Chương 40. Hoàn
Ngày hôm sau hai người cùng nhau đi làm thủ tục lãnh chứng. Sau đó bọn họ cùng nhau đi đến tháp Eiffel để dạo chơi và chụp ảnh. Tiêu Chiến vốn rất yêu thích chụp ảnh, anh mang theo một cái máy ảnh siêu đắc và ông kính dài, suốt chặng đường tham quan cũng không cho nắm tay anh bởi vì cả hai tay của anh bận bịu ôm máy ảnh. Anh liên tục đưa máy ảnh lên chụp choẹt mọi thứ mà anh cho là xinh đẹp và nên thơ. Kế tiếp họ dừng chân tại bảo tàng Louvre vô cùng nổi tiếng, thích thú tham quan mọi vật được trưng bày ở đây và nhất là nhìn ngắm tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng ,bức chân dung Mona Lisa của danh họa Leonardo da Vinci. Đây không phải là họa sĩ và bức tranh mà Tiêu Chiến thích nhất, nhưng với tâm hồn yêu nghệ thuật, anh đã dành hẳn nửa giờ để ngắm nhìn bức họa này. Vương Nhất Bác không quá yêu thích ngắm tranh nhưng mà để chiều lòng “chồng” mới cưới cũng đứng cạnh anh nửa giờ. Anh thì ngắm tranh còn cậu thì ngắm anh. Lúc hai người đi dạo ở tháp Eiffel, không ít cặp đôi nhìn bọn họ cười nói lời chúc mừng. Tiêu Chiến không hiểu gì chỉ là nghĩ người Pháp thật qua hiếu khách nhưng mà Vương Nhất Bác lại biết lý do. Bởi vì cậu đã kiên quyết bắt anh mặc áo đôi với mình, hai người đang đều mặc quần jean, áo thun tay ngắn màu trắng. Trên thân áo thun cả mặt trước và sau đều có in dòng chữ bằng tiếng Pháp “Chúng tôi vừa mới cưới”, đây chính là công trình vĩ đại do chính Vương Nhất Bác tự nghĩ ra thuê người in sẵn từ khi còn ở Trung Quốc. Thậm chí cậu còn chuẩn bị cả 7 cặp áo đôi y như vậy chỉ là khác màu mà thôi, đây là để đảm bảo mỗi ngày họ ở trên đất Pháp ai gặp cũng đều biết bọn họ vừa cưới nhau. Vương Nhất Bác đứng trong bảo tàng Louvre nghĩ đến điều này khẽ bật cười, thành công thu hút được sự chú ý của Tiêu Chiến.
“Này, em cười cái gì?”
“Không có gì!!! Anh xem xong chưa? Xem xong rồi thì đi thôi, tìm nhà hàng nào đó ăn tối”
“Được. Anh cũng có chút đói”
Hai người dùng bữa tại một nhà hàng chuyên phục vụ món Pháp ven sông Seine, cảnh sắc bên ngoài nhà hàng cực đẹp mà bên trong cũng được trang trí vô cùng ấm áp. Hai người vừa ăn, vừa nhấm nháp một chút rượu vang cảm thấy thật sự tuyệt vời. Vương Nhất Bác cầm lòng không đặng nhịn không được đứng dậy nghiên người qua phía bên kia bàn hôn lên đôi môi đã bóng loáng vì dầu mỡ của Tiêu Chiến, còn không biết ngại ngùng là gì nhất định nắm cằm của anh cạy mở khớp hàm cùng anh môi lưỡi giao triền ngọt ngào quấn quýt. Khi Vương Nhất Bác cuối cùng cũng buông tha môi anh ra ngồi xuống phía đối diện , Tiêu Chiến xấu hổ liếc ngang liếc dọc xem ở bên trong nhà hàng có ai nhìn bọn họ hay không, nhưng mà rất may người Pháp rất phóng khoáng những thực khách khác cũng chỉ tập trung vào bữa ăn của họ, không quá quan tâm đến hành động của hai người. Lúc này Tiêu Chiến mới thở phào nhe răng thỏ cảnh cáo thủ phạm ngồi đối diện anh rồi mới tiếp tục ăn uống.
Khi đã ăn no Tiêu Chiến có chút lười chỉ muốn ngay lập tức trở về khách sạn nghĩ ngơi nhưng mà Vương Nhất Bác lại dụ dỗ anh tiếp tục chơi bằng cách cõng anh trên lưng mang anh lên du thuyền cùng nhau lướt một vòng dòng sông Seine thơ mộng. Sông Seine là đại lộ đẹp nhất Paris, nó chảy ngang qua trung tâm thành phố , lướt nhẹ nhàng dọc theo dòng sông bắt đầu từ chân tháp Eiffenl đi qua Musee d’Orsay, Invalides và Assemble National, mà đặc biệt về đêm khi thành phố đã lên đèn việc ngắm nhìn quang cảnh của Paris lung linh ánh đèn dọc theo dòng sông Seine thật sự là vô cùng đẹp, đẹp đến mức Tiêu Chiến không nhịn được , ở ngay trên boong tàu, ôm lấy cổ người lùn hơn anh một tẹo bất chấp mọi ánh nhìn từng chút một từng chút một hôn lên đôi môi của người anh yêu. Như là để khắc ghi nụ hôn này vào trong kỷ niệm đẹp nhất của cuộc đời mình.
Ngày tiếp theo hai người dành cả ngày để vui chơi ở Disneyland Paris, thử qua đủ mọi trò chơi, trừ những trò cảm giác mạnh. Nhưng mà Vương tiên sinh nhà anh cứ nằng nặc mè nheo anh phải cùng mình đi tàu lượn siêu tốc một lần. Cuối cùng anh bị nhan sắc dụ dỗ mà sa chân đồng ý đổi lại là mấy chục phút ở trên kia anh chỉ có hét và hét ngày càng lớn mà thôi. Cho đến khi tàu dừng lại anh chỉ còn nửa cái mạng phải nhờ Vương Nhất Bác bế anh mới rời khỏi được tàu. Cả khuôn mặt Tiêu Chiến tái mét cổ họng đau rát vì la hét quá nhiều và đặt biệt cảm thấy không còn đủ sức để đứng nữa. Anh giận dỗi một hồi lâu khiến cậu Vương lăn xăn chạy đi mua nước, mua kem đến dỗ dành. Sau khi cảm thấy khá hơn Tiêu Chiến nghĩ ra cách trả thù Vương Nhất Bác, anh lôi cậu sền sệch chạy hướng nhà Ma thẳng tiến. Vương Nhất Bác sợ tối và sợ quỷ, Tiêu Chiến biết nhưng không ngờ cậu sợ nhiều hơn anh tưởng tượng, ở bên trong nhà ma cậu không ngừng tóm lấy cánh tay anh, trốn ra phía sau lưng anh, mỗi lần có “con ma” nào đột nhiên xuất hiện là cậu lại hét toán lên khiến cho Tiêu Chiến muốn thủng cả màn nhĩ. Cuối cùng khi ra được bên ngoài anh xoay người lại định cười vào mặt cậu một trận cho hả hê, nào ngờ nhìn đuôi mắt người kia đỏ bừng cánh tay bám vào anh không ngừng run rẫy. Tiêu Chiến cảm thấy trái tim mình nhanh chóng thắt lại , ai ya đáng thương quá trời, đáng ra anh không nên có ý định trả thù cậu. Anh ôm cậu vào lòng vỗ về trên lưng như là an ủi “Không sao rồi. Đêm nay có anh ngủ cùng sẽ không sợ đâu”
Vương Nhất Bác đẩy anh ra, quay mặt đi nói “Em hổng có sợ”, rồi sau đó chạy ù đi.
Tiêu Chiến gọi với theo “Em đi đâu đó , Nhất Bác?”
Vương Nhất Bác đáp “WC, Wc, anh đứng im đó đợi em, nhất định không được đi đâu đó”
Tiêu Chiến bật cười hét lên “Được”
Buổi tối sau khi dùng bữa xong hai người lặn lội đến Arc de Triomphe – Khải Hoàn Môn đi dạo một vòng cho tiêu thực sau đó mới dính dính dáng dáng trở về khách sạn.
Hai người đã đi rất nhiều nơi và chụp rất nhiều ảnh. Người ta thường nói khoảng khắc hạnh phúc thường rất ngắn ngủi vì vậy hai người nháy mắt đã phải trở về Trung Quốc. Hai người đáp máy bay trực tiếp về Trùng Khánh được ba Tiêu đón ở sân bay. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mua rất nhiều quà một phần đã chuyển phát nhanh đến Bắc Kinh, còn phần này chỉ dành riêng cho ba mẹ Tiêu. Mẹ Tiêu phàn nàn “hai đứa đâu cần phải mua nhiều như thế?. Nào lên cất hành lý rửa tay, rửa mặt thay quần áo rồi xuống ăn cơm. Nhanh nhanh lên”
Hai người đồng thanh đáp “Vâng ạ”
Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác bước vào phòng Tiêu Chiến. Cậu cảm nhận căn phòng cũng giống như anh vậy rất ấm áp chỉ là không ngờ khi đóng cửa phòng lại cậu mới nhận thấy poster của EXO được dán đầy cả cánh cửa và bức tường nối liền với cửa. Vương Nhất Bác đột ngột hỏi “Chiến ca, anh rốt cuộc là yêu ai hơn. Em hay là bọn họ?”
Tiêu Chiến đang sắp xếp hành lý nghe xong câu này bật cười ngã ra giường “ HA HA HA Vương Nhất Bác, em ghen với cả idol của anh?”
“Hông được sao? Rõ ràng ở đây hổng có tấm hình nào của em hết”
Tiêu Chiến vội vàng ngồi dậy đi đến ôm người từ phía sau lưng ngay tại gáy cậu day day cắn cắn một chút rồi nói .
“Cái này là quá khứ huy hoàng của anh thôi. Hiện tại anh cũng chỉ có em đâu có còn đu hăng say nữa. Với lại anh quen em khi đã và đang sống ở Bắc Kinh mà. Mấy oppa nhà anh còn chưa có diễm phúc được anh vẽ tranh cho đâu”
“Hừ. Anh còn nhắc. Anh dễ gì nỡ vẽ múi oppa nhà anh thành mũi heo? Hừ.”
“Ai ya Vương Nhất Bác em đổ dấm cũng đáng yêu quá trùi luôn á. Biết vậy đã ghẹo cho em đổ dấm lung tung rồi ha ha”
“Anh còn muốn em đổ dấm lung tung? Anh không được nói em dễ thương. Thiết lập của em là một tổng tài lạnh lùng bao ngầu có biết không hả???”
“Ha ha ha thôi được rồi, em ngầu em ngầu. Nhưng mà anh vẽ mũi heo cho em rất đáng yêu mà. Em có cần ghét bỏ lâu như vậy hông hả?”
“Hừ…”
“Thôi được rồi đừng giận, Tiểu Nhất Bác qua đây ca ca hôn hôn, hết giận ca ca có được không?”
“Được”, dứt lời sư tử xoay người đè người lớn hơn xuống giường hôn ngấu nghiến vì vậy đến lúc xuống nhà ăn cơm môi cả hai đều có chút sưng ghẹo cho mẹ Tiêu cứ kỳ kỳ quái quái cười mãi. Vì có Vương Nhất Bác ở đây nên bữa cơm của gia đình họ Tiêu đột nhiên xanh hơn hẳn không còn đỏ chót như mọi ngày. Trên bàn ăn mọi người câu được câu không nói chuyện không khí vô cùng hòa thuận lại vui vẻ. Ăn cơm xong đôi phu phu mới cưới tranh nhau rửa chén dọn bàn ăn, để cha mẹ Tiêu thảnh thơi ngồi xem tivi. Rửa chén xong hai người kéo nhau đi dạo quanh tiểu khu của Tiêu Chiến. Rồi lại gọi video call cùng với ba mẹ Vương tám nhảm một lúc.
Lúc này hai người đang quấn lấy nhau trên giường bởi vì sợ cách âm không đủ tốt nên Tiêu Chiến cực lực không dám rên la, cuối cùng kiềm nén không được mà cắn lên hai bên bả vai, xương quai xanh và cả cổ của Vương Nhất Bác cho hả giận. Đêm nay Vương Nhất Bác đặt biệt ôn nhu hai người cũng chỉ làm một lần rồi sau đó mệt mỏi ôm nhau ngủ thiếp đi .
Sáng hôm sau mở mắt ra là gương mặt đẹp như tượng tạc của người anh yêu vẫn còn say ngủ đập ngay vào mắt Tiêu Chiến khiến anh nhất thời bị bạo kích trái tim rung động không thôi. Anh rướm người chủ động hôn lên môi người kia còn vươn đầu lưỡi liếm qua vành môi người nọ, cuối cùng cũng thành công đánh thức người đang ngủ say . Tiêu Chiến cười sáng lạng “Chào buổi sáng, chồng ~~~”
Vương Nhất Bác nghe vậy đôi mắt còn nhập nhèm buồn ngủ bổng mở to “Anh.. anh nói gì?”
Tiêu Chiến cười “Hông có gì cả”
“Có anh gọi em là chồng mà”
“Không phải anh. Anh không hề”
“Tiêu Chiến”
“Ha ha ha”
Hai người ôm nhau lăn thành một đoàn ở trên giường, Vương Nhất Bác thì không ngừng cù lét Tiêu Chiến, còn Tiêu Chiến thì cười không ngừng. Đột nhiên Tiêu Chiến cảm thấy cuộc sống như vậy rất hạnh phúc và Vương Nhất Bác cũng vậy. Anh vòng tay kéo cổ cậu xuống chạm môi mình lên môi cậu cười ngọt ngào nói “Anh yêu em chồng ~~~ Rất hạnh phúc vì đã gặp được em ~~~”
Vương Nhất Bác cười “Em cũng yêu anh, chồng ~~~ Em cũng rất hạnh phúc vì đã gặp được anh và yêu anh”
Hai người mỉm cười lại một lần nữa cùng nhau hôn môi.
Hai người đều từng bị tổn thương bởi người trước nhưng sau đó lại được bù đấp lại bằng một người tuyệt vời hơn người cũ gấp trắm lần. Lần này cuối cùng họ cũng tìm được hạnh phúc chân chính.
[Hoàn.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro