Chương 17 (H) ❤️
Tiêu Chiến ấn cậu ngồi xuống ghế so pha kéo áo hoddie màu hồng rộng rãi của cậu lên kiểm tra vết thương sau đó bỏ áo xuống nhẹ nhàng hỏi: "Em tại sao lại chạy đến đây?".
"Người ta nhớ anh nên chạy đến không được sao?".
Tiêu Chiến bật cười to cốc vào trán cậu một cái thật nhẹ nói: "Mới không gặp có một buổi sáng mà thôi. Em dính người thế cơ à?".
Vương Nhất Bác dụi cái đầu to lớn vào cổ anh: "Người ta thích dính anh 24/24, dính dính dáng dáng cả đời cũng hông chán".
Tiêu Chiến cười típ mắt: "woa anh không ngờ nha. Chỉ là mặc vào một cái áo hoddie màu hồng mà bạn trai anh tính cách cũng thay đổi thành ngọt ngào hẳn luôn ha ha".
Vương Nhất Bác rời khỏi cổ anh nhăn mày quả quyết nói: "Em không có ngọt ngào. Em là cool guy, cool guy, cool guy có biết chưa?".
"Được được được. Em cool nhất, cool nhất đừng có cù lét anh nữa ha ha ha . Tha cho anh đi mà ha ha. Anh biết lỗi rồi ha ha. Xin em đó ... Nhất Bác".
Vương Nhất Bác hài lòng dừng tay lại "Được tha cho anh. Mà Chiến ca ngày mai em quay lại làm việc nhé".
Tiêu Chiến ngay lập tức không đồng ý: "Không được".
Vương Nhất Bác đành phải xuống nước năn nỉ người yêu: "Đi mà. Ở nhà rất chán. Em sẽ không làm việc quá sức và uống thuốc đúng giờ anh yên tâm đi ~".
Tiêu Chiến hết cách cho dù bây giờ Vương Nhất Bác muốn anh hái sao cho, chắc anh cũng đồng ý bởi vì người con trai đang bán manh trước mặt anh đây suýt chút nữa vì cứu anh mà không giữ được mạng sống. Anh đành thỏa hiệp "Được rồi. Được rồi. Nhưng mà thả anh ra, đừng ôm nữa, văn kiện kia cần xử lý gấp, rất gấp".
Vương Nhất Bác tiếc nuối nhìn anh rời khỏi vòng tay mình đeo lại kính mắt chạy đến nhặt hồ sơ trên mặt đất sau đó đi đến bàn làm việc của cậu ngồi xuống tập trung xem hồ sơ.
Vương Nhất Bác yên lặng ngắm nhìn bộ dạng đẹp đẽ của người yêu mình khi tập trung làm việc, một cách say mê đến khi mệt mỏi quá ngủ thiếp đi lúc nào cũng không biết. Đến khi bị Tiêu Chiến lay tỉnh thì trời đã trưa rồi. Cậu nghe cái bụng cồn cào sôi sục mới nhận ra buổi sáng mình vẫn chưa ăn gì.
Tiêu Chiến mở ra hai phần thức ăn đã nhờ Na tỷ mua giúp cùng Vương Nhất Bác ăn trưa, nhìn bộ dạng ăn không chút câu nệ của cậu khóe môi anh vô thức hiện ra một vệt nụ cười.
Ăn xong Vương Nhất Bác tìm lý do đánh bài chuồn để về nhà trước thủ tiêu phần ăn sáng mà Tiêu Chiến chuẩn bị cho cậu vẫn chưa hề dùng qua vẫn còn nằm trên bàn ăn ở nhà. Nếu để Chiến ca thấy được chắc hẳn sẽ nổi giận cho mà coi.
Tiêu Chiến dĩ nhiên không nghi ngờ gì để cậu về nhà nghỉ ngơi anh lại vùi đầu tập trung làm việc tiếp. Đến lúc Vương Nhất Bác ra đến cửa thang máy rồi mới phát hiện ra mình vẫn chưa tặng quà cho anh. Cậu vội vàng quay trở lại nhân lúc Tiêu Chiến không để ý mà lấy túi quà về định tối nay sẽ cho anh một bất ngờ nho nhỏ. Trong đầu cậu Vương đã nảy ra một kế hoạch vô cùng hoàn hảo.
Vương Nhất Bác đón taxi đi mua hết vật dụng cần thiết xong rồi mới đem lỉnh khỉnh đồ đạc mang về nhà. Vừa mở cửa căn hộ ra cậu đem hết túi lớn túi nhỏ bỏ lên bàn trà sau đó vào trong bếp tu hết một chai nước suối được để lạnh bên trong ngăn mát tủ lạnh. Tiếp theo cậu đem hết bữa sáng không dùng được nữa cho vào thùng rác .
Vương Nhất Bác dành cả buổi chiều để chuẩn bị cho Tiêu Chiến một bất ngờ, thức ăn tối là do cậu đích thân đến một nhà hàng nổi tiếng để mua mang về sau đó kỳ công trang trí vô cùng đẹp mắt trên bàn ăn còn trang trí cả hoa hồng và nến thơm.
Tiêu Chiến vừa nhập mã bước vào nhà liền bị phòng khách tối om dọa cho giật mình một lúc chưa kịp lên tiếng gọi người Vương Nhất Bác đã xuất hiện trước mặt anh dắt tay anh đi đến phòng bếp kéo ghế ấn anh ngồi xuống bàn ăn đầy hoa và nến thơm. Lúc này anh nhờ vào ánh sáng vàng nhạt ấm áp phát ra từ ánh nến mới nhận ra được Vương Nhất Bác vậy mà mặc một bộ đồ ngủ áo liền quần hình con bò sữa còn kéo mũ trùm lên đầu chỉ lộ ra gương mặt trắng nõn trông đáng yêu kinh khủng.
Tiêu Chiến không giấu được vui thích khóe miệng cười thật tươi vừa cởi đi áo vest vắt lên thành ghế vừa nói "Sao bạn trai anh hôm nay lại biến thành bò sữa thế này? Hủm ?".
Vương Nhất Bác cười tà: "Em định tối nay làm chuyện mờ ám với anh, nên mặc như thế này cho tiện đó. Ở bên trong em không mặc gì cả đâu, ngay cả quần lót cũng không ".
Tiêu Chiến cúi đầu giả vờ không nghe thấy mà tập trung ăn món cá hồi nướng ở trước mặt tuy nhiên vành tai đỏ bừng đã bán đứng anh. Vương Nhất Bác nhìn thấy bộ dáng này của anh khóe miệng vô thức lại cong cong.
Bữa ăn diễn ra được phân nữa thì bàn chân trắng nõn của Vương Nhất Bác ở dưới bàn ăn lén lút đưa tới ngay vị trí đũng quần Tiêu Chiến không ngừng cọ qua cọ lại, mà người đang không ngừng quấy phá anh kia trên mặt vẫn điềm nhiên như không hề có việc gì khuất tất xảy ra, cứ vô tâm vô phế mà tiếp tục ăn tối.
Nếu không phải bàn ăn chỉ có hai người Tiêu Chiến nhất định bị bộ mặt kia đánh lừa, mà nghĩ rằng bàn chân "thối" đang không ngừng tung hoàng giữa hai chân anh là của một người khác. Ban đầu Tiêu Chiến có chút né tránh nhưng người kia quả thật dai dẳng không chịu buông tha anh, cứ cọ đến mức anh cuối cùng cũng cương cứng rồi. Thật hết cách.
Vương Nhất Bác cảm nhận được vật giữa chân Tiêu Chiến đã có dấu hiệu thức tỉnh, liền rút lại chân về không tiếp tục quấy phá người kia nữa. Nhưng mà trên đời này có nam nhân nào chịu được việc bị trêu chọc cho cương lên cứng ngắc rồi chuồn đi chứ?.
Tiêu Chiến là nam nhân dĩ nhiên cũng vậy, anh có chút động tình rồi thật là cả người có chút ngứa ngáy khó chịu vô cùng. Tiêu Chiến ngước nhìn cậu bằng đôi mắt mơ màng khẽ gọi : "Nhất Bác ~. Anh muốn ~~"
Vì thế mà bữa ăn kiểu Pháp cùng với nến thơm và hoa hồng vô cùng lãng mạn chỉ được dùng một nửa, bởi vì hai vị thực khách của chúng ta đã bỏ dở giữa chừng mà lôi nhau trở về phòng ngủ làm chuyện đại sự mất rồi.
.
.
Vương Nhất Bác vừa hôn vừa kéo Tiêu Chiến vào phòng tắm. Cậu mở nước nóng bằng vòi sen dùng chúng xịt lên khắp người Tiêu Chiến khiến anh trở nên ướt át dụ người đến đáng sợ, áo sơ mi trắng vì dính nước mà trở nên xuyên thấu, khiến toàn bộ cảnh xuân ở bên trong lộ ra ngoài.
Vương Nhất Bác nuốt nước bọt một cái ực. Cậu để vòi sen lại trên giá nước cứ thế phun lên cả người anh và cậu. Cậu nhẹ nhàng giúp anh cởi đi áo sơ mi sau đó là quần tây, cuối cùng là quần lót, khi cởi y phục ngón tay cậu như có như không lúc thì quét qua lúc thì mơn trớn da thịt mềm mại của người lớn hơn, khiến anh cảm thấy vô cùng thoải mái và hưng phấn.
Hai người lại ghì lấy nhau hôn môi dưới làn nước ấm nóng, môi lưỡi giao triền trao nhau ngọt ngào bất tận. Vương Nhất Bác tung hoành bên trong khoang miệng người yêu. Cậu mút mát từng chút một, cứ như là một chú ong chăm chỉ mà không ngừng mút lấy mật ngọt từ đôi môi của người cậu yêu. Tiêu Chiến cũng không yếu thế hơn vòng tay ôm lấy cổ cậu nhẹ nhàng đảo khách thành chủ tràn vào khoang miệng người nhỏ hơn mà không ngừng khấy động.
Lúc này cả người Tiêu Chiến đều trần trụi trước mặt Vương Nhất Bácq, nhưng cậu thì không. Cậu vẫn mặc trên người bộ quần áo bò sữa đã trở nên nặng chịch vì dính không ít nước. Hai người vừa hôn môi, Vương Nhất Bác vừa dùng tay chăm sóc cho cậu nhỏ của Tiêu Chiến. Động tác tay của cậu rất tốt anh nhanh chóng thở dốc rồi phóng xuất ra đầy tay cậu.
Tiêu Chiến vẫn còn chưa định thần lại liền nhớ ra chuyện gì với tay tắt nước rồi nhanh chóng kéo Vương Nhất Bác rời khỏi phòng tắm. Vừa ra đến phòng ngủ ấm áp anh kéo khoá kéo bộ quần áo bò sữa đã ướt sủng trên người cậu ra cả bộ quần áo rơi xuống đất lộ ra bên trong một Vương Nhất Bác trần trụi thật sự không mặc gì cả suốt một buổi tối và lộ ra cả "cậu bé" - không hề bé chút nào- ở giữa hai chân kia đang đứng sừng sửng rất dọa người.
Vương Nhất Bác có chút không hiểu anh đang định làm gì thì nghe thấy anh thở phào nói: "May quá không bị ướt băng gạt. Anh cứ sợ vết thương của em bị dính nước thôi, như vậy sẽ bị nhiễm trùng đấy".
Cậu Vương kéo anh về phía giường nằm đè lên người anh thủ thỉ: "Vết thương của em ở bên ngoài đã liền da non rồi. Ướt cũng không sao đâu ca~. Ca đừng lo ~ Tập trung vào chuyện chính đi nào ~".
Tiêu Chiến xót xa người yêu xoa xoa đầu tóc ướt nước của cậu nói : "Nhưng mà bên trong vẫn chưa lành đâu. Nếu em muốn, thì phải nhẹ một chút. Còn không thì để anh động động".
Vương Nhất Bác cười: "Được . Vậy em để anh động".
Vương Nhất Bác ghì lấy môi Tiêu Chiến lại tiếp tục một nụ hôn khác, một tay chống đỡ không để phần ngực có vết thương của mình chạm phải phần ngực trắng mịn có chút ửng hồng của anh, một tay bắt đầu mang theo bôi trơn tiến vào hậu huyệt nhẹ nhàng giúp anh khuếch trương.
Nụ hôn dần dần rời khôi đôi môi căn mọng chạy xuống cằm Tiêu Chiến, rồi lại xuống cần cổ thon dài, ngay tại yết hầu yếu ớt của anh cậu nhẹ mút vào day cắn, rồi lại liếm mút lên vết cắn kia. Khiến cho Tiêu Chiến bị khoái cảm nhấn chìm, đến mức nhẹ rên rỉ ra vài âm thanh nghe rất êm tai.
Nụ hôn lại một lần nữa rơi xuống xương quai xanh của người lớn hơn, sau đó Vương Nhất Bác lại trải đầy những dấu hôn khắp phần ngực người đã ửng hồng vì động tình của người nằm bên dưới. Cậu ngậm vào một bên đầu nhũ của anh mà mút lấy rất mạnh còn day cắn không ngừng, khiến Tiêu Chiến cả người lâng lâng trong khoái cảm.
Vương Nhất Bác vừa hôn ở bên trên mà bên dưới cũng không ngừng động tác tay. Bàn tay thon dài của cậu lúc này đã cho được ngón tay thứ tư vào bên trong huyệt động để mà trừu sáp rồi. Cậu dùng bốn ngón tay ở bên trong huyệt động không ngừng đâm vào rút ra, thỉnh thoảng lại cào cào vào thành vách ấm nóng bên trong, đôi lúc lại cố ý ấn thật sâu vào điểm nào đó sâu bên trong Tiêu Chiến khiến anh nức nở rên rỉ không ngừng, sướng đến mức ngón chân cũng co quắp lại.
Huyệt động lúc này đã vô cùng mềm mại và rỉ ra không ít nước. Vương Nhất Bác liền rút tay ra đỡ Tiêu Chiến ngồi dậy. Anh đẩy cậu ngã ra giường. Anh tách hai chân ra sau đó ngồi lên trên người cậu. Anh để phân thân cương cứng của cậu đã được mang bao cao su ở ngay trước cửa huyệt động, sau đó chậm chạp ngồi xuống.
Tiêu Chiến không dám động ngay lập tức muốn để cho nơi đó của mình thích ứng một chút với sức nóng và độ lớn của dương vật đang ở bên trong người anh kia. Một lúc sau, anh bắt đầu động. Anh nâng mông mình lên cao sau đó lại ngồi xuống, để dương vật to lớn không ngừng ra vào ma sát với vách thịt mềm mại và thít chặt của anh. Tư thế này khiến cho dương vật của cậu đi vào rất sâu, mỗi lần anh ngồi xuống đỉnh dương vật lại như có như không mà chạm vào điểm mẫn cảm của anh. Khiến Tiêu Chiến nhịn không được nỉ non rồi nức nở thành tiếng. Tuy tư thế này mang lại khoái cảm cực lớn, nhưng lại rất mau mỏi. Tiêu Chiến chỉ tự mình động được một lúc đã nằm bẹp lên lồng ngực trắng nõn của cậu Vương mà thở dốc.
Vương Nhất Bác xót người yêu tự động ngồi lên để anh ngã lưng ra giường bản thân thì đứng ở dưới sàn. Cậu kéo anh ra sát mép giường gác chân anh lên vai mình bắt đầu điên cuồng đỉnh lộng. Âm thanh rên rỉ nỉ non của Tiêu Chiến, cùng với âm thanh gầm gừ vì khoái cảm dâng trào của Vương Nhất Bác, hoà vào tiếng thở dốc của hai người nam nhân đang trần trụi dính chặt vào nhau giống như là một bản nhạc giao hưởng đầy sắc dục ngọt ngào và nóng bỏng.
Vương Nhất Bác ra vào rất có quy luật. Cậu đỉnh hông vừa nhanh vừa mạnh, cự vật to lớn không ngừng đâm rút vào bên trong người anh. Vì thế từng đợt khoái cảm không tên cứ nối tiếp nhau không ngừng từ xương cụt mà đánh tới đại não của Tiêu Chiến, khiến anh nhịn không được mà chảy cả nước mắt sinh lý. Giờ phút này cả người anh giống như bị phủ thêm một tầng phấn hồng trông vô cùng xinh đẹp, gương mặt vì động tình mà hai má đỏ bừng trán đổ đầy mồ hôi cánh môi căng mọng và vành mắt ướt sủng. Càng nhìn anh như vậy Vương Nhất Bác lại nhịn không được muốn càng thêm dày vò yêu thương anh hơn nữa.
Cậu gần như phát điên mà như cái máy đóng cọc không ngừng đâm rút xuyên xỏ cơ thể của Tiêu Chiến, khi cảm nhận được anh cũng sắp bắn ra cậu liền nắm giữ lấy đầu khấc của anh không cho anh bắn. Cậu lại đỉnh hông thêm vài chục lần rồi mới chịu buông tay, cả hai gần như đồng thời phóng xuất cùng một lúc.
Vương Nhất Bác ngã ra giường ôm lấy anh cùng nhau thở dốc. Cơn kích tình qua đi không bao lâu Vương Nhất Bác lại quấn lấy Tiêu Chiến hôn môi anh lần nữa. Cậu hôn liếm mạnh bạo đến mức môi lưỡi anh cũng bắt đầu tê rần. Cậu đưa tay xoa nắn dương vật đã bán cương của anh, xoay người anh lại đè anh xuống giường, nâng mông anh lên cứ vậy mà tiến vào một lần nữa từ phía sau. Cậu vừa đỉnh hông điên cuồng vừa giúp anh tuốt lộng phân thân lại vừa hôn liếm từ gáy cho đến toàn bộ tấm lưng mịn màng đã đổ đầy một tầng mồ hôi mỏng của anh.
Âm thanh rên rỉ của Tiêu Chiến ngày một lớn dần, nó giống như là một liều thuốc kích dục vậy. Vương Nhất Bác nhịn không được lại đỉnh hông càng ngày càng nhanh càng mạnh hơn nữa. Cậu cảm thấy cặp mông căng mọng của anh người yêu thật quá đỗi khiêu khích, nhịn không được mà đánh mạnh vào mông anh. Tiêu Chiến giật mình hét lên mà phóng xuất ra lần nữa đầy cả ga giường. Mà ở nơi đó vì anh trải qua cao triều không ngừng kẹp chặt lấy Tiểu Bác, khiến Vương Nhất Bác sướng muốn phát điên cuối cùng cũng gầm lên mà ôm lấy mông anh phóng xuất thêm lần nữa.
Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác đứng trước gương bẻ bẻ cổ áo sơ mi của Tiêu Chiến, sau đó dùng chiếc caravat hôm qua cậu mua đeo lên cho anh giúp anh che chắn lại bên dưới chiếc cổ đầy những vết hôn đỏ ửng. Cậu mỉm cười hôn nhẹ lên môi anh hết lời khen ngợi bạn trai: "Chiến ca đẹp trai quá. Em biết ngay là màu này rất hợp với anh mà".
Tiêu Chiến nhéo mũi cậu híp mắt cười không nhịn được in lên môi cậu một nụ hôn, mới lôi tay người kia rời khỏi phòng ngủ: "Đừng có nịnh nữa. Đi làm thôi tiểu bạn trai".
.
.
Thời gian trôi qua không nhanh không chậm, hai người cũng vừa yêu nhau sắp tròn một năm rồi. Công việc bận rộn hơn trước Vương Nhất Bác cũng rất hay thường xuyên đi công tác, vì thế hai người ít dành thời gian cho nhau hơn, ngay cả chuyện làm tình cũng rất là thưa thớt.
Nhưng mà chuyện này chẳng ảnh hưởng đến tình cảm của bọn họ lắm. Bởi vì bọn họ thật sự rất yêu đối phương, chỉ có ở bên cạnh nhau hai người mới thật sự cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ, chỉ có ôm lấy nhau chìm vào giấc ngủ họ mới thật sự có một giấc ngủ thật ngon.
Dự án lần này gặp khá nhiều khó khăn, vì vậy Vương Nhất Bác đã đi công tác ở Hàn Quốc cả nửa tháng rồi. Tiêu Chiến thật sự rất nhớ cậu ấy. Ngày mai chính là kỷ niệm một năm ngày họ yêu nhau, nhưng anh lại không dám hối thúc Vương Nhất Bác gác lại công việc bay về với anh, khi mà mỗi ngày video call đều phải nhìn thấy hai mắt thâm đen như gấu trúc của người anh yêu. Vì vậy anh nảy ra một ý hay quyết định đặt vé máy bay bay sang đó tặng cho cậu một bất ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro