Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PN (2)

A Tán và Trần Vũ yêu nhau như một lẽ tự nhiên, bọn họ sống cùng nhau, làm những việc các cặp đôi nhân loại yêu nhau bình thường hay làm.

A Tán thấy cái gì cũng mới lạ, mỗi ngày Trần Vũ tan làm sẽ mua cho cô đủ các loại đồ ăn đồ chơi lặt vặt. Lúc Trần Vũ được nghỉ, bọn họ sẽ đi đến những nơi Nhân loại đã đi đến mòn chân, nhìn đến quen mắt, nhưng đối với A Tán mà nói, đó là nơi cô chưa từng đi qua.

Lần đầu tiên của bọn họ cũng rất thuận theo tự nhiên, từ trước đến giờ Trần Vũ chưa từng thấy sinh vật nào xinh đẹp như A Tán, tuy anh là người hiền như khúc gỗ nhưng cũng không phải là người không hiểu phong tình.

Có một hôm A Tán nằm trong lòng anh xem phim, khi thấy hai nhân vật chính ôm hôn nhau, A Tán đã hỏi anh, "Anh có thể hôn hôn em không?"

Bọn họ ôm ôm hôn hôn, sáp lại gần nhau trên ghế sofa, Trần Vũ thấy trên lưng trần của A Tán có hai vết sẹo dài, lúc này mới nhớ đến chuyện cánh của A Tán đã bị gãy, vết thương đã khỏi hoàn toàn, chỉ còn để lại hai vết sẹo như hình xăm trên lưng.

Khi ấy Trần Vũ giống như khi quỳ bái Thánh Mẫu, dùng tất cả lòng thành kính hôn lên hai vết sẹo hồng hồng kia.

Lúc Trần Vũ tinh tế hôn lên nơi đó, A Tán khẽ run rẩy, dường như tất cả khổ cực mà A Tán đã chịu từ trước đến nay, đều theo nụ hôn của Trần Vũ, từ từ tan biến hết đi.

---

Ban đêm, Trần Vũ cảnh giác nghe thấy tiếng động bất thường, A Tán vẫn vùi vào lòng anh ngủ sâu, gần đây tần suất A Tán nằm mơ thấy ác mộng đã giảm xuống, Trần Vũ không muốn khiến cô giật mình tỉnh giấc, nên dịch chăn cẩn thận cho cô, rồi cầm cây dùi cui điện ở đầu giường đi ra ngoài.

Anh dừng chân, nấp sau cánh cửa phòng ngủ, cẩn thận nghe ngóng động tĩnh xung quanh, bỗng nhiên anh nhìn thấy dưới gầm ghế sofa có thứ gì đó lóe sáng, là đồ bằng kim loại.

Trước khi đón A Tán về ở chung nhà, Trần Vũ đã tham gia rất nhiều khóa học, là Ong chúa nên A Tán vô cùng yếu ớt mềm mại, dù là vật liệu bình thường nhất của Nhân loại cũng đều có khả năng khiến A Tán bị thương, cho nên Trần Vũ đã vứt hết những thứ có thể gây tai họa ra khỏi nhà, món đồ bằng kim loại này, tất nhiên không thể nào xuất hiện dưới gầm ghế sofa được, anh khẳng định dưới ghế sofa có người hoặc vật gì đó.

Anh quyết định thật nhanh, đánh đòn phủ đầu đá văng ghế sofa, đúng như anh dự đoán, dưới ghế sofa nhanh chóng có người mượn cú đá của anh mà chui ra. Người kia phản ứng cũng vô cùng nhanh, nhanh chóng đưa chân quẹt ngang về phía anh, Trần Vũ tránh thoát, xoay người nhảy lên, người kia cũng bật người nhào lên, kề sát con dao quân dụng vào cổ anh.

"Ong chúa ở chỗ này của anh?" Trong bóng tối, Trần Vũ nghe người kia hỏi.

Trong lúc đánh nhau, Trần Vũ có nhìn thoáng qua người kia, mái tóc xanh lạnh lùng hơn cả mũi dao của hắn, anh dùng sức tránh thoát khỏi lưỡi dao của người kia, vung dùi cui điện đang cầm trong tay về phía hắn, người kia cũng nhanh chóng lùi về sau, đá cái ghế đẩu bên cạnh sofa về phía Trần Vũ.

"Cậu muốn làm gì?" Trần Vũ hỏi, anh đã nhận ra đối phương không bình thường, nhanh chóng hỏi, "Ong Sát thủ?"

"Không làm gì cả, anh giao bà ấy cho tôi, tôi tha cho anh một mạng? Thế nào?" Người kia cởi áo ra, xòe ra đôi cánh khổng lồ sau lưng, gai xương ở phần rìa cánh sắc bén như loan đao, hắn nói tiếp, "Nhân loại như anh đánh không lại tôi, anh giao bà ấy cho tôi."

Sắc mặt Trần Vũ ngưng trọng, anh đang tính toán tỷ lệ mình có thể đánh thắng đối phương là bao nhiêu, nếu đánh tay đôi thì cũng có thể ngang cơ nhau, nhưng đối phương lại có cánh, anh rất khó thắng được.

Người kia thấy anh không đáp lại, lập tức xông đến, Trần Vũ kẹp lấy cổ của người kia, hai người lại quấn thành một cục tiếp tục đánh nhau, còn va phải bàn trà khiến bình hoa vỡ thành từng mảnh nhỏ. 

Ngay lúc hai người đánh đến khó phân thắng bại, đèn của phòng khách bất ngờ được mở lên.

A Tán mặc áo sơ-mi của Trần Vũ, giẫm lên thảm trải sàn mềm mại, ngạc nhiên hỏi, "Vương Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác thấy áo sơ-mi rộng rãi của Trần Vũ cũng không che được hết vết hôn trên người A Tán thì sửng sốt, sau đó quay đầu nhìn Trần Vũ.

A Tán cũng quay sang nhìn Trần Vũ, "Tiểu Vũ, đừng đánh nhau với cậu ấy, đều là người một nhà cả."

A Tán ngửi thấy trên người Vương Nhất Bác có một mùi hương đặc biệt, là mùi ngọt thanh do Tiêu Tiêu lưu lại.

Trần Vũ hỏi, "Cậu ta là ai? "

A Tán nghe xong lập tức cười đến mặt mày cong cong, "Cậu ấy là con rể em."

----

Ơ thế Vương Nhất Bác phải gọi Trần Vũ là bố vợ à?

Hôm nay không khỏe nên dịch hơi lổn nhổn, sẽ beta sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro