Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29. Tra nam

Dạo gần đây Vương Nhất Bác vô cùng bận rộn với dự án hợp tác cùng tập đoàn Trương Thị, dĩ nhiên hợp tác với phía Trương thị là phải thường xuyên gặp gỡ và làm việc cùng với đối tác chính là vị Trương tổng, một cô gái vừa có tài vừa có sắc, còn từng dõng dạc tuyên bố sẽ bẻ Vương Nhất Bác từ nam cong thành nam thẳng trong tương lai. Tiêu Chiến mặc dù hiểu là Vương Nhất Bác chỉ vì công việc mà mới tiếp xúc với cô gái kia nhưng thật lòng thì có ai rơi vào trường hợp của anh mà không buồn lòng chứ, cho dù anh tin tưởng cậu nhưng buồn thì vẫn buồn thôi. Nhưng mà anh buồn cũng chỉ để ở trong lòng không dám cho cậu biết sợ cậu nghĩ anh nhỏ nhen ít kỷ cuối cùng lại tự dằn vặt dày vò bản thân.


Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chỉ có mỗi ngày đi cùng nhau đến công ty sao đó ai bận rộn việc người nấy. Thật ra thì anh cũng rất bận rộn nhưng chỉ không bận bằng cậu mà thôi. Mỗi ngày Vương Nhất Bác cũng chỉ ở văn phòng bận ngập đầu được vài giờ mà thôi, đại đa số thời gian đều phải ra ngoài, hoặc là đến Trương thị, dần dần ngay cả giờ ăn trưa hai người cũng không gặp được nhau không còn giống như trước đây đi làm, ăn trưa , tan sở , về nhà gần như là 24h đều là ở cùng nhau. Buổi tối thường là anh tan sở về nhà trước nấu vài món đợi cậu về ăn, nhưng đến khi nguội lạnh cậu vẫn chưa về nhà, cuối cùng anh đành ăn trước rồi về phòng ngủ. Rất lâu sau đó khi cậu trở về đã tắm sạch và nhẹ nhàng leo lên giường ôm lấy anh vào lòng, anh lại vùi sâu hơn vào lồng ngực niên hạ của anh thêm một chút.


Chuyện này đã kéo dài suốt 1 tháng rồi thậm chí cả hai người đều thuộc dạng thanh niên huyết khí phương cương nhưng mà cả tháng nay cũng chưa hề làm, ngay cả những nụ hôn cũng vô cùng vụn vặt và ngắn ngủi.

Nói không tuổi thân thì ai tin mặc dù Tiêu Chiến hiểu đó chỉ là do công việc, nhưng mà vẫn rất là tủi thân đó có biết không hả? Ngay cả việc anh muốn bàn với cậu để cùng nhau lên kế hoạch kết hôn mà cũng không có dịp để nói với Vương Nhất Bác. Anh tin Vương Nhất Bác không có bị cô hồ ly tinh kia quyến rũ, bởi vì ngoài tin Vương Nhất Bác anh còn tin mị lực của chính mình, nhưng nói sao thì anh vẫn cảm thấy giống như là bản thân đã bị bỏ qua một bên, nên anh cũng thấy buồn lắm chứ.

Vì vậy khi Hạ Quân đột ngột gõ cửa văn phòng anh sau giờ tan ca rủ anh cùng đến Bar uống rượu, anh đã lập tức đồng ý ngay. Dù sao giờ này Vương Nhất Bác cũng đang bận rộn ở bên phía Trương thị rồi về nhà cũng chỉ có một mình, anh thật sự không muốn về nhà.

Hai người đều có tâm sự, nên uống đặc biệt hăng, cũng bởi vì vừa tan ca liền kéo nhau đi uống rượu nên bọn họ vẫn chưa kịp ăn gì cả, vì thế mà việc uống rượu với một cái bao tử rỗng càng khiến cả hai nhanh say hơn bình thường.

Tiêu Chiến đã ngà ngà say nghiên đầu dựa vào một bình rượu rỗng hỏi "Sao hôm nay em lại muốn uống rượu ?"

Hạ Quân thậm chí còn say hơn cả Tiêu Chiến bắt đầu lớn mật không ngại mặt mũi vừa khóc tu tu vừa kể.

"Em..... Em.... Nấc.... thích..... Trần Chân ca ".


Tiêu Chiến gật gù "Uhm ....cái này anh có thể nhận ra được ha ha ha."

Hạ Quân vẫn còn khóc giọng nghẹn ngào kể lễ "Nhưng mà hình như anh ấy… anh ấy không thật sự thích em. Chiến ca, anh ấy ngủ em xong rồi liền biến mất hoàn toàn trong một tháng này. Anh nghĩ xem có phải anh ấy chỉ xem em như đối tượng tình một đêm không hả huhu  "

Tiêu Chiến nổi giận gầm lên đập tay xuống bàn thật mà dọa cho nhân viên phục vụ vừa đi ngang qua bàn của anh cũng phải giật mình suýt chút làm rơi mấy li coctai trên khây xuống đất.


"Cậu ta ngủ em trong khi không thích em? Rồi còn không chịu trách nhiệm? Đúng là cái đồ tra nam"

Hạ Quân cũng hùa theo "Đúng là tra nam huhu".

Hai người lại uống thêm một lúc, Tiêu Chiến nghiên nghiên ngã ngã muốn đi nhà vệ sinh, lại ở cửa nhà vệ sinh đụng phải Hứa Vĩ. Hắn ta ngay lập tức nhận ra anh, lại thấy anh say đến dạng này cũng không có ai đi cùng, nổi lên ý đồ muốn cường bạo anh kiếm lại một chút lợi lộc bù đắp cho khoảng thời gian 6 năm đeo bám anh mà không được anh đáp lại. Nhưng hắn vừa nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến thì cổ tay bản thân đã bị một người khác nắm lấy dùng sức vô cùng lớn như muốn bẻ gãy nó . Hắn ăn đau buông tay Tiêu Chiến ra.

Trần Chân gầm lên “Cút”

Hứa Vĩ nhìn nam nhân 1m9 vô cùng đô con trước mặt mắt thấy không phải đối thủ của Trần Chân liền nhanh chân chạy biến đi. Trần Chân giữ Tiêu Chiến đứng thẳng hỏi anh sao lại tới đây Vương Nhất Bác đâu hắn có biết anh đến nơi hỗn tạp như  nơi này không?.

Tiêu Chiến không trả lời bất cứ câu nào của hắn, anh vừa nhìn thấy mặt Trần Chân liền nhớ đến bộ dạng khóc lóc của Hạ Quân vung mạnh tay tát vào mặt Trần Chân một cái bốp rõ to  mắng hắn.

"Tra nam"

Trần Chân nổi giận chất vấn "Anh điên sao? Sao lại đánh tôi? Là tôi vừa cứu anh đó đúng là làm ơn mắc oán"

Tiêu Chiến đã say dĩ nhiên không nói đạo lý "Cậu cái đồ tra nam..... khiến Hạ Quân nhà chúng tôi đau lòng như thế,...... khóc nhiều như thế tra nam. TRA NAM. TRA NAM . TRA NAM "

Trần Chân nghe thấy nhắc đến Hạ Quân chột dạ hỏi "Hạ Quân? Anh gặp em ấy sao? Ở đâu?"

Tiêu Chiến lầu bầu "Gặp sao không? Rõ ràng tôi và nhóc vừa uống rượu cùng nhau mà" sau đó nắm tay kéo lấy Trần Chân đi về phía bàn của hai người vừa ngồi lúc nãy, nhưng mà không ngờ ở bàn lại không có ai cả, ở trên đất Trần Chân nhặt được  điện thoại của Hạ Quân lòng hắn dâng lên nổi bất an vô cớ . Hắn túm lấy một nhân viên phục vụ gấp gáp hỏi "Người ngồi ở bàn này còn có một thiếu niên còn khá trẻ đã rất say rồi anh có thấy đâu không?"

Người phục vụ suy nghĩ một lúc liền nhớ ra "Ah cậu ta bị một người đàn ông bế đi rồi lúc đi ngang người kia đụng phải tôi nên tôi nhớ rất rõ"

Trần Chân gấp muốn điên không biết phải tìm Hạ Quân ở đâu vừa định chạy ra khỏi quán bar tìm thử thì nhận ra Tiêu Chiên vẫn còn say xỉn đu bám bên cạnh miệng nhỏ không ngừng chửi hắn tra nam. Hắn đành bất lực gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác lúc này Vương Nhất Bác vẫn còn chưa xong việc đang vùi đầu ở văn phòng tổng giám đốc Trương thị miệt mài xem giấy tờ bản vẽ nhận được điện thoại . Cậu gấp đến mức lúc chạy đi còn va phải người Trương tổng đang vui vẻ mang theo hai phần cơm tối vào phòng. Cô gọi với theo cậu " Vương Nhất Bác cậu đi đâu vậy?"

"Trương tổng xin lỗi tôi có việc gấp phải đi trước. Công việc ngày mai lại tiếp tục vậy"

Lúc Vương Nhất Bác tới nơi Tiêu Chiến nằm gục trên bàn đang được một người bảo an của quán bar đứng bên cạnh trông coi vô cùng cẩn thận. Bởi vì Trần Chân là khách VVIP ở đây nên quản lý quán Bar đặc biệt đáp ứng yêu cầu này của hắn, còn cho hắn coi camera tìm cho bằng được biển số xe taxi người đàn ông đã mang Hạ Quân cùng ngồi lên. Hắn gấp muốn điên còn đặc biệt gọi cho ba yêu cầu ông ấy giúp mình nhờ vả phía cảnh sát mà ông quen biết xác định xem chiếc taxi đó đã chạy tới đâu vừa nghe được nơi chiếc taxi người kia đến hắn ngay lập tức chạy mất nên Vương Nhất Bác đến vốn dĩ không gặp được người.

Bảo an đã được Trần Chân cho xem ảnh của Vương Nhất Bác vì vậy vừa thấy người đến liền giao người cúi chào bỏ đi. Thấy người vừa đến Tiêu Chiến vui cười hớn hở lắm theo Vương Nhất Bác ra khỏi quán bar, nhưng đi được một đoạn lúc gần đến chỗ Vương Nhất Bác đỗ xe thi bắt đầu giở chứng ở giữa đương đứng siêu siêu vẹo vẹo mà mắng cậu.

 [Anh Chiến mắng tra nam như vậy nè mọi người 🤣🤣]

"Tra nam. Có người yêu đẹp trai như anh mà không biết giữ vì công việc mà bỏ bê người ta cả tháng rồi. Anh tủi thân lắm có biết không hả. Đã vậy đối tác của em còn từng thẳng thừng tuyên bố trước mặt anh là sẽ cướp em khỏi tay anh nữa. Anh khó chịu lắm khi mà ngày nào em cũng chạy đến trương thị làm việc với cô ấy. Không phải là anh không tin em nhưng mà anh vẫn buồn đó có biết không hả ? Buồn lắm lắm luôn đó hức hức . Cả tháng rồi không hôn người ta được mấy lần cả tháng rồi cũng không thèm làm người ta huhu đồ tra nam tra nam đáng ghét huhu tra nam huhu".

Cũng may lúc này ở trên đường không có mấy người qua lại ngoài mấy vị bảo an đứng xa xa phía cửa quán Bar nghe chữ được chữ mất đang tò mò hướng mắt về hướng này, thì cũng không còn ai nghe thấy những lời của Tiêu Chiến, ngoài anh và cậu, nếu không cậu sợ người qua đường sẽ vì tội nghiệp một Tiêu Chiến đáng thương đang khóc hề hề mà quay sang đánh cậu bầm dập cho coi.

Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng ôn nhu dỗ dành "Bảo bối ngoan nào nín đi là em không tốt không tinh ý phát hiện anh tủi thân anh buồn lòng. Em thật sự xin lỗi về nhà với em  nhé đừng khóc nữa ngoan", đến lúc Vương Nhất Bác nghe thấy anh nín khóc đẩy anh ra thì phát hiện anh vậy mà đã ngủ mất rồi, bộ dạng lúc này đáng yêu vô cùng cậu đưa môi tới hôn lên môi anh rồi ngậm lấy hai cánh môi mút vào vài lần mới chịu rời ra bế người lên nhét vào trong xe mang về nhà hảo hảo chăm sóc cả một đêm.

Bên phía Hạ Quân. Trần Chân gấp gáp chạy tới địa chỉ khách sạn còn dùng khổ nhục kế để lấy được số phòng của nam nhân kia, lúc gấp gáp chạy lên tim hắn như muốn rơi ra ngoài cả cuộc đời hắn chưa bao giờ thấy lo lắng cho ai đến như vậy. Đứng ở bên ngoài phòng 803 Trần Chân vừa thở dốc vừa gõ cửa phòng dồn dập không lâu sau liền có người mở cửa Trần Chân ngay lập tức xông vào phòng chạy về phía giường thấy Hạ Quân quần áo vẫn chỉnh tề nằm trên giường ngủ say mới thả lỏng được tin thần quay người nhìn lại người nam nhân vừa mở cửa hóa ra là người quen Thành Ca.

Thành Ca mới đầu thì ngạc nhiên lắm nhưng thấy người tới là Trần Chân thì mừng rỡ “Cậu đến đây thì tốt quá rồi. Anh không biết nhà nhóc ở đâu mà để cậu ta lại quán Bar với tình trạng say bất tỉnh nhân sự thì vô cùng nguy hiểm nên anh mang cậu ấy đến đây. Vốn định không biết làm sao may mà cậu tới. Cậu đưa nhóc về giúp anh nhé. Anh phải về nếu ở lại lâu nữa vợ anh lại giận”

Trần Chân bởi vì lo lắng thấp thỏm một thời gian dài lại chạy điên cuồng lên đây không thèm đợi cả thang máy bây giờ cả người vô lực năng lực suy nghĩ cũng đình trệ mất rồi. Hắn máy móc gật đầu, nhìn thấy Thành Ca đóng lại cửa phòng Trần Chân chính thức sụp đổ hắn lùi về phía sau ngồi xuống sopha dùng hai tay ôm lấy đầu để che giấu đi những giọt nước mắt nóng hổi vừa lăn ra  khỏi hốc mắt. Trần Chân nhận ra hắn thật sự không thể để mất người nằm ở trên giường, không biết từ bao giờ hắn đã thật sự động tâm với thiếu niên kia rồi. Cả tháng nay hắn trốn tránh cậu nhưng cả ngày lúc nào cũng nhớ đến nụ cười trong veo của cậu, đêm nào cũng nhớ về cái đêm cậu và hắn triền miên. Một tra nam như hắn vậy mà đã yêu một người tốt đẹp như cậu từ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro