Chương 18: EXO-L
Tiêu Chiến thu thập hành lý trong sự hào hứng vô cùng. Anh không muốn thừa nhận đâu, nhưng anh thật sự nhớ giọng nói trầm ấm của cậu ấy. Anh cũng nhớ vòng tay ấm áp, nhớ nụ hôn ngọt ngào mang theo hương vị của cậu ấy, còn nhớ vài chuyện không hợp với thiếu nhi nữa . Khụ khụ. Tiêu Chiến đứng đắn lên nào, không hiểu sao anh lại có cảm giác hưng phấn giống như mình đang thu dọn đồ đạc bỏ nhà theo trai vậy. Thu thập hành lý xong anh nhanh nhẹn gọi taxi chạy như bay đến phi trường.
Tiêu Chiến đặt chân xuống sân bay Hàn Quốc là 8h sáng ngày trọng đại. Anh đang kéo theo vali hành lý chuẩn bị rời khỏi sân bay thì đụng phải một người mà cả đời anh cũng không muốn gặp lại. Người kia vừa nhìn thấy đã nhận ra anh vội vàng nắm tay anh lôi kéo vô cùng mạnh bạo mà ôm ghì lấy anh. Hắn sức lực lớn anh đẩy mãi không ra. Anh tức giận vô cùng mắng ầm lên liền thu hút sự chú ý của những người xung quanh.
"Hạo Nam, cậu điên à. Buông tôi ra. Tôi bảo cậu buông tôi ra. CÚT NGAY. ĐỪNG ĐỤNG VÀO NGƯỜI TÔI".
Hạo Nam chẳng những không buông mà ôm càng chặt hơn. Mọi người xung quanh đại đa số đều là người dân Hàn Quốc. Vì vậy không có ai biết tiếng Trung, nên cứ nghĩ họ là một cặp đôi nam nam lâu ngày trùng phùng, thậm chí có người còn cười đùa nói lời chúc phúc, mà không một ai muốn giúp anh tách tên khốn đáng ghét này ra khỏi người mình.
"A Chiến, anh biết em nhất định là ngày nhớ đêm mong nên mới vứt bỏ công việc chạy đến Hàn Quốc tìm anh. Anh biết em nhất định yêu anh mà. Đi thôi. Anh dắt em về nhà.". Dứt lời hắn buông anh ra sau đó nắm tay lôi anh đi. Hắn dùng lực rất lớn anh cảm nhận được cổ tay mình rất đau giống như sắp gãy rồi đi. Anh giận dữ hét lên điên cuồng: "BUÔNG RA. BỎ TÔI RA. CÓ AI KHÔNG GIÚP TÔI VỚI. BỎ TAY RA".
Tiêu Chiến gấp đến sắp phát điên rồi. Anh sợ hãi chuyện năm đó sẽ lại lặp lại, lần này anh có còn may mắn trốn thoát nữa không. Vương Nhất Bác cứu anh.
Trong nháy mắt anh xuất thần có một thân ảnh vô cùng quen thuộc xông tới trước mặt anh bẻ lấy cổ tay Hạo Nam khiến hắn ăn đau, buông tay anh ra. Người kia bẻ cổ tay hắn ra phía sau sau đó đẩy ngã xuống đất rồi ngồi ngang lên trên người hắn mà khống chế. Cậu gầm lên giận dữ : "Anh ấy đã bảo mày buông tay. Mày không nghe thấy sao hả đồ khốn."
Hạo Nam vùng vẫy trên đất muốn thoát khỏi khống chế của Vương Nhất Bác, nhưng mà không được. Hắn hét lên điên cuồng thu hút sự chú ý của bảo an sân bay: "Buông tay tao ra thằng khốn. Mày là ai. Buông ra. Mày làm đau tay tao rồi"
Vương Nhất Bác nghiến răng giận dữ: "Vậy mày không nhớ lúc nãy mày nắm cổ tay anh ấy chặt tới mức anh ấy đau nhíu cả mày. Mày đau còn anh ấy không biết đau sao?".
Hai vị bảo an sân bay người Hàn đi đến hỏi bằng tiếng Anh: "Có chuyện gì vậy?".
Vương Nhất Bác đứng dậy lôi Hạo Nam lên đẩy về phía hai vị bảo an đáp lại bằng tiếng Hàn: "Hắn ta quấy rối người yêu của tôi. Các anh có thể xử lý giúp tôi việc này chứ?".
Một trong hai vị bảo an đáp lại bằng tiếng Hàn: " Được thưa ngài. Chuyện này đễ chúng tôi xử lý".
Hạo Nam nghe hiểu tiếng Hàn nhưng mà nói chuyện lại không lưu loát nên là quay sang dùng tiếng Trung mắng Vương Nhất Bác: "Tao mới là người yêu anh ấy. Mày là ai. Các vị đừng nghe hắn nói nhảm. Tôi mới thật sự là bạn trai anh ấy".
Tiêu Chiến đến lúc này mới đoán được Vương Nhất Bác vừa nói gì. Anh bước đến bên cạnh Vương Nhất Bác, cầm lấy tay cậu, mười ngón tay lồng vào nhau. Anh kiên định hướng tới hai vị bảo an dùng tiếng Anh nói: "Đây đúng là bạn trai tôi. Người này khi ở Trung Quốc đã từng quấy rối tôi rất nhiều lần. Hôm nay, tôi bay sang đây để gặp cậu ấy thì lại bị người này giữ lấy lôi đi. Tôi cũng không muốn làm lớn chuyện hay báo cảnh sát. Chỉ cần giữ hắn lại để tôi với cậu ấy rời đi trước là được".
Một trong hai vị bảo an nghe nói hắn từng quấy rối anh nhiều lần, chán ghét hắn vô cùng nên đã dùng lực ở cánh tay đang giữ hắn nhiều hơn khiến hắn lại một lần nữa la oái oái vì đau.
Bảo an gật đầu đáp lại bằng tiếng anh: "Được. Chúng tôi sẽ giữ hắn. Các ngài đi thong thả".
Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác trước khi rời đi nói lời cảm ơn với hai vị bảo an đến lúc cả hai ngồi trên xe taxi rồi Vương Nhất Bác vẫn còn xoa xoa thổi thổi cổ tay có chút đỏ của Tiêu Chiến trong ánh mắt tràn đầy đau lòng. Tiêu Chiến nâng cằm cậu lên chạm nhẹ lên môi cậu một chút rồi lại rời ra. Anh mỉm cười nói: "Không sao rồi. Có em xoa xoa đã hết đau từ lâu a. Vương Nhất Bác, em chính là thần dược của Tiêu Chiến anh đó".
Vương Nhất Bác kéo anh dựa vào người mình hỏi: "Hắn từng quấy rối anh nhiều lần sao?".
Tài xế là người Hàn Quốc vì vậy Tiêu Chiến cũng không cố kỵ có người thứ ba ở đây chậm rãi nói ra: "Vài năm trước anh gặp hắn trong một buổi gặp mặt với bạn bè. Hắn là do bạn học của anh đưa đến. Lúc đầu nói chuyện cũng rất hợp nhau. Anh cảm thấy hắn ta tính cách cũng khá tốt, thế là kết giao bạn hữu. Nhưng được một thời gian thì hắn bỗng nhiên thay đổi hoàn toàn. Hay nói đúng hơn là hắn lộ ra bản chất thật sự của mình, trước đó hắn vì để anh chịu làm bạn trước mặt anh đều là giả tạo cả. Hắn bắt đầu làm phiền anh bằng những tin nhắn, cuộc gọi. Nếu anh không trả lời thì sẽ chạy đến tận cửa nhà để chất vấn anh rằng anh đi với ai, anh làm gì mà lại không chịu trả lời hắn. Thậm chí còn lao vào đánh nhau vì bạn đồng nghiệp thấy anh không khỏe nên đưa anh về nhà. Từ đó anh bắt đầu kéo đen hắn, trốn tránh không chịu gặp hắn. Hắn lại càng điên cuồng hơn. Đột nhập vào nhà anh trong đêm còn có ... còn có ý định cưỡng gian anh...."
Vương Nhất Bác siết chặt vòng tay hơn một chút. Cậu ôn nhu nói: "Nếu khó khăn quá. Anh đừng kể nữa. Em xin lỗi, làm anh nhớ đến chuyện không vui rồi".
Tiêu Chiến lắc đầu lại nhớ ra cậu sẽ không thấy được nhẹ giọng đáp: "Không sao. Có em ở đây anh không thấy khổ sở khi nghĩ về chuyện đó nữa. Đêm đó anh đang ngủ thì bị hắn ta đè lên người, ghì lấy môi anh mà hôn. Trời ạ , em biết lúc đó anh đã sợ hãi tới cỡ nào rồi. Anh kháng cự cắn lưỡi hắn để hắn chịu buông tha môi anh ra. Anh vận dụng hết sức lực để đánh nhau với hắn một trận. Em không biết đâu hắn là võ sĩ. Anh đấu không lại. Nhưng mà cũng may mắn khi hắn sắp đụng đến quần anh. Anh liền với tay nắm được đèn ngủ. Anh dùng toàn bộ sức lức đánh thật mạnh vào đầu hắn. Hắn ăn đau buông anh ra, sau đó anh bỏ chạy ra khỏi nhà. Hắn cũng ôm theo vết thương đầy máu mà điên cuồng đuổi theo anh. Trời đã rất khuya không một ai ở trên đường mà anh cũng không còn sức để mà kêu cứu, nhưng may mắn là anh đã va phải một vị cảnh sát vừa tăng ca xong đang trên đường trở về nhà. Chú ấy đã giúp anh bắt lại tên điên đó tống hắn vào nhà giam. Chú rất tốt cho anh mượn áo khoát để che đi phần áo đã bị hắn xé rách nhiều nơi. Chú còn cho anh một thỏi socola bảo rằng khi ăn xong sẽ cảm thấy đỡ sợ hơn. Chú rất tốt bụng còn đưa anh về nhà chú ở lại vài ngày tránh cho anh trở về nhà lại thấy cảnh tượng kia mà ám ảnh. Ở nhà chú còn có vợ và một cô con gái rất đáng yêu tên là Tiên Tiên. Mọi người rất tốt, rất quan tâm anh. Sau đó anh đi tìm nơi ở mới trị an cao hơn dọn đến đó ở. Chính là căn hộ hiện tại của anh đấy....."
Vương Nhất Bác ôn nhu hôn lên mái tóc anh: "Anh có kiện hắn không?".
"Anh có. Nhưng gia cảnh hắn tốt. Luật sư hắn đưa giấy tờ chứng minh hắn bị bệnh trầm cảm. Tòa vì thế chỉ xử lý phạt tiền mà thôi. Sau đó anh nghe ngóng được gia đình hắn đem hắn đưa ra nước ngoài nói là điều trị bệnh nhưng chắc là để cho chuyện này lắng xuống thôi. Anh đem hết số tiền hắn chuyển khoảng đem đi làm từ thiện rồi sau đó từ từ lãng quên chuyện này.".
Vương Nhất Bác trầm mặc một lúc lại nói: "Em muốn gặp chú ấy để nói cảm ơn chú và cả gia đình chú nữa".
Tiêu Chiến nghe vậy rất vui vẻ: "Vậy đợi dịp tết đi, chúng ta cùng đi thăm họ. Chú chuyển công tác rồi , không còn ở tại Bắc Kinh nữa".
"Được".
Đột nhiên nhớ đến một chuyện Tiêu Chiến thắc mắc hỏi: "Mà vì cái gì em đem theo vali đến sân bay? Em phải bay đi đâu sao?".
" Còn không phải giống anh định bay trở về Bắc Kinh cho anh một kinh hỷ hay sao? Nào ngờ tới sân bay lại bị anh làm cho kinh hỷ ngược lại".
Tiêu Chiến cười "Cũng may đó. Nếu không có tên khốn kia biết đâu em đã không nhìn thấy anh mà lên máy bay luôn rồi sao. Như vậy cả hai chúng ta đều sẽ kinh hỷ đó haha".
Vương Nhất Bác lắc đầu "Không đâu. Em nhất định sẽ không bỏ lỡ anh mà"
" Đúng. Anh tin cái mũi cún của em lắm haha".
Vương Nhất Bác nhăn mày "Anh thiếu đánh hả".
"ha ha".
.
.
.
.
.
Về đến khách sạn, Vương Nhất Bác mở ra trong vali một họp quà to đưa cho Tiêu Chiến nói "Tặng anh. Kỹ niệm một năm bên nhau vui vẻ".
Tiêu Chiến vui vẻ mở quà ra sau đó há hốc mồm kinh ngạc "Em biết anh là EXO-L sao?".
Vương Nhất Bác một mặt viết đầy chữ *không hổ là ta* nói "Dĩ nhiên. Anh có thích không?".
Tiêu Chiến bổ nhào vào lòng cậu sau đó lại sợ ảnh có chữ ký của các thành viên nhóm nhạc EXO mà vội rời ra đặt chúng một cách trân trọng lên mặt bàn rồi mới nhào trở về ôm hôn khắp gương mặt Vương Nhất Bác.
"Vương Nhất Bác, em thật cmn tuyệt vời, yêu em nhất. Yêu em nhất"
Vương Nhất Bác nhướng mày hỏi anh "Thế em với EXO rơi xuống nước cùng một lúc anh sẽ cứu ai? Hử?"
Tiêu Chiến cười cong cong mắt đáp: "Anh sẽ hét thật lớn để đám fangirl bọn họ đến cứu EXO, bọn họ đông như vậy đảm bảo cứu hết. Còn anh a, anh nhất định là nhảy xuống cứu em rồi".
Vương Nhất Bác hài lòng mỉm cười ôm lấy anh cùng ngã ra giường "Như vậy mới đúng". Dứt lời cậu liền đè lên người anh, môi hôn áp xuống, bàn tay len lõi vào bên trong áo anh bắt đầu xoa nắn thân thể mẫn cảm của người yêu.
Tiêu Chiến thở dốc nói "Vương Nhất Bác vẫn còn sớm. Chúng ta vừa gặp nhau mà".
Vương Nhất Bác vén áo anh lên hôn xuống hạt đậu của anh sau đó ngẩng đầu cười tà đáp "Không còn sớm nữa. Tiểu Bác nhà em đã nhớ anh lắm rồi. Ban ngày thì vận động càng kích thích chứ sao". Dứt lời hai người bọn họ lại lao vào nhau cùng với một trận mây mưa quần vũ kịch liệt kéo dài đến tận giữa trưa, người ta nói tiểu biệt thắng tân hôn chính là như vậy a.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro