Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15:

Tiêu Chiến tỉnh dậy với cái eo đau nhức oán thầm cái tên nhóc kia bị thương chưa khỏi mà tinh lực vẫn dồi dào gớm. Anh nhẹ nhàn rời giường không muốn đánh thức con heo tham ngủ vẫn còn nằm bên cạnh. Anh vào phòng tắm nhìn cả người đầy dấu hôn  còn có rất nhiều vết răng, trong miệng lầm bầm "Vương Nhất Bác em là chó hả cả người chỗ nào cũng có dấu răng của em hừ. Tối nay nhất định cho em ngủ sopha hừ".

Tiêu Chiến làm vệ sinh cá nhân xong liền nhẹ chân rời khỏi phòng đi đến phòng bếp lúc đi ngang qua giường nhìn thấy Vương Nhất Bác vẫn còn ngủ rất ngon cả người vùi hết ở trong chăn chỉ lộ ra duy nhất một quả đầu tóc nâu nâu xù xù nhìn thật ngứa tay. Anh thật sự muốn đến đó xoa xoa lên đó một chút nhưng vì sợ đánh thức chủ nhân của quả đầu ấy nên anh lại đành thôi .

Vào phòng bếp anh lấy một ít xương rửa sạch sau đó bỏ vào nồi hầm bằng lửa nhỏ một lúc sau lại cho rau củ và gia vị vào hầm thêm một lúc. Vương Nhất Bác thích ăn nhạt vì vậy anh bỏ ít gia vị hơn hẳn bình thường. Trong lúc đợi canh xương chín, anh quay sang chuẩn bị bữa sáng bằng mì ý salat trái cây và sữa tươi.

Tiêu Chiến đã nghỉ viêc suốt một tuần rồi, ở bệnh viện hết 3 ngày tỉnh lại 1 ngày nữa sau đó xuất viện về nhà đến nay là ngày thứ tư nên anh quyết định hôm nay sẽ phải quay trở lại với công việc. Vương Nhất Bác vẫn còn bị thương anh không muốn cho cậu làm việc nhưng mà cậu Vương nào đó vẫn lén lút mang laptop về nhà mấy ngày này đều thỉnh thoảng lén vào thư phòng của anh mà xử lý công việc.

Tiêu Chiến dùng xong bữa sáng , phần của cậu anh để vào hộp giữ nhiệt để lúc nào cậu thức dậy bỏ vào lò vi sóng một lúc là có thể ăn. Anh đứng lên rửa sạch chén dĩa rồi tắt bếp múc canh xương hầm ra cho vào bình giữ nhiệt. Anh để lại ghi chú cho Vương Nhất Bác sau đó mới thay quần áo một mình lái xe đến công ty.

Vương Nhất Bác thức dậy đã gần 11h . Cậu mò mẫm qua phần giường bên cạnh cảm thấy trống trải và lạnh lùng một mảng. Cậu giật mình mở mắt ra hốt hoảng chạy vào phòng tắm tìm anh nhưng mà không thấy bóng dáng ai cả. Cậu lại phi như bay quên cả mang vào đôi dép trong nhà mà chạy như bay ra phòng khách sau đó cuối cùng nhìn thấy tờ giấy ghi chú ở trên bàn ăn trong phòng bếp mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Mặc dù sự việc kia đã qua một tuần nhưng mà cậu vẫn thường xuyên mơ thấy những giấc mộng tồi tệ. Cậu không dám nói với ai kể cả Tiêu Chiến vì sợ anh bận tâm. Lúc nãy khi không tìm được anh cậu đã lo lắng đến mức sắp phát điên thật sự vô cùng khó chịu. Cậu hâm nóng lại mì ý ăn sáng xong còn uống hết cả bát canh xương sau đó dọn dẹp mọi thứ xong xuôi liền nhắn tin cho Tiêu Chiến .

YB: "Anh đi làm mà không nói với em một tiếng. Người ta tỉnh dậy không thấy anh đâu rất sợ đó nha. Sợ anh ăn sạch con người ta rồi bỏ trốn giống mấy tên tra nam trong phim truyền hình lúc 8h tối á hiu hiu *icon mặt mếu*"

Vương Nhất Bác nhìn điện thoại một lúc lâu vẫn chưa thấy anh trả lời hiểu là anh bề bộn công việc bỏ điện thoại vào túi quần cậu quay trở về nhà định dọn hết đồ dùng cần thiết đem sang nhà Tiêu Chiến.

Nửa giờ sau trong lúc cậu vừa bỏ xong quần áo vào vali liền nghe thấy âm báo tin nhắn vội vàng mở ra xem .

XZ: "LÀ AI ĂN SẠCH AI HẢ? Em nói lại xem. Em không nhìn thấy chiến tích của mình sao ? Cả người anh đây này bây giờ toàn là dấu răng của em đó. Tối nay nhất định để em ngủ sopha hừ"

YB: "Đừng mà *icon mặt khóc*. Em xin lỗi, em xin lỗi được chưa? Tới giờ ăn cơm rồi đó anh nhớ ăn uống đàng hoàng nhé không được bỏ bữa đâu. Em đang dọn đồ sang nhà anh nè. Tối gặp anh. Nhớ về sớm nhé. Yêu anh. *icon trái tim trái tim trái tim*"

XZ: "Được. Yêu em .*icon hôn hôn*"

Vương Nhất Bác vừa cười vui vẻ vừa cất điện thoại vào túi quần thì tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên dọa cậu giật hết cả mình suýt chút nữa còn hét lên. Cậu mang một mặt đầy hồ nghi không biết người ấn chuông là ai bước chân đến cửa mở ra liền rơi vào vòng tay của một tên đàn ông cao 1m9, khuôn mặt nam tính rất đẹp trai cứ như là một minh tinh điện ảnh nào đó mỗi tội hơi đen một tẹo.

Cậu trai ôm cậu rất chặt cậu có cảm tưởng thêm một chút nữa thôi vết thương đang trong quá trình lành lại của cậu một lần nữa sẽ bị rách toạt ra. Vương Nhất Bác cố gắng gở cánh tay cứng như là gọng kiềm đang kẹp chặt lấy mình ra, nhưng mà không được cậu bất lực đành gầm lên.

"TRẦN CHÂN, cậu buông tôi ra. Mau buông ra. Cậu mà ôm thêm một chút nữa vết thương của tôi sẽ rách ra mất."

Trần Chân lập tức buông ra lo lắng hỏi "Cậu bị thương hả. Ở đâu? Cho tôi xem một chút"

Mắt thấy Trần Chân chuẩn bị vén áo mình lên Vương Nhất Bác vội vàng né ra. Khuôn mặt đầy ghét bỏ nói "Lão tử bị thương ở ngực được quấn băng rồi. Cậu đòi nhìn cái gì chứ? Ai cho nhìn mà nhìn hừ". Cậu bỏ mặc hắn đứng ở cửa một mình đi trở vào phòng ngủ tiếp tục thu dọn đồ đạc.

Trần Chân đi theo ở phía sau cậu. Trần Chân rất cao , cao tới 1m9 đó là điều khiến cho cậu mỗi lần đứng cạnh hắn nói chuyện với hắn đều phải ngước nhìn lên cảm thấy mặc cảm với chiều cao của mình vô cùng, tại sao cậu lại thua hắn những 10cm chứ . Thật là tức chết cậu rồi.

Trần Chân là con trai duy nhất của chú Trần vị luật sư hôm nọ mà cậu gọi điện nhờ điều tra Tiểu Khải. Vụ việc của tên sát nhân vừa qua đã chiếm hết tâm trí của cậu trong thời gian qua nhất thời quên mất cả vụ kia. Tối nay cậu phải nói chuyện với chú Trần mới được.

Còn tên ngốc to xác này chính là bạn thân nối khố của cậu. Hắn bám cậu vô cùng mặc dù vì mặc cảm thua kém chiều cao mà cậu có tỏ ra ghét bỏ hắn cỡ nào hắn vẫn bám dính lấy cậu. Chỉ có duy nhất vào thời điểm cậu yêu Tiểu Khải, là không thấy hắn bám riết theo cậu mà thôi. Cũng vì vậy mà khi cậu về nước đã đặt biệt không muốn để hắn biết mình đã trở về.

Trần Chân đứng khoanh tay ở cửa phòng ngủ nhìn cậu bận rộn ở bên trong thu sếp đồ đạc trầm mặc một lúc lâu hỏi "Tại sao cậu bị thương? Tại sao cậu về nước lại giấu tớ?"

Cậu không nghỉ tay cũng không buồn ngẩng đầu lên nhìn hắn lười biếng đáp "Tớ nghe được cậu chịu vào công ty của mẹ cậu làm việc rồi không tiếp tục ăn chơi lêu lỏng thay bồ như thay áo nữa. Tớ cảm thấy mừng nên không muốn ảnh hưởng tới công việc của cậu. Định đợi một thời gian nữa rồi mới liên lạc với cậu. Sao cậu lại biết địa chỉ của tớ?"

Trần Chân đáp "Là vô tình nghe được ba tớ nói chuyện điện thoại nhắc đến việc mang hồ sơ gì đó giao cho cậu, nên tớ đã hỏi ông ấy. Hồ sơ cậu cần tớ cũng có mang đến nhưng để quên ở trên xe rồi. Tớ quay trở xuống lấy cho cậu"

"Được"

"Nhưng mà tại sao cậu lại bị thương?"

"Chuyện dài lắm cậu lấy hồ sơ lên cho tớ đi rồi tớ kể. Tớ cần dọn hết đống đồ này a. Cũng sắp xong rồi. Cậu nhanh đi đi."

"Được"

Khi Trần Chân trở lại nhấn chuông cửa thì Vương Nhất Bác đã dọn hết đồ để vào hai chiếc va li to đùng đã được kéo ra tới phòng khách rồi. Cậu mở cửa cho hắn sau đó sai bảo hắn kéo giúp cậu một trong hai chiếc va li sang nhà đối diện . Cậu nhập mật mã hai người đem vali kéo vào. Cậu thở dốc nằm ngửa ra sopha. Trần Chân cũng bước đến ngồi xuống bên cạnh cậu. Hắn lặng lẽ quan sát cách trang trí của căn hộ này trong lòng thầm khen một câu rất tinh tế. Hắn hỏi "Cậu dư tiền à?Thuê một lúc hai căn hộ còn đối diện nhau? Một mình cậu ở hết sao?"

Vương Nhất Bác nhìn hắn như tên ngốc "Đồ ngốc . Tớ việc gì phải thuê hai căn hộ? Đây là căn hộ của người yêu tớ. Tớ dọn đến sống cùng anh ấy"

Vương Nhất Bác lười biếng ôm lấy một chiếc gối trên so pha vào bụng nhắm mắt dưỡng thần, nên không nhận ra ánh mắt bỗng nhiên thất lạc vì nghe tin cậu có người yêu của Trần Chân.

"Cậu có người yêu mới? Từ lúc nào?"

"Nói ra cũng là duyên phận đấy. Anh ấy chính là nhân viên dưới quyền của tớ. Tớ vừa gặp anh ấy đã rung động rồi. Bọn tớ tiến triển có chút nhanh. Vừa quen biết mấy ngày đã thành người yêu rồi. Tớ bị thương là vì đánh nhau với tên sát nhân đã bắt cóc anh ấy. Cái tên khốn đã giết 4 cô gái vô cùng tàn nhẫn mà hôm nọ báo chí đã đưa tin ấy. Này??? Cậu sao lại im lặng như vậy?"

Trần Chân che dấu tâm tư của chính mình ném hồ sơ lên mình của cậu tỏ ra như không có chuyện gì cười "Không có gì. Cậu đọc đi. Ba tớ bảo đưa cậu. Nói khi nào đọc xong gọi lại cho ba tớ"

Vương Nhất Bác mở túi hồ sơ ra vừa đọc vừa nhăn mày.

Vào năm trước luật hôn nhân đồng tính đã được thông qua, rất nhiều cặp đôi đồng giới đã dắt tay nhau đi đến Cục dân chính, dùng 9 đồng 9 đăng ký kết hôn vào ngay ngày đầu tiên dự luật được thông qua, trong đó có cặp đôi Tiểu Khải và gả người yêu nhiếp ảnh gia của em ấy S cũng nằm trong số đó.

Theo luật hôn nhân đồng tính cũng sẽ giống như hôn nhân bình thường, khi hai người li hôn dĩ nhiên sẽ phải phân chia tài sản chung. Tiểu Khải cách đây vài tháng có người mới là một anh chàng diễn viên tên K, thuộc tuyến hai, ba cũng có chút nhiệt độ.

Bọn họ là ngoại tình nên rất sợ báo giới phát hiện ảnh hưởng đến sự nghiệp của K. Nên Tiểu Khải cố ý tạo bằng chứng giả rằng S hành hạ đánh đập em ấy. Như vậy mặc dù S không muốn li hôn, Tiểu Khải vẫn có thể kiện ra toà đòi li hôn và nhận được ưu thế trong việc phân chia tài sản chung của hai người.

Bên trong hồ sơ có đủ mọi bằng chứng về việc Tiểu Khải ngoại tình với K, và việc em cố ý đóng giả bản thân mình bị bạo hành để hãm hại S. Vương Nhất Bác suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng quyết định gọi điện thoại cho chú Trần, nhờ chú gửi cho S một bản. Việc còn lại để S quyết định. Cậu không muốn nhúng tay vào. Sau khi kết thúc cuộc gọi cậu trầm mặc một lúc lâu. Đột nhiên Trần Chân dùng tay giúp cậu xoa bóp thái dương khiến cậu có chút giật mình sau khi nhận ra đó là ai liền mặc kệ hắn. Hắn hỏi "Cậu còn tình cảm với Tiểu Khải sao?"

"Không có. Chỉ là cảm thấy em ấy thay đổi quá nhiều. Có chút đáng sợ"

Trần Chân muốn giúp cậu sắp xếp đồ đạc nhưng cậu không đồng ý. Không hiểu sao cậu không muốn người thứ 3 bước vào phòng ngủ của Tiêu Chiến và cậu. Cậu mặc kệ hắn ở so pha, bỏ vào phòng ngủ tự mình sắp xếp đồ dùng. Vậy mà hai giờ sau khi cậu trở ra, thế mà phát hiện hắn vẫn ngồi một đống như tên ngốc ở phòng khách. Cậu hỏi "Cậu không về sao?"

"Tớ muốn nhìn mặt người yêu cậu xem xem thần tiên phương nào đủ sức 1 kít đánh bại được cậu"

"Không cho nhìn đó!!! Cậu mau cút. Tớ muốn ở riêng với anh ấy. Cậu cút ngay đừng có mà ở đây làm kỳ đà cản mũi hừ"

"Tớ không về. Cậu cũng không làm gì được tớ"

Vương Nhất Bác bất lực thở dài "Thôi được mặc kệ cậu"

Trần Chân cầm lên máy chơi game là cậu đã mang từ căn hộ của mình sang đây. "Chơi chứ?"

Vương Nhất Bác nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh nhếch mép nhìn hắn "Chơi"

Hai người chơi game cả buổi chiều đến khi Tiêu Chiến trở về vừa mở cửa bước vào liền thấy một tên đàn ông đẹp trai lạ hoắc đang vừa chơi game vừa đùa giỡn với người yêu anh bộ dạng vô cùng vui vẻ.

Anh nhíu mày hỏi "Đây là ai???" khiến cho  hai người đang chơi game kia đến lúc này mới nhận ra sự hiện diện của chủ nhân thật sự của căn hộ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro