Chương 5
💚❤️
Tiêu Chiến thức dậy việc đầu tiên anh làm là suy nghĩ xem nên đối mặt với nụ hôn của anh và Vương Nhất Bác đêm qua như thế nào? Nên giả vờ không nhớ gì, hay là thừa thắng xong lên tỏ tình luôn. Sau khi suy nghĩ lâu ơi là lâu anh quyết định thôi thì tạm thời giả vờ không nhớ gì đi, bây giờ mà tỏ tình khả năng thành công có hơi thấp.
Tiêu Chiến sau khi vệ sinh cá nhân xong thay quần áo quyết định sẽ mua thức ăn sáng bên ngoài vì hôm nay thức dậy có hơi trễ. Tiêu Chiến đi ngang phòng bếp nhìn vào bếp, hai mắt sáng long lanh nháy mắt vui vẻ hẳn ra. Anh những tưởng đêm qua Vương Nhất Bác mang anh về phòng xong sẽ về nhà luôn, nào ngờ cậu còn trở ra dọn dẹp bàn ăn rửa sạch hết bát đĩa mới ra về. Tiêu Chiến cảm khái rất tốt sau này hai người sống chung anh nấu ăn, cậu dọn dẹp rửa bát, gia đình nhất định hạnh phúc a ha.
Tiêu Chiến mang tâm trạng vui vẻ mở cửa ra lại nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đứng trước thang máy bộ dáng đợi người đã lâu.
Tiêu Chiến đi đến tiếp cận mục tiêu dò xét hỏi “Cậu đợi tôi hả?”
Vương Nhất Bác gật đầu cười “Uhm đợi anh đó, mỗi ngày đều sẽ đợi anh cho tôi đi nhờ xe. Tôi vẫn chưa có mua xe đâu. Anh thấy như vậy có tiện không?”
Tiêu Chiến bước vào thang máy cùng cậu “Tiện chứ như vậy tôi cũng giống như có tài xế riêng ấy, có người lái xe chở tôi mỗi ngày rất tốt luôn”
Vương Nhất Bác nhìn trên tay anh trống không giọng buồn buồn nói “ Anh hôm nay không chuẩn bị bữa sáng nhiều một chút dư ra một phần cho tôi sao?”
Tiêu Chiến phì cười “Là do tôi dậy trễ nên ngay cả bản thân vẫn chưa ăn sáng đây. Chút nữa chúng ta ghé vào tiệm bán đồ ăn sáng ở gần đây mua rồi mang đến công ty cùng ăn được không?”
Vương Nhất Bác nháy mắt lại vui vẻ “Được”
Trưa hôm đó, Vương Nhất Bác hoàn thành xong công việc định sang gọi Tiêu Chiến đi ăn cùng nhưng lại chẳng thấy ai. Cậu định dùng điện thoại gọi cho Tiêu Chiến nhưng lại chợt nhận ra cậu chưa xin phương thức liên lạc của anh. Buồn bực trong lòng, giám đốc Vương đi xuống lầu chưa kịp đi đến nhà ăn công ty đã nhìn thấy người mình muốn tìm vậy mà ở trước cửa công ty đang đứng nói chuyện cùng một người phụ nữ xinh đẹp, bên cạnh người phụ nữ đó còn có một cô bé khoảng 8,9 tuổi gì đó. Trông bộ dạng nói cười vui vẻ của Tiêu Chiến với người kia, giám đốc Vương của chúng ta nháy mắt ăn giấm. Cậu đứng ngốc một chỗ nhìn bọn họ nói chuyện tới lúc người phụ nữ cùng bé gái kia lên xe rời đi vẫn không hề động đậy dù chỉ một chút.
Tiêu Chiến quay trở vào công ty nhìn thấy Vương Nhất Bác vậy mà đứng ngốc một chỗ mặt hầm hầm nhìn mình. Anh vô cùng ngạc nhiên đi đến “Cậu xuống ăn trưa sao? Tôi cũng chưa ăn. Nhanh chân nào trễ chút nữa là hết giờ nghỉ trưa đó”
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác vẫn đứng ngốc một chỗ không hề nhúc nhích đành chủ động nắm lấy cổ tay cậu lôi đi. Hai người lấy hai phần cơm ngồi xuống đối diện nhau ở một chỗ khá vắng trong căn tin.
Vương Nhất Bác nhìn người kia cặm cụi ăn bực bội nói “Không phải anh ăn rồi à?”
Tiêu Chiến ngước đôi mắt nai con ngơ ngác lên nhìn vào cậu khiến con tim ai đó bỗng nhiên đập mạnh hơn rất nhiều lần. Anh không hiểu lắm nói “Tôi đã ăn bao giờ?”
Vương Nhất Bác cúi xuống không dám lại nhìn vào đôi mắt ấy, buồn buồn chọc chọc mâm cơm nói “Tôi thấy anh đứng nói chuyện với một người phụ nữ với bộ dạng rất vui vẻ, nghĩ rằng anh cùng cô ta ăn rồi”
Tiêu Chiến nghe ra một chút mùi giấm hạnh phúc lan tỏa cả con tim cười cong cong mắt nói “Người đó à? Cô ấy chính là vợ của mối tình đầu đáng đánh của tôi đấy. Cô nhóc đứng bên cạnh cô ấy là con của gã”
Vương Nhất Bác vô cùng ngạc nhiên “Anh thân với họ vậy sao? Không phải mối quan hệ giữa hai người đáng ra phải không tốt chứ?”
Tiêu Chiến mỉm cười “Tôi và cô ấy có gì mâu thuẫn đâu chứ? Cô ấy không trách tôi vì tôi bị gã ta lừa gạt. Tôi lại cảm kích vì cô ấy giúp mình sáng mắt ra, dừng lại đúng lúc. Nên là chúng tôi vì gã mà thành bạn tri kỹ với nhau. Cô ấy đến là để đưa tôi thiệp cưới. Cuối cùng sau 9 năm, cô ấy cũng tìm được một hạnh phúc khác”
Vương Nhất Bác chân thành nói “Cô ấy mạnh mẽ thật. Không phải người phụ nữ nào cũng vượt qua được nỗi đau như cô ấy”
“Đúng vậy. Hi cậu định tìm tôi đi ăn lại không thấy nên buồn bực à?”
Vương nào đó Nhất Bác xém chút nữa bị sặc vì xấu hổ vội vàng chối bỏ “À khụ khụ không, không chỉ là quên xin phương thức liên lạc của anh nên lúc muốn tìm lại không được nên … có khó chịu một chút”
“Ha ha , tôi cũng quên nữa nhập số điện thoại này đi 086 XXX XXXX, sẵn tiện add wechat số đó luôn”
Vương Nhất Bác nháy mắt làm theo “Được rồi. Hình đại diện của anh là một con mèo à?”
Tiêu Chiến hai mắt toả sáng đầy tự hào nói “ Đúng vậy dễ thương chứ? Là con gái của tôi đó. Tên nó là Kiên Quả”
“Rất dễ thương. Nhưng mà hôm qua tôi không thấy ở nhà anh có con mèo nào cả?”
“Vì công việc bận rộn tôi gửi về cho ba mẹ tôi ở Trùng Khánh chăm sóc nó giúp tôi rồi”
“Tiếc quá, tôi rất thích mèo. Rất muốn gặp nó”
“Sau này sẽ có dịp gặp thôi hi. Hình đại diện của cậu là xe motor sao?”
" Đúng vậy”
“Cậu biết chạy sao?”
Vương Nhất Bác tự hào đáp “Đúng. Ngầu không?”
Tiêu Chiến chân thành khen ngợi “Quá ngầu luôn. Xe đạp tôi còn không biết chạy đấy”
“Thật sao?”
“Thật. Mau ăn đi. Đừng có mà cười tôi nữa”
“Được không cười, không cười. Có dịp tôi sẽ dùng motor mang anh đi hóng gió “
“Được . Tôi rất mong đợi đó”
Hai người dùng xong cơm trưa lại cùng nhau trở về văn phòng tiếp tục làm việc. Tan ca hai người lại cùng nhau lái xe về nhà, cùng dạo siêu thị mua thêm một ít thức ăn.
Hôm nay, Tiêu Chiến muốn nấu lẩu. Nhưng chờ đón hai người trước cửa nhà Tiêu Chiến lại là một gương mặt hầm hầm của Hứa Vĩ. Hứa Vĩ nhìn bộ dạng vui cười của Tiêu Chiến với người đi bên cạnh bỗng nhiên lửa giận bùng lên xông tới nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến kéo anh về phía mình.
Tiêu Chiến vì quá bất ngờ mà chưa kịp phản kháng suýt chút nữa là ngã vào ngực hắn ta. Vương Nhất Bác phản ứng nhanh hơn không buồn quan tâm tới mấy túi đồ đã mua dứt khoác ném chúng xuống sàn, chạy đến nắm lấy cổ tay Hứa Vĩ bóp thật mạnh. Hứa Vĩ ăn đau nhanh chóng bỏ tay Tiêu Chiến ra. Hắn gầm lên giận dữ .
“Buông tao ra. Mày là ai? Mày là gì của Tiêu Chiến”
Vương Nhất Bác buông tay hắn ra quay lại nhìn xem Tiêu Chiến có bị đau không, không thèm quan tâm đến tên điên nào đó. Cậu lo lắng hỏi “Anh không sao chứ?”
Tiêu Chiến lắc đầu “Không sao”, sau đó ngước nhìn Hứa Vĩ “Cậu đến đây làm gì? Tôi đã nói là đừng gặp nhau nữa kia mà”
Hứa Vĩ không quan tâm lắm chỉ nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác . Hắn hỏi anh “Tiêu Chiến, hắn ta là ai? Tại sao hai người lại đi cùng nhau còn bộ dạng vui vẻ như vậy?”
Tiêu Chiến nổi giận “Chuyện cá nhân của tôi. Cậu không có quyền chất vấn tôi.”
Vương Nhất Bác đột nhiên không bàn bạc với Tiêu Chiến đã vòng tay ôm eo anh sau đó nhìn Hứa Vĩ bằng ánh mắt lạnh lẽo “Anh ấy chính là bạn trai tôi”
Tiêu Chiến nghe tim mình rung động mãnh liệt, biết rằng đây là Vương Nhất Bác muốn đóng giả giúp anh mà thôi, nhưng anh vẫn thấy cậu rất đàn ông, rất alpha. Anh càng ngày càng thích cậu huhu.
Tiêu Chiến nhanh chóng nhập diễn “Đúng vậy cậu ấy là bạn trai tôi. Tôi hy vọng cậu đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tôi và cậu mãi mãi cũng không có kết quả”
Hứa Vĩ điên cuồng la hét “Không thể nào! Trước giờ tôi chưa bao giờ nghe em nhắc đến”
Vương Nhất Bác nhanh chóng giúp anh trả lời “Chúng tôi vừa quen nhau thôi, cũng vừa xác định quan hệ đêm qua. Tôi với tư cách bạn trai Tiêu Chiến, hy vọng anh có thể tránh xa người của tôi một chút. À không được phải cách xa anh ấy càng xa càng tốt”
Trong đầu Tiêu Chiến như có pháo hoa nổ đùng đoàn cái gì chứ "Người của tôi", mặc dù biết là đang đóng kịch nhưng mà câu này, má ơi nghe mới thích làm sao hu hu. Vương Nhất Bác, ca ca yêu em. Hu hu.
Hứa Vĩ vẫn khăng khăng không chịu tin. Hắn bỏ ra sáu năm, người này lại chỉ quen mấy ngày làm sao có thể có được trái tim Tiêu Chiến của cậu chứ. “Không thể nào! Là em tìm tên điên này đến đóng kịch trước mặt anh sao? Anh tốn 6 năm ở bên em, còn chưa có được trái tim em vì sao hắn có thể chứ?”
Vương Nhất Bác “Chỉ cần con tim chịu rung động, khoảng thời gian gặp nhau là dài hay ngắn không quan trọng. Anh chưa từng nghe người ta nói có cái gọi là nhất kiến chung tình hay sao? Ngay từ đầu anh ấy đã nói với anh hai người không thể nào, là anh cố chấp, bây giờ lại muốn dùng thời gian 6 năm chờ đợi từ một phía của mình để ở đây ăn vạ với anh ấy hay sao?”
Hứa Vĩ vẫn kiên trì không lọt hố “Tôi không tin…”
Tiêu Chiến “Cám ơn cậu đã vì tôi bỏ ra 6 năm chờ đợi. Tôi hy vọng cậu sẽ mau chóng tìm được người thật sự thích mình. Xin lỗi cậu, Hứa Vĩ chúng ta thật sự không thể”
Hứa Vĩ lắc đầu “Tôi không tin. Tôi không tin. Là hai người đóng giả người yêu gạt tôi”
Tiêu Chiến nội tâm gào thét [CMN hai bọn tôi diễn vai người yêu trình độ đạt cỡ ảnh đế rồi nhá. Vậy mà cậu mãi không lọt hố là sao? Giận ơi là giận luôn á]
Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn Hứa Vĩ bằng ánh mắt đầy thách thức, sau đó trong nháy mắt ôm lấy eo Tiêu Chiến kéo sát hơn nữa vào người mình, khiến cho khoảng cách giữa hai người gần như bằng không. Cậu dùng tay nâng cằm anh lên, trong ánh mắt ngỡ ngàng của hai người kia mà hôn xuống.
Nụ hôn bất ngờ nhưng mà Tiêu Chiến lại rất biết phối hợp. Anh nhẹ nhàng hé môi để chiếc lưỡi của cậu luồng vào công thành đoạt đất bên trong khoang miệng của anh.
Hai người ở trước mặt Hứa Vĩ ôm nhau cùng nhau môi lưỡi giao triền. Hứa Vĩ ban đầu là sửng sốt sau đó là đau khổ nhanh chóng cúi mặt bỏ đi. Hứa Vĩ đi rồi vậy nhưng Vương Nhất Bác vẫn chưa buông tha cho Tiêu Chiến. Vẫn ghì chặt đôi môi anh mà triền miên không dứt, đến lúc Tiêu Chiến cảm thấy có chút khó thở, đánh nhẹ vào ngực người đang ôm hôn mình, người kia mới thật sự buông tha anh.
Tiêu Chiến cả người có chút chống đỡ không nổi dựa vào lồng ngực rắn chắc của Vương Nhất Bác mà thở dốc. Anh nghe thấy âm thanh trầm khàn của Vương Nhất Bác ở bên tai “Tiêu Chiến, anh rất ngọt, hôn môi anh, tôi thật sự rất thích. Tôi có thể làm bạn trai anh không? Dù sao tôi cũng đã chủ động hôn anh hai lần rồi, nếu như không thể trở thành bạn trai anh. Tôi cảm thấy mình thực sự vô trách nhiệm, là đồ lưu manh tán tận lương tâm chuyên đi chọc ghẹo con trai nhà lành ”
Tiêu Chiến bật cười đấm nhẹ vào lồng ngực Vương Nhất Bác mấy cái “Tỏ tình kiểu gì đấy? Lúc này không phải nên nói Tiêu Chiến, tôi thích anh, làm bạn trai tôi đi sao?”
Vương Nhất Bác cũng cười nhẹ nhàng nâng cằm Tiêu Chiến để anh nhìn thẳng vào mắt mình nói “Tiêu Chiến, tôi thích anh. Đồng ý làm bạn trai của tôi có được không?”
Tiêu Chiến mỉm cười trong mắt toàn là hình bóng người kia đáp “Được. Tôi cũng thích .. à không anh cũng thích em, Vương Nhất Bác. Rất thích em”
“Tiêu Chiến”
Tiêu Chiến nhỏ giọng đề nghị “ Em có thể gọi anh Chiến ca”
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn gọi “Chiến ca ~”
Tiêu Chiến hài lòng mỉm cười “Uhm sao vậy?”
Vương Nhất Bác chân thành nói lời âu yếm “Em lại muốn hôn anh rồi”
Tiêu Chiến xấu hổ cúi đầu chôn mặt vào hõm cổ cậu Vương ngại ngùng nói “Mấy chuyện này, em có thể đừng nói ra không? Rất ngại đó. Muốn hôn thì cứ hôn. Anh rất sẵn sàng”
Và thế là hai người bọn họ lại đứng ôm nhau trước cửa căn hộ của cả hai mà hôn nhau đắm đuối, sau đó tình huống trở nên chút khó xử bởi vì thằng em trời đánh của cậu Vương lại cứng rồi.
Nội tâm Vương Nhất Bác [Đồ không biết tiếc tháo mới hôn môi thôi đã cứng rồi lần nào cũng vậy. Đồ đáng đánh hừ ]
Nội tâm Tiêu Chiến [ Chỗ nào đó của ai đó rất được nha, nha , nha]
Nội tâm của tôi [Hôm qua , anh Vương nào đó còn nói bây giờ chưa phải lúc mà hôm này đã thành một đôi rồi??? Anh Vương quá thiếu nghị lực hừ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro