Chương 25: ❤️
Hạ Quân từ nhỏ đã mất ba mẹ trong một vụ tai nạn giao thông thảm khốc liên hoàn. Cậu chỉ còn người thân duy nhất là bà nội. Bà vất vả nuôi cậu lớn cho cậu ăn học đến nơi đến chốn bằng cái nghề lượm đồng nát mỗi ngày mà hai bà cháu đã bám trụ ở đất thủ đô này suốt mấy chục năm qua.
Hạ Quân năm ngoái đã gặp phải một chuyện buồn rút ra được một bài học xương máu. Bản thiết kế cậu tâm huyết muốn đem đi dự thi để giành được một xuất học bổng toàn phần sang Pháp du học đã bị bạn thân nhất cũng học cùng trường, cùng lớp với cậu đánh cắp. Cậu ta nói với mọi người là chính mình thiết kế nó, còn cười cợt cậu khi cậu tìm tới chất vấn, cậu ta nói rằng ai sẽ tin bản thiết kế kia là do Hạ Quân thiết kế đây, nói miệng mà không có bằng chứng chẳng ai tin cả, thậm chí còn cười cợt cậu vô cùng lớn tiếng, sau đó cậu ta hiển nhiên giành được học bổng ra nước ngoài du học. Đêm đó lần đầu cậu nổi điên mà chạy đến nơi hỗn tạp như quán Bar mà uống rượu, nào ngờ chỉ vừa đến nơi vẫn chưa kịp uống giọt rượu nào đã bị một người con trai đổ rượu lên khắp người còn cưỡng hôn cậu. Đêm đó cậu xuýt chút nữa bị người kia cường bạo , cũng may người kia đã kịp dừng tay khi nhìn thấy cậu điên cuồng khóc lóc, thế rồi bọn họ hôn môi trần truồng ôm lấy nhau ngủ đến sáng. Cậu cảm thấy mình rất ngốc chỉ vì một lần gặp gỡ như thế đã đem lòng yêu mến người kia suốt một năm trời, trong khi người kia vốn dĩ ngay cả khuôn mặt cậu ra sao cũng không hề nhớ.
Gần đây Hạ Quân rất vui khi được nhận vào làm cho phòng thiết kế của công ty đứng đầu về lĩnh vực xây dựng trong nước, 3 tháng đầu chỉ là nhân viên thực tập thôi nhưng mà công ty vẫn trả cho cậu một mức lương hậu hĩnh. Cậu rất vui vẻ vì từ nay có thể lo được cho bà , không cần bà phải vất vả đi lượm đồng nát nữa. Nếu như cậu cố gắng học hỏi và làm việc chăm chỉ cậu sẽ được ký hợp đồng chính thức, với mức lương ở đây chỉ trong vòng một năm cậu tin rằng có thể xây sữa lại căn nhà của hai bà cháu khang trang hơn. Vì vậy cậu càng nổ lực gấp bội. Nhưng không ngờ ngay tại công ty này vòng xoay số mệnh đã an bài để cho cậu gặp lại người đàn ông đã cướp đi trái tim non nớt của cậu vào 1 năm trước. Tuy nhiên anh bây giờ đã là bạn trai của sếp cậu rồi, sếp rất tốt, rất đẹp, rất tài năng. Cậu không thể so sánh được với sếp nên chẳng còn cách gì khác ngoài chúc phúc cho hai người bọn họ.
Hôm nay trong lúc cậu ngồi đợi ở trạm xe một chiếc xe thể thao vô cùng đắt tiền đỗ kịt trước mặt cậu. Người trên xe hạ cửa kính xuống bảo cậu nhanh chóng lên xe. Cậu cũng không muốn mọi người ở trạm xe bàn tán xôn xao nữa đành nhanh chóng mở cửa xe ngồi lên ghế phó lái.
Trần Chân hỏi "Nhà em ở đâu để anh đưa em về".
"Dạ ở khu Z ạ".
"Khu đó rất xa nơi này. Em mỗi ngày đều đi làm xa như vậy sao?".
"Vâng ạ, cũng không còn cách nào" Cậu ấp úng mất một lúc mới nói ra suy nghĩ trong lòng "Anh không ở nhà chăm sóc sếp Tiêu ạ. Anh ấy chắc sốc lắm".
Trần Chân nhìn qua cậu nhóc đáng yêu ở bên cạnh cười to "Tại sao anh phải chăm sóc Tiêu Chiến. Chả phải bạn trai anh ấy đã về rồi sao. Em hiểu lầm chuyện gì rồi hả".
Hạ Quân hai mắt mở to nhìn lên Trần Chân rồi gần như chột dạ khi bắt gặp ánh mắt đối phương cũng hướng về phía mình vội vàng cụp mắt, nhưng mà vành tai lại không dấu được mà chậm rải đỏ lên, ghẹo cho lòng Trần Chân ngứa ngáy, thật muốn chạm vào vành tai đang đỏ kia mà ve vuốt.
"Vậy cái người rất đẹp trai đêm qua đánh nhau với tên khốn Lưu Tường, chăm sóc sếp Tiêu cả một đêm, sáng nay còn gọi taxi đưa em về nhà, không phải em trai sếp Tiêu ạ? Em cứ nghĩ là em trai không ấy nhìn hai người bọn họ khá giống nhau".
Trần Chân quay mặt nhìn về phía trước che giấu đi ham muốn chọc ghẹo bạn nhỏ vô cùng đáng yêu ngồi bên cạnh , nghe cậu nhóc nhăc tới Vương Nhất Bác đôi mắt hắn ánh lên một chút ấm áp đáp lại.
"Không phải em trai là người yêu đó. Vài ngày nữa cậu ta đi làm lại em sẽ gặp cậu ta mỗi ngày thôi".
Hạ Quân cơ hồ rất ngạc nhiên "Anh ấy cũng làm công ty em sao?".
Trần Chân chuyên tâm lái xe đáp "Uhm là giám đốc bộ phận thiết kế đó. Văn phòng nằm cạnh văn phòng Tiêu Chiến. Cậu ta là bạn nối khố của anh, nhờ anh đưa đón Tiêu Chiến trong lúc cậu ta đi công tác mà thôi".
Trần Chân đậu xe trước một ngôi nhà nhỏ xíu và cũ kỹ và sập xệ thật sự tò mò hỏi "Nhà em ở đây sao? Nhỏ như thế ở cũng có người ở được sao?".
Hạ Quân giống như là bị chạm tới lòng tự ái nháy mắt nổi giận đùng đùng nói "Nếu không có người ở được vậy tôi với bà bà chắc không phải là người rồi". Nói xong còn không thèm cám ơn mở cửa xe đóng lại một cái rầm rồi bỏ đi một mạch vào nhà khiến Trần Chân ngơ ngác mất một lúc, sau đó khóe miệng vô thức nở một nụ cười nói "Thật đáng yêu" rồi lăng bánh chạy đi.
Chuyện này lớn như vậy náo tới cảnh sát nữa dĩ nhiên không thể giấu được bốn vị phu huynh trong nhà. Bọn họ lần lượt gọi đến hỏi thăm tình hình của Tiêu Chiến nói chuyện với anh rất lâu cuối cùng với sự nài nỉ mang tính ép buộc của hai người mẹ, hai chàng trai trẻ đang yêu và hạnh phúc với không gian riêng của mình bị bắt ép dọn về nhà họ Vương sống một tuần.
Sau sự việc đêm qua, hôm nay Vương Nhất Bác ở nhà chăm sóc anh cả một ngày rồi buổi tối giúp anh thu dọn đồ đùng cùng anh dọn đến nhà họ Vương trong sự chào đón nhiệt liệt của ba mẹ Vương Nhất Bác. Sang hôm sau Tiêu Chiến lại bị ép buộc phải nghĩ phép ba ngày nữa nhưng mà Vương Nhất Bác vẫn phải đến công ty làm việc. Vì vậy thời gian cả ngày của Tiêu Chiến đều bị mẹ Vương cướp đoạt. Mẹ Vương dắt anh đi spa, đi mua sắm, đi xem triển lãm nghệ thuật, đi xem triển lãm tranh, đi xem kịch, đi xem concert nữa chứ. Là concert của Châu Kiệt Luân vé tranh rất khó luôn nhưng chắc do sức mạnh của đồng tiền nên cuối cùng mẹ Vương và anh đều được ngồi ở hàng ghế VVIP vô cùng vô cùng gần sân khấu. Lần đầu tiên anh thấy một bộ mặt rất khác của mẹ Vương. Mẹ như quay lại thời thiếu nữ vô tư hò hét bất chấp tuổi tác đã cao. Trong khi anh cứ phải nhắc mẹ uống thêm chút nước cho đỡ đau họng, mẹ còn dắt anh đến lớp học thư pháp của mình khiến bạn bè của mẹ trố mắt ếch vì anh viết chữ rất đẹp. Có vài người bạn hỏi mẹ anh đây là ai a?
Mẹ Vương cười hai mắt híp lại không thấy cả tổ quốc tự hào nói "Con rể tui đó".
Mọi người ngạc nhiên lắm "Ồ chả phải bà không có con gái hay sao?".
Mẹ Vương trả lời như đúng rồi "Ồ đây là người con trai tôi sắp cưới còn không phải con rể hay sao? Ai nói không có con gái thì không được quyền có con rể hừ".
Bọn họ cười cười đáp "ờ phải . Ờ phải"
Lúc đầu anh có chút xấu hổ nhưng vì thái độ của mẹ Vương anh cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Bất kể ở bên ngoài có bao nhiêu người không thích chuyện anh và Vương Nhất Bác yêu nhau , chỉ cần ba mẹ hai bên yêu quý hai người là đủ rồi.
Sau đó Tiêu Chiến mới biết giám đốc Lưu nắm trong tay số cổ phần lớn thứ hai tập đoàn chính là ba của Lưu Tường, vì không thuyết phục được Vương Nhất Bác đã lén lút liên lạc với anh đến một quán café gần tòa nhà công ty nói chuyện. Ông Lưu là một người yêu thương con trai ông nói với Tiêu Chiến.
"Nếu cậu không rút đơn kiện tôi sẽ bán toàn bộ cổ phần của mình vào tay công ty đối thủ. Lúc đó tập đoàn nhất định sẽ gặp phiền phức không hề nhỏ. Tôi cùng không tán thằng việc A Tường làm với cậu nhưng xin cậu hiểu cho tấm lòng của một người cha như tôi.Tôi thật sự không thể để nó vào tù".
Tiêu Chiến bình đạm nhấp vào một ngụm hồng trà nóng hương trà thoang thoảng nơi cánh mũi khiến anh cảm thấy thoải mái hơn. Anh ngẩng mặt lên nâng ánh mắt nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt.
"Cháu sẽ rút đơn kiện. Nhưng cháu cũng có một điều kiện"
.
Vương Nhất Bác đêm đó tăng ca đến tận khuya mới trở về nhà. Vừa về đến phòng cậu đã ôm lấy Tiêu Chiến từ phía sau không buông, dụi mái đầu đầy tóc của mình vào hỏm cổ anh, thỏa mãn hít lấy hít để thứ mùi hương tự nhiên vô cùng dễ ngửi phát ra từ cơ thể Tiêu Chiến . Một lúc sau cậu lên tiếng.
"Tại sao anh lại rút đơn kiện?".
Tiêu Chiến xoa đầu cậu "Không có gì. Anh cũng không muốn náo lớn để rồi ảnh hưởng đến hoạt động công ty. Vả lại chú Lưu cũng đồng ý với anh sẽ đưa hắn ta sang nước ngoài học tập".
"Uhm. Anh quyết định như thế nào em cũng ủng hộ. Mà này, em cảm thấy Hạ Quân rất kỳ lạ a".
Tiêu Chiến nhéo eo cậu một chút "À còn không phải đào bông của em sao hả?".
"Đau ~~ Nào có . Em chưa gặp cậu ấy bao giờ mà? Em cảm thấy cậu ấy mỗi khi đứng trước mặt Trần Chân đều rất kỳ lạ".
Tiêu Chiến như bừng tỉnh đại ngộ "Trần Chân??? AAAA, Vậy là đúng rồi!!".
Vương Nhất Bác ngơ ngác hỏi "Đúng gì?".
"Cậu nhóc hiểu lầm anh với Trần Chân là người yêu nên hôm đó mới uống say như vậy. HA ha vậy mà anh tưởng người ta yêu thầm em ai ngờ là yêu thầm Trần Chân ý".
"Mặc kệ hai người đó đi. Em không quan tâm. Em chỉ muốn biết là tại sao anh lại không đeo nhẫn ở tay mà lại lồng vào dây chuyền đeo ở cổ vậy?".
Tiêu Chiến xoay người lại vòng tay lên cổ cậu hôn lên môi cậu thật ngọt ngào "Là vì sợ hai vị mẫu thân đại nhân phát hiện đấy, nếu bọn họ biết anh đồng ý lời cầu hôn của em rồi sẽ ngay lập tức lên kế hoạch tổ chức hôn lễ đó".
Vương Nhất Bác sủng nịch nhìn anh "Oa hóa ra nhà thiết kế Tiêu muốn tự tay mình thiết kế một hôn lễ trong mơ sao? Còn không muốn cho người khác nhúng tay vào chật chật như vậy sẽ mệt lắm đó".
Tiêu Chiến buông tay ra nhéo hai bên má sữa của cậu khiến cậu ăn đau kêu lên ai oái "Hôn lễ của mình anh không được dụng tâm một chút sao hả giám đốc Vương".
"Đau ui ui. Được được được. Anh nhất định phải dụng tâm vào thật nhiều cho em. Bởi vì đó chính là hôn lễ của hai chúng ta".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro