Chương 1:
[ Có sai chính tả mọi người cứ góp ý nhắc mình nha cám ơn]
Tiêu Chiến bước vào năm nhất đại học chuyên ngành thiết kế với bao nhiêu là bỡ ngỡ. Anh nhanh chóng trở thành hotboy của trường khiến ai nấy cũng phải ngưỡng mộ vì vừa có tài lại rất đẹp trai. Cũng vào lúc này anh gặp phải Tần Hạo là thầy giáo chủ nhiệm của khoa anh. Tần Hạo năm đó vừa 30, ngoại hình tuấn lãng có chút phong tình ánh mắt và giọng nói rất biết cách quyến rũ người khác.
Lần đầu gặp Tiêu Chiến ở văn phòng khoa. Gã nhìn vào mặt anh không chớp mắt mà khen anh vẽ đẹp, có năng khiếu, có tố chất muốn bồi dưỡng thêm, yêu cầu anh đến văn phòng của gã sau giờ học bảo rằng sẽ dạy anh thêm những kinh nghiệm vẽ tranh mới. Lúc nào cũng vậy khi anh vẽ gã sẽ cúi người rất gần vào anh đến mức anh có thể nghe thấy mùi nước hoa nam tính của gã. Gã nói là quan sát anh vẽ tranh để chỉ dẫn nhưng lại dựa vào rất gần, gần như là ôm trọn lấy anh vào lòng, còn dùng tay bao lấy tay anh giúp anh điều khiển bút vẽ khiến cho trái tim của một chàng trai chưa từng trải sự đời như anh lần đầu rung động , chỉ vì những đụng chạm nho nhỏ mà nhiều đêm mất ngủ.
Chuyện gì đến cũng đến cuối học kỳ 1 năm nhất vào một buổi chiều sau khi tiếc học hôm đó kết thúc anh đến văn phòng gã để học vẽ lại bị gã đè lên bàn làm việc mà hôn lên môi anh . Sau đó gã tỏ tình với anh bằng chất giọng chết người của mình, gã nói gã yêu anh, anh có đồng ý làm bạn trai gã hay không?. Anh rất bối rối nhưng mà thật tâm anh đúng là bị gã làm cho rung động mất rồi. Anh bảo gã cho anh thời gian suy nghĩ một tuần. Gã mỉm cười đồng ý. Một tuần sau anh đứng trong văn phòng gã xấu hổ gật đầu đồng ý nhận lời làm người yêu gã sau đó lại bị gã lần nữa đè lên bàn làm việc hôn môi.
Gã bảo anh rằng gã là lão sư yêu đương với sinh viên còn là nam nhân nữa là điều vô cùng cấm kỵ, nên hai người chỉ có thể giữ mối quan hệ bí mật mà không thể công khai. Gã nói như thế là bất công với anh nên sẽ cố gắng yêu anh thật nhiều để mà bù đắp. Những tháng ngày yêu đương của anh và gã chỉ toàn là những nụ hôn lén lút nơi hành lang vắng người hay là sau giờ học bên trong văn phòng của gã.
Tiêu Chiến thỉnh thoảng cũng nghi ngờ gã không chân thành với mình, vì mỗi lần hôn môi tay chân gã đều muốn tiến xa hơn nhưng lại bị anh cự tuyệt. Anh là lần đầu thích một người, mà người ấy còn là nam nhân vẫn chưa thể chuẩn bị đầy đủ tâm lý cho chuyện thân mật hơn được. Gã mỗi lần bị anh từ chối đều tỏ ra bao dung vô cùng bảo là không có gì, nói rằng sẽ cho anh thêm thời gian tiếp nhận gã.
Vào ngày kỹ niệm 1 tháng yêu nhau gã dắt anh đi đến nhà hàng Pháp sang trọng ăn món ngon, sau đó đưa anh đến một khách sạn đẹp mắt để thuê phòng. Trong lúc hai người hôn môi nhau ở trên giường, gã đã cởi được tới cúc áo sơ mi thứ ba của anh, thì cửa phòng bị gõ vô cùng dồn dập. Gã bực bội ra mặt vì bị phá hỏng chuyện tốt, cảm thấy vô cùng phiền phức nhưng vẫn phải dừng lại hành động chỉnh trang y phục mà ra mở cửa.
Gã vừa mở cửa một tên đàn ông xông vào phòng đạp gã ngã ra sàn, rồi liên tục đánh vào người gã, sau đó một người phụ nữ đang mang thai khoảng tầm 4, 5 tháng tiến vào bước đến trước mặt Tiêu Chiến vẫn còn đang ngơ ngác ở trên giường. Anh nghe thấy người phụ nữ ấy nói:
"Người đang nằm trên sàn là chồng tôi. Cậu không phải là sinh viên duy nhất bị gã ta lừa gạt. Gã là loại người nam nữ đều ăn được. Tôi biết rằng cậu bị gã ta lừa gạt, nên là không so đo tính toán với cậu, chỉ là muốn nhắc nhở cậu một chút lần sau đừng lại quá dễ tin người"
Người phụ nữ quay người rời đi, không thèm nhìn lấy tên đàn ông đang nằm ở dưới sàn đã bị vệ sĩ của cô ta đánh cho bầm tím mặt mũi, chủ nhân đi rồi người vệ sĩ cũng dừng tay không đánh nữa mà nhanh chóng theo sau rời đi. Anh bàng hoàng cài lại cúc áo, sau đó vội vàng mặc lại áo khoác chuẩn bị ra về lúc đi ngang qua người gã còn bị gã nắm lấy ống chân giữ lại .
Gã cầu xin anh bằng giọng điệu tha thiết nói "Chuyện anh có vợ xin em đừng nói với ai, A Chiến. Làm ơn"
Tiêu Chiến dùng chân còn lại đạp cho gã một đạp để gã gào khóc mà buông mình ra sau đó mau chóng chạy về nhà. Vừa về đến nhà anh liền chạy thẳng vào phòng tắm đứng dưới vòi sen để dòng nước ấm áp sạch sẽ xoa dịu bản thân, để cho những giọt nước mắt bàng hoàn, vì lần đầu rung động đã ăn phải trái đắng chảy ra khỏi hốc mắt lặng lẽ biến mất vào dòng nước ấm. Anh tắm rất lâu cũng như dùng rất nhiều sữa tắm, như để đảm bảo có thể rửa sạch được sự dơ bẩn trên người mình, vì suốt một tháng qua anh đã để gã ôm lấy mình mà hôn môi không biết bao nhiêu lần. Anh thậm chí còn đánh răng đến chảy cả máu, bởi vì cảm thấy ghê tởm khi đã hôn một người như gã.
Chuyện này khiến Tiêu Chiến suy sụp một thời gian khá lâu, vì tự trách bản thân mình đơn giản lại quá dễ tin người, chứ không phải là vì quá yêu gã đâu. Vì sau sự việc ngày hôm ấy, anh nhận ra anh chỉ là rung động với gã một chút thôi, không có gã anh vẫn sống tốt thậm chí còn tăng cân, mấy hôm trước vô tình nhìn thấy gã đè một nữ sinh xinh xắn lên tường hôn môi ở một góc cầu thang vắng vẻ. Anh chẳng mảy may cảm thấy bản thân có bất cứ đau buồn gì cả, có chăng chỉ là cảm giác buồn nôn mà thôi.
Tiêu Chiến cố gắng tập trung cho việc học hết mấy tháng còn lại của năm nhất, sau đó làm thủ tục chuyển trường quyết định đến Bắc Kinh để hoàn thành việc học, xa rời ngôi trường với những ký ức không vui. Trong suốt mấy tháng cuối năm nhất anh rất thường vô tình mà bắt gặp gã đang ve vãn hay ôm hôn sinh viên ở một nơi vắng vẻ hay ít người nào đó, có khi là nam sinh, có lúc lại là nữ sinh mỗi lần như vậy lại làm anh thêm phần ghê tởm loại người như gã. Anh đã từng viết thư nặc danh tố cáo gã lên ban giám hiệu, nhưng mà hình như ban giám hiệu chả hề tin tưởng cái thư nặc danh kia, bởi vì anh không có bằng chứng, lúc yêu đương với gã anh cũng chẳng chụp chung với gã tấm hình nào.
Lần cuối cùng Tiêu Chiến đến trường hoàn tất hồ sơ chuyển trường liền gặp gã ở một hành lang vắng. Gã giữ lấy tay anh nói ra những lời vô sỉ .
"A Chiến, em sắp đi rồi có thể cùng nhau lên giường cho nhau một kỹ niệm đẹp không? Anh thật sự rất thích em. Rất muốn có được cơ thể em dù chỉ một lần....." Chưa đợi gã nói hết câu anh đấm cho gã một đấm, bật cả máu, gãy luôn một chiếc răng cửa. Anh mặc kệ gã la ó phía sau lưng, tâm tình thoải mái đi về phía trước không hề quay nhìn lại.
.
.
Lúc ra đến cổng trường vô tình gặp vợ gã nhìn bụng nàng chắc cũng gần sinh rồi. Hai người bọn họ hẹn nhau đến một tiệm ca phê im ắng gần trường cùng tâm sự. Vợ gã vừa kể vừa khóc hoá ra nàng đã từng tha thứ cho gã rất nhiều lần, nhưng bây giờ nàng đã sắp sinh con cho gã mà gã vẫn chứng nào tật nấy khiến nàng thật sự chết tâm. Hôm nay nàng đến trường là để đưa đơn li hôn cho gã.
Tiêu Chiến nói "Hy vọng chị sẽ tìm được người thật sự xứng đáng với chị trong tương lai".
Nàng cười "Cũng hy vọng cậu sau này sẽ gặp được một người thật sự tốt đẹp"
.
.
Tiêu Chiến đến học ở Bắc Kinh đến năm thứ ba thì từ vòng bạn bè trên weibo biết tin gã đã bị một trong số những tình nhân mà gã lừa tình trong cơn tức giận và ghen tuông mà sát hại vô cùng dã man.
Tiêu Chiến đọc được tin này không buồn không vui chỉ thấy ông trời thật là có mắt.
.
.
Trong những năm sau đó không phải là không có ai theo đuổi hay muốn trở thành người yêu của Tiêu Chiến anh đây, nhưng mà anh đã lạnh lùng từ chối tất cả, bởi vì chưa một ai có thể chữa lành vết sẹo vì bị lừa gạt trong quá khứ, cũng chưa từng có ai làm cho nó lại rung động một lần nữa suốt bao năm qua. Đa số những người theo đuổi anh bị anh lạnh lùng từ chối, ban đầu còn nói sẽ dùng chân tâm để cảm hoá anh, nhưng dần dần trước sự lanh nhạt của anh cũng phải ngoảnh mặt bỏ đi, trước khi rời đi rất nhiều người còn để lại cho anh một câu " Tiêu Chiến , anh là đồ không có trái tim, lạnh lùng, tàn nhẫn".
Tiêu Chiến nghe thấy chỉ bật cười.
Cũng có người không từ thủ đoạn với ý nghĩ có được cơ thể của anh rồi sẽ lấy được trái tim anh mà bày ra đủ loại âm mưu như bỏ thuốc kích dục, bỏ thuốc mê, nhưng may thay lần nào cũng bị anh phát hiện và đánh cho một trận nhừ đòn. Cũng có một người rất chân thành đã ở cạnh bên anh 6 năm mãi chưa rời đi, khiến anh cảm thấy vô cùng có lỗi, nhưng mà con tim anh vẫn mãi chai lì như đá chẳng thể nào chấp nhận người đó được. Anh không muốn thử với bất kỳ ai, bởi vì như vậy là có lỗi với đối phương cũng là có lỗi với chính mình.
.
.
Tiêu Chiến năm nay đã 28 tuổi đang làm trưởng phòng thiết kế của một công ty xây dựng số 1 Trung Quốc, công việc tốt lương cao lại đẹp trai tính cách tốt mọi người đều không hiểu sao tới giờ anh vẫn độc thân. Ba mẹ anh mấy năm trước còn hối anh chuyện lấy vợ sinh con nhưng năm trước bỗng nhiên gọi anh về Trùng Khánh gấp.
Tiêu Chiến vừa vào tới nhà đã thấy ba mẹ bộ dáng vô cùng nghiêm túc ngồi trên ghê so pha. Anh không biết có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra nên vô cùng lo lắng hỏi
" Có chuyện gì ba mẹ gọi con về gấp vậy ạ?
Mẹ Tiêu bối rối lên tiếng "Chiến Chiến, con nói thật cho ba mẹ biết con thích con trai đúng không?"
Tiêu Chiến ngập ngừng một lúc lâu mới gật đầu "Dạ. Vâng. Con chỉ có cảm giác với con trai. "
Mẹ Tiêu thở dài tiếp tục "Thế bạn trai con đâu? Sao con không mang về ra mắt ba mẹ. Ba mẹ hôm qua nghe thím Lý kể chuyện con trai bà ấy mà nghĩ thông rồi, con thích ai cũng được nam nữ ba mẹ đều chấp nhận. Chỉ cần con trai hạnh phúc con dâu hay con rể bọn ta đều rất vui lòng"
Tiêu Chiến rưng rưng nước mắt ôm chằm lấy hai vị phụ huynh nhỏ giọng nói: "Chiến Chiến cám ơn nhị vị phụ huynh rất nhiều vì đã bao dung cho con..... Con chưa tìm được bạn trai nếu tìm được con nhất định mang về để hai vị chấm điểm. Nếu nhị vị không ưng con sẵn sàng bỏ hắn ta hihi"
Mẹ Tiêu xoa đầu anh mắng "Khóc gì chứ ngốc tử"
Hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác, Tiêu Chiến đến công ty vô cùng sớm bình thường anh sẽ là người đầu tiên đến tầng 8 nơi đặt văn phòng làm việc của bộ phận thiết kế, tuy nhiên hôm nay văn phòng lúc anh đến đã sớm bật đèn mà văn phòng giám đốc cạnh văn phòng anh vốn dĩ đang để trống lại có người đang ngồi ở bên trong. Toà nhà công ty anh thiết kế chủ đạo bằng kính cường lực, nên văn phòng cũng vậy ở bên ngoài có thể nhìn rất rõ bên trong trừ khi bên trong thả hết rèm thì mới không bị người khác nhìn thấy.
Tiêu Chiến đầu tiên nghĩ là có trộm, sau đó lại nhớ trước khi giám đốc cũ rời đi có nói vài tuần nữa sẽ có người khác đến thay thế ông ấy, còn là một người rất trẻ tuổi rất đẹp trai cũng rất tài năng. Anh nhớ lúc đó Na tỷ có nói "Có đẹp trai, tài năng cũng không bằng sếp Tiêu của chúng ta phải không mọi người? " khiến cả phòng nhốn nháo tán đồng tung hô anh lên tận mây xanh khiến anh xấu hổ đến mức muốn chui đầu xuống đất.
Cựu giám đốc lúc đó cười xoà nói "Các người không tin? Sao này gặp sẽ biết. ha ha ha Tính ra nếu cậu ấy mà đến đây thì tầng lầu này ắc hẳn sẽ thành nơi có giá trị nhan sắc cao nhất công ty. Mọi người còn nhớ thời gian đầu Chiến Chiến đến làm mấy năm trước không ? ha ha "
Na Tỷ"Nhớ !Nhớ ! Ngày nào cũng có đầy các cô các chị thậm chí là các anh của bộ phận khác lãng vãn quanh cửa văn phòng của chúng ta để ngắm cậu ấy hahaha"
Lâm An "Đúng! Đúng! Các chị các anh còn mua đồ ăn vặt cho anh ấy. Có người còn tự tay nướng bánh, làm cơm hộp tình yêu nữa cơ haha"
Tiểu Tình "Nhưng mà trái tim băng lãnh của sếp chúng ta đã từ chối hết tất cả bọn họ. Tiêu chuẩn của sếp cao quá đến bây giờ vẫn ế ra đấy"
Tiêu Chiến gảy tai xấu hổ nói "Tại vì em thật sự chưa tìm thấy được người mình thích thôi"
Cựu giám đốc "Không biết chừng duyên phận của cậu ấy sắp đến rồi."
Tiêu Chiến gõ hai cái lên cánh cửa thủy tinh đánh động người đang ngồi ở sau chiếc bàn làm việc bên trong phòng. Người đó không hề ngẩng đầu lên cứ tiếp tục chú tâm vào hô sơ gì đó trên tay, nhưng miệng khẽ động một thanh âm trầm thấp vang ra khỏi phòng rơi vào tai Tiêu Chiến "Vào đi". Anh cảm thấy giọng người này thật hay cũng như rất vui vì tương lai có thể nghe thấy nó mỗi ngày.
"Xin chào tôi là Tiêu Chiến, trưởng phòng thiết kế "
"Xin chào, tôi là Vương Nhất Bác. Rất vui được gặp anh". Cậu đưa bàn tay to lớn của mình về phía anh. Anh bắt lấy nó nhẹ nhàng chạm vào lại rồi lại quyến luyến rời ra. Anh bỗng dưng nghĩ đến một câu nói rất hay "chạm tay một khoảnh khắc, cũng có thể nhớ nhau cả một đời".
Lần này Tiêu Chiến anh thật sự tiêu rồi. Anh vậy mà thấy sắc nổi lòng tham, vừa nhìn thấy người kia đứng lên ngẩng đầu nhìn mình con tim bao năm qua chai lì như sắt đá của anh bỗng nhiên tan chảy, nó cứ đập vang dội bên trong lồng ngực của anh. Trời ơi không thể tin được anh vậy mà lại rung động với một người lần đầu tiên gặp mặt, là nhất kiến chung tình, là vừa gặp đã yêu. Tiêu Chiến mày xong đời rồi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro