Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Vì sao lại là heo


Tiêu Chiến tỉnh dậy với cả người nhức mỏi nhất là eo và cổ họng còn có chút đau. Anh nhìn khắp xung quanh tìm kiếm bóng dáng người yêu nhưng lại không thấy . Tâm trạng có hơi chùng xuống anh nhích người ngồi dựa vào tủ đầu giường suy nghĩ đến thất thần. Không lâu sau đó cuối cùng Vương Nhất Bác cũng trở về mang theo trên tay mấy túi đồ ăn thơm phức. Anh mắt điếc tai ngơ giả vờ không thấy cậu trở về đang bày đồ ăn ra bàn trà ở so pha mà vẫn ngồi im trên giường, gương mặt lạnh lùng như kiểu viết hẳn lên mặt mấy chữ “Tôi không vui” vậy.

Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng anh như vậy lại tiến tới ôm anh hôn hôn khắp gương mặt anh một chút giọng điệu làm nũng cầu xin tha thứ rất rõ ràng: “Em biết để anh lại phòng khách sạn này một mình sau khi mây mưa là em sai. Nhưng mà em cũng chỉ sợ anh thức dậy sẽ đói. Nhà hàng này thức ăn rất ngon nhưng lại không có giao hàng, không còn cách nào khác em đành phải tự đi mua. Anh xem em đã cố gắng về thật nhanh rồi còn gì.... Chiến ca, Chiến ca ca, đại nhân đại lượng tha thứ cho em đi mà, có được hông?”.

Tiêu Chiến yêu chết bộ dạng bán manh chớp chớp mắt của cậu nhóc nhà mình hiển nhiên là nhanh chóng giương cờ trắng đầu hàng rồi. Anh vòng tay lên cổ cậu, kéo cậu dính sát vào người mình không báo trước trao cậu một nụ hôn sâu. Cậu cũng rất phối hợp nhẹ nhàng mở miệng ra để cho anh dễ dàng đưa lưỡi vào bên trong càn quét khuôn miệng của cậu, tha hồ mút lấy chiếc lưỡi của cậu. Đợi anh chơi đủ cậu lại nhanh chóng luồng lưỡi vào khoang miệng anh , giành lấy quyền chủ động mà hôn anh đến mơ mơ hồ hồ cảm thấy vô cùng khó thở mới chịu rời ra.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến ăn hết bữa cơm cũng là 2h chiều. Hai người quyết định nắm tay nhau đi dạo khu phố Cheongdamdong, nơi được mệnh danh là đại lộ thời trang của thủ đô Seoul , Hàn Quốc.  Chẳng những là nơi hàng đầu về thời trang, khu phố thượng lưu này còn là nơi tập trung của nhiều hiệu ăn cao cấp. Từ các dịch vụ uống rượu, buffe, đồ ăn, không khí ẩm thực đều khó có nơi thứ 2 nào ở Hàn Quốc đáp ứng được.

Vì vậy sau khi dạo hết con phố Cheongdamdong, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã xách không ít túi đồ, chủ yếu là quần áo , caravat và giày. Tiêu Chiến lần đầu tiên phát hiện ra Vương Nhất Bác nhà anh hóa ra là một tín đồ cuồng giày. Chỉ trong một buổi chiều cậu đã mua tận 5 đôi giày, thậm chí còn muốn mua nữa nhưng đã bị anh nhanh chóng kéo đi. Hai người còn không quên mua quà tặng cho bốn vị phụ huynh ở nhà. Sau khi mua sắm mệt mỏi bọn họ tiến vào một nhà hàng Ý trang nhã cùng nhau dùng bữa tối trong ánh nến lãng mạn, trong tiếng đàng violin da diết và trong mùi vị tuyệt vời của những món ăn ngon.

Tiêu Chiến cảm thấy bản thân ăn no đến lười luôn rồi, lúc này chỉ muốn về khách sạn nghỉ ngơi thôi. Nhưng em người yêu niên hạ của anh đâu có cho anh đạt như ý nguyện. Cậu nằng nặc lôi kéo anh đón taxi đi đến sông Hàn cùng nhau đi dạo.

Sông Hàn về đêm rất đẹp cũng có rất nhiều người đến đây đi dạo, cũng không ít cặp đôi nhưng chỉ có hai người bọn họ là cặp nam nam duy nhất ở đây lúc này. Hai người lại có giá trị nhan sắc không tầm thường vì thế thu hút không ít sự chú ý của người khác. Vậy mà Vương Nhất Bác vẫn tỉnh như ruồi kiên quyết đan 10 ngón tay của hai người lại với nhau, anh muốn rút tay ra nhưng thử mấy lần cũng không được.  Anh khẽ gọi :

“Nhất Bác ~”.

Vương Nhất Bác dừng lại nhìn anh hỏi “Sao thế Chiến ca?”.

Tiêu Chiến đun đưa bàn tay đang bị nắm chặt cụp mắt nói “Hay là buông tay ra có được không? Mọi người đang nhìn kìa. Thật không tốt lắm”.

Vương Nhất Bác vẫn cố chấp không chịu buông tay . Cậu hỏi “ Anh thấy nắm tay em xấu hổ sao?”.

Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc thành thật lắc đầu “Không có”.

“Vậy là để mọi người biết em là người yêu của anh mất mặt lắm sao?”.

Tiêu Chiến nhanh chóng lắc lắc đầu “Không , không có, không bao giờ có chuyện đó”.

Vương Nhất Bác lúc này mới nhẹ mỉm cười “Vậy thì anh sợ cái gì? Bọn họ chỉ là đang ganh tị vì hai chúng ta quá đẹp trai, mà lại sinh ra không phải là dành cho bọn họ mà thôi. Không việc gì chúng ta phải xấu hổ. Tình yêu nào cũng là tình yêu, dù cho là khác giới hay đồng giới. Cho dù cả thế giới này muốn em buông tay anh, chỉ cần anh không bỏ tay ra, em vẫn sẽ giữ chặt tay anh đi đến tận cùng. Tiêu Chiến, em yêu anh”.

Tiêu Chiến bị cảm động nhưng không hiểu sao lại có chút muốn cười . Anh lắc đầu “Em nói gì? Em nói to lên. Anh không nghe thấy câu cuối”.

Và thế là Vương Nhất Bác nắm tay anh kéo anh cùng chạy vừa chạy vừa hét rất to.

“Em yêu anh, Tiêu Chiến”,

“Em yêu anh, Tiêu Chiến”,

“Em yêu anh, Tiêu Chiến”

Bọn họ nắm tay chạy cùng nhau trong âm vang của lời bày tỏ chân thành nhất và ánh mắt hâm mộ của những người chung quanh, thậm chí có vài cô gái trẻ bị nhan sắc của hai người đáng gục ngay lập tức muốn thêm hai người vào danh sách oppa của mình, nhưng thật tiếc, họ không hề biết tên cả hai vì họ không phải người Trung Quốc cũng, không nghe hiểu Vương Nhất Bác nói gì.

Tiêu Chiến từng cảm thấy oán hận về việc ông trời đã để mình gặp phải loại người như Tần Hạo, nhưng ngay lúc này đây anh cảm thấy chuyện đó cũng tốt, nếu không từng gặp phải Tần Hạo , chắc anh đã không cô đơn ngần ấy năm để đợi chờ được gặp một người tuyệt vời như Vương Nhất Bác.

Hai người quay lại đánh thức tài xế taxi đã ngục gục bên tay lái vì đợi bọn họ quá lâu, sau đó cùng nhau mang theo túi lớn túi nhỏ trở về khách sạn.

Tiêu Chiến tắm xong trước trên người mặc áo choàng tắm ngồi trên giường tự sấy tóc thì có người gõ cửa phòng khách sạn của anh. Anh ngạc nhiên nhìn lại đồng hồ thì phát hiện đã hơn 9h tối, ai lại muốn tìm Vương Nhất Bác vào giờ này chứ?. Mang theo tò mò anh đi đến mở cửa ra. Đứng bên ngoài là một cô gái rất xinh đẹp thân hình bốc lửa trang điểm tỉ mỉ mặc trên người bộ váy cúp ngực chỉ dài tới mông, đang ôm sát thân hình đồng hồ cát của cô nàng. Cô gái nóng bỏng nhìn thấy anh giật mình, vội vàng nhìn lại số phòng một lần nữa. Sau đó chưa đợi anh nói bất cứ điều gì đã xông vào phòng chửi bới ầm lên.

“Anh là ai? Sao lại ăn mặc hở hang như thế này ở trong phòng của người yêu tôi. Anh ấy đâu? Các người vừa mới làm gì với nhau hả. HAHA nhìn bộ dạng vời mới tắm xong nhất định là chuẩn bị lăn lên giường đúng không đồ hạ tiện”.

Vừa dứt lời cô ả bay đến định dùng bộ móng dài ngoằng của mình cào rách mặt Tiêu Chiến, nhưng mà anh tránh thoát được. Cho dù trên giường anh bị Vương Nhất Bác đè, nhưng anh vẫn là đàn ông dư sức đối phó với một cô gái. Anh giữ chặt hai cổ tay cô gái ấy , sau đó vì hụt chân mà hai người lăn thành một đoàn nằm trên giường. Nên là Vương - hay ghen - Nhất Bác vừa quấn khăn tắm quanh eo bước ra khỏi phòng tắm liền ngay lập tức nhìn thấy cảnh tượng Tiêu Chiến đang giữ lấy cổ tay một cô gái vô cùng nóng bỏng , nằm đè lên người cô ấy ở trên giường. Máu nóng bốc lên đầu cậu mang gương mặt xám xịt thúi hoắc đi đến kéo Tiêu Chiến đứng dậy đẩy anh ra phía sau lưng mình, bắn ánh mắt giống như muốn giết người về phía cô gái nóng bỏng.

Cô gái nhìn thấy thân hình săn chắc cùng vùng bụng sáu múi đẹp đẽ của người đàn ông vừa mới xuất hiện nuốt nước bọt một cái không kiên dè dùng ánh mắt tán thưởng còn nói thành lời “Ồ WoW, thân hình tuyệt đấy”.

Tiêu Chiến lúc này đầu mày cau lại nhăn nhó kéo Vương Nhất Bác ra sau lưng mình ngăn ánh nhìn như hổ đói của cô ả kia. Vương Nhất Bác hỏi “Chiến ca, cô ấy là ai? Chuyện này là thế nào?”.

Tiêu Chiến quay lại quắc mắt nhìn cậu còn nhe răng thỏ cảnh cáo “Cô ấy là ai? Phải hỏi em mới đúng chứ? Gần 10h đêm chạy đến phòng khách sạn của em gõ cửa, bảo em là bạn trai cô ấy. Vương Nhất Bác , anh thật sự quá thất vọng về em.”.

Vương Nhất Bác oan ức “Em nào có. Oan quá”.

Cô gái nóng bỏng không biết đứng dậy từ bao giờ đã chạy đến cửa ra vào cười hì hì nói “Xin lỗi đã làm phiền hai anh đẹp trai, nhưng mà hình như em đi nhầm phòng rồi ha ha. Tạm biệt chúc hai người buổi tối vui vẻ, vui vẻ. À mà công nhận thân hình đẹp thật đó”. Dứt lời liền đóng cửa lại cái rầm nhanh chóng chạy thoát thân.

Tiêu Chiến phụng phịu không vui lầu bầu “Đã biết là vào nhầm phòng còn nhìn thân thể của bạn trai người khác. Đồ đáng ghét”, sau đó quay sang nhéo má cậu Vương một cái rõ đau khiến cậu la lên oai oái, mắng “Em đó. Lần sau không được chỉ quấn khăn tắm có biết không?”.

Vương Nhất Bác xoa xoa bên má bị nhéo đỏ ửng nói “Em cũng có biết bên ngoài có người đâu chứ?”.

Tiêu Chiến quắc mắt nhìn cậu “ Anh đang ra lệnh cho em đó”.

Vương Nhất Bác ngồi xuống giường ôm lấy anh vào lòng nhỏ giọng vuốt lông “Được . Được. Được. Sau này em sẽ không chỉ quấn khăn tắm nữa. Được rồi chứ Bảo bối”.

Tiêu Chiến chợt nhớ ra một việc vội vàng tránh thoát khỏi cái ôm của tên yêu tinh dính người kia, chạy đến vali  lấy ra món quà đã chuẩn bị sẵn từ  Bắc Kinh đưa đến cho Vương Nhất Bác.

Cậu Vương mở ra ở bên trong là một bức vẽ chân dung của cậu lúc đang ngủ say vô cùng giống, vô cùng đẹp mắt . Tuy nhiên cậu lại quay sang hỏi Tiêu Chiến “Vì cái gì mà lại vẽ mũi em thành mũi heo? Hử”.

Tiêu Chiến cười hì hì bảo “Vì em chính là heo mà. Trư trư nhỉ ha ha ha”.

“Tiêu Chiến, em không chịu đâu. Em không phải heo. Vẽ lại cho em bức tranh khác mau lên”.

“Không đó. Anh chính là muốn vẽ như vậy tặng em đó. Không thích thì anh lấy lại hừ”.

“Không có thích mà, thích mà. Nhưng mà vì cái gì lại là heo huhu”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro