Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

  [ Có sai chính tả mọi người cứ góp ý nhắc mình nha cám ơn]

Thật ra Vương Nhất Bác cũng không thật sự giận dỗi Tiêu Chiến. Hắn chỉ là giận bản thân mình suốt bao nhiêu năm rồi vẫn không thể khắc phục sự sợ hãi của bản thân. Đã là một nam tử hán đại trượng phu mà vẫn còn sợ tối, sợ quỷ nói ra chắc chắn sẽ khiến thiên hạ chê cười.

Tiêu Chiến lại nghĩ là hắn giận dỗi bản thân, vì vậy y lụi cụi vào bếp mượn đồ dùng trong phòng bếp làm một chén cháo Thư Hương, là một món ăn chỉ có ở Bắc quốc của y mới có. Đợi cháo nấu xong y mang lên phòng nhưng đẩy cửa ra thì trong phòng không có ai cả, cửa sổ mở toang. Y hình như vẫn còn nghe lẫn trong không khí một chút mùi của mê hương. Y vội vàng đặt cháo xuống bàn phóng mình qua khung cửa sổ muốn tìm phương hướng của thủ phạm, nhưng bọn chúng chẳng mảy may để lại dù là một dấu vết nhỏ. Y lại bay trở vào phòng đi sang gõ cửa phòng Tiểu Trư. Tiểu Trư lúc nãy đã nhìn thấy y nấu cháo trong bếp, món này cậu chưa từng ăn, màu sắc rất đẹp lại còn rất thơm vốn tưởng không có phần mình nào ngờ nghe tiếng gõ cửa lại nghe giọng của Tam điện hạ. Cậu mở cờ trong bụng vui vẻ chạy ra mở cửa với niềm tin mãnh liệt là điện hạ nhớ đến nên mang cho cậu một bát cháo kia. Nhưng nào ngờ mở cửa ra lại không thấy Tiêu Chiến mang theo bát cháo nào cả vừa buồn vừa tủi thân nhanh chóng xụ mặt xuống chưa kịp hỏi xem điện hạ tìm mình có việc gì lại nghe một tin sét đánh.

“Nhất Bác, à không chủ nhân của ngươi bị người ta bắt mất rồi”

Tiểu Trư triệt để như rơi vào hầm băng. Có thể không ăn một bát cháo cũng không sao nhưng mà Bát điện hạ mà xảy ra chuyện mạng của cậu chắc chắn cũng không còn để ăn bất kỳ món ăn nào khác.  Trong nháy mắt Tiểu Trư bị thông tin vừa nhận được dọa đến bất tỉnh nhân sự ngã lăn ra sàn phòng, dọa cho Tiêu Chiến cũng hết hồn. Y đem người đã bất tỉnh ôm từ dưới sàn phòng ném lên trên giường sau đó thở dài đóng cửa lại xuống lầu. Tiểu Nhị lúc này vẫn đang quét dọn đại sảnh. Khách điểm không có ai nên hắn quá nhàn rỗi lúc nào không có việc gì làm đều dùng thời gian đó để quét dọn đại sảnh. Ở bên ngoài nhìn vào chỉ thấy một khách điếm tồi tàn đến mức bảng hiệu bị mờ đọc không được tên, nhưng nếu họ đủ kiên nhẫn để bước vào bên trong mới thấy được một đại sảnh được lau dọn đến sáng choang, rất ư sạch sẽ. Tiểu Nhị thấy Tiêu Chiến bước xuống dừng lại động tác lau bàn cười hỏi y .

“Vương công tử có thích cháo ngài nấu hay không?”

Tiêu Chiến lắc đầu: “Ta cũng không biết hắn có thích hay không nữa. Bởi vì hắn bị bắt mất rồi.”

Tiểu Nhị: “Vậy ngài không sao chứ?”

Tiêu Chiến: “Ta thì thế nào?”

Tiểu Nhị: “Ta nghĩ đáng ra ngài phải lo lắng chứ?”

Tiêu Chiến lắc đầu: “Ta tin tưởng vào võ công của hắn. Bình thường đánh nhau với ta là hắn nhường ta một phần nên mới có thể đánh ngang tài ngang sức với hắn. Nếu hắn dùng hết toàn bộ công lực, ta nhất định không phải đối thủ của hắn. Với lại tinh khôn như hắn chắc chắn không thể nào không ngửi được mùi của mê hương, thậm chí có thể còn nghe được cả tiếng bước chân của đám thủ phạm trước khi bọn chúng tới gần. Trường hợp duy nhất để bọn chúng bắt được hắn chính là hắn nguyện ý đi theo. Chính là vào hang cọp mới bắt được cọp con.”

Tiểu Nhị hai mắt sáng lên không ngừng cảm khái: “Ngài đúng là hiểu rõ Vương công tử vô cùng.”

Tiêu Chiến nghe hắn nói xong không hiểu sao lại cảm thấy có chút xấu hổ vành tai tự động ửng hồng, đúng lúc này Tam Nương mang theo một thân mình đầy thương tích về đến cửa khách điếm té lăn ra đất.

Mà ở phía bên kia Vương Nhất Bác quả thật là như lời Tiêu Chiến nói. Hắn giả trang trúng mê dược để mặc đám ám vệ tốn cả đống sức khiên hắn về Khoái Lạc Lâu. Đám người ám vệ mang hắn về nhốt vào một căn hầm cực kỳ tối. Vương Nhất Bác than thở. Hắn vốn sợ tối đêm nay đã trải qua một cú sốc trên đoạn đường trở về thành, chưa kịp an ủi chân tâm bé bỏng đã bị bắt đi rồi còn bị nhốt vào một nơi không có ánh sáng. Hắn thật sự chết tâm với vận may của chính mình rồi. Chưa kịp than oán ông trời đố kỵ người tài là hắn, thì cửa căn hầm chậm rãi mở ra. Hắn không dám mở mắt ra nhìn sợ người nọ biết hắn vốn chỉ giả vờ giả vịt. Vì vậy chỉ còn cách dùng tai để lắng nghe từng tiếng động một.

Mọi âm thanh bên trong căn hầm kín đều được phóng đại tới cực điểm. Tiếng bước chân dừng lại vài chục giây sau đó hắn bị người kia bế lên. Ôi thiên a bế lên đấy tin được không? Nhưng mà hắn nào dám giãy dụa cả người mềm mại để người kia không hề có bất cứ nghi ngờ gì. Người kia bế hắn lên mang ra khỏi căn hầm nơi mà hắn có thể cảm nhận được ánh sáng vàng nhạt từ những ngọn đuốc trên tường đang chiếu vào người của bản thân. Người kia bế hắn đi lên từng bật thang một thỉnh thoảng sẽ có vài người thỉnh an y gọi y là “Cát chủ”, cứ như vậy người kia một đường ôm hắn lên đến tầng cao nhất của Khoái Lạc Lâu, đặt hắn nhẹ nhàn lên chiếc giường của chính mình, còn tranh thủ chạm vào gương mặt đang ngủ say ở kia cảm nhận được sự trơn mịn và mát mẻ của làn da người đang nằm đó. Vị cát chủ cao cao tại thượng giết người không gớm tay đã lâu rồi chưa từng cười qua, ngày hôm nay đã vì người nọ mà cười đến hai lần. Như để phòng hờ người sẽ trốn đi trước khi rời khỏi phòng y đem tay chân hắn cột lại sau đó đắp chăn cho hắn rồi mới an tâm rời đi.

Cánh cửa vừa khép lại người trên giường liền mở bừng mắt ra. CMN thật chứ hắn nghĩ bọn người này nhất định là liên quan đến vụ Tần Hạo tham ô, nên mới giả vờ bị trúng kế để người mang đến đây, vào tận xào huyệt của bọn chúng để mà tra án. Nào ngờ… thật sự không ngờ…Bởi vì hôm nay hắn dạo phố mà có người nhìn trúng nhan sắc nghịch thiên của hắn, nên mới giở trò bắt hắn đến đây với mục đích làm nhục hắn. Thiên a, hắn cứ nghĩ Tiêu Chiến quá đẹp sợ y mang gương mặt yêu nghiệt kia ra đường sẽ chuốc lấy không ít tai họa, nào ngờ cái thứ gây ra tai họa lại là nhan sắc của chính mình. Biết vậy hắn cũng đeo khăn hay tô mực đen lên đầy mặt cho rồi. Nhắc đến tô mực hắn lại nhớ đến cái lần y tô mặt hắn thành đen thui bất giác không tự chủ được mà cười lên. [Tiêu Chiến, không biết lúc này ngươi có lo lắng cho ta hay không đây?. Không cần nghĩ, nhất định là đang rất lo lắng ha ha ha].

Mà lúc này Tiêu Chiến đang bận rộn giành giật lại mạng sống của Tam Nương từ tay Diêm Vương nào có nhớ đến cái người vờ bị bắt đi lúc nãy. Tiêu Chiến từ nhỏ đã thích đọc sách đặc biệt là y thư, mặc dù chưa từng thực nghiệm lên rừng hái thuốc, nhưng lại nhờ vào trí nhớ siêu phàm nhìn qua một lần là nhớ mà thuộc hết y thư ở Bắc Quốc, nhớ cả hình dáng các loại dược liệu được miêu tả và vẻ vào trong y thư. Tiêu Chiến lần đầu trị thương cho người khác có chút căn thẳng nhưng mà cũng may y thông minh hơn người và cả mạng của Tam Nương cũng rất lớn. Sau mấy canh giờ vất vả cuối cùng cũng cứu được người từ chỗ Diêm Vương. Phân phó cho Tiểu Nhị mắt đã đỏ hoe vì lo lắng cho Tam nương thu dọn tàn cuộc. Y tiến về phía gian phòng của chính mình và Vương Nhất Bác mệt mỏi nằm lên giường. Bình thường cùng hắn chen chúc cảm thấy có chút chật, hôm nay được nằm một mình y lại cảm thấy chiếc giường quá lớn. Y thật cô đơn, suy nghĩ thêm một lúc y mới mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Sáng sớm ngày tiếp theo Tiêu Chiến liền tỉnh lại, là do bị đói tỉnh. Y xuống lầu Tiểu Nhị mắt vẫn còn đỏ mang cho y một phần điểm tâm sáng. Y ngồi ăn Tiểu Nhị ở một bên nhẹ giọng kể chuyện cuộc đời mình.

Tiểu Nhị sinh ra trong một gia đình rất nghèo phụ mẫu đều là người làm nông nhưng gia đình rất hạnh phúc. Vào một đêm nọ khi Tiểu Nhị đang ngủ say thì đột nhiên nghe tiếng la hét thất thanh của phụ mẫu giật mình tỉnh lại muốn đi ra tìm hiểu chuyện gì. Lúc Tiểu Nhị mở cửa ra nhìn thấy phụ mẫu nằm trên đất mình đầy máu tươi. Cậu bé Tiểu Nhị lúc ấy chỉ 7 tuổi chi biết chạy đến ôm lấy thân xác của hai người thân yêu nhất mà khóc lớn. Đám người hung thủ vẫn chưa rời đi, chúng bắt cậu với ý định huấn luyện thành một sát thủ làm việc cho chúng. Nhưng mà may mắn thay Tam Nương xuất hiện cứu cậu thoát khỏi tay bọn chúng. Hai người từ đó sống cùng nhau. Tam Nương có một mối thù không đội trời chung với tổ chức sát thủ nhưng mà nàng ấy không muốn Tiểu Nhị giúp mình, không muốn liên lụy cậu ấy. Vì vậy mặc dù hai người đã sống cùng nhau hơn 10 năm, Tam Nương xem cậu như là con mà đối đãi chỉ dạy cậu võ công phòng thân mà không dạy cậu tâm pháp võ công thượng thừa của gia tộc.

Tiêu Chiến ăn xong cũng nghe xong câu chuyện, y tò mò hỏi: “Cậu biết tổ chức sát thủ đó tên là gì không?”

Tiểu Nhị suy tư một lúc đáp: “Hình như là “Minh Cát”, bởi vì Tam Nương không muốn nhắc đến cái tên đó nên tiểu nhân chỉ nghe qua một lần duy nhất.”

Tiêu Chiến trầm ngâm nói: “Hy vọng Tam Nương sớm tỉnh lại. Chúng ta phải lần từ manh mối ở chỗ Tam Nương mới có thể tìm tới chỗ Vương Nhất Bác đang bị bắt nhốt, có như vậy trong ứng ngoại hợp mới đánh bại được chúng. Trả thù cho ngươi và Tam nương”

Tiểu Nhị cụp mắt: “Tiểu nhân cũng hy vọng như vậy.”

“Ầm ầm ầm”

Tiểu Trư đột ngột xuất hiện chạy ầm ầm xuống cầu thang đến khi đứng trước mặt Tiêu Chiến và Tiểu Nhị mới dừng lại thở dốc gấp gáp nói:

“Tam điện… à không công tử… Ngài có tin tức gì của chủ nhân hay không?”

Tiêu Chiến nhìn bộ dạng đầu xù tóc rối cảm thấy rất muốn cười nhưng mà nhịn lại không cười thành tiếng đáp: “Vẫn chưa. Tam Nương bị thương rồi. Đợi người tỉnh lại nhất định chúng ta sẽ biết thêm manh mối đến lúc đó mới đi giải cứu hắn cũng không muộn”

Tiểu Trư không tin vào mắt mình: “Ngài… Ngài không lo cho chủ nhân một chút nào sao? Ngài thật là vô tâm huhu.”

Tiêu Chiến bị mắng cũng không giận cười đáp: “Lo lắng thì không, bởi vì ta tin tưởng vào khả năng của hắn. Ngươi cũng đừng lo lắng dư thừa nói không chừng đêm qua người ta còn ngủ ngon hơn ngươi nữa kìa.”

Tiểu Trư vẫn không quá tin tưởng nói: “Hay là chúng ta cầu cứu viện được không. Tiểu nhân rất sợ ngài ấy xảy ra chuyện.”

Tiêu Chiến lắc đầu: “Cứu viện nếu cần cầu thì cũng không phải bây giờ. Chúng ta vẫn chưa điều tra ra manh mối bức dây động rừng cũng không có lợi cho an nguy của chủ nhân ngươi. Ngươi tin tưởng hắn cũng như tin tưởng ta có được không?”

Tiểu Trư suy nghĩ rất lâu mới gật đầu: “Vâng ạ.”



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro