Yêu thầm bao nhiêu năm vậy mà lại không nhận ra được người ấy.

Vương Nhất Bác đã trở vào phòng nghỉ. Tiêu Chiến nhịn không được cười cong cong mắt, bản thân lúc nãy chỉ lo đút cậu ăn bây giờ mới bắt đầu thấy đói. Anh múc một muỗng tự thưởng cho mình, vừa ăn xong lập tức nhăn mày nhăn mặt, không chịu được phải uống hết mấy ngụm cà phê.

Anh than vãn "Cay gì mà cay thế? Mình ăn cay quen còn không chịu nổi , không biết cậu nhóc kia có sao không?"

Tiêu Chiến bắn ánh mắt lo lắng về phía cánh cửa phòng nghỉ im lìm, cảm thấy có chút hối hận rồi, lần này anh ra tay có chút hơi quá rồi sao? Đáng ra chỉ cần cho phân  nửa số ớt ban nãy là được rồi. Haiz. Mà thôi kệ cậu ta đi, chắc là không sao đâu nhỉ. Anh dứt khoát đóng hộp cơm còn gần như nguyên vẹn lại , tự sau đó dọn dẹp một chút rồi trở lại bàn làm việc bắt đầu công việc của mình.

Nữ thư ký gõ cửa, được sự cho phép của Tiêu tổng mang theo hồ sơ cần chữ ký của anh đi vào văn phòng. Tuy nhiên Tiêu Tổng vẫn chưa ký xong cô nàng bỗng nhiên nghe được âm thanh cái gì đó rất nặng rơi ầm xuống phát ra từ bên trong phòng nghỉ của Tiêu tổng. Nàng buột miệng nói "Trong phòng nghỉ của ngài còn có người sao ạ? Em vừa nghe có tiếng động gì đó lớn lắm"

Tiêu Tổng nói dối không chớp mắt "Tôi vừa nuôi một con mèo. Chắc nó lại phá phách gì đấy thôi. Tôi ký xong rồi. Cô ra ngoài đi"

Nữ thư ký vẫn là không tin lắm cứ nhìn cánh cửa phòng nghỉ mãi, đợi Tiêu Tổng lên tiếng đuổi tới lần thứ ba, mới giật mình vội vàng nhận lấy hồ sơ chạy ra ngoài. Nữ thư ký vừa ngồi xuống bàn làm việc, liền lập tức dùng máy tính đăng nhập group chat toàn hội chị em thân thiết , cùng  chung công ty nhắn một chuỗi dài .

"Bớ người ta!!!! Tiêu Tổng kim ốc tàng kiều!!!! Chắc chắn là vậy luôn. Tôi đã nghi ngờ từ sớm, hèn gì sáng nay ngài ấy bỗng dưng khoá cửa phòng làm việc, còn không cho tôi vào dọn dẹp, thần thần bí bí cả buổi sáng. Lúc nãy khi tôi vào văn phòng nghe tiếng động bên trong phòng nghỉ, lớn lắm luôn. Vậy mà Tiêu Tổng bảo là do ngài ấy nuôi mèo thôi, âm thanh lớn như vậy mèo nào làm ra được. Ngài ấy nghĩ tôi là con nít ba tuổi chắc. Má ơi không tin được luôn á chị em ơi. Tôi tò mò nhan sắc của bà chủ quá hí hí hí"

Trong một đống tin nhắn bàn luận rôm rả bên dưới , bỗng nhiên một tin nhắn đột nhiên xuất hiện khiến cả hội giật mình toàn hiện trường trở nên im lặng.

Nhân viên A: "Tôi nghe được tin này không biết có đúng không? Nhưng mà hiện tại khắp cái giới kinh doanh ở Bắc Kinh đều nói Tiêu Tổng là gay, có bạn trai rồi. Không lẽ người bạn trai trong truyền thuyết ấy đang ở bên trong phòng nghỉ của Tiêu Tổng sao ta?"

"...."

Tiêu Chiến bữa sáng không ăn được gì, vì vậy vừa đúng giờ nghỉ trưa liền cảm thấy đói bụng kinh khủng. Anh đứng dậy định mở cửa phòng nghỉ hỏi xem cậu nhóc kia ăn gì. Anh muốn mua cho cậu ta vài món ngon, để cho bản thân bớt áy náy vì hộp cơm đầy ớt  lúc sáng. Tuy nhiên lúc anh mở cửa phòng nghỉ ra liền bị doạ hết hồn.

Vương Nhất Bác đang nhắm mắt nằm trên thảm , bên cạnh giường, nhìn qua giống như bị từ trên giường rơi xuống, trên trán đổ đầy mồ hôi, hai tay ôm lấy bụng không ngừng run rẩy.

Tiêu Chiến đi đến bế cậu đặt lại lên giường . Anh lo lắng vỗ nhẹ vào má cậu hỏi "Này! Vương Nhất Bác? Cậu không sao chứ? Cậu đừng có doạ tôi. Mau tỉnh lại đi!!!. Vương Nhất Bác, cậu không được chết đó! Tỉnh lại đi mà".

Vương Nhất Bác cố gắng dùng hết sức để mở mắt ra yếu ớt cười nói "Chết cái gì ...chứ?.... Em chỉ bị tái phát bệnh bao tử mà thôi.... Chiến ca, anh đừng lo... Em không sao cả... Không phải do ăn quá cay đâu... Thật đấy"

Tiêu Chiến càng thêm áy náy nói: "Vậy tôi đưa cậu đến bệnh viện nha. Đau như vậy cậu không thể chịu đựng được đâu"

Vương Nhất Bác nhắm mắt khẽ lắc đầu, hai hàng chân mày cau lại nhăn nhó vì đau đớn: "Không được... Sẽ có phóng viên... Còn có đám người Thịnh Luân... Không được đưa em... Đến bệnh viện... Mua thuốc cho em ...... là tốt rồi... Là tốt rồi.."

Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy tội lỗi vô cùng. Anh để cậu ở yên trên giường, tăng nhiệt độ phòng lên một chút, đắp chăn giúp cậu, rồi chạy ra ngoài gọi điện thoại bàn bảo nữ thư ký đi mua thuốc đau bao tử giúp mình. Nữ thư ký rất chu đáo hỏi "Là ngài uống ạ?"

Tiêu Chiến gấp gáp nói "Không phải tôi, nhưng cứ coi như là mua cho tôi đi. Còn không mau lên. Gấp muốn chết rồi kia kìa"

Nữ thư ký cuốn quýt tắt máy, với lấy ví tiền , mặc dù mang giày cao gót vẫn phải chạy nhanh như bay vào thang máy. Nghe giọng Tiêu Tổng hình như người ấy đang đau lắm. Nếu không nhanh lên e rằng tiền thưởng tháng này sẽ vô duyên vô cớ bị Tiêu Tổng trừ đi mất thôi. A huhu. Tôi khổ quá mà.

Nữ thư ký vừa gác máy. Tiêu Chiến liền trở lại phòng nghỉ, nhìn thấy người kia vẫn còn nhắm mắt run lên vì đau. Anh nhớ đến ngày còn nhỏ, có hôm đau bụng mẹ anh đã dùng tay xoa xoa bụng cho anh, lúc đó anh cảm thấy dễ chịu lắm.

Tiêu Chiến liền ngồi xuống giường đưa tay vào bên trong lớp chăn mò mẫm đến vùng bụng đầy múi của người ta, nhẹ nhàng xoa lên. Thân nhiệt của Tiêu Chiến thường luôn nóng hơn người khác. Lúc anh còn là học sinh mỗi lần học giáo dục thể chất , gần như chỉ có một mình anh lúc nào cũng ướt đẫm mồ hôi, trong khi cả lớp đều sạch sẽ tinh tươm. Không biết có phải do độ ấm từ lòng bàn tay của anh không ngừng truyền đến vùng bụng của cậu khiến cậu an tâm hơn, hay là do cậu biết đó là bàn tay người cậu yêu thích, nên hiệu quả cũng đặc biệt tốt, chẳng mấy chốc cậu đã đỡ hơn mà chìm dần vào giấc ngủ .

Nữ thư ký mua thuốc về gõ cửa phòng, không nghe đáp lại mới rón rén mở cửa bước vào. Nàng nhìn trong phòng không có ai mới đặt thuốc và hai phần cháo nóng lên bàn. Sau đó rón rén gõ vào cửa phòng nghỉ nói "Thuốc em đã mua rồi thưa Tiêu Tổng. Vậy em xin phép ra ngoài ạ"

Tiêu Chiến nhàn nhạt "Ừ", đợi nghe được âm thanh đóng cửa bên ngoài mới trở ra lấy thuốc, đánh thức người đang ngủ dậy cho cậu uống, rồi đút thêm nửa tô cháo, mới đặt người nằm xuống giường lại tiếp tục xoa bụng đợi người lần nữa thiếp đi mới ra khỏi phòng nghỉ.

Sau khi ăn hết tô cháo của bản thân Tiêu Tổng ngã lưng dựa vào sopha cảm thán "Cảm giác này giống như tự mình hại mình vậy đó trời ạ!!! Aiza Tiêu Chiến, mày ngốc quá đi lần sau nên nghĩ ra cách nào tốt hơn mới được!!!"

Và trong ngày hôm đó tin tức Tiêu Tổng mang bạn trai đến văn phòng kim ốc tàng kiều nhanh chóng được truyền khắp công ty, và cuối cùng cũng đến được tai Chủ Tịch Tiêu, Tiêu Ân. Tiêu Ân lập tức  xông xồng xộc chạy đến văn phòng của Tiêu Chiến đạp cửa.

"A Chiến!!! Để ca xem mặt mũi của tên bạn trai ấy thế nào!!! Hừ dám câu dẫn em trai ta, để nó đi vào con đường đó, để xem ta trị tội ngươi thế nào tiểu yêu tinh hừ!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro