Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30


Vương Nhất Bác vất vả đem Tiêu Chiến thả lên giường sau đó ngồi bệt xuống bên cạnh giường thở hồng hộc như trâu. Bình thường cậu cảm thấy Tiêu Chiến cũng không quá nặng, thế quái nào uống vào mấy chai rượu lại như tăng thêm cả chục cân mệt chết cún con rồi đại lão ơi. Nghĩ ngơi đến khi bớt mệt cậu Vương mới đứng dậy tìm quần áo để đi tắm. Sau khi tắm sạch cho bản thân cậu mới nhớ đến vẫn còn phải chăm sóc con ma men đang nằm ngủ ngáy ò ó o ở trên giường. Cậu đi vào bếp pha một ly nước mật ong với chanh có tác dụng giải rượu rồi mang đến phòng ngủ đánh thức Tiêu Chiến đút anh uống hết cả một ly mật ong rồi lại để anh nằm xuống vào phòng tắm mang theo nước ấm và khăn lông sạch đến bên giường bắt đầu cởi hết quần áo của Tiêu Chiến muốn giúp anh lau người. Nhưng mà vừa cởi đến cúc áo thứ nhất đã bị người kia mở bừng mắt đánh rớt hai bàn tay sau đó còn ngồi bật dậy tìm chăn quấn quanh người thành một cái kén mặt hung ơi là hung bảo. “ Không được đụng vào người tôi. Cậu là ai, tôi không quen biết cậu. Cậu đi ra đi”

Vương Nhất Bác nhìn thấy bộ dạng anh như vậy cảm thấy đáng yêu kinh khủng đến mức phải bật cười “Làm gì đây? Uống có mấy chai rượu đã quên mất em là ai a? Anh không quen em sao? Rõ ràng em là bạn trai anh mà còn sắp thành chồng anh nữa đấy”

Tiêu Chiến trừng mắt nhìn cậu “Cái rắm ấy. Rõ ràng bạn trai tôi là Vương Nhất Bác không phải là cậu hừ . Đừng nghĩ lão tử đã say mà có ý định lừa lão tử. Nói cho cậu biết lão tử vẫn chưa có say đâu đấy hứ”

Vương Nhất Bác vẫn còn cảm thấy vô cùng buồn cười “Nếu em không phải Vương Nhất Bác , bạn trai anh, vậy cho hỏi Tiêu Tiên sinh không hề say xỉn em là ai vậy?”

“Cậu chính là Trư Bát Giới hừ. Đồ háo sắc. Mau biến đi. CÚt cút cút”

Vương Nhất Bác chậm chậm tiến lại gần hơn vui vẻ nói “Em mà háo sắc á? Nếu em háo sắc thật thì với bộ dạng này của anh nãy giờ đã sớm bị em làm cho bắn vài lần rồi. Ngoan đi để em giúp anh lau người. Rồi còn ngủ nữa đã nửa đêm rồi. Em có chút mệt. Cả cơm tối em cũng chưa được ăn gì đâu”

Tiêu Chiến giống như gắn lò xo ở trên người bổng nhiên đứng bật dậy ở trên giường hùng hổ nói “Em chưa ăn sao? Để anh xuống bếp ..” , sau đó lại mất trọng tâm cả người lão đảo ngã xuống may mà Vương Nhất Bác kịp thời ôm lấy anh không thì đã dập mông rồi.

Vương Nhất Bác kéo tay anh kiên quyết ấn anh trở lại giường “Anh cái dạng này rồi nấu cái gì bây giờ? Sẽ nổ bếp đó. Ngoan để cho em lau người là tốt rồi. Ngoan ha bảo bối”. Cậu vừa nói vừa hôn lên trán anh một chút vừa xoa xoa mái đầu mềm mại của anh không ngừng dỗ dành tiểu yêu tinh à không đại yêu tinh ở trước mặt.

Tiêu Chiến gật gật đầu ngoan ngoãn ngồi xuống giường để Vương Nhất Bác giúp anh cởi áo sơ mi ra. “Nếu anh đã tỉnh rồi hay là vào phòng tắm đi em giúp anh tắm”

Tiêu Chiến ủy khuất nói “Nhưng mà anh lười ~~~”

Vương Nhất Bác hết cách đành phải giúp người nào đó lau người, lau hết phần trên đến phần dưới cậu phải để anh nằm xuống mới chậm rải cởi đi quần ngoài của anh. Vương Nhất Bác lau xong giúp anh mặc đồ ngủ định bụng trở vào phòng tắm giải quyết sự tình của tiểu huynh đệ đang đứng thẳng giữa hai chân mình thì bị một bàn tay khác giữ lấy kéo mạnh một cái cả người cậu ngã xuống giường nằm đè lên người Tiêu Chiến. Vốn cậu cũng không phải dạng Liễu Hạ Huệ gì cho cam nhưng mà thấy anh uống say sợ anh mệt mõi nên định bụng tự giải quyết tối mai cậu sẽ tranh thủ công việc về sớm một chút cùng anh làm việc đại sự mà thiếu nhi không thể nhìn, nhưng mà giờ phút này Tiêu Chiến đưa đôi mắt hồng hồng nhìn cậu đắm đuối còn không ngừng  mấp mấy bờ môi hồng nhuận nói ra những lời quyến rũ chết người bằng tông giọng muốn làm tan chảy cả trái tim Vương Nhất Bác. Vì vậy không chần chờ chi nữa con sư tử đói meo đã nhanh chóng nhào đến xé xác con mồi, từng ngụm từng ngụm ăn sạch con thỏ trắng mềm vào bụng đến xương cũng không nhã.

Lời Tiêu Chiến nói lúc nãy chính là. “Làm anh đi ~~~ Trư trư ~~ Anh muốn bị em thao ~~”.

Ở bên này cảnh xuân phơi phới sắc dục âm thanh tràn ngập cả căn phòng mà phía bên Hạ Quân lại không được như vậy. Hạ Quân tờ mờ sáng bị cái đầu nhức như điên đánh cho tỉnh lại phát hiện Trần Chân không biết như thế nào lại nằm ngủ cạnh mình. Cậu hốt hoảng vô cùng nhưng nhìn lại quần áo cả hai đều chỉnh tề nên liền thở phào nhẹ nhỏm. Cậu rón rén rời giường sau đó chạy như bay trốn khỏi khách sạn. Đêm qua ở quán Bar Tiêu Chiến vừa xoay người lắc lư hướng nhà vệ sinh ở tầng 1 mà đi lên Hạ Quân cũng liền nhìn theo trong một giây phút ngắn ngủi cậu nhìn thấy người cậu tâm tâm niệm niệm sau khi ngủ cậu xong liền mất tích cả tháng đang ôm lấy một cô gái ở ngay lối hành lang tầng 1 mà quấn quýt hôn môi. Từ giây phút đó cậu liền biết trong mắt người kia cậu chẳng là gì cả chỉ là một trong số hàng trăm người tình một đêm của hắn mà thôi. Thế là cậu vừa khóc vừa uống thêm nhiều thật nhiều nữa đến khi A Thành ca phát hiện cậu, cậu đã say đến bất tỉnh nhân sự rồi. Quán Bar hỗn tạp cỡ nào chứ nếu để cậu nhóc bất tỉnh nằm ở đó không biết chừng sẽ bị tên biến thái nào lôi đi làm nhục rồi thậm chí tệ hơn là bị bắt bán vào nhà thồ hoặc tệ hơn nữa là bị bọn buôn nội tạng bắt đi giết chết rồi lấy hết nội tạng trong người bán vào chợ đen. Nghĩ đến đó mà A Thành ca sợ đến chảy mồ hôi, vốn anh cũng định về sớm với vợ nên thuận tiện bế luôn cậu nhóc ra khỏi quán bar đón taxi. Ban đầu định mang về nhà nhưng mà vợ anh hay ghen tuông vớ vẫn, sợ vợ hiểu lầm đành tìm một khách sạn thuê phòng rồi mang cậu lên định bụng để cậu yên tỉnh ngủ rồi liền ra về nào ngờ chưa kịp về Trần Chân đã tới.

Bởi vậy khi Trần Chân tỉnh lại bên cạnh đã không còn một ai. Trần Chân lấy điện thoại gọi cho cậu thì phát hiện điện thoại cậu nhóc là mình giữ. Hắn vốn định trưa nay sẽ đến công ty tìm cậu trả điện thoại sau đó mời cậu đi ăn tỏ rõ lòng mình nhưng nào ngờ cú điện thoại nhận được sau đó 1h đã làm thay đổi kế hoạch của hắn. Điện thoại là bạn gái cũ gọi hắn, nói muốn nói chuyện với hắn. Hắn bảo chuyện đã kết thúc rồi hắn không muốn gặp, nhưng trước khi hắn kịp tắt máy cô ấy lại hét lên “Em có thai rồi”

Trần Chân hoang mang tột đột vội vàng chạy tới điểm hẹn.

Tiêu Chiến tỉnh lại nhìn đồng hồ đã hơn 10h, sờ sang phần giường bên cạnh dĩ nhiên là đã lạnh lẽo vô cùng. Anh cảm thấy tủi thân kinh khủng định tự mình ngồi dậy sửa xoạn một lúc rồi đến công ty nào ngờ cửa phòng ngủ mở ra Vương Nhất Bác mang theo bữa sáng muộn vẫn còn nóng hổi mang đến bên giường cho anh. Nhìn anh ngạc nhiên đến ngu người , Vương Nhất Bác bật cười đặt thức ăn lên bàn nhỏ cạnh tủ đầu giường rồi tranh thủ thời cơ hôn chụt một cái vào môi Tiêu Chiến nói “Chiến ca, ăn sáng thôi. Em xin nghĩ cho cả hai nửa ngày rồi. Buổi trưa hai chúng ta lại đến công ty”

Tiêu Chiến trong lòng thì vui vẻ lắm nhưng trên mặt thì lại u sầu nói “Em nghĩ như vậy có trễ nảy dự án hay không? Anh sợ phía Trương thị sẽ gây áp lực với em”

Vương Nhất Bác đáp “ Không sao. Em đảm đương được vốn dĩ nếu hôm qua tăng ca là xong luôn rồi định bụng hôm nay nghĩ bồi anh một hôm. Nhưng hôm qua về sớm chiều nay em vẫn còn phải đến Trương thị một buổi chiều nữa là hoàn thành rồi. Chiến ca, dự án này hoàn thành xong chúng ta cùng nhau tổ chức hôn lễ nhé”

Tiêu Chiến mỉm cười đáp “Được”

Vương Nhất Bác ấp úng một lúc lại nói “Có chuyện này em muốn nói với anh”

Tiêu Chiến dừng ăn đưa mắt tỏ ý cậu cứ nói đi. “Tuần sau em phải cùng Trương Tổng đến Vũ Hán khảo sát”

Tiêu Chiến im lặng một lúc mới nói “Em đi bao lâu”

“Một tuần. Nhưng em sẽ cố gắng rút ngắn thời gian xuống nhanh nhất. Có thể là 5 ngày là em đã về rồi. Chiến ca ~~~ Anh đừng vì chuyện này mà buồn có được không?”

“Anh không buồn.”

“Anh có buồn”

“Anh không… thôi được .. anh buồn một tẹo . Nhưng không sao, anh hiểu cho công việc của em. Anh đợi em trở về cũng nhau tổ chức hôn lễ. Em hứa mỗi ngày cùng anh video call có được không?”

“Được mà. Còn cần phải nói sao? Em mỗi ngày đều sẽ gọi cho anh, anh phải ăn uống đầy đủ. Trong video mà nhìn gầy một chút là em giận ngay đấy”

“Anh biết rồi hì hì”

Hai người dính dính dáng dáng ăn xong bữa sáng muộn màng cũng đã hơn 11h, ôm lấy nhau trên sopha bàn xem tổ chức hôn lễ ở đâu thì thích hợp đến tận hơn 12h vẫn chưa quyết định được nhưng mà đã tới giờ phải đến công ty. Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến toàn nhà công ty trước khi anh kịp xuống xe đã bị cậu kéo lại hôn đến thở không nổi mới chịu rời ra. Anh hít lấy hít để bổ sung dưỡng khí vào phổi  ngồi trên xe ổn định nhịp thở một lúc rồi mới xuống xe trước khi xuống còn ác ý kéo cổ áo cậu lại gần mình cắn mạnh vào một bên má sữa của cậu để lại một dấu răng to đùng, như để nhắc khéo ai đó đây là người của anh, người của anh đó ha ha ha, sau khi chiêm ngưỡng thành quả của mình mới mĩ mãn cười toe bước xuống xe tiến vào công ty để cậu Vương nào đó mang theo dấu răng trên má chạy đến chỗ Trương thị.

Vương Nhất Bác ở trên xe đưa tay xoa lên dấu răng ở trên má mình vừa cười vừa lảm nhảm “Thỏ ngốc cắn cũng đau lắm nha”


[Máu mẹ ghẻ của mị lại trỗi dậy🙃🙃🙃]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro