Chương 16❤️
Tiêu Chiến thức dậy trước hôn một chút lên một bên má sữa nhô lên cao của cậu nhóc vẫn đang ngủ nhà mình, còn ác ý cắn một ngụm khiến cậu nhăn mày nhưng mà không có tỉnh lại , trong lòng thầm nói "Cắn chít em, cho chừa cái tội hôm qua dám dẫn người thứ ba về nhà chơi game cả buổi chiều hừ, sau đó vẫn như mọi ngày dậy trước chuẩn bị bữa sáng rồi lái xe đến công ty.
Tối hôm qua sau khi Vương Nhất Bác qua loa giới thiệu hai người với nhau xong, Tiêu Chiến liền cảm thấy Trần Chân luôn bắn ánh mắt khó hiểu về phía mình trong suốt buổi tối. Mới đầu anh còn nghĩ rằng không lẽ sức hút anh cao tới mức bạn thân của bạn trai anh cũng vừa gặp đã nhìn trúng anh. Nhưng đến khi nhìn thấy hắn gắp thức ăn cho Vương Nhất Bác còn nhìn cậu ăn một cách đắm đuối, anh mới vỡ lẽ hóa ra là kịch bản yêu nhầm bạn thân haiz.
Nhưng mà Vương Nhất Bác vốn dĩ không biết, anh cũng không thể bóng gió bảo cậu cách xa bạn thân mình ra một chút. Vì thế mặc dù rất khó chịu anh vẫn phải cố gắng mỉm cười nhìn hắn giành lấy việc rửa bát của Vương Nhất Bác trong khi cậu lại không muốn, hai người không ai nhường nhịn ai ruốt cuộc quậy nhà bếp thành một bãi chiến trường toàn là bọt xà phòng.
Vương Nhất Bác khuôn mặt xa xầm của Tiêu Chiến vội vàng dừng lại việc đùa giỡn với Trần Chân, ném miến bọt biển vào tay hắn, chạy về phía Tiêu Chiến đang định ra so pha cắt trái cây, còn nói vọng vào "Cậu nhớ lau luôn cả nhà bếp đấy. Chiến ca rất thích sạch sẽ cấm cậu làm qua loa đó biết chưa?"
Trần Chân thở dài nhận mệnh "Uhm" một tiếng đáp lại.
Sau khi rửa sạch chén bát và lau dọn sạch sẽ căn bếp, Trần Chân đi trở lại phòng khách liền bắt gặp hai người bọn họ thế mà không coi ai ra gì trong nhà vẫn đang có khách mà lại đè nhau ra so pha hôn môi, mà không chỉ hôn còn hôn rất kịch liệt.
Trái tim Trần Chân đau nhói hắn giả vờ ho "khụ khụ", đánh thức hai người vẫn còn mơ màng hôn nhau kia ra khỏi nụ hôn ướt át. Cả hai có chút bối rối, rời nhau ra còn nhích người ngồi xa nhau một khoảng nhìn vào cứ như mấy cặp tình nhân bị người lớn bắt gặp đang vụn trộm hôn nhau không bằng.
Trần Chân đi đến lấy áo khoác để ở sopha nói lời tạm biệt sau đó nhanh chóng rời khỏi. Vừa đóng lại cánh cửa sau lưng, hắn liền dựa vào đó mà thở dài, trong đầu hắn vẫn còn hiện lên đôi môi có chút ướt át vì vừa được hôn qua của Vương Nhất Bác, trong lòng đều là khát khao muốn chạm lên nó, muốn người được ôm được hôn Vương Nhất Bác chính là mình.
Hắn dứt khoát rời đi chạy đến quán Gay Bar lớn nhất Bắc Kinh kêu rất nhiều rượu. Hắn uống rất nhiều, nhiều đến mức hắn thấy một thanh niên mặc áo sơ mi trắng đang đi đến gần rất giống với Vương Nhất Bác, người mà hắn yêu thầm đã rất rất lâu.
Hắn bất chấp người kia kháng cự kéo thiếu niên lại giữa quán Bar ồn ào náo nhiệt cùng người nọ hôn môi. Sau khi hôn người nọ đến mức mềm nhũng chân hắn đẩy ngã người kia ra ghế mà hắn vừa ngồi. Trong sự bất ngờ của mọi người xung quanh hắn đổ rượu lên khắp người thiếu niên, làm chiếc áo sơ mi trắng của cậu, bị ướt hoàn toàn dính sát vào da thịt của thiếu niên, càng thêm tôn lên thân hình đẹp đẽ. Hắn cõng lấy thiếu niên vẫn đang cố dãy dụa yếu ớt trên vai, lên lầu muốn tiến vào khu vực VIP nơi có phòng dành cho các vị khách muốn làm chuyện đó trong tiến hò hét cổ vũ của đám người bên dưới quán Bar.
Thiếu niên bị mang đi sợ hãi vô cùng. Cậu bị hắn ném lên giường, không kiềm được mà khóc ngất lên trông cực kỳ đáng thương. Trong mắt hắn bây giờ người đang run rẩy sợ hãi khóc đến đáng thương kia chính là Vương Nhất Bác, nháy mắt hắn cảm thấy đau lòng vô cùng. Hắn trèo lên giường cởi hết à không nói đúng hơn là xé rách toàn bộ quần áo đã bị ướt vì rượu của thiếu niên kia. Khiến cho cậu lại càng khóc to hơn nữa, chỉ sợ hắn ngay lập tức nhào đến xâm phạm mình, khiến mình đau đớn tủi nhục và thống khổ . Nhưng mà không, hắn chỉ ôm lấy người thiếu niên ôn nhu hôn liếm hết từng giọt nước mắt của cậu, sau đó hôn lên đôi môi của cậu rất lâu khi dứt ra liềm ôm lấy người kéo vào lòng nhỏ giọng "Bác Bác, mình không làm gì đâu. Chỉ muốn ôm cậu ngủ một lúc thôi. Ngoan đi. Đừng khóc. Cậu khóc tớ sẽ đau lòng".
Quả thật hắn không làm gì cả, chỉ đơn thuần là ôm ngủ mà thôi. Sáng sớm hôm sau thiếu niên tỉnh dậy trước len lén quan sát gương mặt nam tính của nam nhân xa lạ ôm mình ngủ cả một đêm còn cưỡng hôn cậu trước mặt rất nhiều người. Cậu quả thật rất sốc nhưng mà vì dung nhan này cũng vì một giấc ngủ được ôm không mộng mị đêm qua cậu quyết định tha thứ cho hắn.
Cậu rời giường phải mặc tạm bộ quần áo quá khổ của hắn lên người mình sau đó trốn đi, trước khi đóng cửa lại còn cố gắng nhìn kỹ người kia thêm một chút.
Trần Chân tỉnh lại với cái đầu vô cùng đau nhức nhìn bãi chiến trường cùng ký ức mơ hồ, hắn ôm lấy đầu ngã người ra giường một cái phịch rõ to. Hắn không nhớ được khuôn mặt của người đêm qua bị mình khi dễ, nhưng cũng không sao hắn vẫn nhớ được mình chưa bị điên tới mức cưỡng gian người ta. Nếu sau này có duyên gặp lại hắn sẽ chân thành xin lỗi người kia mặc cho người kia đánh mắng sao cũng được.
Hắn nằm trên giường lại nghĩ đến Vương Nhất Bác, nghĩ đến tình cảm hèn mọn của bản thân bao năm qua, đau lòng cho bản thân mình lặng lẽ rơi nước mắt. Hắn biết Vương Nhất Bác mãi mãi cũng sẽ không hồi đáp lại tình cảm của mình, bởi vì suốt bao năm qua cậu vẫn chưa từng xem hắn là đối tượng, trong mắt cậu hắn mãi mãi chỉ là bạn tốt mà thôi.
Hắn nhớ đến cũng vào một đêm say rượu cách đây một năm chính là ngày Vương Nhất Bác chia tay Tiểu Khải. Cậu không khóc, nhưng đêm đó cậu hẹn hắn đến quán bar uống rất nhiều rượu. Tửu lượng cậu rất cao nhưng đêm đó cuối cùng cũng say mèm. Hắn uống ít hơn cậu nhưng cũng bị chếnh choáng không ít.
Trong lúc Vương Nhất Bác nằm gục trên bàn ngủ say. Hắn đã bò đến vụn trộm hôn lên môi cậu, còn đưa lưỡi vào tham lam muốn làm sâu thêm nụ hôn này. Đến khi Vương Nhất Bác theo bản năng kháng cự nụ hôn này đẩy hắn ra, hắn mới thật sự hoàn hồn.
Kể từ sau nụ hôn đêm đó hắn không dám gặp lại Vương Nhất Bác, mặc dù hắn biết cậu vốn dĩ cũng không nhớ được gì. Nhưng mà hắn vẫn cảm thấy không còn mặt mũi gặp lại cậu, cho nên ngày cậu lên máy bay đi Hàn Quốc hắn cũng không dám đến tiễn, sau đó lại làm cho ba mẹ hắn kinh ngạc khi tự động muốn đến công ty của mẹ hắn làm việc, thôi không còn ăn chơi trác tán nữa.
Trong hơn một năm này hắn rất nhớ cậu, nhưng cũng chưa từng bay đi thăm cậu. Bây giờ hắn lại nhìn thấy cậu hạnh phúc bên người yêu mới, thậm chí cậu có vẻ yêu Tiêu Chiến còn nhiều hơn ngày xưa cậu yêu Tiểu Khải. Hắn rất đau lòng ganh tị nhưng lại bất lực. Thôi thì không sao cậu hạnh phúc là được rồi hắn nguyện cả đời sẽ chôn giấu tình cảm của bản thân sẽ không để bất kỳ ai phát hiện.
Ở bên này Vương Nhất Bác vẫn còn đang ngủ say như một con heo lười lại bị nhạc chuông điện thoại đánh thức. Cậu mơ hồ nhận điện thoại lười biếng đáp "Ai vậy?"
"Tớ biết có hơi phiền nhưng cậu có thể mua giúp cho tớ 1 bộ quần áo mang đến địa chỉ mà tớ vừa phát wechat qua không?"
"Trần Chân? Cậu chơi trò gì mà mới sáng sớm đã đánh thức lão tử yêu cầu mua quần áo"
"Đêm qua... tớ uống say ... Nói tóm lại cậu mau đến giúp. Huynh đệ tốt đừng có không nghĩa khí như vậy"
"Được rồi . Được rồi . Đợi chút. Gửi size quần áo của cậu qua đây cho lão tử. Cúp máy đây"
Vương Nhất Bác gọi taxi đi đến trung tâm thương mại gần đó mua quần áo cho thằng bạn thân vô dụng của mình, trong lúc vô tình đi ngang qua lại thấy một chiếc caravat rất hợp với Tiêu Chiến thế là cậu ghé vào mua còn định chút nữa mang đến tận công ty làm cho người yêu kinh hỷ một phen.
Vương Nhất Bác mang quần áo cho Trần Chân nghe hắn kể đầu đuôi cậu chuyện liền thấy bất bình thay người kia mà đánh hắn không thương tiếc, nếu không phải sợ vết thương rách ra Tiêu Chiến sẽ đau lòng cậu nhất định sẽ đánh hắn thành đầu heo hừ. Tra nam khốn kiếp. Trần Chân lái xe thả Vương Nhất Bác trước cổng công ty rồi vội vàng lái xe đi mất.
Vương Nhất Bác bình thường vẫn mặc tây trang đến công ty hôm nay một thân áo hoddie hồng quần hể thao màu trắng mang thêm một đôi giày nike màu trắng khiến cho em gái tiếp tân suýt chút nữa không nhận ra, mà gọi lại yêu cầu xuất trình giấy tờ và xem xét lịch hẹn. Cũng may nàng nhìn ra sớm nếu không đắt tội giám đốc Vương thì không hay rồi. Vương Nhất Bác nhìn thấy em gái tiếp tân nhìn mình chằm chằm vui vẻ cười lại với nàng khiến cho trái tim thiếu nữ yếu đuối của nàng suýt chút đã ngừng đập. [ôi mẹ ơi đẹp trai vãi, dễ thương thật ý ~~~]
Vương Nhất Bác vào trong thang máy bấm số tầng của ban thiết kế bộ dạng vui vẻ phấn khích mang theo túi quà đến thăm người yêu. Cửa thang máy vừa mở ra đã dọa đám nhân viên phòng thiết kế muốn xỉu tại chỗ.
Na tỷ hai mắt mở to "Sếp nhỏ? Cậu khỏe lại rồi sao? Trời ạ bộ dạng hôm nay của cậu thật giống như một em trai ngọt ngào nha haha"
Những người khác phụ họa theo "Đúng. Đúng. Đúng"
Vương Nhất Bác nháy mắt đen mặt "Em không có ngọt ngào. Em là cool guy có được không hả"
"Được được được . Cool guy. Cool guy"
Vương Nhất Bác nhìn xuyên vào văn phòng không thấy Tiêu Chiến bên trong có hơi hụt hẫng hỏi " Chiến ca đâu rồi vậy Na tỷ?"
Na tỷ cười bộ dạng như kiểu tôi thừa biết thế nào cậu cũng hỏi tôi câu này "Cậu ấy đi họp thay cậu nha. Công việc tồn đọng của cậu mấy hôm nay đều là cậu ấy gánh vác. Mặc dù năng lực nghiệp vụ chỉ là trưởng phòng thiết kế nhưng cán đáng luôn công việc của một giám đốc như cậu cũng không quá khó khăn với cậu ấy"
Lâm An hùa theo "Đúng vậy. Sếp Tiêu rất giỏi. Hai người đúng là...", vừa có tài vừa có sắc nhưng chưa kịp thốt ra đã bị những người kia kéo đi mất. Đúng rồi ha hai người chưa công khai đâu, nếu mà lộ ra việc bọn họ mỗi ngày luôn chăm chú theo dõi từng cử chỉ yêu đương lén lút của hai người chắc bọn họ sẽ xấu hổ quá mà đuổi việc cả đám mất .
Vương Nhất Bác trở lại văn phòng mình hơn một tuần không có đến vậy mà vẫn rất gọn gang sạch sẽ. Cậu vừa ngồi xuống so pha không bao lâu thì Tiêu Chiến trở về. Anh đẩy cửa kính phòng làm việc của cậu ra bước vào bên trong trên sóng mũi cao thẳng đang đeo một cặp kính gọng vàng, cả người một thân áo sơ mi trắng quần tây đen tóc vuốt ra sau trông vừa cấm dục vừa gợi cảm. Mắt anh dán chặt vào hồ sơ trên tay không để ý mà lướt qua Vương Nhất Bác chưa kịp đi đến bàn làm việc đã bị một đôi bàn tay hữu lực kéo đến ôm vào trong lòng.
Tiêu Chiến vô cùng hốt hoảng suýt chút nữa là đã la toáng lên may mà nhận ra người ôm lấy mình là Vương Nhất Bác. Anh mới đứng im trong vòng tay người nọ không nhúc mà nhìn chằm chằm vào cậu. Anh thấy cậu đưa bàn tay với những khớp xương thon dài trắng ngần lên trước mắt anh nhẹ nhàn tháo đi cặp kính gọng vàng đang ngự trị ở đó. Cậu đưa môi tới nhẹ nhàng hôn lên, ban đầu là liếm mút hai cánh môi của anh, sau đó chậm chạp cạy mở khớp hàm đưa chiếc lưỡi tinh nghịch tiến vào bên trong khoang miệng của anh mà quấy phá.
Tiêu Chiến nhắm mắt lại chìm trong hơi thở quen thuộc của người kia quấn quanh nơi chóp mũi và mùi vị ngọt ngào của nụ hôn mà hai người trao nhau. Ngọt ngào bất tận. Đến lúc Vương Nhất Bác lưu luyến rời môi anh ra chân anh đã có chút đứng không vững phải tựa vào người cậu để giữ bản thân đứng thẳng.
Vương Nhất Bác ôn nhu lau đi nước bọt tràn ra bên ngoài khóe môi của anh thầm thì "Chiến ca, anh thật sự rất ngọt"
Tiêu Chiến mỉm cười "Em cũng vậy, Vương Điềm Điềm"
Vương Nhất Bác nháy mắt đen mặt "Vương cool guy!!! Vương cool guy!!! Không cho phép gọi em bằng cái tên đó !!!!!!!!!!!!!"
Tiêu Chiến phá lên cười "Hahaha Vương Điềm Điềm hanha ha"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro