Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11. Kẻ sát nhân❤️

Sáng nay Vương Nhất Bác có cuộc họp với ban giám đốc diễn ra lúc 10h, cuộc họp kéo dài hơn dự kiến qua khỏi giờ ăn trưa 30 phút rồi vẫn chưa xong. Vương Nhất Bác lo lắng Tiêu Chiến nhịn đói để đợi cậu vì thế lén lút ở dưới gầm bàn nhắn tin wechat cho anh.

YB:"Em vẫn còn đang họp. Anh không cần đợi em. Đi ăn đi. Em không muốn anh nhịn đói đâu".

Lúc Tiêu Chiến đọc được tin nhắn này đang ăn bánh ngọt mà anh nhờ Na Tỷ mua giúp. Ăn hết xong xuôi anh dọn dẹp ném hết mọi tan chứng vật chứng vào trong thùng rác, định chút nữa diễn một màn khổ nhục kế cho Vương Nhất Bác nhìn, xem thử cậu có đau lòng anh không. Anh tự đắc ý với suy nghĩ của bản thân một mình ngồi trong văn phòng cười đến trông vô cùng ngốc nghếch.

Ở một cái nhìn khác.

Nhóm chát vụng trộm xem trai đẹp yêu đương.

Na Tỷ "Không lẽ cái bánh chị mua giúp sếp Tiêu có độc hay sao mà cậu ấy ăn xong bị ngốc luôn rồi? Huhu Sếp nhỏ mà biết có khi nào chị bị đuổi việc không mấy đứa".

Tiểu Tình"Em sẽ tham gia tiệc chia tay chị Na Tỷ yên tâm chuẩn bị tìm công việc mới đi ạ".

A Thành "+1".

Lâm An "+2".

Na Tỷ "....".

Na Tỷ "Mấy đứa hãy đợi đấy hừ".

Vương Nhất Bác tan họp lo lắng sợ Tiêu Chiến không nghe lời mình vội vàng chạy đi mua hai phần điểm tâm, lúc cậu trở về đến văn phòng cũng vừa vặn hết giờ nghỉ. Cậu mang điểm tâm đặt ở văn phòng mình sau đó sang văn phòng bên cạnh gõ cửa.

"Cốc Cốc".

Vương Nhất Bác xuyên qua cửa kính trong suốt, nhìn thấy anh bạn trai mang gương mặt đẹp như tượng tạc của mình, đã cởi đi áo khoác ngoài chỉ mặc áo sơ mi trắng mang kính mắt gọng vàng anh vẫn thường xuyên đeo, đang rất là tập trung tô tô vẽ vẽ bản thảo nào đó trông vừa cấm dục lại vừa quyến rũ.

Vương Nhất Bác lặng lẽ nuốt nước bọt một cái sau đó đẩy cửa bước vào tiến đến trước bàn làm việc của anh ôn nhu hỏi "Anh đã ăn gì chưa?".

Tiêu Chiến nãy giờ vẫn tập trung vào bản thảo nghe âm thanh gõ cửa chỉ mở lời mời vào chứ không hề ngước mắt lên nhìn, nên tới giờ phút này anh mới nhận ra người vừa vào phòng anh là Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn cậu xoa xoa mi tâm nhập diễn vô cùng sâu "Anh vẫn chưa ăn gì a. Vốn dĩ là cũng không phải vì đợi em nhưng mà công việc có hơi nhiều một chút. Em nhìn xem mọi người trong phòng thiết kế của anh hôm nay vừa ăn trưa xong đã quay lại làm việc rồi."

Vương Nhất Bác đau lòng người yêu cưng chiều nói "Anh sang phòng em đi. Em lo lắng anh chưa ăn gì nên có mua điểm tâm cùng anh ăn a".

Tiêu Chiến quả thật không nghĩ tới Vương Nhất Bác chu đáo như vậy phần bánh lúc nãy anh vừa ăn đã lấp đầy hơn phân nửa bao tử của anh rồi. Nhưng mà anh đã trót diễn khổ nhục kế bây giờ lại không tiện từ chối thành ý của người yêu.

Tiêu Chiến đành gác lại công việc sang cùng cậu ăn trưa, nhìn mấy món mà bạn trai nhỏ mua cho anh, cười cong cong mắt.

"Em làm sao biết được anh thích ăn mấy món này a?".

Tiêu Chiến ngồi xuống bắt đầu nếm thử hai mắt phát sáng không ngừng khoa trương cảm thán "Ngon quá! Em rất biết chỗ mua đấy".

Vương Nhất Bác cưng chiều nhìn anh cảm giác tự hào lan khắp cả người cậu giống như viết lên trên mặt mấy chữ "Không hổ là tôi" vậy.

Bởi vì đã quá no Tiêu Chiến chỉ ăn hết một nửa liền dừng lại. Vương Nhất Bác nghi hoặc hỏi "Anh chỉ ăn một nửa đã no rồi sao? Vừa nãy anh còn khen rất ngon không phải sao?".

Tiêu Chiến cong cong mắt chạm nhẹ môi mình lên môi cậu rồi cười toe "Gạt em thôi lúc nãy anh đã có ăn bánh mà Na tỷ mua giúp rồi nên không thể nào ăn hết chỗ này được đâu".

Vương Nhất Bác trừng lớn hai mắt "Vì cái gì gạt em ?".

Tiêu Chiến cười "Vì muốn thấy bộ dạng lo lắng của em đó hi".

"Anh ấu trĩ"

"Thế em còn thích anh hông?".

"Thích chứ. Thích chết đi được".

Tiêu Chiến ngồi ở một bên vừa uống nước ép vừa nhìn ngắm bạn trai nhỏ ăn. Lúc ăn hai má Vương Nhất Bác nhô ra đặt biệt thu hút ánh nhìn ghẹo cho lòng anh ngứa ngáy một trận, chỉ muốn ịn ngay lên đó một dấu răng thỏ thật to. Nhưng mà anh là người có định lực tốt giỏi kiềm chế vì vậy hành vi gặm nhắm ịn dấu răng lên má của cậu Vương nãy giờ chỉ được thực hiện trong tưởng tượng của anh mà thôi.

Ăn xong hai người vùi đầu vào công việc đến khoảng 4h Vương Nhất Bác liền nhận được cuộc gọi của mẫu thân đại nhân với nội dung ngắn gọn tối hôm nay mẹ Vương muốn mời cậu và anh ăn tối địa chỉ đã phát qua wechat. Nhất định phải đến. Không được từ chối. Không được viện cớ. Truyền đạt tư tưởng xong mẹ Vương liền cúp máy cái rụp không thèm để Vương Nhất Bác trả lời lấy một câu. Cậu thở dài có chút lo lắng không biết Tiêu Chiến đã chuẩn bị tâm lý gặp ba mẹ bạn trai chưa. Cậu vội gửi tin nhắn wechat cho ạn:

YB:" Mẹ em vừa gọi nói tối nay muốn cùng với em và anh đến nhà hàng dùng cơm, còn không cho từ chối. Anh có muốn đi không? Nếu anh ngại, em sẽ tìm lí do nào đó từ chối mẹ. Không sao cả."

Vương Nhất Bác hồi hộp chờ đợi rất lâu sau mới nhận được hồi âm của Tiêu Chiến .

XZ:"Không sao. Anh ổn mà. Tuy tiến triển có hơi nhanh, nhưng anh tin ba mẹ em sẽ thích anh".

Lúc đọc được tin nhắn này khoé môi Vương Nhất Bác không nhịn được mà cong lên một vòng.

YB:"Đúng. Ba mẹ em nhất định sẽ thích Chiến ca. Trên thế giới này sẽ chẳng có ai không thích anh hết á"

.

Lúc Vương Nhất Bác đẩy cửa bao sương đi vào bên trong liền nhìn thấy trong phòng ăn nhiều hơn dự đoán hai người, ngạc nhiên tới mức đứng ngốc một chỗ, khiến cho Tiêu Chiến đi ở phía sau vì đụng phải lưng của cậu mà dừng lại theo. Anh theo ánh mắt của Vương Nhất Bác nhìn thấy thân ảnh của ba mẹ mình, hai người đáng ra thời khắc này phải có mặt ở Trùng Khánh, lại còn cười nói vui vẻ với hai người khác trong bao sương, mà anh có ngốc hơn nữa cũng đoán ra được đó là ba mẹ Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến bước lên phía trước đứng cạnh Vương Nhất Bác bắt đầu chào hỏi.

"Cháu chào hai bác. Ba mẹ sao hai người lại ở đây?".

Bốn người lớn đang quấn lấy nhau nói chuyện rôm rả mãi không để ý hai đứa trẻ vừa mới bước vào. Lúc này nghe giọng Tiêu Chiến mới nhận ra nhân vật chính đã đến đông đủ. Mắt mẹ Vương sáng lên nhào đến Tiêu Chiến xoay anh lúc sang trái lúc sang phải miệng không ngừng "Đẹp quá. Chiến Chiến đẹp như vậy. Nhất Bác nhà ta hời to rồi ha ha".

Mẹ Tiêu cũng không để bản thân thua kém tiến về phía Vương Nhất Bác vẫn còn ngơ ngác cười hiền .

Vương Nhất Bác cúi đầu nói "Cháu chào hai bác".

Mẹ Tiêu kéo Vương Nhất Bác lại gần ngắm cho kỹ rồi còn tiện tay xoa xoa nắn nắn hai cái má sữa của cậu một hồi lâu mới chịu buông tay. Miệng cười đến mang tai nói "Ai nói vậy, rõ ràng là Chiến Chiến nhà mình mới được hời. Nhất Bác nhà cậu quả là dễ nhìn mà, đã lớn như vậy mà vẫn còn má sữa, sờ vào thích muốn chết ha ha".

Hai người ba trán nổi gân xanh vội vàng tới kéo vợ mình tách khỏi người chàng rể tương lai. Ba Vương nói "Ngồi đi, nhanh nào thức ăn nguội sẽ mất ngon".

Ba Tiêu phụ hoạ "Đúng đúng. Nhanh lên hai đứa".

Vương Nhất Bác đi đến kéo ghế cho Tiêu Chiến ngồi rồi mới đặt mông ngồi xuống bên cạnh anh. Tiêu Chiến cảm thấy ba Vương nhìn rất quen mắt hình như đã từng gặp ở đâu đó, nhưng anh lại không nghĩ ra đã từng gặp ở đâu, nên đành tập trung ăn uống thỉnh thoảng đáp lại một vài câu hỏi của mẹ Vương.

Sau khi ăn đếm món tráng miệng mẹ Vương đột ngột nói "Mẹ và Thiên Thiên đã bàn bạc với nhau rồi. Chiến Chiến cũng lớn bọn ta nghĩ hai đứa cũng nên nhanh chóng kết hôn ra nước ngoài lãnh cái chứng chỉ sau đó tổ chức một hôn lễ thật là đẹp a".

Mẹ Tiêu hùa theo "Đúng vậy. Đúng vậy. Khi nào hai đứa mới có thời gian a?".

Tiêu Chiến "Mẹ à. Bác gái.".

Mẹ Vương và mẹ Tiêu đồng thanh chỉnh anh "Gọi mẹ".

"À... dạ. Hai mẹ, bọn con quen biết với nhau cũng yêu nhau không lâu. Kết hôn vẫn là có hơi sớm. Nhưng mà bọn con sẽ suy nghĩ nếu thời điểm thích hợp sẽ nói lại với hai người".

Vương Nhất Bác ở dưới gầm bàn luồng tay vào đan chặt 10 ngón với Tiêu Chiến như để trấn an anh. Cậu nói "Mặc dù con hiện tại cảm thấy quãng đường đời sau này đều muốn cùng đi với Chiến ca. Nhưng mà con vẫn muốn tiến hành từng buớc một từ yêu nhau, hiểu nhau, quen thuộc nhau, không thể sống nếu thiếu nhau, sau đó mới cầu hôn anh ấy, nếu anh ấy đồng ý khi đó bọn con nhất định tổ chức một hôn lễ thật đẹp. Còn hiện tại thời cơ vẫn chưa chính mùi. Mọi người cho bọn con một chút thời gian đi ạ"

Cuối cùng với sự khuyên can dỗ dành của hai người ba, hai người mẹ cũng miễn cưỡng đồng ý cho hai người bọn họ thêm một thời gian. Kết thúc bữa ăn ba mẹ Tiêu nhanh chóng leo lên xe ba mẹ Vương đi mất bỏ lại Tiêu Chiến với lời đề nghị đêm nay ngủ ở nhà anh. Tiêu Chiến nhìn theo chiếc xe đang dần khuất dạng cười anh quay sang nắm lấy tay Vương Nhất Bác nói với cậu "Chúng ta thật hạnh phúc khi có được sự chúc phúc và tác hợp từ gia đình hai bên a".

Vương Nhất Bác vẫn chưa kịp trả lời anh thì Tiêu Chiến đột nhiên hét lên "Anh nhớ rồi!!!! Ba của em nhìn rất giống Tổng giám đốc a".

Vương Nhất Bác cười cười nhéo mũi anh mắng yêu "Ngốc. Anh không để ý em và Tổng giám đốc đều họ Vương sao?".

Tiêu Chiến mơ hồ hỏi "Ý em là?".

Vương Nhất Bác "Tổng giám đốc mà anh gọi, chính là chú ruột của em đó. Là em trai duy nhất của ba a".

"Woa Em gốc gác cũng lớn thật nha. Hèn gì trẻ như vậy đã lớn chức hơn anh rồi".

"Này là do em tài giỏi nên được trọng dụng đó có được không? Không phải nhờ ô dù đâu đấy".

"Được rồi. Được rồi Anh biết bạn trai anh giỏi nhất mà. Em mau đi lấy xe. Anh đứng ở đây đợi em".

Vương Nhất Bác quay người rời đi. Tiêu Chiến đứng ở trước cửa nhà hàng một lúc bỗng nhiên nghe được tiếng hét thất thanh của phụ nữ vang lên ở đâu đó. Anh vội chạy đến một hẻm nhỏ cách nhà hàng 50m.

Tiêu Chiến theo trực giác tiến vào con hẻm nhỏ vắng vẻ và khá tối. Anh có chút run rẩy, nhưng vẫn kiên định tiến từng bước một về phía âm thanh bụp bụp ở phía trước. Đột ngột anh nhìn thấy một cảnh tượng khiến anh sợ hãi tới mức té ngã ra đất, một cảnh tượng cả đời này anh sẽ không thể nào quên.

Ở cách chỗ anh đứng tầm vài mét có một người đàn ông đang không ngừng dùng một hòn đá đập vào đầu của một cô gái khiến cho máu tươi văng tung toé, phần mặt đã gần như nát bét máu thịt lẫn lộn không thể nhận dạng được nữa rồi. Nếu không vì bộ quần áo trên người dám chắc Tiêu Chiến cũng không biết nạn nhân chính là một cô gái. Tên sát nhân điên cuồng đập nát gương mặt cô gái. Hắn như một tên điên không ngừng lặp đi lặp lại hành động như một cỗ máy, mà không hề quan tâm đến việc nạn nhân thật ra đã chết rồi.

Tiêu Chiến sợ đến cả người đột nhiên cứng đờ. Anh không thể cử động được tay chân, huống chi là đứng dậy mà chạy khỏi nơi này. Anh nhìn thấy tên sát nhân từ từ quay đầu sang nhìn anh. Hắn đeo khẩu trang màu đen khiến anh không thể nhìn rõ mặt mũi. Nhưng mà ánh mắt như muốn giết chết anh của hắn anh không thể nào nhầm lẫn được, đó là ánh mắt đáng sợ nhất mà anh từng chứng kiến.

Kẻ sát nhân mang theo hung khí của vụ án vừa diễn ra đó chính là một hòn đá to đã dính đầy máu tươi và thịt người, từng bước một, từng bước một, tiến về phía Tiêu Chiến, càng ngày, càng gần.

Mỗi bước đi của hắn hòn đá mang theo máu của nạn nhân vừa chết nhỏ từng giọt từng giọt lên trên nền đường. Không khí quỷ dị cộng với mùi máu tươi tanh tưởi khiến Tiêu Chiến sợ hãi xanh mặt. Hắn đã tiến đến rất gần anh rồi, nhưng anh vẫn không thể cử động được. Đột nhiên phía đầu con hẻm vang lên một chuỗi âm thanh tiếng bước chân, báo hiệu có người đang chạy đến chỗ anh, cùng với một giọng nói làm Tiêu Chiến gần như bừng tỉnh.

Vương Nhất Bác vừa chạy vừa hốt hoảng gọi "Chiến ca " , "Chiến ca" ,"Chiến ca, anh đâu rồi? Tiêu Chiến?".

Tên sát nhân tiếc nuối nhìn Tiêu Chiến một chút sau đó quay người bỏ chạy. Trước khi đi hắn còn nói với anh "Hãy đợi đấy. Tao nhất định sẽ trở lại để giết mày ha ha ha".

Tiếng cười ghê rợn của hắn vừa kết thúc, cũng là lúc Vương Nhất Bác xuất hiện. Tiêu Chiến vẫn còn đang ngồi cứng đờ đầy sợ hãi trên mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro