Chương 12. Đừng sợ, có em ở đây rồi. ❤️
Vương Nhất Bác hớt hãi chạy vào hẻm tối tiến về phía âm thanh một giọng cười ghê rợn đang phát ra. Cậu nhìn thấy Tiêu Chiến đang thẫn thờ ngồi bệt trên mặt đất. Cậu ngồi xuống đối diện với anh vô cùng lo lắng hỏi "Chiến ca, anh làm sao vậy? Sao lại một mình chạy đến đây? Em không tìm thấy anh rất là lo lắng có biết không? Chiến ca? Anh làm sao vậy?"
Tiêu Chiến mắt vẫn đăm đăm nhìn về hướng tên sát nhân vừa chạy biến đi bây giờ chỉ còn là một khoảng không mờ tối. Giọng anh vẫn còn rất run "Nhất ... Bác"
"Sao ạ?"
"Ở ... đằng kia ...có.... người chết.... Anh vừa ....chứng kiến một... vụ án giết người"
Mắt thấy Vương Nhất Bác định quay đầu lại nhìn. Tiêu Chiến đưa tay lên giữ lại gương mặt cậu mắt hai người bốn mắt nhìn nhau.
"Đừng nhìn. Đáng sợ lắm. Một mình anh nhìn phải là được rồi. Em không cần nhìn. Rất đáng sợ. Em đừng nhìn. Em sợ tối như vậy, lại còn nhát gan như vậy, nhìn rồi sẽ ngủ không ngon"
Vương Nhất Bác đau lòng vòng tay ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng bàn tay nhẹ nhàng đều đặn vỗ vỗ nhẹ vào lưng anh. Cậu nhỏ giọng trấn an .
"Được . Được. Em không nhìn. Chiến ca. Anh đừng sợ. Có em ở đây rồi. Có em ở đây rồi. Em đẹp như vậy anh nhìn em nhiều thêm một chút sẽ mau chóng quên đi cảnh tượng kia thôi. Đừng sợ. Em ở đây. Nhất Bác của anh ở đây rồi"
Chất giọng trầm ấm cùng với vòng tay ấm áp của Vương Nhất Bác làm cho Tiêu Chiến chỉ trong một khoảng thời gian ngắn cảm thấy bản thân yên tâm hơn hẳn, trái tim trong lồng ngực anh từng chút một đập chậm rãi hơn. Anh nhắm đôi mắt của mình lại buông lỏng bản thân cả người dựa hết vào vòng tay ấm áp của người anh yêu. Anh cứ vậy nằm trong lồng ngực của Vương Nhất Bác không biết qua bao lâu, anh nghe thấy cậu dùng điện thoại gọi điện báo cảnh sát.
Tiêu Chiến bởi vì lời hăm doạ và ánh mắt muốn giết người của tên sát nhân mà thật sự đã vô cùng sợ hãi. Bản thân anh gần 30 năm cuộc đời chưa bao giờ sợ hãi đến vậy, nhưng mà giây phút này đây ở bên trong vòng tay của người anh yêu lắng nghe âm thanh con tim cũng đang đập vang dội trong lồng ngực cậu, anh thấy an tâm không ít, nhẹ nhõm vô cùng.
Khi nghe thấy tiếng còi báo hiệu xe cảnh sát sắp đến Tiêu Chiến mới chậm rãi mở mắt ra, rời khỏi vòng tay của Vương Nhất Bác. Anh có chút đau lòng hỏi cậu "Ôm anh lâu như vậy có mỏi không?"
Vương Nhất Bác đỡ anh đứng lên áp lòng bàn tay vào má anh cười "Không. Ôm anh cả đời cũng không thấy mỏi"
Tiêu Chiến là nhân chứng lại trực tiếp nhìn thấy hung thủ, vì vậy phải theo về đồn cảnh sát cho lời khai. Vương Nhất Bác dĩ nhiên cũng đi theo. Cậu thấp thỏm ngồi ở bên ngoài phòng thẩm vấn đợi chờ anh trong khi Tiêu Chiến ở bên trong đó cho lời khai.
Khi hai người về đến nhà nhìn đồng hồ đã là một giờ sáng. Vương Nhất Bác vẫn chưa thu dọn hành lí sang đây, nên chạy về căn hộ của mình tắm và thay quần áo. Tiêu Chiến chỉ vừa tắm được 5 phút đã nghe giọng Vương Nhất Bác ở ngoài cửa phòng tắm của anh. Nhip thở cậu rối loạn chắc là đã vội vã chạy sang đây.
"Chiến ca, em tắm xong rồi đây. Có em ở bên ngoài rồi anh cứ tắm thoải mái không cần phải sợ"
Tiêu Chiến ở bên trong nghe vậy bật cười thầm mắng cậu, đồ ngốc này hành động cũng thật quá đáng yêu.
Đêm đó Tiêu Chiến nằm trong lòng Vương Nhất Bác mãi không thểnaof ngủ nổi. Vì thế cậu Vương hỏi anh.
"Anh khó ngủ đúng không?"
Giọng Tiêu Chiến có chút mệt mỏi đáp "Uhm. Quấy rầy em sao?"
"Không sao. Hay là em hát cho anh nghe nha như vậy có khi lại dễ ngủ hơn"
"Uhm được. Em muốn hát bài nào?"
"Em muốn hát cho anh nghe bài em yêu thích nhất, bài "Nam hài" a, nhưng nếu anh muốn nghe bài khác thì cứ nói, nếu em biết em sẽ hát"
"Không có. Anh muốn nghe "Nam Hài""
"Được"
Tiêu Chiền chìm đắm trong giọng hát trầm khàn của Vương Nhất Bác, trong lời nhạc có chút day dứt của bài Nam Hài, cả cơ thể anh dán sát vào người cậu, thoải mái mà ngửi ngửi mùi hương tự nhiên từ cơ thể cậu phát ra, là một mùi rất dễ chịu lại có chút gây nghiện. Tiêu Chiến cảm thấy vậy, chẳng mấy chốc anh đã ngủ thiếp đi rồi.
Vương Nhất Bác xác định anh đã ngủ say nhẹ nhàng chạm môi lên mái tóc anh, thật lâu sau đó mới chìm vào giấc ngủ.
Một giấc này Tiêu Chiến ngủ rất sâu, có lẽ sự việc tối qua đã làm cho anh thật sự kiệt sức, khi anh tỉnh lại vẫn đang nằm trong vòng tay của Vương Nhất Bác hình như cậu đã tỉnh từ lâu. Tiêu Chiến hỏi "Mấy giờ rồi?"
Vương Nhất Bác tỉnh rụi đáp "Chắc 9h hơn một chút?"
"9h? Vậy không phải trễ làm rồi sao? Sao em không gọi anh dậy? Em nằm ôm lấy anh làm gì? Mau mau buông anh ra chúng ta phải đến công ty a"
"Không cần. Em xin nghỉ cho cả hai chúng ta rồi. Em nghĩ tâm trạng của anh hôm nay cũng không thật sự có thể tập trung tốt để mà làm việc đâu. Nghỉ một hôm đi. Công việc em đã bàn giao hết rồi Na Tỷ sẽ đảm nhận thay công việc của anh hôm nay. Anh đừng lo lắng gì cả"
"Cho dù nghỉ thì vẫn phải buông anh ra. Anh muốn dậy, muốn làm bữa sáng, anh có chút đói rồi"
Nghe vậy Vương Nhất Bác tiếc nuối buông vòng tay đang ôm chặt lấy eo Tiêu Chiến ra, để anh có thể ngồi dậy đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Cậu nhìn theo bóng dáng anh cho tới khi khuất khỏi tầm nhìn biến mất sau cánh cửa phòng tắm liền nhắm mắt lại xoa xoa mi tâm.
Đêm qua cậu vốn ngủ không ngon đến gần sáng lại mơ thấy ác mộng nên bây giờ cậu có chút đau đầu. Cơn ác mộng mà cậu mơ thấy rất đáng sợ, trong giấc mơ tên sát nhân không ngừng tấn công Tiêu Chiến, cho dù cậu có cố bảo vệ anh như thế nào, vẫn bị tên đó bắt được đến cuối cùng cậu còn nhìn thấy hắn ta đâm Tiêu Chiến rất nhiều nhát dao. Sau đó cậu hốt hoảng tỉnh lại giật mình mở bừng mắt ra, rồi không thể nào ngủ lại được nữa đành thức đến tận sáng.
Tiêu Chiến đã xong đi ra nhìn thấy Vương Nhất Bác nhìn trần nhà đến thất thần đi đến chọt chọt vào má sữa của cậu hỏi “Em làm gì mà thẩn thờ vậy?”
Vương Nhất Bác chụp lấy ngón tay nghịch ngợm của anh sau đó còn ác ý đưa lên miệng cắn một cái thành công ghẹo Tiêu Chiến nổi điên “Vương Nhất Bác em là chó sao? Sao lại cắn anh?”
Vương Nhất Bác trốn khỏi móng vuốt muốn trị tội cậu của Tiêu Chiến, chạy trối chết vào phòng tắm khóa cửa lại từ bên trong cậu thông thả đáp lời anh “UHm em là chó đó. Chó của anh nha. Chỉ thân thân, hôn hôn, cắn cắn mình anh thui đó Chiến ca ~”
Tiêu Chiến đứng tại bên giường bất lực cười thầm nghĩ miệng cũng ngọt quá, sau đó anh rời khỏi phòng ngủ đi vào phòng bếp chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Khi hai người ăn xong Vương Nhất Bác giúp anh rữa bát còn anh thì đứng một bên nhìn cậu. Vương Nhất Bác đắng đo cả buổi mới mở lời “Anh! Anh còn sợ không? Nghe phía cảnh sát phán đoán hung thủ có thể là kẻ tâm thần, thủ đoạn tàn độc. Hắn ta thế mà đã giết chết 4 cô gái rồi… Em sợ… Hắn ta sẽ tìm đến anh”
Tiêu Chiến vòng từ phía sau ôm lấy cậu tựa vào tấm lưng rộng lớn ấm áp của cậu. Anh nhẹ nhàng đáp “Anh đúng là có chút sợ hãi, nhưng anh tin anh sẽ không sao. Ông trời cũng không nhẫn tâm xuống tay với một người đẹp trai như anh đâu mà. Với lại hắn hận phụ nữ, anh là đàn ông khả năng hắn tìm tới anh không lớn, em yên tâm. Mà phía cảnh sát để phòng hờ cũng âm thầm cho người bảo vệ anh rồi. Em đừng lo lắng nữa.” Thật ra Tiêu Chiến đã không nói với Vương Nhất Bác về lời hăm dọa giết chết anh của tên sát nhân kia, mà chỉ nói điều đó với phía cảnh sát. Anh là sợ cậu lo lắng, một mình anh lo lắng sợ hãi là đủ rồi.
Phía cảnh sát sau khi biết lời hăm doạ của tên sát nhân dành cho Tiêu Chiến đã cho người cải trang âm thầm theo dõi và bảo vệ an toàn cho anh. Những cảnh sát đó mỗi ngày đi theo cặp đôi mới yêu kia chỉ cảm thấy ăn cẩu lương đến no rồi. Vị cảnh sát A vốn kỳ thị đồng tính mấy ngày rồi luôn bày ra sắc mặt không tốt với đồng đội, khi chứng kiến cảnh Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ân ái quá nhiều.
A thậm chí còn buông mấy lời không hay về bọn họ cho đồng đội của mình là cảnh sát B và C nghe. B và C vốn không kỳ thị đồng tính lại cảm thấy không khí xung quanh hai người kia rất tuyệt diệu, khi hai người đứng cạnh nhau sẽ lan tràn một cảm giác xứng đôi đến không ngờ.
B chỉ thẳng vào mặt A nói “Bọn họ đã làm gì mà cậu nói họ ghê tởm? Cùng lắm chỉ là nắm tay cũng nhau đi làm cùng nhau đi siêu thị cùng nhau về nhà, thỉnh thoảng chọc ghẹo nhau rồi anh đuổi em chạy, thậm chí vì biết chúng ta vẫn luôn đi theo nên ngay cả hôn cũng không có mà cậu khó chịu cái gì? Cậu bớt kỳ thị đồng tính một chút đi, không sau này cậu bị nghiệp quật gặp phải tên đàn ông nào đó bẻ cong cậu đừng có mà hối hận”
A “Cậu…”
C “B nói đúng đó. Tình yêu không phân biệt tuổi tác giới tính hay là màu da. Em đừng có kỳ thị bọn họ. Không phải tình yêu khác giới nào cũng đẹp. Cũng không phải tình yêu đồng tính nào cũng xấu đâu”
A “…” Tức giận phe phẩy bỏ đi từ hôm đó cũng không nói xấu hai người kia nữa.
Đột nhiên A nghĩ thông suốt C nói đúng đâu phải cứ là tình yêu khác giới thì sẽ đẹp. A vẫn còn nhớ rất rõ nổi đau khi mối tình 4 năm của mình, bỏ rơi mình đi theo một người đàn ông giàu có hơn cậu. Thậm chí cô ả còn cấm sừng cậu rất là lâu, thậm chí lúc biết cô ả có thai cậu còn nghĩ đó là đứa con của chính mình. Thật không ngờ…
Giống như hôm nay ở trên đường cậu nhìn thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã dừng xe lại giữa đường để giúp một bà cụ qua đường, sau đó còn chạy ù về xe mang túi hoa quả vừa mua tặng cho bà cụ. Hai người bọn họ tốt đẹp như vậy, cậu đột nhiên nghĩ bản thân mình kỳ thị họ thật là sai lầm.
Đám người cảnh sát âm thầm bảo vệ Tiêu Chiến suốt hai tuần lễ mà vẫn chưa có điều gì xảy ra, A,B và C vừa mới thả lỏng một chút liền xảy ra chuyện. Tên sát nhân hàng loạt xuất hiện vào một ngày mưa bằng một cách vi diệu, hắn đánh thuốc mê Tiêu Chiến và đem anh đi mất dưới mũi của ABC và ngay trước mắt Vương Nhất Bác.
Cậu vừa mới có việc phải ra ngoài gặp khách hàng hẹn với Tiêu Chiến sẽ trở về đón anh. Cậu nói anh cứ ở trên văn phòng đợi cậu, nhưng anh lại muốn tiết kiệm thời gian mà chạy xuống tầng hầm gửi xe chưa kịp ra khỏi thang máy đã bị tên sát nhân đột ngột xuất hiện chụp thuốc mê khiến anh ngất đi.
Vương Nhất Bác lái xe trở về cũng là lúc tên sát nhân lái xe đi khỏi, giống như là có một loại linh cảm đặc biệt. Vương Nhất Bác chỉ tình cờ liếc qua chiếc xe nọ nhìn thấy một thân ảnh gục đầu ở ghế phó lái, cảm giác người kia thật giống Tiêu Chiến liền quay đầu xe nhanh chóng đuổi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro