Chương 35. Về nhà
Không lâu sau đó thành phố Vũ Hán cũng được gỡ bỏ lệnh phong bế, Vương Nhất Bác nhanh chóng lên đường trở về nhà. Cậu rất nhớ Bắc Kinh vì nơi đó có Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác bước khỏi lối ra của sân bay trên tay vẫn còn kéo theo vali hành lý liền rơi vào vòng tay ấm áp của người cậu yêu. Tiêu Chiến ôm chầm lấy cổ cậu, cậu cũng vòng tay siết chặt eo anh ôm chặt vào lòng, hai người cách nhau hai cái khẩu trang y tế môi chạm môi. Cảnh tượng này đẹp tới mức có vài cô gái còn dùng điện thoại quay lại. Bọn họ mặc kệ ánh nhìn của mọi người xung quanh 10 ngón tay đan vào nhau rất tự nhiên mà cùng nhau rời khỏi sân bay về nhà. Về sau một video quay cảnh tượng hai người hôn nhau mặc dù vẫn đeo khẩu trang ở sân bay được lan truyền trên douyn với tốc độ chóng mặt. Tác giả của video đã đề tựa video là "Hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy.". Lượt thả tim vô cùng nhiều, bình luận đa phần đều là khen họ đẹp đôi, chúc họ mãi hạnh phúc như vậy, đặt biệt có một mình luận được nhiều người tim nhất với nội dung "Không hiểu sau hai người họ không cởi khẩu trang ra mà mị vẫn có niềm tin mãnh liệt là hai người bọn họ thực sự vô cùng đẹp trai a".
Tiêu Chiến lái xe đến đón Vương Nhất Bác, sau khi bỏ vali vào cốp xe. Vương Nhất Bác ngồi vào ghế lái , Tiêu Chiến ngồi vào ghế phó lái vừa đóng cửa xe lại hai người liền nhanh chóng cởi khẩu trang ôm ghỳ lấy đối phương cùng hôn môi. Nụ hôn này mang theo nhớ thương mãnh liệt kết quả hôn nhau đến môi bật cả máu mà cả hai đều không có ý muốn dừng lại, phải đợi đến khi thật sự không dứt ra nữa thì sẽ chết ngạt luôn. Hai người mới nuối tiếc buông nhau ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc nối giữa hai người. Tiêu Chiến dùng đầu ngón tay lau đi nước bọt trên môi Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng vậy dùng đầu ngón tay ôn nhu lướt qua vành môi có vết thương của anh mà lau đi vết nước bọt. Cậu nhỏ giọng hỏi "Có đau không?"
Tiêu Chiến lắc đầu nghiên người chồm qua ghế lái ôm lấy cậu dụi đầu vào hõm cổ của cậu thỏ thẻ nói "Không đau. Nhất Bác à, thật may mắn vì em đã trở về. Anh đã thật sự rất lo lắng.... rất lo lắng...". Tiêu Chiến khóc nước mắt tràn ra khỏi khóe mi rơi vài giọt vào cổ áo Vương Nhất Bác. Cậu vuốt ve sống lưng của anh ôn nhu dỗ dành "Không sao. Em đã về rồi. Anh cứ khóc đi, bao lâu cũng được em ở đây lắng nghe anh khóc"
Vì vậy khi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác về tới nhà họ Vương đã là ba tiếng sau. BA mẹ Vương nhìn thấy mắt anh đỏ hoe còn sưng lên lợi hại, cánh môi còn có dấu hiệu cắn qua. Hai người cùng một lúc bắn ánh mắt trách móc về phía Vương Nhất Bác. Bọn họ nghĩ Vương Nhất Bác thằng con trai háo sắc nhà họ vì đã lâu lắm rồi không được gặp người yêu nên đã kiềm lòng không được mà đè Tiêu Chiến ra chơi xe trấn, bắt nạt anh, khi dễ anh đến mức khóc thành cái dạng này. Thật không phải là người. Nhưng mà Vương Nhất Bác lần này bị oan. Cậu và anh chỉ ôm nhau ở trên xe thôi mà. Cậu sợ anh chất chứa tâm sự trong lòng không tốt nên để anh khóc lóc thỏa thích, trút hết nước mắt ra ngoài như vậy anh sẽ cảm thấy nhẹ nhàn hơn.
Vương Nhất Bác bị mấy món ăn tẩy trần trên bàn dọa cho ngốc luôn rồi. Cái gì đây có 4 người ăn hết sao?
Vương Nhất Bác ái ngại nói "Ba mẹ, bao nhiêu đây chúng ta ăn hết sao?"
Mẹ Vương ngữ khí vẫn còn khó chịu đáp lại "Ai nói không hết. Còn có khách đấy, không làm nhiều chút lấy gì mời khách. Cậu định để khách đến ăn cơm trắng thôi à"
"Mẹ??? Sao mẹ khó chịu với con vậy? Chẳng phải con trai ba mẹ xa hai người lâu như vậy còn trải qua sinh tử mới trở về không thể đối xử với con tốt hơn một chút sao?"
Ba Vương "Bây giờ Chiến Chiến mới là con trai ruột của chúng tôi. Xin lỗi anh không phải, không đáng để đối xử tốt"
Vương Nhất Bác "..." "Ba mẹ, hai người ..."
Tiêu Chiến sau khi cất vali của Vương Nhất Bác trở xuống liền giải vây "Ba mẹ đừng ghẹo Nhất Bác nữa, em ấy sẽ tổn thương lắm đó"
Mẹ Vương "Tổn thương kệ nó hừ"
Ba Vương "Đúng"
Vương Nhất Bác "..."
Tiêu Chiến "..."
Vương Nhất Bác "Anh à, chỉ còn có anh thương em thôi"
Mẹ Tiêu đột ngột xuất hiện từ trong bếp mang ra một chậu thang hồng để xuống trước mặt Vương Nhất Bác lên tiếng bênh vực con rể "Con sai rồi Tiểu Bác, còn mẹ với ba Tiêu Chiến cũng rất thương con a"
Mẹ Vương nhướng mày "Cậu không sợ con trai nhà mình ăn hiếp bảo bối nhà cậu hay sao? Rõ ràng mình bênh vực Chiến Chiến cậu lại còn đứng về phe thằng nhóc đó nữa"
Mẹ Tiêu lười để ý đến cô bạn cười dịu dàng nói với Vương Nhất Bác "Tiểu Bác con mau mau bước qua. Mọi điều xui rủi đều bị đốt sạch. Nhanh, nhanh nào"
Mẹ Tiêu vốn rất mê tín mà trùng hợp làm sao điều này cũng được di truyền 100% qua cho anh bạn họ Tiêu của cậu. Tiêu Chiến đứng một bên hối thúc đủ đường cuối cùng cũng thành công ép Vương Nhất Bác bước qua chậu thang hồng. Hai má con nhà họ Tiêu thi nhau đem đậu phụ trắng, mỳ giò heo, tất tần tật những thức ăn may mắn đưa đến cho Vương Nhất Bác, thậm chí còn đút cho cậu ăn không cho phép cự tuyệt. Sau khi ăn đủ mấy món may mắn cậu Vương lại bị hai người ép ăn đủ loại thức ăn bổ dưỡng nào là gà hầm nhân sâm, cháo bào ngư,... cuối cùng còn phải uống vào một bát to tổ yến chưng đường phèn mới chịu cho Vương Nhất Bác rời khỏi bàn ăn.
Vương Nhất Bác tắm xong chỉ quấn khăn tắm đến eo vừa đi vừa lau tóc vừa ra khỏi phòng tắm thì Tiêu Chiến cũng đẩy cửa vào phòng. Tiêu Chiến nhìn thân hình đẹp đẽ của bạn trai với cơ thể không chút mỡ thừa cùng sáu múi bụng thon gọn lại thêm làn da trắng không tỳ vết khiến anh vô thức nuốt nước bọt một cái ực. Anh cố gắng xua tan ý nghĩ đen tối của bản thân tiến lại gần cậu ấn cậu ngồi xuống giường giành lấy khăn lông giúp cậu lau tóc, động tác dịu dàng đến mức xuýt nữa khiến Vương Nhất Bác ngủ gục lun rồi. Khi cảm thấy tóc đã đủ khô, anh cúi người đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi mới mang khăn bỏ vào máy giặt. Lúc đi ra lại tiến về phía tủ lấy ra hai cái hộp 1 lớn, 1 nhỏ ra vẻ thần bí đến gần Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác tò mò hỏi "Cái gì vậy?"
Tiêu Chiến ngồi xuống giường cạnh bên cậu. Anh để hộp to xuống giường hộp nhỏ thì nhanh chóng mở ra. Bên trong là hai vòng tay được bệnh bằng chỉ đỏ phần nối được làm bằng vàng một vòng trạm nổi lên phần nối hình đầu trâu, một cái trạm nổi hình đầu con dê. Tiêu Chiến ôn nhu giúp cậu đeo lên vòng tay chỉ đỏ đầu trâu nói "Mẹ anh đặt người ta làm rồi tự tay đem lên chùa để ở trong chùa nghe sư phụ đọc kinh 49 ngày, vốn dĩ sớm mang đến tặng nào ngờ dịch bệnh bùng phát đến giờ mới đến tay hai chúng ta. Em mang nó rồi nhất định phải bình bình an an cùng anh trải qua quảng đời còn lại có biết không?"
Vương Nhất Bác trong lòng ấm áp tràn lang không nhịn được câu lấy gáy anh cùng anh dây dưa môi lưỡi. Tiêu Chiến cũng rất phối hợp nụ hôn này hai người hôn đến xuýt chút nữa động tình bất chấp tất cả mà vồ lấy nhau thì đột ngột Tiêu Chiến đẩy cậu ra. Anh đưa cho cậu vòng tay còn lại trên mặt đầy ý cười nói "Đeo giúp anh"
Vương Nhất Bác cũng cười "Được". Đợi cậu đeo xong Tiêu Chiến ngay lập tức mở hộp quà to bên cạnh, cậu vô cùng tò mò nhìn vào trong sau đó xuýt chút nữa là quăng ra mấy câu chửi thề. Ở bên trong hộp chứa có thể nói là khoảng 20 cái quần lót màu đỏ. Tiêu Chiến còn hý hửng đưa lên trước mặt cho cậu xem .
"Năm tuổi phải mặc quần đỏ mới may mắn. Vốn dĩ đáng ra đầu năm phải mua cho em rồi nào ngờ bận yêu đương làm anh quên mất may mà me anh nhắc đó ha ha ha"
Vương Nhất Bác "..." "Mẹ anh nhắc anh mua sịp đỏ cho em????"
Tiêu Chiến cười gật đầu "Đúng a"
Vương Nhất Bác "...". Cậu chán nản nằm vật ra giường than thở "Trời ạ vậy thì mất mặt chết em rồi"
Tiêu Chiến cười bỏ thùng sịp đỏ xuống sàn nhà nằm dài xuống bên cạnh cậu ra sức nhéo nhéo cặp má sữa của người yêu "Có gì đâu mà ngại. Anh cũng đâu có nói là size quần sịp của em cho mẹ anh biết đâu chứ?"
Vương Nhất Bác "..." "Nhưng mà vẫn xấu hổ có được không hả? hịc"
Tiêu Chiến không cười nửa mà nghiêm túc hỏi "Thế em có mặc không?"
Vương Nhất Bác "..." "Mặc , mặc , mặc, nhất định mặc mà"
Tiêu Chiến kiềm lòng không được ôm lấy cổ cậu hôn lên đôi môi hơi dẫu ra vì chủ nhân đang giả bộ ủy khuất nhìn thôi đã cảm thấy vô cùng đáng yêu rồi, mà khi hôn lên lại đặt biệt mềm mại và ngọt ngào. Lần này là anh chủ động hôn, chủ động bỏ qua bờ môi đã có vết rách không ngừng kháng nghị chủ nhân của nó bảo là nó muốn đình công không muốn đi hôn hay là bị hôn nữa. Mà giờ phút này chủ nhân của đôi môi kia nào có quan tâm đến nó chỉ chuyên chú hôn người anh yêu, khơi dậy dục vọng điên cuồng trong người của chú sư tử bình thường vẫn giả trang làm một con heo, khiến chú sư tử gầm lên một tiếng xoay người nằm đè lên người anh, còn tiện tay vứt đi luôn khăn tắm sau đó một cơn mưa nụ hôn bắt đầu rơi xuống thân thể của người dưới thân. Tiêu Chiến cũng bị cởi sạch sẽ quần áo trên người, lúc này toàn bộ thân thể đẹp đẽ bị Vương Nhất Bác không ngừng ôm lấy gậm cắn và hôn liếm như là một miếng mồi ngon. Nhưng mà hai người chưa kịp làm gì, thì cửa phòng ngủ liền bật mở ra 4 vị phụ huynh té lăn ra sàn, còn hai nam chính thì bàng hoàng chết lặng cũng may Vương Nhất Bác nhanh tay lẹ mắt lấy chăn đắp lên phần dưới của hai người nếu không bốn vị phụ huynh đã thực sự nhìn thấy thân thể loã lồ của hai vị con trai mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro