Chương 8: Trà xanh ❤️
Đêm qua họ chỉ đơn thuần ôm lấy nhau chìm vào giấc ngủ, mặc cho Tiểu đệ của Vương Nhất Bác kêu gào đòi chào hỏi Tiểu Chiến, nhưng vì xót người yêu hôm qua mới là lần đầu lại chưa chuẩn bị đầy đủ ba con sói và bôi trơn, nên vẫn là hôn xong cậu lẻn vào phòng tắm tự giải quyết mất một lúc. Cậu không biết rằng lúc cậu lẻn đi Tiêu Chiến âm thầm quay mặt sang hướng khác khẽ cười.
Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác rất tốt, lúc đầu anh là vì thấy sắc nổi lòng tham còn bây giờ qua mấy ngày tiếp xúc gần gũi với nhau, anh lại thật sự yêu thích con người của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến nghĩ khoảng thời gian dài cô đơn lúc trước chính là thử thách mà ông trời dành cho anh. Bởi vì anh đã vượt qua nó một cách hoàn hảo, nên ông ấy đã ban thưởng cho anh một mối lương duyên tuyệt đẹp với Vương Nhất Bác.
Khoảng nửa giờ sau Vương Nhất Bác mới rời khỏi phòng tắm trèo lên giường ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng. Cậu với tay chỉnh đèn ngủ ở mức thấp nhất sau đó từ tốn nhắm mắt lại. Tiêu Chiến mơ hồ vừa nhắm mắt vừa dụi đầu vào ngực đối phương hỏi "Vì sao em không tắt đèn a?"
Vương Nhất Bác dùng tay xoa xoa lưng anh đáp " Không tắt đèn anh không thể ngủ sao? Nếu vậy thì em sẽ tắt"
Trước khi Vương Nhất Bác kịp với tay tắt đèn liền bị Tiêu Chiến ngăn lại "Không phải không thể ngủ chỉ là tò mò một chút thôi. Dù sao em chỉnh rất tối rồi chỉ phát ra ánh sáng mơ hồ vàng nhạt anh cũng không thấy khó chịu gì. Vẫn ngủ rất ngon"
Vương Nhất Bác bật cười đáp một nụ hôn lên trán anh nói "Là do được em ôm nên mới ngủ ngon có phải hay không ?"
Tiêu Chiến "Em hiểu là được rồi đừng có nói thẳng ra như vậy. Xấu hổ lắm biết hông hả?"
Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục vừa xoa lưng anh vừa đáp "Không có gì xấu hổ cả. Trước mặt em , anh muốn nói gì thì hãy nói cái đó, muốn làm gì thì hãy làm cái đó. Dù anh có ra sao em vẫn yêu thích anh mà"
Tiêu Chiến bật cười lần mò đưa tay lên véo nhẹ vào má sữa của Vương Nhất Bác "Miệng em dẻo thật đó. Chắc tán tỉnh không ít người rồi có phải hông?"
Vương Nhất Bác "Nào có. Ngoài Tiểu Khải ra anh là người duy nhất được em tán tỉnh nha hi"
"Em tán tỉnh Tiểu Khải thế nào có thể kể anh nghe một chút không?"
"Em không phải là muốn giấu diếm anh nhưng mà em sợ kể xong anh lại ăn dấm. Em không muốn đâu"
"Anh không có không biết điều như thế đâu mà. Mau đi, kể anh nghe một chút"
"Thôi được rồi, được rồi. Em kể.
Lần đầu em gặp Tiểu Khải là khi em học đại học năm 3. Tiểu Khải chính là sinh viên mới học cùng trường với em. Em ấy học chuyên ngành Tiếng Anh. Hôm ấy, em đang trên đường đến lớp thì bỗng nhiên bị em ấy va phải, hai người cùng té lăn ra sàn cả người em ấy đè lên người em, chỉ là va phải ánh mắt có chút ngấn nước vì cảm thấy có lỗi với em của em ấy, em liền rung động.
Sau đó nhờ bạn học mà em xin được wechat em ấy, bắt đầu nhắn tin làm quen. Em có chút thẳng tính, nên là cách tán tỉnh cũng không hay lắm chỉ là mỗi ngày đều nhắn vài tin nhắn quan tâm em ấy, không quá nhiều chỉ vài tin thôi. Vừa biết em ấy bệnh em sẽ nhanh chóng đi mua cháo và thuốc mang đến ký thúc xá cho em ấy, nếu biết trời sắp mưa sẽ sẵn sàng chạy qua hai dãy phòng học đến được lớp của em ấy nhường ô cho em ấy sau đó bản thân mình thì dầm mưa đi về. Ha Ha em nghĩ lúc đó em có chút ngốc. Rõ ràng hai người cùng chung ô về không phải được rồi sao? còn có thêm một chút lãng mạn nữa, vậy mà lại dầm mưa đi về để hôm sau phát sốt. Cũng nhờ trận sốt đó mà Tiểu Khải đến tận nơi em ở, chăm sóc em rồi thuận lí thành chương em tỏ tình em ấy đồng ý. Vậy là lần đầu tán tỉnh người khác của em như thế đó. Anh thấy em có ngốc không Chiến ca?"
"..."
"Chiến ca?"
"..."
"Chiến ca, anh ngủ rồi sao?"
"Anh chưa ngủ"
"Vậy tại sao em hỏi anh lại không đáp chứ?"
Tiêu Chiến giận dỗi đẩy tay cậu ra xoay lưng lại đưa bóng lưng lạnh lùng của mình cho cậu "Anh hông thích đáp đó thì sao nào?hừ"
Vương Nhất Bác có chút ngạc nhiên sau đó suy nghĩ một lúc như hiểu ra điều gì liền nhỏ giọng dò hỏi "Chiến ca? Anh đang đổ dấm hả?"
"Ừ anh đổ dấm đó thì sao?"
Vương Nhất Bác nhích người thêm một chút sau đó ôm lấy Tiêu Chiến từ phía sau lưng mặc kệ anh phản kháng cánh tay vẫn kiên trì vững vàng vòng qua eo anh "Ai vừa mới nãy nói mình sẽ không đổ dấm bắt em kể cho nghe bây giờ lại quay sang giận dỗi vậy nè"
"Anh không biết người đó là ai hết. Anh chỉ biết hiện tại anh đổ dấm rồi hừ"
"Chiến ca, anh biết vì sao em đi ngủ không tắt đèn không? Vì từ nhỏ em đã rất sợ bóng tối. Ở trong bóng tối em sẽ cảm thấy khó thở, rất rất khó thở, giống như trong bống tối có một bàn tay vô hình bóp lấy cổ em không buông vây. Thậm chí nếu tắt đèn em sẽ không thể ngủ cả một đêm. Anh là người duy nhất biết bí mật này của em ngoài ba mẹ em đó. Anh cũng là người duy nhất có được lần đầu của em. Anh biết đó, em không thể dành cho anh cái nắm tay đầu tiên, nụ hôn đầu tiên hay là vị trí người đầu tiên em yêu, nhưng em hứa tương lai dù cho bất cứ khó khăn gì xảy đến em vẫn sẽ dành cho anh vị trí là người cuối cùng và hiện tại là người duy nhất em yêu"
Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói cảm thấy trái tim trong chớp mắt tan ra thành nước, ngọt ngào bất tận không biết từ đâu mạnh mẽ tràn vào xâm chiếm cõi lòng anh. Tiêu Chiến xoay người ôm cậu thật chặt. "Anh biết rồi sẽ không dỗi nữa. Sau này nếu đột ngột rơi vào một nơi tối tăm không có ánh sáng, em nhất định phải nghĩ đến anh có được không?"
"Được. Không chỉ vậy mà sau này mỗi một giây một phút em đều sẽ nghĩ đến anh"
Tiêu Chiến siết chặt vòng tay thêm một chút "Như vậy càng tốt. Ngủ ngon"
"Anh cũng ngủ ngon"
.
Tiêu Chiến đang ở bên trong văn phòng của mình thì nhận được điện thoại của mẫu thân đại nhân. Anh gác lại công việc nhanh chóng bắt máy.
"Mẹ à?"
"Chiến Chiến, dạo này con khoẻ không?"
"Dạ khoẻ ạ"
"Công việc có tốt không con?"
"Dạ tốt ạ"
"Chiến Chiến à... Mẹ ..."
"Mẹ có chuyện gì cứ nói đi ạ!"
"Mẹ vừa tình cờ gặp lại một người bạn thân mất liên lạc đã lâu. Bà ấy cũng có một người con trai cũng thích con trai giống như con vậy. Bà ấy kể về đứa bé mẹ thấy rất tốt cũng có xem qua hình của cậu bé kia thật sự rất đẹp trai. Con .... Con có muốn đi xem mắt cậu bé đó không?"
"Mẹ à... Con... con có bạn trai rồi. Có dịp sẽ dắt cậu ấy về Trùng Khánh ra mắt ba mẹ. Mẹ không cần phải giới thiệu người xem mắt cho con"
"Thật sao? Con có bạn trai rồi? Tiếc quá... Thằng bé kia thật sự rất tốt cũng rất đẹp trai..."
"Mẹ à... Người yêu con cũng rất tốt rất đẹp trai đó có được không? Con có việc rồi tạm biệt mẹ"
"Ừ tạm biệt"
Mẹ Tiêu cúp máy xong nhắn tin cho bạn mình "Tiếc quá, con trai mình vừa bảo có người yêu haiz"
Bạn mẹ Tiêu "Aiza thằng nhóc trời đánh nhà tôi cũng thế. Quá đáng tiếc tôi vẫn muốn làm thông gia với bà hơn"
"Aiza"
"Aiza"
.
Vương Nhất Bác gõ cửa văn phòng Tiêu Chiến "Em đi gặp Tiểu Khải lúc về anh có muốn ăn gì không em mua?"
"Em mua gì anh sẽ ăn cái đó. Anh rất dễ nuôi nha"
"Vậy được tạm biệt. À còn có. Yêu anh"
Tiêu Chiến mỉm cười "Yêu em. Đi sớm về sớm"
"Vâng ạ"
Tiểu Khải và Vương Nhất Bác ngồi đối diện nhau trong một tiệm cà phê cách công ty của cậu không xa lắm. Tiểu Khải hôm nay ăn mặc rất đẹp.
"Nhất Bác, chúng ta có thể bắt đầu lại không?"
Vương Nhất Bác đáp một cách dứt khoát "Không thể!"
"Vì sao chứ? Em biết em chia tay anh là em có lỗi với anh. Em đã rất hối hận về quyết định đó của mình. Anh có thể cho em thêm một cơ hội có được không? Em thật sự vẫn còn rất yêu anh"
Vương Nhất Bác nhàn nhạt cười "Em yêu anh mà lại lăn giường cùng người khác? Tình yêu của em là vậy sao? Thứ lỗi anh không thể chấp nhận được chuyện đó"
"Không phải đâu anh nghe em nói là gã cường bạo em. Em không dám nói ra cũng vì xấu hổ với anh nên mặc dù đau đớn vô cùng vẫn quyết định chia tay anh. Bây giờ em suy nghĩ lại rồi, em chỉ bị cường bạo. Em không phải cố ý. Anh có thể nào tha thứ cho em không? Nhất Bác"
Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn người đang diễn kịch trước mắt trong lòng là một cổ hương vị chán ghét lan toả "Em nghĩ anh là tên ngốc hay sao? Sau khi chia tay anh ngay tối hôm đó em cùng gã đi ăn tay trong tay tựa hồ rất vui vẻ. Là chính mắt anh nhìn thấy. Bộ dáng lúc đó của em có chút nào giống với bị gã cường bạo hay không?. Năm đó quyết định của em là sai lầm thì bây giờ hãy nhận lấy hậu quả đừng hy vọng vào việc được quay lại như trước kia một lần nữa. Anh hiện tại đã có người yêu mới rồi. Hy vọng sau này em đừng tìm gặp anh nữa. Nếu không có việc gì thì anh xin phép rời đi trước"
"Nhất Bác, chúng ta thật sự không thể nào sao?"
"Không thể"
Vương Nhất Bác định đứng dậy rời đi thì Tiểu Khải bật khóc "Gã đối xử với em rất tệ. Gã không phải chỉ có mình em. Nhưng gã lại không chịu buông tha cho em. Gã muốn giữ lấy em bên mình để mà hành hạ. Anh xem..."
Tiểu Khải vén tay áo sơ mi dài của mình lên lộ ra chằn chịt vết thương lớn có nhỏ có cũ có mới có.
Vương Nhất Bác dừng lại ý định rời đi lắng nghe câu chuyện có chút bi thương suốt một năm qua của Tiểu Khải. Tiểu Khải vừa khóc vừa cầu xin cậu giúp cậu ta thoát khỏi gã. Vương Nhất Bác mủi lòng đưa cho em danh thiếp của một vị luật sư rất có tiếng tâm lại là bạn thân của ba cậu nói.
"Đây là vị luật sư mà anh quen biết. Em có thể liên hệ ông ấy. Ông ấy sẽ có cách giúp em. Yên tâm mọi chi phí đều do anh trả, coi như là quà chia tay muộn anh dành cho em. Tạm biệt"
Tiểu Khải nhìn theo bóng lưng Vương Nhất Bác đang ngày một xa hơn khẽ nhếch mép cười vô cùng đắc ý, Vương Nhất Bác, anh vẫn là ngốc như vậy, rất dễ bị lừa ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro