Chương 38
Trên bàn nướng Vương Nhất Bác chịu trách nhiệm nướng đồ ăn, còn Tiêu Chiến chỉ việc ngồi ở bên cạnh đợi ăn, thỉnh thoảng sẽ tự tay đút cho cậu Vương một chút thịt hoặc rau nào đó, nhưng đa phần vẫn là vào miệng anh nhiều hơn. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện hồi còn nhỏ xíu xiu. Tiêu Chiến cong cong mắt kể với cậu anh từng thường xuyên nhấn chuông cửa nhà hàng xóm xong rồi bỏ chạy, hồi nhỏ anh cũng khá là quậy phá, ba mẹ đánh anh cũng không ít đâu nghĩ lại còn cảm thấy khá là ê mông đó.
Vương Nhất Bác cười cười hỏi: “Đánh ở đâu? Mông hả anh?”.
Tiêu Chiến vẫn chưa hiểu dụng ý của câu hỏi bèn thành thật trả lời: “Ừ đương nhiên là đánh mông rồi, chứ ai lại đánh đầu, sẽ bị ngốc đó. Mặc dù ba mẹ nổi giận với anh thật cũng không hề muốn đứa con bảo bối của mình trở thành tên ngốc đâu”.
Vương Nhất Bác cười tà : “Ai ya hèn chi bây giờ mông anh lại lớn như vậy ha ha ha”.
Tiêu Chiến nghiến răng thỏ mắng cậu: “Vương Nhất Bác! Em có còn là con người sao? Đầu óc lúc nào cũng chỉ toàn mông của anh là sao hả?”.
Vương Nhất Bác càng cười dữ hơn, cười nghiên cười ngã, cười khà khà khà không khép được miệng. Tiêu Chiến nhân cơ hội đó gấp 1 miếng thịt bò đã chính chấm vào chén ớt say, miếng thịt chuyển từ màu nâu xinh đẹp trở thành màu đỏ rực lửa với cả đống ớt bên trên rồi sau đó nhanh tay nhét vào miệng người anh yêu đang ở một bên cười khùng khục. Cậu Vương còn không biết âm mưu của anh, được người yêu đút đồ ăn cho thì vui vẻ nhai nuốt, nào ngờ 30s sao cả gương mặt đều đỏ thấu vội vàng tìm nước chữa cháy cho cái cổ họng như bị bỏng của mình, ghẹo cho Tiêu Chiến mới vừa cười hả hê một chút, đã thấy xót người yêu kinh khủng vội vàng gọi phục vụ mang sữa bò cho cậu uống đỡ cay.
Vương Nhất Bác sau khi đã uống cả ly sữa bò cảm thấy cổ họng dịu lại liền nhìn anh bằng cặp mắt đỏ hoe rưng rưng nước mắt ủy khuất nói:
“Chiến ca, thật đúng là ác mà. Anh đây là có ý sát phu hay sao?”.
Tiêu Chiến nhìn cậu như vậy trong lòng mềm như một bãi nước. Anh nắm lấy bàn tay cậu đặt trên bàn xoa xoa nắn nắn: “Anh chỉ đùa một chút thôi. Thật không có ý sát phu hihi. Chỉ là một chút ớt thôi không chết em được”.
“Anh còn nói”.
“Thôi được rồi anh không nói, không nói”.
Hai người ăn uống no nê sau đó quyết định nắm tay nhau đi dạo con phố quanh nhà hàng một vòng để cho tiêu thực rồi mới trở về. Đi được một nửa đường Tiêu Chiến mè nheo đòi cõng. Vương Nhất Bác chiều theo anh đặt anh trên lưng cõng anh đi vòng trở về nhà hàng để lấy xe. Trên đường đông đúc người qua lại có rất nhiều người nhìn họ bằng cặp mắt ái mộ, cũng có vài người tỏ thái độ ghét bỏ không vui. Nhưng mà hai người mặc kệ bởi vì Tiêu Chiến đang được cả thế giới của anh cõng trên lưng, còn Vương Nhất Bác thì cõng trên lưng cả thế giới của mình rồi. Hạnh phúc của bọn họ không cần để ý đến suy nghĩ của những người khác.
Tiêu Chiến phả hơi thở nóng hổi vào phần gáy lộ ra trước mắt anh của Vương Nhất Bác, cố ý trêu chọc cậu. Cuối cùng cũng thành công khiến ai đó nóng hết cả người, mặc kệ đang ở ngoài đường một bàn tay đang ôm lấy chân anh bỗng buông ra sau đó luồng ra sau bóp mông anh một cái thật mạnh, xem như trừng phạt rồi mới quay lại tư thế cũ. Vương Nhất Bác nói: “Anh đừng có làm rộn. Anh còn ghẹo em, anh có tin em đè ra làm anh ngay tại đây luôn hông. Anh tin hông?”
Tiêu Chiến thôi đùa nữa đưa khuôn mặt tới trước áp má vào má cậu cười tươi: “Anh hông tin đó. Anh hông tin em sẽ bao dung tới mức để người khác chứng kiến cảnh tượng anh bị em làm ha ha ha. Đồ cún ngốc nhà em người ta nhìn nhiều anh một chút em còn ghen tới ghen lui, huống chi bộ dạng lúc làm chuyện đó của anh câu nhân đến cỡ nào, em nỡ để người khác nhìn thấy sao ha ha”.
Vương Nhất Bác nghiến răng nghiến lợi đáp: “Đúng là không nỡ thật”.
Hai người đi thêm một đoạn Tiêu Chiến nhỏ giọng hỏi: “Sau này khi hai chúng ta về già, em vẫn còn cõng anh chứ Vương Nhất Bác?”.
Vương Nhất Bác dùng chất giọng trầm khàn vô cùng từ tính đáp: “Sẽ. Sẽ cõng anh cho tới khi em không còn đủ sức hoặc đôi chân này không còn đứng được nữa”.
Tiêu Chiến siết chặt vòng tay ôm lấy cổ cậu hơn mặc dù có chút khó thở nhưng Vương Nhất Bác vẫn không lên tiếng phàn nàn. Bởi vì cậu nghe thấy người cậu yêu nói: “Cám ơn em vì đã đến bên anh Vương Nhất Bác”.
Vương Nhất Bác mỉm cười đáp: “Không có gì. Chỉ cần lấy thân báo đáp em cả đời là đủ rồi Chiến ca~~”.
Tiêu Chiến cũng mỉm cười đáp “Được”.
Thật ra nhà nước đã chấp nhận luật hôn nhân đồng giới, nhưng bọn họ lại cực kỳ yêu thích Paris, một thành phố cực kỳ lãng mạng. Vì vậy họ không chỉ muốn tổ chức hôn lễ ở Bắc Kinh, mà còn muốn bay sang Pháp đăng ký kết hôn thêm một lần nữa ở đấy, nhân tiện hưởng tuần trăng mật luôn một thể.
Cũng vì chuyện kết hôn của hai người bọn họ mà Hạ Quân và Trần Chân lại gặp nhau. Hôm nay họ đến thử lễ phục của phù rể. Trần Chân đại diện nhà họ Vương, Hạ Quân đại diện nhà họ Tiêu. Sau khi thử xong trang phục Trần Chân dùng hết can đảm của cuộc đời mình mở lời mời Hạ Quân đến quán cà phê gần đó để nói chuyện. Hạ Quân đồng ý. Nhưng khi hai người ngồi xuống đối diện nhau lại chẳng ai biết nói gì bầu không khí duy trì trong trạng thái vô cùng gượng gạo, mất một lúc lâu Hạ Quân mới mở lời trước .
“Anh kết hôn rồi, sao không mời em?”.
Trần Chân “Sao em lại nghĩ anh đã kết hôn rồi. Trên tay anh vốn dĩ đâu có mang nhẫn cưới”.
Hạ Quân cười nhạt “Lãng tử như anh, cho dù kết hôn chắc chắn cũng không dễ quay đầu. Không mang nhẫn cưới cũng là điều bình thường thôi”.
Trần Chân khổ não trầm giọng đáp “Anh không có kết hôn. Nhưng anh có một đứa con. Một đứa bé trai. Mẹ của thằng bé rất hận anh, sinh xong liền rời khỏi đây, để lại thằng bé cho anh. Mới đầu anh rất ghét nó, cảm thấy nó là chướng ngại giữa anh và em. Nhưng mà chăm sóc con một thời gian anh thật sự đã thay đổi suy nghĩ”.
Hạ Quân cười nhạt “Chướng ngại giữa anh và em? Giữa anh và em có chuyện gì sao?”.
Trần Chân cúi đầu “Anh… Anh xin lỗi lần đó đã ngủ với em sau đó lại bặt vô âm tính. Nhưng mà lần em đến Bar uống say cùng Tiêu Chiến rồi biến mất anh đã thực sự rất sợ hãi em xảy ra chuyện gì. Đêm đó anh mới biết hóa ra anh đã động lòng với em từ lâu mà bản thân lại không hề hay biết.”.
Hạ Quân nhìn vào tách cà phê của mình trầm ngâm rất lâu mới đáp lại.
“Thật ra anh còn không biết nhiều chuyện lắm. Ví dụ như cách đây hơn 1 năm anh đã gặp em ở quán Bar khi lần đầu tiên em đến đó. Anh đã đổ rượu lên khắp người em, cưỡng hôn em, xuýt chút nữa còn cưỡng gian em và cũng từ đêm đó anh đã cướp mất trái tim em… Thật ra anh đã không biết em yêu anh từ rất rất lâu rồi. Nhưng đổi lại anh chỉ muốn chơi đùa cùng em, xem em là tình một đêm, chơi xong thì vứt, mặc kệ em có cảm giác gì. Trần Chân, thứ là chướng ngại giữa anh và em chính là những tổn thương ngày trước do chính sự vô tâm của anh gây ra cho em, chứ không phải là đứa trẻ đó. Nếu thật lòng đến với nhau chúng ta là nam nam không thể sinh con vì vậy một đứa con mặc dù ngoài giá thú nhưng cũng xem như là một món quà vô giá đối với cả hai. Trần Chân, nếu em cho anh cơ hội. Anh sẽ thay đổi chứ? ”.
Trần Chân như không tin vào tai mình hỏi lại lần nữa “Em… em vừa nói gì?”.
Hạ Quân ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn vào gương mặt điển trai của nam nhân trước mặt nghẹn ngào hỏi “Nếu em cho anh một cơ hội, anh sẽ thay đổi chứ? Sẽ không đến Bar tìm vui, tìm tình một đêm, sẽ không loạn tính nam nữ đều ăn sạch. Cả một đời sẽ chung thủy chỉ có mình em, nguyện yêu mình em, lăn giường cùng em”.
Trần Chân bật khóc gật đầu như giả tỏi. Hắn đứng dậy vội vàng đi sang phía đối diện quỳ một chân xuống trước ghế của Hạ Quân “Anh hứa. Anh thề với trời lần này là anh thật lòng, nếu anh phản bội em nhất định chết không toàn thây”.
Hạ Quân rối rít lắc đầu “Đừng… Anh đừng thề ác như vậy.. Em sợ”.
Trần Chân ôm lấy người vào lòng đặt một nụ hôn nhẹ nhàn lên vầng trán Hạ Quân nói “Tin anh đi. Đừng sợ. Anh đã chơi bời quá đủ rồi, cả cuộc đời này đều không muốn chơi nữa chỉ muốn ở cạnh em”.
Hôm nay chính là ngày 8/8 ngày hai người bọn họ kết hôn. Mấy ngày trước là sinh nhật Vương Nhất Bác nhưng vì bận rộn hôn lễ mà hai người xuýt thì quên mất cuối cùng Tiêu Chiến cũng nhớ ra thì cũng đã rất muộn rồi không có bánh kem. Tiêu Chiến vẫn đốt nến đặt lên chính giữa một quả đào căng mọng mang đến trước mặt Vương Nhất Bác hát bài chúc mừng sinh nhật. Cậu Vương xuýt chút nữa là cười ngất vì cái bánh sinh nhật độc và lạ nhất cuộc đời mình, cuối cùng bị Tiêu Chiến đánh tỉnh mới chịu hồi thần ước nguyện và thổi nến. Nến vừa tắt Vương Nhất Bác rút ngọn nến ra ném đi sau đó cắn vào một miếng to rồi ghì lấy gáy anh, trao cho anh một nụ hôn đầy vị đào, mà bàn tay cũng không quên nhiệm vụ ở bên dưới không ngừng xoa nắn mông đào của người yêu. Tiêu Chiến vì quên mất sinh nhật người yêu nên cảm thấy có lỗi vì vậy đêm đó anh cực kỳ nhiệt tình chấp nhận cùng cậu làm nhiều tư thế rất khó, mặc dù khoái cảm chúng mang lại lớn thật, nhưng đổi lại ngày hôm sau anh thật sự cảm thấy tấm lưng của mình như gãy làm đôi rồi vậy.
Hôm qua nói thật cả hai đều nôn nao khó ngủ. Bởi vì theo tục lệ trước ngày cưới không được ở cùng nhau nên Vương Nhất Bác đã về Vương gia từ trước, còn Tiêu Chiến ở lại căn hộ cùng ba mẹ Tiêu. Hai người quấn quýt không rời bỗng dưng xa nhau dĩ nhiên là nhất thời không quen không sao ngủ được, lại vì lo lắng cho hôn lễ ngày hôm sau mà cuối cùng gần như cả hai đã thức trọn một đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro