Phiên ngoại [ Trả nợ phiên ngoại đã hứa từ lâu]
Sau đó không lâu Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác gói gém hành trang gửi bé Kiên Quả cho ba mẹ Vương rồi lên đường sang Mỹ làm thụ tinh nhân tạo và nhờ người mang thai hộ. Bốn vị phụ huynh vẫn không biết gì cả chỉ nghĩ hai đứa con cùng nhau đi hấp hôn mà thôi. Nào ngờ hơn mười tháng sau hai đứa con thông báo cho bọn họ một tin sét đánh rằng họ sắp được lên chức ông bà rồi. Ngày sang Mỹ nhận con, bốn vị phụ huynh cũng nằn nặc đòi theo với lý do là hai người đàn ông như họ chắc chắn không có kinh nghiệm chăm sóc con nít rồi vẫn cần có bọn họ đi theo mới được. Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mãi cũng không từ chối được đành cho họ đi cùng, vì vậy cuối cùng bé Kiên Quả phải sang nhà của Trần Chân thúc thúc tá túc một thời gian, hic bé vừa được đón về mới hạnh phúc có mấy tháng mà đã bị hắc hủi rồi meo meo…
Ngày 5/6 hai đứa con trai của bọ họ ra đời một đứa sinh lúc 3 giờ 45 phút sáng, đứa em có vẻ lì lợm hơn mãi đến 11h 45 phút tối ngày hôm đó mới chịu ra đời. Bọn họ ôm lấy đứa bé nói với người hộ sinh là thay bọn họ chuyển lời cảm ơn tới hai người phụ nữ đã giúp bọn họ sinh con. Bởi vì hợp đồng ghi rõ bên A và bên B không được gặp mặt nhau, nên bọn họ chỉ có thể làm vậy.
Tiêu Chiến quyết định đặt tên cho hai người con trai một là anh trai Tiêu An, hai là em trai Vương Bình. Hai đứa nhỏ được lấy trứng từ ngân hàng trứng còn lại một đứa dùng tinh trùng của Vương Nhất Bác mà thụ tinh, còn một đứa thì dùng tinh trùng của Tiêu Chiến mà thụ tinh. Hai người bọn họ cũng không muốn xác định xem An An và Bình Bình ai mới thật sự là con trai của ai, trông mắt hai người hai đứa trẻ đều chính là con ruột của mình.
Chăm sóc con nít vất vả lắm chứ chẳng chơi. Ba Vương phải bỏ hết mấy ván game của ba, mấy buổi tiệc tùng với đối tác thậm chí là không thèm tăng ca luôn. Mỗi ngày về nhà rất đúng giờ về nhà với hai bảo bối nhỏ, mà cha Tiêu cũng vậy. Ba mẹ Tiêu yêu cháu từ ngày có An An và Bình Bình cũng không chịu quay về Trùng Khánh mà thu dọn căn hộ phía đối diện nhà Tiêu Chiến thuộc quyền sở hữu của Vương Nhất Bác mà chính cậu từ lâu cũng đã quên mất điều này, dọn vào đó ở.
Mỗi buổi sáng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sẽ bế hai bé sang nhà ông bà Tiêu gửi nhờ rồi mới đi làm. Mẹ Vương mỗi ngày đều đến chơi với cháu, Ba Vương thì bận rộn hơn nên mỗi cuối tuần mới đến thăm một lần. Chiều tối Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sẽ cùng nhau tan làm rồi sang nhà đối diện đón hai bé. Có hôm mệt quá thì cọ luôn bữa cơm không thì về nhà Vương Nhất Bác trông con anh thì nấu nướng, cuộc sống bây giờ của hai người ngập tràn tiếng cười tiếng khóc của trẻ con, mùi sữa bột và mùi bỉm tả, nhưng mà hai người vẫn hạnh phúc lắm. Tối đến mỗi người sẽ bế một bé trên tay mà cho ú no đến khi bé ngủ say, sau đó bỏ hai bé lên nôi của mình, rồi hai người mới đến giường ôm nhau ngã xuống, đến lúc này thì mệt lả người rồi bọn họ chỉ còn kịp hôn hôn nhau một chút là vội vàng tắt đèn đi ngủ, chuyện chăn gối cũng chỉ còn rất thưa thớt.
Thưa thớt thì thưa thớt nhưng mà cũng rất cố định mỗi tuần một lần cứ tối thứ bảy là cậu Vương mặc kệ tất cả mà đè anh ra ăn sạch đến cả xương cũng không còn, để sáng hôm sau là chủ nhật Chiến ca của cậu sẽ ngủ bù đến trưa, còn cậu sẽ tranh thủ dậy sớm lo cho hai thằng nhóc. Mỗi khi đêm về hai đứa khát sữa hoặc là cần thay tả sẽ báo hiệu cho hai người cha của mình bằng cách khóc lên thật to. Nghe được tiếng khóc ba Vương sẽ giành thức dậy sau đó ấn ba Tiêu trở vào trong chăn nói “Để em. Em vẫn còn trẻ, em có thể thức”, nếu bình thường nghe câu này chắc anh sẽ nghiến răng mắng cậu dám chê anh già rồi, nhưng mà anh không có, anh biết là Vương Nhất Bác không có ý đó. Anh mỉm cười lim dim ở trên giường nhìn cậu lăn xăn pha hai bình sữa mỗi bên một tay đút cho con uống, rồi thay tả cho con. Xong hết mọi việc cậu lại tắt đèn tiến vào trong chăn ôm lấy anh ngủ tiếp, lúc đó cậu nghe được Tiêu Chiến nói .
“Vương Nhất Bác có em thật tốt”
Mà có ai nhớ đến Kiên Quả không nè?? Kiên Quả khổ lắm nhớ bị đem về Vương gia nuôi luôn rồi, vì ba Tiêu và ba Vương sợ bé rụng lông rồi ảnh hưởng đến hai người em trai của bé. Ngày giao bé cho ông bà ba Tiêu có hứa đợi khi hai em trai lớn một chút sẽ đón bé về nhà. Nhưng bé quay mặt đi trong lòng bé nghĩ hứ có đón cũng không thèm về đâu đồ đàn ông phụ bạc.
Thời gian trôi nhanh lắm hai bảo bảo chẳng mấy chốc đã biết đi, sau đó là biết nói. Hai cái miệng bé xinh cứ thi nhau mà bập bẹ baba, ba ba ghẹo cho lòng hai người cha mềm mại không thôi. Cái ngày đầu tiên mà Tiêu Chiến nghe được hai đứa con trai gọi mình là ba ba bằng thứ âm thanh non nớt, anh đã mừng đến phát khóc luôn, dọa cho Vương Nhất Bác vừa đi siêu thị mua thêm dấm với rau mùi trở về xanh mặt một trận hấp ta hấp tấp hỏi anh có việc gì. Tiêu Chiến vẫn còn nhớ như in anh chưa kịp trả lời cậu thì hai bảo bối lại một lần nữa kêu ba ba, lần này đến cả Vương Nhất Bác cũng khóc nốt. Chính là hạnh phúc đến phát khóc đó. Sau đó cả hai mừng như điên ôm con sang nhà ông bà Tiêu để khoe, rồi còn gọi video call tường thuật trực tiếp cho ông bà Vương nghe nữa. Hai tên đàn ông đã trưởng thành mà cứ như là hai đứa trẻ con thôi.
Tiêu Chiến đã chụp lại rất nhiều ảnh của hai bảo bảo rửa thành một cuốn ablum, trong đó ghi lại hình ảnh hai đứa trẻ lớn lên từng ngày. Ba Vương vì chuyện này mà ganh tị vô cùng với hai đứa con trai của mình, thậm chí còn giận dỗi dù là đã quá 34 rồi. Ba Vương hỏi “Em không đẹp sao? Sao anh lại chỉ chụp ảnh con mà không thèm chụp ảnh em kia chứ?”
Ba Tiêu hôn chốc một cái thật kêu vào đôi môi có phần hơi chu ra khá dài của ba Vương sau đó dùng đôi mắt có chứa thân ảnh của cậu bên trong nói với cậu rất chân thành “Tất cả hình ảnh của em. Anh đều lưu ở nơi này này”, nói đoạn ba Tiêu nắm lấy tay ba Vương đặt lên ngực trái của mình, rồi lại tiếp tục nói “Vương Nhất Bác, nơi này của anh tất cả đều là hình ảnh của em. Lúc buồn, lúc vui, hỷ nộ ái ố của em đều ở đây cả. Nơi này cả đời cũng chỉ chứa mỗi em thôi. Nói như vậy rồi em có còn cảm thấy ăn dấm không hả?”
Ba Vương cười bế ba Tiêu lên xoay một vòng làm ba Tiêu sợ hãi la lên oai oái “Vương Nhất Bác ! Bỏ anh xuống! anh lớn tuổi rồi không thể hùa theo em chơi mấy trò cảm giác mạnh đâu”
Sau đó, ba Vương liền nghe lời ngoan ngoãn bỏ ba Tiêu xuống nhưng mà ba Tiêu chưa kịp thở phào đã bị ba Vương tấn công bằng một nụ hôn. Ba Tiêu chỉ nghe được trước lúc hôn anh, ba Vương có cười giang nói “Em bây giờ không ăn dấm nữa, nhưng mà lại muốn ăn anh rồi ~~~ Báo bối ~~~ Chúng ta sinh thêm cho Bình Bình An An vài đứa em nữa có được không? Em giúp anh sinh nhé? Bảo bối ~~”
Tiêu Chiến chỉ kịp nghiến răng nghiến lợi mắng cậu “Nói xằng nói bậy cái gì vậy hả? Muốn anh sinh? Anh đập chết em!!!”, thì lại bị cậu cuốn vào nụ hôn rồi. Chỉ là một nụ hôn mà chẳng mấy chốc ngọn lửa tình dục thiêu đốt họ. Cho dù đã kết hôn bao nhiêu năm, cho dù cả hai đều không nhớ được bản thân đã cùng nhau làm chuyện ân áo náo nhiêu lần, nhưng cả hai vẫn mãi yêu thích cơ thể lẫn nhau như vậy, cơ khát nhau y như củ. Mỗi một ngày, trên thế giới không biết có bao nhiêu cặp vợ chồng hay chồng chồng dắt nhau ra tòa ly hôn. Nhưng ở đây, mặc cho năm tháng dần trôi, mặc cho nhan sắc ngày càng phai mờ. cũng như mặc cho biết bao nhiêu người muốn chen chân vào mối quan hệ của bọn họ, thì sau bao nhiêu năm, cả hai vẫn hạnh phúc và yêu nhau cho tới tận khi trút hơi thở cuối cùng.
[BJYXSZD Vương Nhất Bác Tiêu Chiến bình an khoái lạc]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro