Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


"Xin chào cậu , tôi là Tiêu Chiến trưởng phòng thiết kế. Cậu có phải là giám đốc mới ở bộ phận chúng tôi không?"

"Đúng vậy. Xin chào anh. Tôi là Vương Nhất Bác rất vui được gặp anh. Về sau xin được chỉ giáo nhiều hơn"

.

.

Tiêu Chiến rời khỏi căn phòng của Vương Nhất Bác trở về văn phòng nhỏ hơn của mình nằm sát vách với căn phòng của cậu, với trái tim vẫn còn đập vô cùng mãnh liệt trong lòng ngực. Tiêu Chiến hít vào thở ra cố gắng điều hòa nhịp thở hy vọng sẽ không lộ ra chút sơ hở nào, rằng anh đã trúng tiếng sét ái tình với đối phương. Rất lâu rồi anh đã không có cảm giác này thật sự cmn quá kích thích.

Tiêu Chiến tuy ngồi ở bàn làm việc của mình, nhưng thỉnh thoảng cứ len lén ngước nhìn sang văn phòng bên cạnh, ngắm nhìn bộ dáng crush của anh đang làm việc vô cùng chăm chú. Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác rất đẹp, mắt mũi miệng chỗ nào cũng đẹp, đặc biệt là hai má bánh bao, làn da trắng không tỳ vết, cánh mũi cao thẳng tất cả đều vô cùng phù hợp với gu thẩm mỹ của anh.

Vậy là hóa ra con tim của anh không phải sắt đá, mà vì những người theo đuổi anh bao năm qua đều không có được nhan sắc như Vương Nhất Bác, nên mới không dụ dỗ được anh mà thôi. Vậy mà bọn họ còn trách anh vô tình ? Hứ chẳng phải nên trách nhan sắc bản thân không đủ cao hay sao?.

Ngay cả Hứa Vĩ đã làm người theo đuổi anh được 6 năm rồi, tính ra cũng không xấu, nhưng mà không đẹp bằng Vương Nhất Bác được. Mà người đã đẹp rồi giọng cũng thật hay, tuy có lùn hơn anh một tẹo, nhưng không sao như vậy nhìn anh với cậu cũng đủ đẹp đôi rồi khụ khụ.

Tỉnh lại đi Tiêu Chiến, mày mới gặp người ta lần đầu đó không được mất giá như vậy, biết đâu người ta đã có người yêu rồi thì sao? Tiêu Chiến nghĩ đến đây mà lòng buồn mang mác aiz. Trời ạ hóa ra anh bị ế bao nhiêu năm qua là để chờ đợi một lần bị nghiệp quật như thế này. Tiêu Chiến lắc đầu thở dài.

Nhân viên trong phòng thiết kế lần lượt kéo đến rỉ vào tai nhau người ngồi trong văn phòng giám đốc kia thật đẹp trai có thể chỉ kém Sếp Tiêu nhà bọn họ một chút xíu thôi, nhưng như vậy cũng quá đẹp trai rồi lại còn rất trẻ.

Đến đúng 8h đích thân Tổng giám đốc đến phòng thiết kế gọi Vương Nhất Bác ra giới thiệu với mọi người.

Tổng giám đốc "Xin giới thiệu với mọi người đây là Vương Nhất Bác người sẽ đảm nhận chức vụ Giám đốc mảng thiết kế của công ty chúng ta, cũng chính là người sẽ chỉ đạo trực tiếp mọi người trong thời gian tới"

Vương Nhất Bác lễ phép nói "Xin chào mọi người tôi là Vương Nhất Bác, 23 tuổi. Hy vọng thời gian làm việc sắp tới mọi người có thể chỉ giáo cho tôi nhiều hơn"

Trong khi mọi người nhiệt liệt chào đón Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lại âm thầm lặng lẽ thả hồn trôi đi thật xa. Anh cảm thán cậu ấy trẻ thật tháng sau là anh bước sang tuổi 29 rồi, cách biệt hai thế hệ không biết sau này hai người có hòa hợp với nhau không nữa. Thật là sầu chết mất thôi.

Tổng giám đốc lên tiếng đánh thức Tiêu Chiến ra khỏi mộng tưởng của chính mình: "Cậu ấy ngại người lạ, còn hơi chậm nhiệt một chút, chứ không phải lạnh lùng khó khăn như vẻ bề ngoài đâu. Mọi người bao dung cho Nhất Bác nhiều một chút nhé"

Mọi người đồng thanh nói "Tất nhiên rồi ạ"

Na tỷ bổng nhiên lên tiếng " Sếp nhỏ, không biết cậu có bạn gái hay bạn trai gì chưa nha"

Tiêu Chiến nghe thấy hai mắt sáng lên, tai dỏng cao hơn, cố gắng nhích về phía cậu một chút để nghe rõ câu trả lời:

"Vẫn chưa ạ. Hiện tại tôi đang độc thân"

Trong lòng Tiêu Chiến như có pháo hoa "bụp" "bụp" nổ vang trời bừng sáng cả cõi lòng anh, cuộc đời anh từ nay đã bước sang một trang mới rồi ha ha khụ khụ.

Lúc này mọi người đã giải tán ai về chỗ người nấy, Tiêu Chiến cũng vậy. Anh đang âm thầm vạch ra kế hoạch tán trai ở trong đầu. Bỗng nhiên điện thoại có người gọi đến, chính là Hứa Vĩ.

Tiêu Chiến không buồn không vui bắt máy "Hứa Vĩ, gọi tôi có việc gì sao?"

Giọng điệu bên kia đầu dây nghe có chút ủy khuất : "Không có việc gì thì không thể gọi điện cho em sao?"

Tiêu Chiến nhàn nhạt đáp lời "Uhm. Cũng không phải thế, nhưng tôi đang làm việc"

"Đùa em một chút thôi. Anh gọi để hẹn em tối nay cùng anh đi ăn"

"Tối nay sao? Được. Tôi cũng không bận gì"

"Vậy tan ca anh sẽ đến đón em nhé"

Tiêu Chiến nhanh chóng từ chối "Không cần đâu, như vậy thật không tiện, cho tôi địa chỉ đi tôi tự lái xe đến"

"Được. Tối gặp"

"UHM".

Tiêu Chiến vốn định tối nay sẽ gặp để từ chối Hứa Vĩ lần cuối cùng, vì bây giờ anh cũng đã gặp được người khiến con tim anh thật sự rung động. Không chắc anh và cậu sẽ tiến được bao xa nhưng vẫn nên dứt khoát không dây dưa gì với một người không có khả năng gì như hắn nữa. Anh với hắn không thể nào có cơ hội, trước nay đã không, bây giờ lại càng không.

Trong khi bên kia Hứa Vĩ lại đang tất bật trang trí một bàn ăn lãng mạn bên trong một căn phòng trải đầy cánh hoa hồng và nến thơm để chuẩn bị cho tiếc mục tỏ tình lần thứ bao nhiêu hắn cũng không nhớ rõ. Hắn tin lần này nhất định sẽ thành công thậm chí còn xếp từng cánh hoa tạo thành hình trái tim thật to lên trên chiếc giường bên trong căn phòng ấy còn chu đáo chuẩn bị thêm bao cao su và bôi trơn để sẵn bên trong hộc tủ đầu giường nữa cơ.

Tuy nhiên Tiêu Chiến lại khiến Hứa Vĩ thất vọng rồi. Anh không đến. Gần đến giờ tan ca Vương Nhất Bác bảo muốn mời mọi người một bữa làm quen, thế là Tiêu Chiến và mọi người nhanh chóng đồng ý. Anh thậm chí không gọi cho Hứa Vĩ chỉ vọn vẹn gửi một tin nhắn "Tôi bận rồi. Không đến được. Xin lỗi cậu. Hẹn cậu dịp khác".

Hứa Vĩ đã thất vọng biết bao nhiêu khi đọc được tin nhắn này. Hắn điên cuồng muốn gọi anh chất vấn vì ai, vì cái gì lại lỡ hẹn với hắn. Rõ ràng buổi sáng anh đã bảo mình không bận gì rồi kia mà. Nhưng mà hắn không gọi được. Tiêu Chiến không bắt máy. Anh để chế độ im lặng hòa mình vào bữa ăn, lắng nghe cuộc hội thoại của mọi người với Vương Nhất Bác để hiểu hơn về cậu ấy.

Vương Nhất Bác uống rất nhiều nhưng có vẽ không hề say. Cậu nhìn qua ly nước trái cây trước mặt anh cười lên lộ ra tiểu dấu ngoặc khiến cho Tiêu Chiến bị hút mất nửa phần hồn vì nụ cười ngọt ngào ấy. Cậu nói "Anh khồng biết uống rượu sao?"

Tiêu Chiến lắc đầu "Không phải không biết mà tửu lượng không cao, vả lại còn phải lái xe, nên mới không uống rượu. Tửu lượng cậu cao thật đấy"

Vương Nhất Bác lại cười càng tươi giống như một đứa trẻ vô cùng tự hào nói "Đúng vậy a. Tôi có thể uống hết 2 chai rượu đỏ lận đấy. Anh thấy tôi có giỏi không nào?"

Tiêu Chiến vô cùng phối hợp phụ họa theo câu chuyện của cậu: "Thật sao? Giỏi thật đấy"

"Uhm tôi cũng thấy mình giỏi lắm hi hi"

.

.

Kết thúc bữa ăn mọi người lũ lượt kéo nhau ra về sau khi Vương Nhất Bác đã thanh toán xong. Tiêu Chiến vốn muốn đưa cậu về, nhưng chưa biết mở lời thế nào lại nghe cậu từ chối Na tỷ nói muốn ngồi taxi dạo quanh cho tỉnh táo hơn một chút rồi mới về nhà. Anh đành lầm lũi lái xe chạy về nhà trong nuối tiếc hôm nay vẫn chưa xin được wechat hay số điện thoại của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến bước ra khỏi thang máy thấy Hứa Vĩ đang ngồi dựa lưng vào cửa căn hộ của anh bộ dạng chờ đợi đã lâu, rất không vui. Nhìn thấy anh trở về Hứa Vĩ đứng lên tiến lại gần anh chất vấn.

"Vì cái gì mà lỡ hẹn với anh?"

"Tôi xin lỗi. Trong công ty mở tiệc chiêu đãi sếp mới, tôi không thể vắng mặt được"

"Vậy vì cái gì em không chịu nghe điện thoại của anh"

"Thật xin lỗi, lúc ăn tôi để chế độ im lặng nên không biết. Cậu có việc cần tìm tối gấp như vậy sao?"

Hứa Vĩ tiến ngày càng gần Tiêu Chiến "Đúng vậy, gấp, rất gấp. 6 năm. 6 năm rồi Tiêu Chiến, em không bởi vì tôi mà rung động dù chỉ một chút nào hay sao?"

Tiêu Chiến bình tĩnh thành thật trả lời "Thật xin lỗi, tôi đã nói với cậu chúng ta không thể rất nhiều lần rồi, là do cậu cố chấp mà thôi"

Tiêu Chiến muốn lùi lại giữ khoảng cách với hắn, thì hắn càng tiến tới đến khi lưng anh đập vào tường không có đường lui. Hắn bất ngờ chống hai tay lên tường hôn lên môi anh, còn rất tham lam muốn tiến công vào khoang miệng của anh, nhưng Tiêu Chiến lại ngậm chặt lấy môi mình không cho hắn cơ hội đó. Nhưng mà anh chưa kịp đẩy hắn ra thì thang máy bên cạnh chỗ hai người đang đứng mở ra bên trong xuất hiện một người mà anh không muốn bắt gặp anh trong tình cảnh này nhất, đó chính là Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác hai mắt mở lớn tỏ ra ngạc nhiên lại cảm thấy mình thất lễ vội nói "Xin lỗi làm phiền hai vị rồi", sau đó đi nhanh về phía căn hộ bên cạnh nhà Tiêu Chiến nhập mật mã đi vào. Đến lúc này Hứa Vĩ vẫn còn đang ngậm lấy môi anh, khiến anh nổi giận đùng đùng đẩy mạnh hắn ra, đạp vào bụng hắn, khiến hắn ngã lăn ra đất.

Tiêu Chiến đứng từ trên cao nhìn xuống hắn nói "Từ nay đừng liên lạc với tôi nữa, tạm biệt, không bao giờ hẹn gặp lại".

Anh nhanh chóng nhập mật mã vào nhà đóng lại cánh cửa một cái ầm trước mặt hắn. Hắn chạy theo gõ cửa như điên hét lên ầm ĩ nhưng anh mặc kệ. Anh mở điện thoại ra kéo đen hắn từ wechat, số điện thoại cho đến weibo. Sau đó nằm vật ra so pha giãy đành đạch như cá mắc cạn không ngừng rên rỉ "Tiêu rồi, chết thật rồi hu hu. Tại sao lại để cậu ấy bắt gặp cơ chứ hu hu"

Tiêu Chiến ngủ mãi không được. Anh nằm lăn qua lộn lại trên giường sau đó như là phát điên mà bật dậy, trên người chỉ mặc áo ngủ đã chạy thật nhanh mở cửa đi sang căn hộ phía đối diện, nhấn chuông cửa điên cuồng không thua kém Hứa Vĩ ban nãy là bao. Vương Nhất Bác có tính gắt ngủ cực kỳ tệ. Cậu vừa chợp mắt một chút đã bị tiếng chuông cửa làm phiền. Cậu nhìn lên đồng hồ [CMN 0h sáng cái tên điên nào nhấn chuông cửa nhà cậu vào giờ này vậy chứ?].

Vương Nhất Bác hầm hầm đi ra mở cửa như sẵn sàng nhai nát kẻ đầu têu đang đứng phía sau cánh cửa kia, nhưng mà cửa vừa mở ra đập vào mắt cậu là Tiêu Chiến, anh chàng đẹp trai kiêm cấp dưới vô cùng tài năng, mà chú cậu không ngớt lời khen ngợi mỗi khi nhắc đến trước mặt cậu. Tiêu Chiến đứng đó trong bộ đồ ngủ xộc xệch, tóc tai rối xù tuy có chút lôi thôi, nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy trông anh thật sự rất đáng yêu.

Vương Nhất Bác ngữ khí nhẹ nhàng hỏi "Anh tìm tôi có việc gì sao?"

Tiêu Chiến lắp bắp xấu hổ muốn quay trở về nhà lắm, nhưng mà phóng lao thì phải theo lao, anh dùng hết can đảm để nói "Tôi... Tôi... Tôi muốn giải thích với cậu một chút"

"Giải thích chuyện gì?"

"Lúc nãy tôi bị tên kia đè ra hôn. Tôi... Tôi..."

Vương Nhất Bác bật cười "Tôi không kỳ thị đồng giới. Tôi cũng thích con trai. Anh không phải lo lắng tôi đi nói chuyện này khắp nơi đâu. Vậy thôi tôi đi ngủ nhé Tạm b..."

Tiêu Chiến sợ cậu đóng cửa gấp gáp liền nói một lèo "Khoan đã. Tôi. Hắn ta không phải bạn trai tôi. Tôi đúng là thích con trai, nhưng mà tôi không thích hắn ta, là hắn cưỡng hôn tôi, vì quá bất ngờ mà chưa kịp đẩy hắn ra thì cậu về tới"

Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng gấp gáp giải thích vì sợ cậu hiểu lầm của anh mà càng thấy anh đáng yêu hơn mỉm cười đáp lại "À... Ra là vậy. Lần sau gặp phải mấy tên như vậy anh cứ nói với tôi. Tôi giúp anh đánh hắn"

Nói xong hết rồi Tiêu Chiến lại cảm thấy xấu hổ vô cùng. Anh nhỏ giọng: "Được.... Thôi cậu ngủ đi. Ngủ ngon" Nói xong liền chạy biến đi như một cơn gió.

Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn theo bóng dáng con thỏ kia cảm thán "Thật là..... đáng yêu" sau đó đóng lại cửa trở về phòng lăn ra giường ngủ say như chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro