Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Cuồng hôn ❤️

💚❤️

Sáng hôm sau hai người cùng nhau thức dậy trao nhau một nụ hôn ngọt ngào sau đó chuẩn bị cùng nhau đến công ty.

Vương Nhất Bác ghé vào một cửa hàng bán thức ăn mua hai phần điểm tâm sáng mang đến công ty cùng ăn với Tiêu Chiến. Hai người bọn họ ngồi ở so pha bên trong văn phòng của Vương Nhất Bác để ăn sáng. Tiêu Chiến trong lúc ăn lơ đễnh làm trên mép bị dính một ít sốt mỳ ý. Vương Nhất Bác định lấy tay lau đi giúp anh lại nghĩ ra một chủ ý hay ho, cậu chồm người tới chống tay lên bàn trà đưa môi tới gần trong sự ngạc nhiên của Tiêu Chiến liếm hết sốt díp trên mép của anh sau đó rời ra nói "Rất ngon"

Tiêu Chiến nháy mắt đỏ bừng mặt mũi "Em... Em... lưu manh"

Vương Nhất Bác cười cười lại tiếp tục hành trình ăn sáng. Hai người vậy mà lại không nhận ra hành động vừa rồi bị tất cả nhân viên phòng thiết kế đều nhìn thấy vẫn đang mắt tròn mắt dẹp nhìn vào hai người đang ngồi ăn sáng tình tứ bên trong văn phòng bằng thủy tinh trong suốt kia không chớp mắt.

Bọn họ không dám nói gì, cũng không ai dám phát ra tiếng động sợ bị người diệt khẩu lặng lẽ ngồi vào bàn làm việc mở lên một nhóm chat mới cho toàn bộ nhân viên phòng thiết kế trừ Sếp Tiêu và Sếp nhỏ ra . Bên ngoài yên ắng bao nhiêu bên trong nhóm chat lại xôm tụ bấy nhiêu.

Na tỷ :" Mọi người nhìn xem bọn họ vừa nãy là hôn nhau sao? Sếp nhỏ cũng thích nam? Bọn họ là một đôi"

Tiểu Tình: "Trời má hai người bọn họ thật sự yêu nhau huhu. Trai đẹp mãi mãi không dành cho tôi huhu"

A Thành "Với nhan sắc của em không ế là may rồi ở đó mà mơ mộng trai đẹp, bớt viễn vông đê"

Tiểu Tình : "A Thành , anh quá đáng lắm huhu"

Na Tỷ : "Im lặng đê. Lạc đề roài. Chủ đề chính là tình yêu công sở ngọt ngào hường phấn vừa gặp đã yêu của hai vị sếp kia kìa"

Lâm An : "Na tỷ nói đúng tập trung chủ đề chính đi nào. Mọi người nghĩ xem họ tiến triển có nhanh quá không? Mới gặp mấy ngày đã hôn ??? Quá đáng sợ"

Na tỷ :" Chỉ có như vậy đã đáng sợ sao?. Chị nghĩ bọn họ còn có thể lăn giường rồi đấy kakaka"

Lâm An : " Không thể nào. Sếp Tiêu rất khó chinh phục nha, không hề dễ dãi có được không?"

Tiểu Tình : "Đúng đúng đúng. Em tin sếp Tiêu của em vẫn còn chưa khai trai nha "

Na Tỷ : " Là mấy đứa không hiểu. Một khi gặp đúng người thì không ai kiềm chế bản thân mình được đâu *ha ha ha nụ cười dần mất đi nhân tính*"

A Thành : "Ăn xong rồi. Ăn xong rồi. Đi ra rồi."

Tiểu Tình "Má nó sếp Tiêu của em chưa bao giờ nhìn em cười như thế huhu"

Na Tỷ "Sếp nhỏ bình thường cao lãnh mà mấy đứa nhìn đi đứng trước sếp Tiêu cậu ấy cũng ấm áp hơn hẳn hic"

Lâm An "Mẹ nó đi làm mà cũng bị ngộ độc đường"

Âm thanh Tiêu Chiến vang vọng khiến mọi người nhanh chóng thoát khỏi nhóm chat tập trung làm việc "Mọi người chuẩn bị đi 15 phút nữa tập trung tại phòng họp"

Mọi người "Vâng"

Nhìn thấy Vương Nhất Bác có vẽ mệt mỏi vì làm việc căng thẳng Tiêu Chiến đứng dậy tiến vào phòng sinh hoạt pha cho Vương Nhất Bác một ly hồng trà mang vào bên trong.

"Cộc cộc. Anh vào được chứ"

"Vâng anh vào đi."

Tiêu Chiến đặt cốc trà nghi ngút khói xuống bàn cậu nhẹ cười "Pha cho em đó. Nhớ uống nhé"

Vương Nhất Bác ngẩn đầu nhìn vào anh cười "Cám ơn anh, Chiến ca"

"Không có gì, không cần khách sáo"

Tiêu Chiến chuẩn bị quay đi thì Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh giữ anh lại đi đến kéo hết rèm trong phòng xuống sau đó đè anh xuống so pha mà hôn môi. Người ta nói cảm giác vụng trộm chính là rất kích thích. Tiêu Chiến cảm thấy rất đúng. Bởi vì nụ hôn vụng trộm trong văn phòng ngay lúc này khiến anh chịu kích thích đến cả người kịch liệt rung rẩy ở trong vòng tay của Vương Nhất Bác. Khi đã hôn đủ Vương Nhất Bác mới rời ra, cậu cười ngọt ngào "Hôn anh một cái em đã sạc đầy pin rồi có năng lực tiếp tục làm việc rồi nè. Chiến ca anh giỏi ghê"

Tiêu Chiến đỏ mặt lúng túng bỏ chạy về phòng mình lúc mở cửa ra ngoài còn phải dòm đông ngó tây xem có ai để ý chuyện mới vừa xảy ra trong văn phòng của Vương Nhất Bác hay không. Thật may không ai để ý ai ai cũng đang đầu xù tóc rồi làm việc chăm chỉ cả . Thật là hù chết bảo bảo rồi.

Lâm An :" Mẹ nó sếp Nhỏ hôn sưng môi sếp Tiêu luôn rồi. Đồ cầm thú"

Na Tỷ :" Đồ tình thú mới đúng. Sau này cậu có người yêu cậu dám hứa không hôn sưng môi người ta không? ở đó mà mắng người độc thân là đáng đời"

A Tình :" Na Tỷ nói đúng. Kích thích quá huhu "

A Thành :" May mà anh có vợ rồi mà nhìn bọn họ như vậy anh cũng không chịu nổi đi hức. Vợ ơi anh nhớ em"

Hai người lại cùng dính dính dáng dáng vào nhau đi ăn trưa sau đó lại trở về tiếp tục làm việc vậy nhưng lúc hai người sóng vai cùng ra khỏi thang máy chuẩn bị rời công ty về nhà lại phát hiện một vị khách không mời mà tới.

Tiểu Khải bộ dáng rất đẹp trang phục cũng rất tinh tế. Em nhìn vào người đàn ông đi cùng Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày sau đó nhanh chóng dấu đi vội vàng đị đến trước mặt Vương Nhất Bác cười với cậu nói.

"Nhất Bác, đã lâu không gặp"

Vương Nhất Bác nhìn người trước mặt hơi hơi nhíu mày có chút không vui nhưng vẫn phải giữ phép lịch sự tiếp chuyện.

"Chào em. Tiểu Khải, đã lâu không gặp. Trùng hợp quá lại gặp em ở đây "

"Em ... Em là dò hỏi được anh trở về làm việc ở đây nên cố ý đến tìm anh. Em có thể mời anh một bữa cơm không? Em có chuyện muốn nói. "

Vương Nhất Bác "Hôm nay không được rồi, anh có hẹn . Ngày mai nếu em có thời gian đến đây anh mời em đi uống nước lúc đó có chuyện gì nói ra là được. Còn bây giờ anh có việc xin phép đi trước. Chiến ca đi thôi". Dứt lời Vương Nhất Bác liền nắm lấy tay Tiêu Chiến mà kéo anh đi ngang qua trước mặt Tiểu Khải. Em nắm chặt tay lại thành nắm đấm xoay người bắn ánh nhìn ghen ghét vào bàn tay được Vương Nhất Bác nắm lấy kia. Em bây giờ đã khác trước rất nhiều. Em tin lần này em có thể đuổi trở về được Vương Nhất Bác.


Trên xe, Tiêu Chiến nhìn sắc mặt Vương Nhất Bác có vẽ không vui, tâm tình anh cũng có chút đi xuống, nhưng mà nhìn thấy bàn tay cậu vẫn nắm chặt tay anh khiến anh có một chút vững lòng. Thật lâu sau Vương Nhất Bác trầm giọng nói "Ngày mai em có thể cùng cậu ấy đi uống nước nói một chút chuyện, anh sẽ không phiền lòng chứ, bạn trai"

Tiêu Chiến nghe hai từ bạn trai nháy mắt ấm áp vô cùng. "Không sao. Anh tin em. Quá khứ chính là quá khứ. Hiện tại và tương lai mới quan trọng"

Vương Nhất Bác quay sang nhìn anh cười "Anh nói đúng quá đó nha, bạn trai"

Hai người về nhà Vương Nhất Bác mang hết nguyên liệu sang nhà Tiêu Chiến nấu ăn. Trong lúc anh bận rộn trong bếp cậu trở về tắm và thay một bộ quần áo thoải mái hơn. Cậu đứng bấm chuông nhiều lần nhưng anh không ra mở cửa mà điện thoại lại nhận được thông báo có tin nhắn.

XZ: " Mật khẩu nhà anh là 100591, đó tiểu bạn trai. Sau này không cần bấm chuông cửa nữa đâu"

YB: "Mật khẩu nhà em là 080597, có thể hay không bỏ đi chữ tiểu, anh có thể gọi em bạn trai là được rồi. Trên người em có chỗ nào nhỏ đâu hừ"

XZ: "nhỏ hơn 6 tuổi còn không chịu gọi Tiểu bạn trai a? Mau vào đi anh còn phải nấu ăn không rảnh nhắn tin nhảm nhí với em"

Vương Nhất Bác đọc được tin nhắn mới nhập mật khẩu đi vào. Cậu tiến vào bếp ôm lấy anh từ phía sau lưng ngọt ngào hôn lên vành tai anh. "Chiến ca, thơm quá"

Tiêu Chiến cười mặc dù bị yêu tính dính người bám lấy vẫn không ngưng động tác nấu ăn của mình " Em nói xem là anh thơm hay đồ anh nấu thơm đây?"

Vương Nhất Bác dụi dụi vào gáy anh nịnh nọt nói " Tất nhiên là cả hai đều thơm"

"Dẻo miệng"
.

Hai người ăn xong, Tiêu Chiến đi tắm Vương Nhất Bác thì dọn dẹp rửa bát. Xong rồi còn gọt trái cây mang ra bàn trà đợi Tiêu Chiến tắm xong cùng ăn. Anh nằm trong lòng Vương Nhất Bác để cậu đút táo cho ăn .

Vương Nhất Bác nhìn anh đầy cưng chiều "Anh không thấy khó chịu vì sự xuất hiện của Tiểu Khải dù chỉ một chút sao? Ý em là ăn dấm đó?"

Tiêu Chiến xoay người nhìn cậu với tay nhéo cái má sữa đáng ghét của cậu đến in cả dấu tay nói "Có chút chút. Nhưng mà anh vẫn tin tưởng em. Tin tưởng vào mị lực của chính mình. Tin tưởng rằng một người yêu nhau một năm mà em chỉ có hôn môi với người ta sẽ không thể đánh bại anh một người chỉ cần hôn môi đã khiến tiểu huynh đệ của em cứng rắn. Huống chi cậu ấy còn cấm sừng em. Anh không tin em dễ dàng tha thứ như vậy"

Vương Nhất Bác nhéo mũi anh còn cúi xuống hôn hôn anh một chút sau đó cười "Em đã không còn giận em ấy, nên không cần phải tha thứ. Em còn phải cám ơn em ấy vì nếu em ấy không phản bội, không bỏ rơi em thì bây giờ chúng ta không thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau rồi"

Tiêu Chiến gật gù tán thành "Em nói có lý lắm." sau đó lại tiếp nhận một miếng táo khác do Vương Nhất Bác đút cho.

Vương Nhất Bác nhìn thấy hai cánh môi vì ăn táo của anh mà hoạt động không ngừng khiến cho cậu kiềm lòng không được mà ghì lấy gáy anh hôn tới thẳng thừng tràn vào khoang miệng anh cướp đoạt chút ít táo còn sót lại. Thật ngọt, đây có lẽ là miếng táo ngon ngọt nhất mà cậu từng được ăn qua, ngọt ngào đến mức cậu không hề muốn dừng lại nụ hôn này. Tới lúc Tiêu Chiến đánh vào ngực cậu ra hiệu bản thân sắp không xong cậu mới luyến tiếc rời ra .

Tiêu Chiến hít lấy hít để bổ sung không khí nhanh nhất sau đó quay sang lườm cậu cháy mặt giẫn dỗi nói: "Vương Nhất Bác. Em là tên cuồng hôn hả? Hôn gì mà lắm thế? Công ty cũng hôn về nhà cũng hôn. Em đó cách xa môi anh ra một chút"

Vương Nhất Bác ủy khuất nói "Em chỉ có cuồng hôn với anh. Là yêu thích anh nên mới thế. Anh đừng có xua đuổi người ta mà. Chả phải anh cũng rất thích được em hôn sao?"

Tiêu Chiến nói dối không chớp mắt đáp "Anh đây không có thích "

"Thật?"

"Thật!"

"Vậy là được rồi là do em tự mình đa tình cứ tưởng Chiến ca cũng muốn được em hôn. Em xin lỗi sau này sẽ không hôn anh nữa"

"Cái gì??

Sau này ????

không ????

hôn nữa ???

? ý anh là ..... không phải thế!!! Anh ... Anh thích mà, hôn nữa đi. Anh thích lắm ... Hôn anh đi"

Vương Nhất Bác đắc ý cười "Được rồi là anh tự nguyện nhé" Dứt lời hai người bọn họ lại ôm lấy nhau cùng hôn môi , một nụ hôn ngọt ngào triền miên bất tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro