Chương 8
[ Có sai chính tả mọi người cứ góp ý nhắc mình nha cám ơn]
Vương Nhất Bác là bị đói tỉnh. Mùi thức ăn thơm thoang thoảng xông vào hai cánh mũi đánh thức hắn khỏi giấc ngủ ngon lành. Vừa muốn mở mắt ra liền cảm thấy hai mắt đã bị người ta cột lại bằng vải đen. Trời ơi có tin được không chứ? Hắn là sợ tối kia mà, cột như vậy ngày cũng như đêm trời ạ đáng sợ biết bao nhiêu. Chưa kịp để hắn mở miệng ngọc mắng vài câu thô tục của dân gian mà mấy lần dạo chơi hắn học lóm được đã bị một lần nữa bế lên. Hắn la oái oái.
"Cát hạ là ai? Tại sao lại bắt ta tới chỗ này. Mau bỏ ta xuống, bỏ xuống!!!"
Tư Thành cong cong môi nhưng không đáp. Y cứ vậy ôm tù nhân của y ở trên tay sau đó để tù nhân ngồi lên đùi mình bắt đầu đút cho hắn từng muỗng cháo.
Ban đầu Vương Nhất Bác sợ trong thức ăn có độc không dám ăn, nhưng mà đói quá cuối cùng vẫn phải há môi nuốt hết muỗng cháo đã đưa đến trước miệng. Vương Nhất Bác nghĩ tên sắc lang này chắc chắn là cho hắn ăn no rồi mới làm thịt cho ngon. Hứ làm như dễ ăn thịt ta lắm. Đường đường Bát hoàng tử của Thần Quốc há để ai muốn thượng liền được sao? Ha ha Đợi xem một lúc nữa ta dùng công lực làm đứt dây trói tới lúc đó sẽ xử lý ngươi như thế nào. Đồ sắc lang đáng hận.
Sau khi đút cho tù nhân của mình ăn sạch 3 chén cháo. Tư Thành bế người lên mang hắn đến thư phòng để người đứng ở trước thư án, bản thân còn giúp người nọ cởi đi vải buộc mắt. Nhất thời bị ánh sáng kích động Vương Nhất Bác không thích ứng được phải nhắm mắt mất một lúc mới mở ra. Hắn nhận ra mình ngồi trong một gian thư phòng mà bên trong còn có một người mặc y phục màu đen thêu hoa văn mây đỏ đang đứng ngay bên cạnh hắn.
"Là ngươi!!! Người hôm qua đụng vào Tiểu Tán nhà ta. Ngươi bắt ta đến đây làm gì? Mau thả ta ra nếu không ta nhất định sẽ giết chết ngươi."
Tư Thành không nói gì đi đến thư án ngồi xuống. Y chậm rãi gõ tay lên bàn một lúc sau thuộc hạ của hắn mang theo một thư sinh gầy gò ốm yếu đi vào thả người một cái phịch trên mặt đất. Nếu Vương Nhất Bác không bị trói tay trói chân chỉ có thể đứng một bên nhìn nhất định đã đi đến đỡ lấy người kia, nhìn như thế nào cũng thật đáng thương.
Tư Thành âm u lên tiếng: "Ngươi quen biết hắn không?"
Từ Khả nhìn nam nhân tuấn tú trước mặt không có dấu hiệu gì đã nhận biết qua liền nhanh chóng lắc đầu: "Ta không biết hắn."
Tư Thành lại tiếp tục: "Hắn chính là chủ nhân của chiếc khăn mà ngươi nhắc đến. Bây giờ hai vị chủ tớ gặp nhau lại chẳng nhận ra đúng là thật quá buồn cười."
Vương Nhất Bác: "Ngươi chính là người của Tần Hạo?"
Tư Thành đáp: "Đúng là ta về phe của Tần đại nhân. Nhưng không phải là người của ông ấy."
Vương Nhất Bác: "Nếu ngươi đã đoán được ta chính là kẻ mà các ngươi muốn tìm. Vậy sao không động thủ đi? Hà cớ gì làm ra mấy hành động kỳ quặc đó."
"Ta...". Chính y cũng không biết tại sao nữa.
Trong lúc Tư Thành thất lạc Vương Nhất Bác vận công làm đứt dây trói tay và chân đến khi y phát hiện thì đã muộn một bước . Vương Nhất Bác đã bế được Từ Khải trên tay chuẩn bị tông cửa sổ bay ra ngoài, trước khi bay đi còn không quên cám ơn vì bữa sáng, khiến cho y không biết nên tức giận vì tù nhân trốn thoát hay là nên cười đây.
Tư Thành ra lệnh cho ám vệ đuổi theo y nói: "nhất định hắn sẽ trở lại khách điếm Tam Tửu. Mau mau bắt lại. Chỉ trừ hắn là bắt sống, còn lại giết chết không tha."
"Chúng thuộc hạ tuân lệnh."
Ở khách điếm Tam Tửu, Tiêu Chiến vừa thay thuốc xong cho Tam Nương chuẩn bị ra khỏi phòng nơi mà Tiểu Nhị và Tiểu Trư đang đợi thì đột ngột nghe thấy âm thanh Tiểu Trư hét toáng lên ở bên ngoài .
"CÔNG TỬ... CÔNG TỬ.. NGÀI VỀ RỒI!!!"
Tiêu Chiến mặc kệ còn chưa dọn dẹp xong đã xông ra cửa chạy xuống lầu. Xuống đến nơi lại thấy Vương Nhất Bác thả một nam nhân trên lưng xuống cả người lành lặng, nhưng mà trên trán đều là mồ hôi, y thở phào nhẹ nhõm. Chưa kịp để y hỏi han hắn đã gấp rút lôi kéo tay y chạy lên lầu vừa ra lệnh cho Tiểu Trư và Tiểu Nhị .
"Nơi này không ở được nữa chúng ta phải trốn đi, bọn chúng nhất định đang đuổi theo."
Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Từ Khải cùng với Tam Nương vẫn chưa tỉnh lại ở bên trong xe ngựa. Bên ngoài là Tiểu Nhị và Tiểu Trư. May mắn là Tiêu Chiến đã lường trước việc này đêm qua mọi thứ đều thu dọn xong xuôi, cuối cùng khi xe ngựa chạy đi được một đoạn thì đám người của Tư Thành mới đến nơi. Bọn chúng lục tìm mọi ngõ ngách của khách điếm mà không thấy bóng dáng một người vội vàng chia nhau ra đuổi theo hai hướng khác nhau. Bởi vì muốn ra khỏi Dương Châu chỉ có duy nhất hai con đường thông qua cổng thành phía Đông hoặc là cổng thành phía Tây. Nhưng bọn họ không biết Từ Khả đã hướng dẫn cho họ một lộ tuyến khác chính là đi đường thủy, nên cả bọn đuổi mãi vẫn không kịp chỉ đành về nhận tội với Cát Chủ mà thôi. Mà ở Tần phủ, Tần Hạo sau khi nhận được phong thư báo cáo của Tư Thành giận dữ đập nát cả một chiếc thư án.
Tần Hạo trước đây khi còn cai quản thành Dương Châu đã cấu kết với Giang Hạn, âm thầm giá họa cho các gia tộc phú thương đối nghịch với Giang gia, sau đó đem người giết sạch cướp đoạt của cải, chiếm đoạt thuyền buồm của những gia tộc đó. Từ đó không một ai dám làm trái ý Giang gia, bất kỳ con thuyền nào muốn đến thương cảng thành Dương Châu kinh doanh đều phải cống nạp thuế địa phận cho Giang Hạn. Giang Hạn còn cấu kết giang thương nâng giá bán gạo và muối lên cao hơn hẳn các vùng khác số tiền lời kiếm được đều phải chia lại cho Giang Hạn, Giang Hạn lại cống nạp vào phủ Tần Hạo.
Ngoài ra Tần Hạo chính là chủ nhân đằng sau của Ám Cát, chính Tần Hạo đã bắt Tư Thành và rất nhiều đứa trẻ đem chúng về huấn luyện thành ám vệ của mình chuyên nhận tiền giết người, bên cạnh đó cũng là để tiện tay trừ khử các vị quan gia trong triều mà làm trái ý hoặc đối nghịch với Tần Hạo.
Năm xưa gia tộc của Tam Nương cũng là một trong số các gia tộc thương nhân bị Giang Hạn và Tần Hạo trong một đêm giết sạch, chỉ có nàng may mắn nín thở trốn vào một cái vại nước mà sống sót. Điều này là sau khi Tam Nương tỉnh lại không lâu liền kể ra trong nước mắt. Mà Từ Khải cũng nói ra sổ sách ghi chép lại tất cả các khoảng tiền mà Giang Hạn cống nạp cho Tần Hạo đã được cậu sao chép hai phần. Ngoài phần bị Tư Thành đốt trụi còn một phần bị chôn ở dưới gốc cây hồng ở sâu trong biệt viện của Giang Hạn.
Sau khi rời khỏi thành Dương Châu bằng thuyền nhỏ, bọn họ neo lại ở một đoạn bờ sông ở ngoại thành, sau đó đi sâu vào rừng tìm được một hang động sạch sẽ để nghỉ chân.
Bọn họ có hai người không hề biết võ công, là Tiểu Trư và Từ Khải, một người chỉ biết võ phòng thân là Tiểu Nhị, một người võ công cao cường nhưng lại bị thương vô cùng nặng là Tam nương, cuối cùng chỉ còn hắn và y là có võ công thâm hậu nhất. Vì vậy hắn bàn bạc với y, để y ở lại sơn động bảo vệ bọn họ một mình hắn trở lại thành Dương Châu theo chỉ dẫn của Từ Khải tìm tới Giang gia lấy lại bằng chứng.
Mọi người đều không đồng ý kể cả Tiêu Chiến mà người kịch liệt phản đối kế sách này nhất chính là Tiểu Trư. Mọi người đừng hiểu lầm là Tiểu Trư sợ chủ nhân vong mạng rồi cậu cũng bị chém đầu mà do cậu thật sự lo lắng cho an nguy của chủ nhân đó, thật luôn á. Cuối cùng với sức ép của mọi người và lý lẽ thuyết phục của Tiêu Chiến, rằng: "Bọn họ vẫn an toàn. Lấy được bằng chứng mà không đem ra ngoài được, như vậy còn mạo hiểu hơn chi bằng để ta cùng ngươi đi, như vậy mới là kế sách chu toàn nhất.".
Vương Nhất Bác cuối cùng cũng bị thuyết phục. Cả hai mang theo kiếm đợi trời tối dùng khinh công bay trở lại vào thành theo một con đường mà Từ Khải chỉ dẫn không phải qua sự truy xét của đám quan binh. Từ chỗ hang động đi đến tường thành rồi trèo lên trên chỉ có ánh trăng rất nhạt xung quanh đều tối đen như mực, Vương Nhất Bác bắt đầu có chút sợ hãi. Tiêu Chiến phát giác được hắn đổ mồ hôi lạnh trên trán chợt y nghe giọng Tiểu Trư văng vẳng bên tai . "Điện hạ sợ hắc với sợ quỷ". Y dừng lại nắm lấy bàn tay hắn, truyền cho hắn một chút ấm áp từ lòng bàn tay của mình rồi như sợ hắn thẹn quá hóa giận mà giả vờ nói: "Ta sợ lạc. Ngươi nắm tay ta đi, nhất định không được buông ra đó!"
Vương Nhất Bác nhìn y đầy nghi hoặc trong phút chốc hiểu ra chuyện gì đó bỗng nhếch miệng cười thật tươi. Dưới ánh sáng mờ ảo của vầng trăng chiếu xuống Tiêu Chiến nhìn ra được nụ cười xinh đẹp đó bỗng nhiên trái tim y vô thức hẫng đi một nhịp.
Vương Nhất Bác nói: "Được". Dứt lời hai người một tay cầm kiếm, một tay nắm chặt tay nhau, dùng khinh công nhanh chóng tiến về phía trước. Bọn họ vượt qua khỏi cổng thành tìm tới được phía ngoài Giang gia thì cũng đã bước sang canh ba. Ở Giang gia mặc dù về đêm nhưng vẫn đèn đuốc sáng trưng, gia nhân đi tuần theo từng nhóm, không hề lơ là cảnh giác.
Vì vậy khi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nhảy lên được nóc nhà Giang gia thì liền buông tay ra để thuận tiện hành động. Giang gia quá rộng phải mất một lúc lâu hai người mới tìm được gốc cây hồng, vừa đào được sổ sách lên đeo trên mình Tiêu Chiến thì cũng là lúc bọn họ bị phát hiện. Bọn gia nhân hô hào có kẻ đột nhập, có kẻ đột nhập, không biết từ đâu quan binh đột ngột xuất hiện chạy đến rất đông vây quanh bọn họ thành một vòng tròn.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến cười hỏi: "Đánh chứ?"
Tiêu Chiến liếc mắt nhìn hắn nói: "Phí lời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro