Chương 14...
Tiêu Chiến chậm chạp mở đôi mắt phượng xinh đẹp của bản thân ra. Anh quan sát xung quanh một chút liền cảm thấy sợ hãi dâng lên trong lòng. Anh nhận ra bản thân đang bị nhốt ở trong một nơi vô cùng tối tăm với đầy mùi ẩm móc, mùi rỉ sắt và mùi máu tanh. Anh ngửi thấy mùi này rất muốn ói nhưng lại không thể ói ra được bất cứ thứ gì.
Anh đi lanh quanh trong phòng tìm mọi cách để trốn ra ngoài, nhưng lại không tìm được lối thoát nào cả.
Đột nhiên cánh cửa ở gần đó bật mở ra, làm vang lên âm thanh “kẻo kẹt” rất là rùng rợn.
Tên sát nhân mà anh gặp hôm nọ từ trong bóng tối xuất hiện đang cầm theo một con dao găm từng bước từng bước tiến về phía anh.
Anh sợ hãi vô thức lùi lại thật nhanh cho đến khi tấm lưng anh đập vào tường, hết đường trốn chạy. Cả người anh run lên bần bật. Anh không biết phải làm gì ngay bây giờ. Anh vô thức ngồi bệt xuống đất hai tay ôm lấy đầu hét lên "Vương Nhất Bác , cứu anh".
Vài phút sau, Tiêu Chiến nghe thấy âm thanh con dao găm cấm phập vào một thứ gì đó. Anh run rẩy mở mắt ra xác nhận xem con dao găm kia đã đâm vào đâu, vài giây sau anh vô cùng kinh hãi hai mắt trừng lớn khi nhìn thấy Vương Nhất Bác không biết ở đâu đã xông ra chắn trước mũi dao của tên sát nhân kia.
Trong bộ dạng đau đớn gục ngã tại chỗ của cậu, anh như chết lặng. Đến khi ý thức tìm lại được về với mình anh nhanh chóng chạy đến đẩy ngã tên sát nhân đang có ý định lại tiếp tục đâm dao vào người cậu. Anh đẩy hắn ngã ra sau, sau đó bất chấp người cậu toàn là máu mà ôm lấy cậu khóc thật lớn.
"Không, không , không. Vương Nhất Bác. Em đừng chết. Đừng chết mà . Vương Nhất Bác. Xin em đó , đừng để anh ở lại một mình. Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác ..."
.
Vương Nhất Bác
.
Vương Nhất Bác
.
Tiêu Chiến giật mình tỉnh lại sau cơn ác mộng. Anh mở bừng đôi mắt đỏ hoe giăng đầy tơ máu của mình ra, sau đó ngồi bật dậy muốn tìm kiếm thân ảnh của Vương Nhất Bác. Anh nhận ra mình đang mặc đồ bệnh nhân và đang nằm ở phòng bệnh của bệnh viện nào đó. Anh kích động muốn biết tình hình của cậu, cơn ác mộng kia không thể nào trở thành sự thật được. Nếu cậu chết đi. Anh sẽ chết mất. Anh thật sự sẽ sống không nổi mất. Cầu xin ông trời, phật tổ hay chúa Jesu, hay bất cứ vị thần linh nào có thể nghe thấy lời thỉnh cầu của con. Xin làm ơn hãy để người con yêu được sống.
Tiêu Chiến vừa gượng đứng dậy khỏi giường bệnh định chạy ra ngoài thì cửa phòng bật mở ra. Mẹ Tiêu mang theo nước ấm vào phòng vừa nhìn thấy anh đã tỉnh liền không kiềm được nước mắt. Bà đặt vội bình nước ấm xuống bàn, chạy đến nắm lấy tay Tiêu Chiến xoa xoa vui mừng hỏi "Con vừa mới tỉnh lại sao? Con cảm thấy cả người tốt chứ? Có bị đau ở chỗ nào không hả? Đâu để mẹ xem xem".
Tiêu Chiến không đáp lại mẹ Tiêu ngay lập tức hỏi "Mẹ, Nhất Bác ở đâu? Em ấy ở đâu rồi?".
Mẹ Tiêu nghe nhắc đến con rể khóc càng to hơn nghẹn ngào nói "Tội nghiệp thằng bé huhu. Nhất Bác huhu".
Tiêu Chiến mất hết kiên nhẫn với bà nổi nóng hét ầm lên "Con hỏi em ấy đang ở đâu? Mẹ mau mau trả lời con?".
Mẹ Tiêu bị doạ sửng sờ lắp bắp đáp "Ph...òng ... 318...khu N ...".
Chưa kịp nghe hết câu nói của mẹ Tiêu, Tiêu Chiến đã phóng như bay chạy ra ngoài tìm Vương Nhất Bác. Anh chạy ra khỏi phòng bệnh nhận ra được hiện tại mình đang ở khu K vội vàng túm lấy một nữ y tá vừa đi ngang qua mình hỏi thăm đường đến khu N phòng 318. Nữ y tá lần đầu nhìn thấy một nam nhân đẹp trai như vậy, có chút choáng váng hơi xấu hổ hai má đỏ ửng. Nàng không vội trả lời mà cứ bẻn lẻn cúi đầu cười cười khiến nam nhân đang sốt ruột nào đó xuýt chút nữa đã quát cô yêu cầu cô trả lời mau lên, nhưng trước khi anh kịp quát lên nữ y tá đã định thần lại chỉ đường cho anh rồi.
Khi Tiêu Chiến tìm tới phòng N-318 cũng là lúc bên trong đang đẩy ra một chiếc giường bệnh bên trên đặt một bệnh nhân bị trùm khăn trắng toàn thân. Tiêu Chiến cảm thấy toàn bộ thế giới của anh bỗng nhiên sụp đổ trong chớp mắt. Anh suy sụp lao đến ôm lấy thân xác đã phủ khăn trắng kia mà khóc đến tê tâm liệt phế khiến cho bác sĩ và y tá cảm thấy xót xa vô cùng. Đột nhiên một người phụ nữ từ bên trong phòng bệnh 318 bước ra , cất giọng hỏi "Anh là ai? Sao anh lại ôm chồng tôi khóc thảm như thế? Anh ?? Anh?? Anh và anh ấy có quan hệ gì?"
Tiêu Chiến chưa kịp phản ứng thì ngay lúc đó ở phía sau lưng anh một giọng trầm khàn quen thuộc cất lên "Chiến ca? Anh làm gì ở đó vậy?"
Tiêu Chiến nháy mắt cứng người. Anh chậm rãi quay đầu lại nhìn người đang từng bước từng bước đi về phía anh chính là Vương Nhất Bác hạnh phúc vỡ oà. Anh bất chấp tất cả, bất chấp đang có rất nhiều người đang nhìn hai người bọn họ mà nhào vào vòng tay cậu khóc lớn hơn nữa, doạ cho tất cả mọi người đang chứng kiến một vụ nhận lầm người nhà này một phen sửng sốt.
Vương Nhất Bác vỗ vỗ lưng anh an ủi một lúc lâu, sau đó vẫn giữ tư thế ôm lấy anh mà quay sang nói với mọi người có mặt ở đó "Bạn trai tôi nhận nhầm người nằm kia chính là tôi, nên có hơi xúc động. Xin lỗi các vị. Làm phiền các vị rồi" .
Bác sĩ bất đắc dĩ lắc đầu cười "Không sao. Chúng tôi có thể hiểu được mà. Cậu Vương rất may mắn vì đã gặp được một người yêu mình như vậy đấy "
Vợ của người đã chết từ lúc chồng nàng mất đến giờ nàng vẫn chưa hề rơi một giọt nước mắt nào, nhưng mà nhìn thấy Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác khóc thương tâm như vậy bỗng nhiên nàng cũng cảm thấy đau lòng. Cậu trai mặc đồ bệnh nhân mấy ngày nay ở chung phòng bệnh với chồng nàng. Nàng vẫn tưởng là một chàng trai cực kỳ lạnh lùng xa cách, nhưng hôm nay cậu ấy lại cực kỳ ôn nhu với người kia khiến cho nàng bỗng nhớ đến người yêu cũ của nàng. Thế là nàng lặng lẽ bước nhanh rời đi để che dấu những giọt nước mắt đang rơi trên gương mặt của mình.
Nàng cũng từng có một tình yêu rất đẹp, cũng giống như tình yêu của hai người nam nhân đang ôm lấy nhau ở kia, nhưng mà vì gia đình nàng đã bỏ rơi người kia chấp nhận cưới một người đàn ông nàng không hề yêu để làm chồng, chính là người chồng đang được trùm khăn trắng ở kia. Nàng khóc bởi vì cảm thấy tội lỗi nàng không chỉ làm tổn thương người mà nàng đã bỏ rơi mà còn tổn thương cả người chồng yêu thương nàng hết mực vừa mất đi kia. Ngay cả giây phút cuối cùng anh ấy dùng giọng nói yếu ớt nhất gắng từng chữ một nói cho nàng nghe "Em nhất định phải hạnh phúc".
Quay trở lại khung cảnh trước cửa phòng bệnh 318, nữ y tá cười thật tươi nhắc khéo "Tiên sinh. Bạn trai ngài còn bị thương. Ngài ôm chặt như thế thật không tốt chút nào hì hì". Sau đó nàng quay lại giúp đỡ y tá nam đẩy giường bệnh rời đi ,khi đã đi vào thang máy rồi nàng tíu tít nói với nam y tá "A Cương, hai người bọn họ thật đẹp trai a hí hí. Tôi thật sự chưa thấy một cặp đôi nào xứng đôi như họ nha. Đúng là tuyệt phối"
A Cương lười để ý đến cô nàng tiếp tục công việc của mình mặc kệ nàng tiếp tục ba hoa tíu tít không thèm đáp lại một câu.
Tiêu Chiến vừa nghe nữ y tá nói Vương Nhất Bác bị thương liền rời khỏi cái ôm của cậu kéo cậu vào phòng bệnh vạch áo cậu lên xem quả nhiên là phần ngực bị quấn băng . Anh đau lòng vô cùng đưa tay lên sờ sờ vuốt vuốt phần ngực bị quấn băng của cậu. Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng đau lòng vì cậu của Tiêu Chiến cảm thấy quả thật đáng yêu không kiềm chế được mình cậu kéo anh vào lòng vòng tay ôm lấy eo anh sau đó hôn lên đôi môi ngọt như anh đào của người trước mặt. Khi cả hai hôn xong rời môi nhau ra Tiêu Chiến có chút đứng không vững phải nhờ Vương Nhất Bác giữ eo mới đứng vững được.
Vương Nhất Bác lôi người lên giường bệnh cùng kéo anh nằm xuống với mình sau đó ôm anh vào lòng kể lại những chuyện khi anh ngất đi đêm đó. Sau khi cậu tỉnh lại cảnh sát tiến hành lấy lời khai của cậu cũng báo cho cậu biết tên sát nhân đã bị bắt. Ngày hôm qua cảnh sát A, B và C đến thăm cậu để thay mặt đội trọng án nói lời cảm ơn vì đã giúp đỡ bắt được tội phạm, bọn họ còn mua cho cậu một túi trái cây trong lúc nói chuyện bọn họ có nhắc tới thì ra người mà tên sát nhân kia yêu vốn dĩ không phải thay lòng đổi dạ mà cậu ta phát hiện mình bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối nên vạch ra một kế hoạch chia tay tàn nhẫn đến vậy.
Nếu như lúc đó cậu ta không giàn dựng cảnh tượng mình đã yêu người con gái khác trước mặt tên sát nhân thì có thể đã không có nhiều người vô tội phải chết oan uổng như vậy.
Tiêu Chiến nằm trong lòng cậu mệt mỏi vì khóc quá nhiều mà ngủ thiếp đi khi anh tỉnh lại đã phát hiện Vương Nhất Bác thế mà mang anh trở về phòng mình từ lúc nào. Anh lại muốn xuống giường tìm cậu cùng lúc đó Vương Nhất Bác đẩy mở cửa toilet bước ra ngăn anh lại.
"Anh lại xuống giường làm gì? Mặc dù anh không bị thương gì nhưng mà cũng mệt mỏi cả ngày rồi anh nằm nghĩ đi. Anh xem mắt anh bị sưng hết rồi nè. Đáng thương quá đi"
Tiêu Chiến nắm lấy tay cậu "Anh muốn đi tìm em. Sau em lại mang anh về phòng? Em bế anh hả? Có ảnh hưởng đến vết thương hay không?"
Vương Nhất Bác ngồi xuống giường của Tiêu Chiến xoa xoa má anh cười "Em bị thương. Thật lòng rất muốn bế anh nhưng không nổi. Là em nhờ người giúp đẩy cả giường bệnh sang đổi với giường bệnh ở đây đấy"
Tiêu Chiến khó hiểu "Sao phải cồng kềnh như vậy chứ?. Không phải để anh nằm lại phòng em là tốt rồi sao"
Vương Nhất Bác đột nhiên nhíu mày lắc đầu "Không được phòng đó vừa có người mất, em không muốn để anh ở lại đó đâu"
Tiêu Chiến lo lắng hỏi "Vậy em thì sao? Em vốn sợ mấy thứ kinh dị mà. Một mình em ở lại đó sẽ ngủ được chứ?"
Vương Nhất Bác bộ dạng đắc ý nói "Em đã dùng quan hệ của ba với giám đốc bệnh viện này và cam kết sẽ chăm sóc bản thân thật tốt để được xuất viện sớm nha ha ha. Em đợi anh ngủ thêm một chút buổi chiều cùng anh xuất viện về nhà. Em thèm cơm anh nấu lắm rồi , Chiến ca nấu món gì cũng ngon ngon cả ~ "
Tiêu Chiến nhéo nhéo má sữa của cậu cười "Em đó chỉ giỏi nịnh thôi. À mẹ anh đâu rồi?"
"Em với anh cũng sắp xuất viện nên mẹ Tiêu cùng với mẹ em về nhà mẹ em nghỉ rồi a. Hai người bọn họ cũng cực khổ lo lắng mấy hôm rồi "
"Anh đã ngủ mấy ngày rồi? "
"3 ngày rồi đi"
"Sao lâu như vậy?"
"Các bác sĩ bảo thuốc mê mà hắn dùng lên người anh là liều cực mạnh nên tác dụng khá lâu cũng may là không có tác dụng phụ đó"
Tiêu Chiến nhìn gương mặt xanh xao nhưng vẫn đẹp trai ở trước mặt mình đau lòng hỏi
"Vết thương của em không sao thật chứ?"
Cậu Vương cười lắc đầu "Không sao đâu. Bác sĩ bảo rất may mắn là con dao đâm xuống nhưng không tổn thương nội tạng chỉ là mất máu quá nhiều nên em có hơi xanh xao một xíu hì hì. "
"Hay là em ở lại bệnh viện theo dõi thêm vài ngày đi. Xuất viện sớm như vậy lỡ như..."
Vương Nhất Bác ngăn chặn Tiêu Chiến tiếp tục nói bằng cách chạm môi cậu vào môi anh rồi mút nhẹ cánh môi anh một chút rồi mới thả ra nhìn anh đầy nhu tình cười.
"Không sao mà. Thật sự không sao. Em thề đó. Anh xem trong phim kiếm hiệp bị chém vết thương dài cả gang tay chỉ băng bó bằng vài đoạn vải trắng cũng có sao đâu huống chi là vết thương em đã may lại rồi. Về nhà chăm kỹ một chút sẽ không sao đâu mà. Em thật sự muốn về nhà với anh ,Chiến ca~~"
Tiêu Chiến buồn cười đánh thoả hiệp "Cái gì mà phim kiếm hiệp? Cái đó là phim mà em cũng so sánh được hả? Thôi được, thôi được rồi, em xuất viện cũng được về nhà anh sẽ tẩm bổ cho em"
"Được a"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro