Chương 39. Hôn lễ 💚❤️
Vương Nhất Bác hôm nay mặc một bộ lễ phục màu hồng, trên cổ còn đeo một cái nơ rất chi xinh xắn. Tiêu Chiến thì mặc lễ phục màu xám trên cổ cũng đeo một cái nơ cùng màu. Gương mặt cả hai được trang điểm tinh xảo, tóc cũng được tỷ mỉ tạo kiểu nhìn còn đẹp hơn cả minh tinh trong giới giải trí. Chắc hẳn mọi người rất thắc mắc vì sao lễ phục của Vương Nhất Bác lại là màu hồng đi nha ? Ha ha rất đơn giản là bởi vì Vương Nhất Bác đã giành được quyền lựa chọn địa điểm tổ chức hôn lễ, vì vậy Tiêu nóc nhà Chiến liền đáp trả lại bằng một màn này. Mặc dù Vương Nhất Bác không ghét màu hồng, nhưng mà ngày trọng đại như hôn lễ cậu muốn khí A phải tràn ra nhiều hơn một chút. Nhưng mà mặc cậu làm nũng bao nhiêu Tiêu Chiến vẫn không hề đổi ý. Cuối cùng cậu vẫn phải mặc vest hồng. Tuy nhiên thực tế với thần khí bẩm sinh mặc dù mặc vest hồng cũng vẫn không thể làm giảm đi A khí của cậu chút nào.
Nơi tổ chức hôn lễ là một trường đua dành cho xe motor, được trang trí đầy hoa hồng, bong bóng trái tim màu xanh lá và đỏ. Hàng ghế ở hai bên lối đi dành cho khách mời đều được thắt nơ màu vàng. Chính giữa lối đi rất rộng, không giống như những hôn lễ khác lối đi sẽ được trải thảm nhung, lối đi này chỉ được lót bằng những tấm lót giả thảm cỏ màu xanh lá. Chú rễ họ Tiêu đã đứng ở trên bục bên cạnh cha Tiêu và là nơi người chủ hôn đang đứng tự lúc nào. Đúng giờ lành người chủ hôn liền mỉm cười kề vào micro dõng dạc tuyên bố.
“Thời gian đã đến xin mời chú rễ còn lại , Vương Nhất Bác”.
Dứt lời nhân viên của trường đua mở lên bảng nhạc đệm piano bài hát bất hủ dành cho lễ cưới bằng dàn loa xung quanh khán đài, cùng lúc đó âm thanh xe motor đang chạy về phía này càng ngày càng lớn. Cho đến khi mọi người hiểu được chuyện gì thì chú rễ họ Vương đã chạy xe motor từ phía cửa trường đua vào tận bên trong nơi tổ chức hôn lễ. Chú rễ họ Vương vì sợ xẹp tóc sẽ bớt đẹp trai, nên lần đầu tiên lái xe motor mà không đội mũ bảo hiểm. Cậu chỉ chạy bằng một tay, tay còn cầm một bó hoa hồng đỏ rực, xé gió rất chi là đẹp trai, chạy xe vào lối đi ở giữa, lướt qua dàn khách mời tiến về phía người cậu yêu, đang đứng ở phía bục làm lễ với bộ dáng đẹp trai nhất, mỉm cười chờ đợi cậu.
Cho đến khi chú rễ họ Vương soái khí ngất trời đỗ xe một cái kịt lại trước phía trước bục làm lễ dàn khách mời vẫn còn chưa hết ngạc nhiên, không ngừng nhỏ giọng cảm thán với nhau đây đúng là một hôn lễ vô cùng đặc biệt.
Vương Nhất Bác bước xuống xe, nhảy lên bục, đi về phía Tiêu Chiến mỉm cười đưa cho anh bó hồng đỏ thắm. Tiêu Chiến nở nụ cười nhận lấy hoa, còn chưa kịp đặt tay lên bàn tay đang chờ sẵn của cậu, đã bị cha Tiêu giữ lại hành động này khiến khách mời bên dưới bắt đầu cười rộ lên khiến anh vô cùng xấu hổ. Cha Tiêu đỏ mắt nói với Vương Nhất Bác.
“Hy vọng con sẽ yêu thương và bảo vệ Chiến Chiến cả đời. Cha không có mong muốn gì hơn ngoài việc hai đứa mãi mãi được hạnh phúc”, dứt lời cha Tiêu liền đặt bàn tay của Tiêu Chiến lên bàn tay đã đưa ra từ lâu của Vương Nhất Bác. Khi đặt tay lên rồi anh mới biết hóa ra cậu cũng hồi hộp giống anh. Bàn tay của anh đã túa ra không ít mồ hôi, còn bày tay cậu thì có một chút run rẫy, nhưng mà hai bàn tay lại nắm nhau rất chặt không hề có ý nới lỏng dù chỉ một chút nào. Anh nghe cậu dùng chất giọng ấm áp nhất của mình đáp ứng cha Tiêu, sau đó cả hai bước đến trước mặt vị chủ hôn.
Tiêu Chiến không rõ vị chủ hôn đã nói gì cho nên khi nghe loáng thoáng được câu có đồng ý không liền giật mình vội vàng hét lên “Tôi đồng ý”, khiến dàn khách mời ngồi bên dưới lại một lần nữa cười ầm lên. Hóa ra câu này là vị chủ hôn đang hỏi Vương Nhất Bác. Cậu trông thấy anh xấu hổ đến ngay cả vùng cổ cũng bắt đầu đỏ lên vội vàng giúp anh chữ cháy, cậu nháy mắt để người chủ hôn tiếp tục đọc lời tuyên thệ hỏi xem Tiêu Chiến tiên sinh có đồng ý hay không, chưa kịp dứt câu cậu đã hét còn to hơn Tiêu Chiến ban nãy.
“TÔI ĐỒNG Ý, TÔI ĐỒNG Ý, TÔI ĐỒNG Ý”
Lần này dàn khách mời bên dưới không chỉ là cười còn huýt sáo vỗ tay cỗ vũ cực kỳ lớn. Sau đó hai người trao nhẫn cho nhau rồi ở trước mặt mọi người ôm lấy eo nhau hôn nhau thật thắm thiết. Bó hoa cưới trên tay Tiêu Chiến sau đó được anh lén lúc tặng lại cho Hạ Quân giống như một lời chúc anh muốn dành riêng tặng cậu.
Hôn lễ diễn ra thành công tốt đẹp sau đó mọi người lại di chuyển đến một nhà hàng khách sạn 5* để tham dự tiệc cưới. Bởi vì rất vui mà hai người uống không ít, đặc biệt là Vương Nhất Bác cậu uống rất nhiều thậm chí nếu anh không kéo cậu lên lầu tiến về phòng tân hôn thì suýt chút nữa cậu đã nhảy lên sân khấu múa vài điệu vũ cuồng dã hoặc là vừa múa vừa thoát y mất rồi.
Tiêu Chiến thành công quăn con sâu rượu lên giường, bản thân cũng nằm đè lên lưng cậu . Anh than thở “Thật là mệt”. Hai người cứ như vậy không tắm rửa thay y phục cũng không hề “động phòng hoa chúc” cứ nằm như vậy mà ngủ thật say, đến khi cả hai tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, không kịp chào nhau bằng một nụ hôn buổi sáng ngọt ngào của ngày đầu tiên sau khi cưới, đã phải vội vã thu dọn hành lý chạy đến sân bay bởi vì chuyến bay đến Pháp của bọn họ sắp trễ giờ rồi.
Hai thân ảnh nam nhân gốc châu Á đặt chân xuống sân bay Paris mỗi người đều kéo theo vali của mình còn một tay thì đan chặt với người kia, vậy mà ánh nhìn cũng mọi người ở đây chỉ toàn là chúc phúc và ngưỡng mộ. Mộ người đàn ông có vẽ là người Pháp có thể là hơn 50 tuổi thậm chí thân thiện vô cùng còn nằn nặc đòi chụp ảnh chung hai người bọn họ, trước khi người đàn ông kéo vali chạy vội để đuổi kịp chuyến bay còn mỉm cười hét lớn với bọn họ “Love is love”. Tiêu Chiến nghe xong câu này nháy mắt đôi mắt đỏ lên thật sự cảm động đến có chút muốn khóc. Vương Nhất Bác ở bên cạnh anh dùng mấy đầu ngón tay cào cào vào lòng ban tay anh như là để vỗ về anh. Anh quay sang nhìn cậu. Anh vứt bỏ vali ở tay bên trái bỏ luôn bàn tay đang đan xen 10 ngón với cậu, áp sát lại gần cậu , ngay giữa sân bay Paris đông nghịch người qua lại . Anh vòng tay lên cổ cậu kéo cậu vào một nụ hôn kiểu Pháp nồng nàn. Ban đầu Vương Nhất Bác ngạc nhiên lắm mở to mắt hết cở luôn, nhưng sau đó vài giây cậu đã lấy lại được bình tĩnh, vòng tay ôm lấy eo anh, tự động hé miệng ra chào đón chiếc lưỡi ngọt ngào của anh vào bên trong khoang miệng mình chu du. Hai người hôn nhau một lúc lâu, cậu lại đảo khách thành chủ tràn vào khoang miệng anh cướp đoạt hơi thở của anh, mút vào chiếc lưỡi ngọt ngào, hôn đến mức Tiêu Chiến có chút đứng không vững. Đến khi hai người rời môi nhau ra phát hiện chung quanh không ít người quay lại video hôn hít của bọn họ lúc này mới thật sự cảm thấy xấu hổ. Tiêu Thỏ vội vàng nhặt vali mang theo khuôn mặt ửng hồng đến tận vùng cổ chạy trối chết ra khỏi sân bay. Vương trư trư chỉ biết cười cười hấp tấp đuổi theo chú thỏ trắng.
Hai người ở trước sân bay đón taxi đi đến địa chỉ khách sạn cả hai đã đặt trước. Tiêu đại gia và Vương thiếu gia cũng thuộc dạng có tiền, mặc dù không phải dạng tỷ phú tiền tiêu không hết nhưng mà tuần trăng mật đời người có được mấy lần đâu, nên bọn họ quyết định bung xõa một lần đã đặt phòng VIP tại khách sạn lớn nhất và có tầm nhìn đẹp nhất Paris. Sau khi nhận phòng Tiêu Chiến bị cảnh sắc phía ngoài làm cho bản thân choáng ngợp không hề phát hiện ra trư bảo bối của anh ấy ánh mắt đã nhiễm lên mấy tầng dục vọng rồi.
Vương Nhất Bác thoát hết quần áo trên người đột ngột đi đến bên Tiêu Chiến đang đứng ở bên cạnh cửa kính trong suốt nhìn ra bên ngoài mà bế thốc anh lên. Tiêu Chiến giật mình la lên oai oai, vì sợ ngã mà phải vòng tay quanh cổ cậu giữ lại, cuối cùng bị người nào đó ném lên chiếc giường vừa lớn vừa mềm mại. Anh chưa kịp định thần lại đã bị một con heo trần truồng đè lên người bắt đầu hôn anh ngấu nghiến. Tiêu Chiến mất một lúc để hòa nhịp với cậu sau đó đáp lại cũng rất nhiệt tình. Trong lúc cậu hôn liếm yết hầu và cùng cổ của anh, anh dùng bàn tay ve vuốt tấm lưng trần trắng mịn của người bên trên , bờ môi khép mở thỉnh thoảng không kiềm được vài tiếng rên rĩ khe khẽ.
Vương Nhất Bác đỡ anh ngồi dậy giúp anh cởi đi áo phong của mình rồi cởi sạch luôn quần thể thao và quần lót bên dưới. Cậu chồm về phía anh , ôm lấy anh , hôn lên xương quai xanh xinh đẹp của anh để lại không ít dấu hôn trên đó, hai người vẫn giữ tư thế ngồi vì vậy không có trọng tâm Tiêu Chiến đành tựa hai tay về phía sau để giữ cho bản thân không ngã.
Vương Nhất Bác hôn lên một trong hai hạt đậu của anh , bên dưới cũng giúp anh chăm sóc tiểu Chiến đã ngạnh đến đáng thương từ bao giờ. Khoái cảm ập đến âm thanh rên rĩ ngày một lớn hơn cho đến khi cậu Vương ngậm Tiểu Chiến vào miệng để mà chăm sóc thì Tiêu Chiến chính thức chống đỡ không nổi nữa, anh buông hai tay đang chống ở phía sau ra nửa người trên đổ ập xuống giường một lần nữa. Cảm giác lâng lâng như này thật vô cùng khó tả. Khoang miệng ấm nóng của người anh yêu thật sự khiến anh không kiềm được cuối cùng phải giữ lấy đầu cậu giúp cậu gia tăng tốc độ đến khi anh bắn ra đầy miệng cậu mới giật mình mà buông tay ra. Thật ra khẩu dâm rất là mỏi miệng, mùi của bộ vị nam nhân cũng không quá dễ ngửi , thỉnh thoảng bộ vị nam nhân đâm vào quá sâu sẽ khiến cho bản thân người khấu giao thật sự buồn ói và khó chịu. Vì vậy Vương Nhất Bác chưa bao giờ để anh khấu giao cho cậu, chỉ có cậu mới làm vậy cho anh mà thôi, bù lại nơi huyệt động của anh sau mỗi lần bị cậu thao qua đều trở nên có chút sưng đỏ.
Vương Nhất Bác nuốt hết đám tinh dịch nhà họ Tiêu vào bụng sau đó dùng mu bàn tay lau sạch môi cúi người lấy tuyp bôi trơn và bao cao su từ tủ đầu giường. Cậu mặc bao vào cho tiểu Bác, một bàn tay chống ở bên cạnh đầu Tiêu Chiến cúi người nằm đè lên trên người anh, cùng anh hôn môi. Một nụ hôn mang theo mùi vị tinh dịch của chính mình thật sự không quá ngọt nhưng mà giờ phút này Tiêu Chiến một lần nữa lại cảm thấy hưng phấn đến kỳ lạ. Anh hôn cậu cũng đặt biệt hăng say. Bàn tay còn lại của cậu Vương ở bên dưới mang theo bôi trơn bắt đầu chậm chạp tiến vào huyệt động ấm nóng tiến hành công đoạn khuếch trương vô cùng quan trọng. Ở bên trên Vương Nhất Bác hôn liếm khắp nơi trên cơ thể anh, một lần nữa lại ngậm lần lượt từng hạt đậu của anh vào miệng để mà chăm sóc, cho đến khi cậu hôn liếm để lại đầy vết hôn ở hai bên bắp đùi của anh thì phía dưới anh đã hoàn hảo cho việc giao hoan. Cậu ngồi xuống góc giường nâng anh ngồi ngang đùi mình sau đó ấn mạnh phân thân chuôi vào huyệt động một lần lút cán khiến Tiêu Chiến ôm lấy cổ cậu dựa vào người cậu mà thở dốc. Cậu mặc sức đỉnh lộng ở tư thế này đến khi Tiêu Chiến xin tha nói muốn nằm xuống mới chịu đổi tư thế đế anh nằm xuống giường. Cậu lăn lộn Tiêu Chiến đến khi bắn vào bên trong chiếc bao cao su thứ ba rồi mới buông tha cho anh, ôm người đi tắm , làm vệ sinh nơi đó và giúp anh sức thuốc mỡ, rồi mới ôm anh đến sopha để anh nằm nghĩ còn chu đáo tìm thấy một chiếc áo khoát dài đấp lên người anh rồi mới gọi điện phục vụ vòng mang lên chăn và gra giường mới.
Vương Nhất Bác mang chăn và gra giường đã dính đầu dấu tích hoan ái ra phía ngoài đợi nhân viên dọn phòng đến giao cho cô ấy rồi lại lấy cái mới mang vào tự mình thay mặc cho cô nàng phục vụ phòng nằn nặc nói để mình làm . Thay xong hết tất cả Vương Nhất Bác nhấn điều khiển kéo tất cả rèm lại để căn phòng chìm vào bóng tối sau đó mở chiếc đèn ngủ ở tủ đầu giường phát ra ánh sáng màu vàng nhạt lên mới đi đến ôm người từ so pha về giường. Nghe anh lẩm bẩm đau eo, cũng ngồi ở một bên đấm bóp một lúc lâu rồi mới nằm xuống ôm người vào lòng thỏa mãn chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro