Chương 32. Xa nhau
Giờ phút này Trần Chân đang ngồi tại quán Bar uống rượu. Hắn muốn biết tại sao mọi chuyện lại thế này. Hạ Quân từ ngày hôm đó rời đi mà không đánh động đến hắn liền ngay cả điện thoại cũng không muốn đến lấy mà nhờ Tiêu Chiến liên hệ hắn lấy giúp. Mà bản thân hắn mặc dù biết bản thân đã thực sự rung động với cậu rồi nhưng vẫn không có cách nào để đối mặt với cậu bởi vì bạn gái củ đã chia tay nửa năm trước đột ngột xuất hiện mang theo một cái bụng bầu đến đòi hắn chịu trách nhiệm. Cô ấy chỉ cần tiền, nói rằng sinh ra đứa bé rồi cô ả sẽ bỏ đi. Đứa trẻ là con của hắn. Cả cuộc đời hắn ăn chơi đàn điếm làm khổ biết bao nhiêu người rồi lần này vẫn là nên có trách nhiệm đi. Ả nói vốn dĩ ngày đó thấy hắn ở quán bar cùng một tên đàn ông ở trong bao sương làm chuyện đó đã triệt để giết chết tình yêu của ả với hắn rồi, sau đó không ngờ bản thân lại có thai nhưng bác sĩ bảo cơ thể cô ấy không thích hợp để phá bỏ đứa bé. Nếu bỏ đi đứa nhỏ này cô ấy sẽ không còn khả năng làm mẹ được nữa. Ả đã khóc rất to, tại sao cuộc đời ả lại phải trả giá đắt vì một tên tra nam như hắn? Ả còn muốn đợi một người đàn ông tốt tìm đến với mình, sẽ xóa đi vết thương lòng mà hắn gây ra cho ả, đến lúc đó bọn họ sẽ cưới nhau và sinh ra đứa con được kết tinh từ tình yêu thương của hai người. Chứ không phải như đứa trẻ trong bụng này. Bởi vì đêm đó lúc ả chất vấn hắn tại sao lại phản bội mình. Hắn không những không biết hối cải còn trước mặt nàng hung hăn hôn người đàn ông kia sau đó vô tình buông xuống một câu . “Trước nay anh chưa từng yêu em. Chúng ta hảo tụ hảo tán đi. Anh phát ngáy với cơ thể em rồi”.
Ngày hôm đó ở tiệm ca phê ả nói “Tôi không phải mong dùng nó ép anh cưới tôi. Bởi vì người đàn ông như anh. Tôi không muốn cưới. Tôi bị gia đình phát hiện việc chửa hoang, không hề khách khí đuổi cổ tôi ra khỏi nhà, cũng vì thai kỳ ốm nghén không đủ sức khỏe để tiếp tục làm việc đành phải nghĩ việc. Tôi đã dùng sạch số tiền tiếc kiệm của mình rồi, hết cách tôi phải đến tìm anh thôi.”
Trần Chân lúc đó giống như là tinh thần chưa được tỉnh táo nói “Nếu cần tiền, ngay bây giờ tôi có thể đưa cho em thẻ đen của tôi. Em có thể dùng bao nhiêu cũng được. Tìm phòng khách sạn ở, tự sinh con xong rồi đem đứa bé đi”
Đôi mắt ả nhanh chóng đổ lệ nhưng trước khi ả kịp động thủ cho hắn một bạt tay. Ba của hắn luật sư Trần tiếng tâm lẫy lừng có hẹn với khách hàng vô tình đi ngang nghe được câu chuyện không kiềm được nóng giận mà xông tới lôi cổ áo hắn nện cho hắn một đấm vào mặt.
“TRẦN CHÂN!!!!! Mày còn là người sao???? Những lời như thế cũng có thể nói ra hay sao??? Mày đúng là không bằng cầm thú. Mày có biết mang thai một đứa bé khổ cực đến thế nào không? Mày có biết sinh một đứa bé nguy hiểm thế nào không? Đau đớn thế nào không? Vậy mà mày bắt con bé trải qua tất cả một mình. Nếu mày không biết còn có thể trách mày vô tâm nhưng nay mày biết, mày đã biết nhưng vẫn nói ra được những lời như thế. Mày thật sự làm cho tao nhận ra được tao làm một người cha quả nhiên thất bại, không dạy nổi một đứa con như mày”
Luật sư Trần hét khản cả giọng rồi buông tay ra để Trần Chân nằm ngã ra đất mặt kệ xung quanh xôn xao chụp hình quay phim bàn luận. Ông tiến tới chỗ cô gái xoa xoa đầu cô nói “Về nhà chúng ta. Ta và vợ ta sẽ chăm sóc con. Dù gì cái thai trong bụng con cũng là cháu bọn ta. Đứng lên nào, chúng ta đi”.
Trần Chân uống hết chỗ rượu vậy mà lại không thấy say, cũng không như mọi ngày vội vã tìm vui. Hắn mệt mỏi đứng dậy rời khỏi quán Bar trở về nhà. Mà Hạ Quân lúc này đang rối rích cám ơn một chàng trai vô cùng thanh lịch vì đã đưa bà của cậu té xỉu ở giữa phố mang đến bệnh viện. Chàng trai cười lên rất đẹp nói “Không sao. Việc này là việc nên làm. Tôi tên Vệ Lam, chúng ta trao đổi phương thức liên lạc có được không?”
Hạ Quân sửng sờ nhưng rất nhanh đã đồng ý đưa điện thoại cho đối phương quét mã wechat, cậu đang nợ người ta ân tình kia mà “Được. Em tên Hạ Quân rất vui được biết anh. Hôm nay trễ rồi không mời anh dùng cơm được. Khi nào có thời gian em nhất đinh mời anh”
Chàng trai lại cười “Được”
Tiêu Chiến cảm thấy rất nhớ Vương Nhất Bác, mặc dù mỗi ngày đều face time cho nhau thậm chí còn trải qua sự kiện lần đầu tiên cùng người yêu đánh videocall để chat sex, cả hai người cùng nhau nói những lời dâm đãng cách nhau hai cái màn hình mà cùng một lúc thủ dâm, nhưng thật sự thì anh vẫn rất nhớ cậu.
Tiêu Chiến đột ngột bị ác mộng đánh tỉnh giữa đêm khuya, đây là đêm thứ 5 Vương Nhất Bác ở Vũ Hán, không biết có phải vì hôm qua anh cùng với đám người Na Tỷ trong giờ ăn trưa cùng nhau bàn luận về một bộ phim kinh dị đang vô cùng hot hay không, mà hôm nay giữa đêm anh lại mơ thấy Vương Nhất Bác bị bệnh gì đó rất nặng, nằm ở trên giường, trên mặt đeo ống trợ thở, vô cùng khó khăn nói với anh lời cuối cùng đó chính là “Em yêu anh, kiếp sau gặp lại”, sau đó tim liền ngưng đập.
Tiêu Chiến tỉnh giấc sờ lên mặt mình lại nhận ra cả mặt đều là nước mắt. Anh đứng lên tiến về phía phòng tắm rửa mặt, lúc này mới là 2h sáng, Vương Nhất Bác chắc vẫn đang ngủ ngon lành, anh vốn là không muốn đánh thức cậu nhưng lại vì lo lắng bất an mà không kìm được trở lại giường mò lấy điện thoại gọi cho cậu một cuộc điện thoại, nhưng rất tiếc có lẽ cậu ngủ quá say nên không ai bắt máy.
Tiêu Chiến mệt mỏi đặt điện thoại lên tủ đầu giường sau đó nằm xuống cố gắng chợp mắt thêm một lần nữa, nhưng mà vừa nhắm mắt lại liền bị cảnh tượng Vương Nhất Bác nói lời từ biệt với mình ở trên giường bệnh kia dọa cho phải mở mắt ra, cuối cùng anh quyết định rời giường đi đến thư phòng lôi dụng cụ ra bắt đầu vẽ tranh. Bởi vì vô cùng nhớ người kia nên nhân vật chính của bức tranh dĩ nhiên là Vương Nhất Bác, người anh yêu nhất. Trên bức tranh Vương Nhất Bác đứng bên cạnh một chiếc motor lớn tay ôm mũ bảo hiểm nhìn anh nở nụ cười, nụ cười có cả hai dấu ngoặc nhỏ vô cùng xinh đẹp. Lúc Tiêu Chiến họa xong nhìn lại thời gian cũng đã gần 7h vội vàng rời khỏi thư phòng về lại phòng ngủ chuẩn bị đi làm, bởi vì quá vội anh quên mang theo điện thoại cứ như vậy một mình lái xe đến công ty vừa vào văn phòng liền nhìn thấy ánh mắt của mọi người nhìn anh có chút khan khác.
Tiêu Chiến hoài nghi hỏi “Mọi người nhìn em như thế làm gì? Đừng có dọa em nha, em nhát gan lắm đó ha ha”
Na tỷ đi đến ôm chầm lấy anh “Sếp Tiêu, A Chiến à, em đừng lo lắng cậu ấy nhất định sẽ không sao mà. Cậu ấy là người tốt nhất định sẽ khỏe mạnh trở về”
Tiêu Chiến cứng đờ người hỏi lại “Na tỷ??? Tỷ đang nói chuyện gì??? Em không hiểu??? Nhất Bác, em ấy xảy ra chuyện gì sao?”
Hạ Quân đứng ở một bên ánh mắt có chút đỏ “Chiến ca, anh không xem tin tức sao? Có một chủng virus mới đang gây bệnh dịch vô cùng nghiêm trọng ở Vũ Hán, đã có rất nhiều người nhiễm bệnh , số người nhiễm bệnh mới và số người chết không ngừng tăng cao. 0h đêm qua chính phủ ra thông báo chính thức phong tỏa toàn bộ thành phố Vũ Hán, cấm tất cả các phương tiện lưu thông ra vào thành phố, tất cả người dân ở Vũ Hán đều bị giới nghiêm bắt buộc phải ở trong nhà không được ra khỏi nơi ở dù chỉ nữa bước…”
Tiêu Chiến nghe xong trực tiếp ngất xỉu. Không phải anh quá yếu đuối mà do cơn ác mộng đêm qua đã đày đọ tinh thần anh cả một buổi, huống chi còn thiếu ngủ, vì vậy khi nghe đến chuyện này anh đã bị sock đến mức phải ngất đi dọa cho mọi người kinh sợ hết cả hồn. Tiêu Chiến tỉnh lại liền nhìn thấy mình đang nằm ở ghế sopha bên trong văn phòng của Vương Nhất Bác toàn bộ cấp dưới của anh đều mang gương mặt lo lắng vây xung quanh anh.
Tiêu Chiến bật dậy muốn tìm điện thoại gọi cho Vương Nhất Bác để xác nhận cậu ấy không sao nhưng mà tìm mãi vẫn không thấy Lâm An lên tiếng “Sếp Tiêu, anh tìm gì để bọn em giúp anh tìm”
Tiêu Chiến thần trí căng thẳng đáp “Điện thoại.. điện thoại của anh… anh muốn gọi cho Nhất Bác”
A Thành ca nói “Anh nghĩ hay là em đã để điện thoại ở nhà rồi đấy, đã tìm lâu như vậy mà vẫn không có”
Tiêu Chiến vội vàng đứng dậy “Vậy em phải về nhà”
Na Tỷ giữ lấy tay cậu “Không được, em như thế này sao có thể tự lái xe”
Tiêu Chiến giằng mạnh tay tránh thoát khỏi tay Na tỷ giận dữ hét lên “EM NHẤT ĐỊNH PHẢI VỀ NHÀ”
A Thành ca “Em bình tĩnh một chút, Na tỷ cũng chỉ muốn tốt cho em. Thôi được rồi anh lái xe đưa em về nhà.”
Tiêu Chiến ngồi ở trên xe không ngừng hối thúc A Thành ca chạy nhanh hơn, Thành ca vừa đỗ xe lại anh đã đẩy cửa xe chạy như bay xông vào tòa nhà, gấp rút ấn thang máy đi lên căn hộ của mình. Tiêu Chiến vào đến phòng ngủ tìm được điện thoại của mình ở tủ đầu giường thì bản thân cũng đã chảy một thân mồ hôi không ngừng thở dốc vừa mệt mõi ngồi bệt xuống sàn dựa vào thành giường ổn định nhịp thở vừa cố gắng gọi điện thoại cho cậu. May mắn thay rất nhanh liền có người bắt máy.
Vương Nhất Bác giọng có vẻ vô cùng lo lắng. “Anh đã ở đâu vậy buổi sáng khi tỉnh lại nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của anh em đã gọi cho anh rất nhiều lần mà không ai bắt máy. Anh có biết em lo lắm không hả?”
Tiêu Chiến nức nở “Anh xin lỗi là anh để quên điện thoại ở nhà”
Vương Nhất Bác hốt hoảng “Ca, anh khóc hả ? Em xin lỗi em không nên hung dữ với anh”
Tiêu Chiến “Không có…. Không phải tại em. Nhất Bác à , em có sao không?”
Vương Nhất Bác “Em? Em không sao ạ sáng nay đã có nhân viên y tế đến lấy mẫu xét nghiệm sau đó đưa em và Trương Tổng đến khu cách li hiện tại cư dân ở Vũ Hán đều bị giới nghiêm khách sạn không có ai phục vụ cả. Anh yên tâm, em hiện tại không sao. Khi nào tình hình dịch bệnh kiểm soát được chính phủ gỡ bỏ lệnh phong tỏa, em sẽ ngay lập tức về với anh. Chiến ca anh đừng khóc nữa có được không?”
Tiêu Chiến giật mình lau vội nước mắt ở trên má vội vàng chối “Anh đâu có khóc”
Vương Nhất Bác ở đầu dây bên kia phát ra giọng trầm ấm an ủi trái tim đã căng thẳng rất lâu rồi của anh khiến nó dịu lại . Cậu cười “Được rồi. Không khóc là được”
Tiêu Chiến im lặng một lúc lại nói “Nhất Bác em nhất định phải bình an trở về có được không?”
Vương Nhất Bác chắc nịch hứa với anh. “Được. Em nhất định bình an trở về”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro