Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Chiến ca, em bảo vệ được anh rồi❤️


Vương Nhất Bác vừa đuổi theo sau chiếc xe của kẻ bắt cóc Tiêu Chiến, vừa gọi điện thoại cho cảnh sát B, thông báo rằng đối tượng bọn họ bảo vệ đã bị bắt cóc dưới mũi bọn họ rồi.  Sau đó cậu bật định vị điện thoại của bản thân lên để cảnh sát có thể lần theo dấu vết của cậu mà tìm tới giải cứu Tiêu Chiến.

Tên sát nhân lái xe đưa Tiêu Chiến đến một nhà kho bỏ hoang cách xa trung tâm thành phố, sau đó dừng lại. Bởi vì sợ bị phát hiện Vương Nhất Bác giữ khoảng cách khá xa so với chiếc xe của tên sát nhân. Vừa nhận ra hắn ta thả chậm tốc độ có ý định dừng xe lại, Vương Nhất Bác chọn một chỗ ở cách xa nhà kho khoảng vài chục mét dừng xe lại tắt máy lặng lẽ theo dõi hành động của tên sát nhân. Sau khi thấy tên sát nhân vác Tiêu Chiến vẫn còn bất tỉnh trên vai tiến vào nhà kho. Cậu xuống xe cởi phăn đi áo vest vướng víu ném vào bên trong xe sau đó đóng cửa xe lại. Cậu xăn tay áo sơ mi đen của mình lên đến tận khủy tay, sau đó cậu đi bộ đến nhà kho nơi bằng mắt thường có thể thấy được chiếc xe màu đen của tên sát nhân đang đậu ở đó.

Vương Nhất Bác trên đường đi đến nhà kho nhặt vội một khúc gỗ dài chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến sắp tới.

Nơi này đã bỏ hoang nhiều năm, mọi thứ đều đã vô cùng cũ kỹ. Cậu lo lắng không biết lúc nữa cậu với tên điên kia đánh nhau gây ra động tĩnh lớn có làm cho nơi này sập, rồi đè bẹp Chiến ca của cậu hay không. Cậu lắc đầu xua đi ý nghĩ trong đầu tự trấn an bản thân rằng ông trời sẽ không đứng về phía kẻ xấu, rồi tiếp tục nhẹ nhàng tìm cách lẻn vào bên trong nhà kho.

Bên trong nhà kho khá rộng Vương Nhất Bác thành công lẻn vào núp sau mấy thùng gỗ to tướng không biết bên trong chứa đựng vật gì, mà không hề gây ra bất cứ tiếng động nào. Cậu đưa mắt nhìn thăm dò mọi thứ xung quanh.

Tên sát nhân đã đốt được một đống lửa to tướng ở giữa nhà kho. Hắn ngồi một bên đang chăm chú ngắm nghía hai thân ảnh đều bị ngất xỉu đang nằm lăn ra đất. Bằng mắt thường có thể thấy được người nằm bên trái chính là Chiến ca của cậu, còn người nằm bên phải hình như là một cô gái, đây chắc chắn chính là nạn nhân thứ năm của tên điên kia.

Đột ngột tên sát nhân quay đầu lại bắn ánh mắt ghê rợn về phía Vương Nhất Bác đang ẩn nấp. Hắn bắt đầu cười như điên, sau đó đứng lên đạp vào người Tiêu Chiến một đạp.

Vương Nhất Bác cảm thấy giống như người bị hắn đạp chính là mình vậy, trong lòng cậu lan tràn cảm giác đau đớn. Cậu giận dữ nắm chặt hai bàn tay thành nắm đấm cố kiềm nén cơn giận để ngăn bản thân không ngay lập tức xông ra đó giao chiến trực tiếp với tên điên kia, cảnh sát vẫn còn chưa đến kịp làm như vậy khả năng cứu được Tiêu Chiến thật sự không cao.

Nhờ ánh sáng từ đống lửa to nằm giữa nhà kho Vương Nhất Bác có thể nhận ra được tên điên kia cũng chỉ chạc tuổi cậu, gương mặt tuy không thể đẹp bằng cậu, nhưng cũng không đến nổi khó nhìn. Đặc biệt cặp mắt của hắn thật sự khiến cậu không dám nhìn thẳng, nó giống như cặp mắt của ác quỷ vừa từ địa ngục trở về, sẽ đòi lấy mạng bất cứ người nào nhìn vào nó. Tên điên kia thu chân lại rút từ trong người một con dao găm, sau đó đưa lên mặt le lưỡi liếm một đường từ cán dao đến mũi dao. Vương Nhất Bác nhìn thấy cảnh tượng trên vô thức rùng mình.

Tên điên ấy cất giọng "Ra đây. Tao biết mày đi theo tao từ lâu rồi. Ha ha. Nhanh nào ra đây. Đừng chọc tao bực mình. Tao không vui. Tao sẽ tức giận đâm vài nhát vào người mà mày yêu đấy ha ha".

Đến nước này Vương Nhất Bác đành phải bước ra, trên tay vẫn không quên cầm theo khúc cây dài. Cậu từng bước từng bước tiến về phía tên điên ấy, đến khi cả hai ngăn cách ở giữa bởi đống lửa liền dừng lại. Cậu lạnh lùng nhìn hắn.

Tên điên kia nhìn cậu cười. Không biết có phải vì cậu chạc tuổi với hắn hay không? Hay là cậu nhìn giống với người yêu của hắn, mà hắn có thiện cảm với cậu vô cùng. Hắn muốn trải lòng một chút. Hắn nhìn cậu đầy nhu tình hỏi "Mày muốn nghe câu chuyện của tao một chút không?".

Dĩ nhiên Vương Nhất Bác rất muốn đáp là không, nhưng lại không thể được. Cậu cần phải kéo dài thời gian để phía cảnh sát có thể đến kịp. Cậu cứng ngắc gật đầu khuôn mặt vẫn là lạnh như băng không nhìn ra cảm xúc.

Hắn bắt đầu đi xung quanh Tiêu Chiến và cô gái nằm trên đất vừa đi vừa kể bằng giọng điệu rất âm u .

"Tao từng có một người mẹ rất yêu thương tao. Cho đến khi tao lên 5 tuổi, mẹ tao bị tai nạn qua đời. Lúc đó ba tao nhanh chóng tìm cho tao một người mẹ kế ha ha. Bà ta thường xuyên mặc váy xếp tầng màu đen sơn móng tay màu đỏ và thường xuyên hành hạ tao những lúc ba tao vắng nhà. Tao căm hận bà ấy vô cùng. Nhưng tao cũng không dám nói với ba, tao sợ ba tao sẽ chọn bà ấy mà bỏ rơi tao. Tao đã sống những năm tháng thơ ấu như địa ngục, cho đến một ngày năm đầu tiên tao lên đại học. Tao dọn ra khỏi nhà, tránh khỏi móng vuốt đỏ chót của bà ta, thành công chuyển đến ký thúc xá của trường. Ở đó tao quen được cậu ấy, người tao yêu. Một người con trai rất đẹp. Cậu ấy có khuôn mặt rất giống mày...... Cậu ấy tuy là bên ngoài lạnh lùng, nhưng lại là một người cực kỳ ấm áp. Cậu ấy mỗi ngày đều dậy sớm mua đồ ăn sáng dư ra một phần mang cho tao. Ngày nào cũng cùng tao đến lớp, cùng nhau ăn trưa, cùng đến thư viện để học, thỉnh thoảng còn cùng nhau chơi bóng. Có mấy lần tao bị sốt cậu ấy đã thức cả đêm mà lo lắng chăm bẵm cho tao. Rồi một ngày cậu ấy nhìn thấy những vết sẹo cũ trên người tao. Cậu ấy chuốt tao uống say rồi tra hỏi. Tao đã khóc và kể hết cho cậu ấy nghe cuộc sống như địa ngục với người mẹ kế của mình. Cậu ấy đau lòng sau đó ôm lấy tao khóc rất lâu. Kể từ đó tao bắt đầu dựa dẫm vào cậu ấy, cho đến một ngày tao phát hiện ra mình đã yêu cậu ấy từ lúc nào không hay. Tao tỏ tình thành công vào một đêm mưa ký thúc xá chỉ còn lại hai người bọn tao. Tao đã trao lần đầu của mình cho cậu ấy. Bọn tao yêu nhau rất hạnh phúc. Sau đó bọn tao tốt nghiệp dọn ra ngoài thuê một phòng trọ nhỏ để sống cùng nhau. Bọn tao đều tìm được việc làm tuy nhiên mới ra trường lương không cao nhưng cũng đủ sống. Nhưng tao thật sự không hiểu vì sao nửa năm trước cậu ấy bắt đầu đi trễ về sớm dần dần lạnh nhạt với tao. Cho đến một ngày cậu ấy dắt về một người con gái mặc váy xếp ly đen, móng tay sơn đỏ, nói là người yêu mới của cậu ấy. Rồi sau đó cậu ấy tàn nhẫn nói lời chia tay mặc kệ tao gào khóc tê tâm liệt phế như thế nào. Đêm đó tao uống rất say, còn có ý định cắt cổ tay tự vẫn. Tao không muốn sống nữa. Thật sự không muốn sống tiếp cuộc đời tàn nhẫn này. Nhưng đột nhiên tao nghĩ mọi tội lỗi đều do mẹ kế của tao. Vì bà ta cũng thích mặc váy xếp ly tầng và sơn móng tay màu đỏ. Vậy là ngay trong đêm đó tao trở về nhà. Tao giết chết bà ta ngay trên giường trong lúc bà ta đang ngủ. Bà ta bị tao đâm nhát dao đầu tiên bị đau liền tỉnh lại mà la hét thất thanh, nhưng tao không muốn dừng lại. Tao đâm rồi lại đâm cho đến khi bà ta không hét cũng không cử động được nữa. Rồi tao mệt mỏi nằm gục tại đó. Ba tao trở về nhà sau chuyến công tác dài ngày vào sáng hôm sau. Ba tao mở cửa phòng ngủ nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng kia. Suy sụp đến mức đứng không vững. Rồi ba tao nhìn thấy tao nằm gục ở đó trên tay vẫn còn cầm hung khí. Ba biết là tao đã làm. Ba giúp tao thay quần áo tắm sạch cả người cho tao rồi bảo tao lén lút trốn đi đừng bao giờ trở về nữa. Tao vừa đi xuống đến dưới chung cư vô tình ngước nhìn lên liền thấy ba tao thế mà tự đốt căn hộ của mình chịu chết cùng với mẹ kế  để che giấu tội ác của chính tao bằng chính cái chết của ông ấy. Tao cũng không muốn làm vậy. Nhưng mỗi lần nhìn thấy cô gái nào đó mặc váy xếp li đen sơn móng tay đỏ lại không kiềm chế được bản thân mà đi giết người. Tao.... thật sự ....cũng không muốn đâu" .

Vương Nhất Bác nhìn hắn bằng ánh mắt có chút thương cảm, nhưng không phải đồng tình "Thế tại sao mày lại bắt anh ấy?" .

"Ý định đêm nay của tao là bắt người mày yêu chứng kiến tao tự tay giết người trước mắt hắn. Tao muốn làm cho hắn phát điên giống như mình ha ha. Nhưng mà bây giờ nhìn thấy mày. Tao đổi ý rồi. Tao muốn giết hắn trước mặt mày để mày phải phát điên ha ha ha. Mày quá giống cậu ấy, vì vậy tao muốn mày phải phát điên, phải trả giá. Tao muốn hành hạ mày để trả thù cậu ấy haha".

Mắt thấy tên điên muốn đâm dao vào người Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác phóng người bay lên nhào vào người hắn, đẩy hắn ra, cùng hắn ngã lăn vài vòng trên đất.

Sau đó cậu cố hết sức giành giật con dao với hắn, nhưng trong lúc đánh nhau hỗn loạn con dao kia lại vô tình đâm vào ngực cậu một nhát. Hắn rút con dao ra, sợ hãi nhìn máu đỏ liên tục chảy ra từ vết thương trên ngực cậu.

Hắn khóc.

Hắn gào thét.

Hắn nói xin lỗi.

Nhưng hắn gọi tên người hắn yêu chứ không phải tên cậu. Hắn chìm trong bi thương của chính bản thân mình, đến mức điên loạn. Mắt thấy hắn muốn tự sát, cậu chỉ còn cách ra sức tóm lấy khúc cây ở trên mặt đất cách tay cậu không xa, dùng sức đánh vào sau ót hắn, khiến hắn bất tỉnh buông ra con dao để nó rơi xuống đất.

Cậu đã dùng hết sức của mình rồi nên bây giờ cậu rất muốn nhắm mắt lại, cậu rất mệt rất muốn ngủ, vết thương trước ngực vẫn còn chảy máu, thật sự là đau vô cùng, trước khi y thức mất đi hoàn toàn, cậu vẫn luôn nhìn về phía Tiêu Chiến, nhìn thấy anh an toàn lành lặng đang nằm ngủ say trên nền đất. Cậu khẽ mỉm cười. Cậu cảm thấy thật là may mắn.

Tiêu Chiến không sao là tốt rồi. Chiến ca, em bảo vệ được anh rồi.

Vài giây sau toàn bộ thế giới của cậu trở nên tối đen như mực, không âm thanh nào truyền đến được đại não của cậu, cũng không ánh sáng nào lọt được vào đôi mắt nhắm nghiền của cậu.

Vương Nhất Bác hơi thở yếu ớt nằm dài trên người tên sát nhân điên loạn trực tiếp ngất đi. Cùng lúc đó tiếng còi báo hiệu cảnh sát đã đến nơi, vang lên xé tan màn đêm yên tĩnh ở nơi ngoại ô xa xôi hẻo lánh này, cuối cùng mọi chuyện cũng chấm dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro