Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

  [ Có sai chính tả mọi người cứ góp ý nhắc mình nha cám ơn]

Trong gian phòng nằm ở tầng cao nhất Khoái Lạc Lâu, Tư Thành ngồi trên ghế chủ tọa lạnh lùng nghe đám ám vệ báo cáo đã mất dấu hai người kia khẽ nhíu chặt lông mày. Hắn ra lệnh lôi tên phản đồ từ dưới hầm ngục lên một lần nữa. Hắn nghĩ Từ Khả vẫn còn dấu hắn chuyện gì đó, nếu Từ Khả và chủ nhân chưa từng gặp nhau, để nhận không lầm người đương nhiên phải có ám hiệu gì đó. Hắn nhất định sẽ làm tên phản đồ Từ Khả phải mở miệng, còn nếu không mở miệng thì sẽ khiến hắn mãi mãi cũng không mở miệng được nữa. Giết người bịt đầu mối vẫn luôn là một biện pháp hay.

Tên phản đồ Từ Khả này vốn không phải là trốn ở chỗ Tư Thành mà điều tra. Hắn là môn sinh đắc ý dưới trướng Tần đại nhân, được Tần đại nhân đưa đến chỗ Giang Hạn xem xét sổ sách, nhưng hắn lại phản bội cố tình sao chép sổ sách muốn tố cáo Tần đại nhân và Giang Hạn lên Thánh Thượng, nhưng mà xui xẻo thay lại bị Tư Thành cảnh giác lén lút điều tra hắn mà phát giác được, bắt lấy hắn ngay trước lúc hắn giao lại bằng chứng cho chủ nhân của mình. Tần đại nhân muốn diệt cỏ tận gốc yêu cầu Tư Thành đem hắn đến đây điều tra ra kẻ đứng đằng sau, sau đó giết luôn một thể.

“Cạch”

Cửa phòng một lần nữa bị đẩy ra. Hai thuộc hạ của hắn áp giải Từ Khả đi vào bên trong, ở trước mặt của Tư Thành đẩy Từ Khả ngã ra đất. Từ Khả vốn là nho sinh, chân yếu tay mềm, cho dù có ý chí kiên cường muốn hy sinh vì xã tắc chống lại bọn quan thương thì cũng thật sự quá yếu ớt, đúng là không biết tự lượng sức mình.

Từ Khả mặc dù bị giam trong ngục tối y phục đều lấm  lem nhưng gương mặt sạch sẽ tóc tai chải chuốt gọn gàng, giống như một thư sinh nghèo hiếu học, chứ không hề giống với một phản đồ đang bị nhốt tính mạng sắp nguy nan. Chất độc mà Từ Khả trúng phải là một loại độc trùng do chính Tư Thành điều chế và cũng chỉ mình hắn có giải dược tạm thời.

Mỗi tháng một lần nếu không được uống giải dược nạn nhân sẽ cảm thấy lục phủ ngũ tạng như có hàng ngàn hàng vạn con sâu bò ở bên trong không ngừng đục khoét gặm cắn, đau đến muốn chết không được mà muốn sống cũng không xong. Từ Khả hôm qua đã uống giải dược tạm thời khuôn mặt hồng hào như là chưa từng chịu đau đớn vì độc phát tán đêm qua. Từ Khả chậm rãi đứng dậy dùng một tư thế cuối chào vô cùng chuẩn mực “Bái kiến Cát Chủ. Không biết Cát Chủ gọi ta lên là có việc chi căn dặn”

Tư Thành ghét nhất bộ dạng này của hắn như kiểu cho dù có ném hắn vào vũng bùn hắn cũng vẫn sạch sẽ thơm tho vậy. Y lạnh lùng nói “ Nói , ngươi còn giấu diếm ta chuyện gì?”

Từ Khả “Tất cả sổ sách và chứng cứ đều bị ngài phát hiện. Ngài còn nghĩ ta giấu diếm ngài điều gì?”

Tư Thành chống khuỷu tay lên bàn tựa cằm lên tay nhìn Từ Khả lạnh nhạt nói “Ngươi còn dấu ta ám hiệu nhận biết giữa ngươi và vị chủ nhân không biết mặt kia. Không phải vậy sao?”

Từ Khả nhất thời cứng đờ người nhưng mà nhanh chóng tỏ ra bình thản đáp “Cát chủ thật anh minh. Quả là có chuyện này nhưng không phải ta cố ý giấu diếm mà thật sự đêm qua quá đau đớn mà quên mất. Ta hẹn với chủ nhân ở Khoái Lạc Lâu, ngài khi đến đây sẽ mang ngọc bội màu trắng trên đó có khắc chữ Khả.”

Tư Thành quá xảo huyệt vì vậy y không tin Từ Khả lắm, y nhếch mép cười “Vậy sao?”

“Đúng vậy thưa Cát chủ”

Tư Thành vỗ tay một cái hai tên thuộc hạ của y đẩy cửa bước vào. Hai tên vừa bước vào thân hình cao lớn lực lưỡng đồng loạt cúi người vấn an Tư Thành .

“Tham kiến Cát chủ, Cát chủ có điều chi căn dặn?”

Tư Thành ngã ra ghế “Từ thư sinh, thân hình thon gầy, tuy là nam nhân nhưng từ nhỏ chỉ biết đọc sách viết chữ có thể nói là trắng hơn cả nữ nhân, mềm mại và cũng là xinh đẹp không kém. Các người thấy ta nói có đúng không?”

Từ Khả khuôn mặt trắng xanh, hắn có thể chết chứ không chịu nhục. Hắn nhào đến định rút kiếm của một trong hai tên thuộc hạ của Tư  Thành với ý định quyên sinh, nhưng mà hắn đúng là đánh giá cao bản thân rồi. Hắn không cướp được còn bị một trong hai tên khốn đó ôm lấy cả người không thể cử động được.

Tư Thành cười tà “Muốn chết ư? Không dễ như thế. Một là ngươi nói thật với ta, hai là từ nay mỗi đêm ngươi đều phải hầu hạ đám thuộc hạ của ta ở trên giường. Từ Khả ngươi lựa chọn đi”

Được ánh mắt của chủ nhân cho phép tên thuộc hạ ôm lấy Từ Khả bắt đầu giở trò mơn trớn khắp cơ thể hắn, bắt đầu xé rách y phục của hắn, sau đó nằm đè lên người hắn, cúi xuống định hôn hắn. Từ Khả sợ hãi đến bật khóc khàn giọng xin tha thứ “Cát chủ, ta xin ngài tha cho ta. Ta sẽ nói thật, sẽ nói thật…”

Tư Thành dùng ánh mắt ra lệnh tên thuộc hạ dừng tay rời khỏi người Từ Khả. Từ Khả run rẩy gom góp lại quần áo ở trên sàn nhà trốn vào một gốc nghẹn ngào nói “Ám hiệu ….là một chiếc khăn ….có thêu một đóa hoa đào…… Khăn do chính ta….. tự tay thêu, ta nhìn…. sẽ nhận ra ngay”

Tư Thành mỉm cười nhớ đến chiếc khăn che mặt của tên tùy tùng ban nãy hài lòng cười “Đưa cho Từ thư sinh bộ quần áo mới. Sau đó giam trở về mật thất”

“Vâng thưa Cát chủ”

Vốn dĩ y có thể giết chết Từ Khả rồi dù sao người kia cũng hết giá trị lợi dụng nhưng không hiểu sao y vẫn muốn giữ lại, không biết là có quỷ kế gì hay chỉ đơn giản là động lòng trắc ẩn đây.

Mà bên phía Vương Nhất Bác vẫn không hề hay biết bản thân sắp bị nguy hiểm trùng vây còn hý hửng cùng Tiêu Chiến du sơn ngoạn thủy.

Hồ Thanh Huyền đúng là một nơi cảnh sắc tuyệt mỹ, xung quanh hồ  cành liễu rũ lơ phơ, mặt hồ không giống nơi khác luôn luôn có một màn sương phủ bên trên khiến cho khung cảnh nơi đây mơ màng xinh đẹp như là tiên cảnh.

Tiêu Chiến lại ngứa tay nhất định muốn thi họa một bức ngay tại nơi này, báo hại Tiểu Trư phải chạy đến khu dân cư gần đó mua bút nghiên mực và giấy vẽ. Trong lúc Tiêu Chiến vẽ tranh Vương Nhất Bác buồn chán dựa người vào thân cây liễu ngủ thiếp đi. Bởi vì ngủ thiếp đi nên hắn không biết vẽ xong bức họa Hồ Thanh Huyền, Tiêu họa sư Chiến còn vẽ riêng một bức y dựa lưng vào thân liễn mà ngủ quên. Nam tử trong tranh sinh động y như thật.

Y vẽ xong vội vàng gấp lại kỹ càng cất vào trong người nhìn Tiểu Trư cũng không biết nằm trên xe ngựa ngủ quên từ lúc nào khẽ bật cười. Trời lúc này đã xế chiều, y vội vàng đánh thức Vương Nhất Bác và Tiểu Trư dậy lôi bọn họ trở về khách điếm. Tam Nương nhất định đang đợi ở khách điếm.

Trên đường từ hồ Thanh Huyền trở vào thành Dương Châu phải đi qua một rừng trúc, ban ngày lúc đi qua thì không sao bây giờ bọn họ trở về thì mặt trời đã khuất bóng xung quanh tối om, tiếng gió thổi, tiếng lá trúc xào xạc, tiếng con thú hoang nào đó đang tru lên hòa vào nhau làm cho Vương Nhất Bác thật sự sợ hãi, không một tiếng động lặng lẽ nhích lại dựa vào Tiêu Chiến ngày một gần. Y cảm thấy hắn dựa mình quá gần lại nhớ đến nụ hôn đêm qua vô thức muốn nhích ra xa tránh đi hắn. Cứ như vậy một người nhích gần người kia lại nhích xa đến cuối cùng ép Tiêu Chiến vào một gốc. Y bực bội đẩy hắn ra ngữ khí khó chịu nói “Ngươi ngồi sang kia một chút, nóng chết ta rồi”

Vương Nhất Bác ủy khuất vô cùng vì bị người ta ghẻ lạnh, nhưng mà nam tử hán đại trượng phu há có thể vất đi mặt mũi nói với người kia, ta chỉ là đang sợ tối mà thôi, không cho ngồi gần cũng được vậy có thể nắm tay một chút hông. Vì vậy Vương Nhất Bác Bát hoàng tử không sợ trời không sợ đất chỉ sợ ma sợ tối của Thần Quốc, mang theo một bộ mặt sẵn sàng anh dũng hy sinh nhích sang phía ngoài không còn ép sát Tiêu Chiến nữa.

Tiêu Chiến cảm thấy thái độ của hắn không đúng lắm, nhưng vì trên xe ngựa không có nến, y không thể nhìn rõ sắc mặt của người kia, nên quyết tâm liền mặc kệ hắn. Nhưng nếu ở trên xe thật sự có nến, Tiêu Chiến sẽ nhìn thấy một Bát hoàng tử không còn tâm cao khí ngạo nữa mà giờ phút này không ngừng run rẫy thậm chí ngay cả hốc mắt cũng đỏ luôn rồi, thật sự muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu đáng thương , ai dầu. Đợi đến khi xe ngựa vượt qua cổng thành, ánh sáng vàng nhạt ấm áp từ những chiếc đèn lồng treo trên phố xuyên qua cửa sổ bằng vải của xe ngựa chạy vào bên trong. Lúc này Tiêu Chiến quay sang mới nhận ra sự khác thường của Vương Nhất Bác.

Lúc này trong xe đã có ánh sáng Vương Nhất Bác liền không còn cảm thấy bị bóng tối nuốt chửng mà khó thở nữa, để che dấu vành mắt đã đỏ của mình hắn kiên quyết nhắm mắt lại. Tiêu Chiến trông bộ dạng hắn bây giờ cảm thấy hắn thật cô đơn , y nhẹ giọng hỏi “Ngươi giận ta sao?”

Hồi lâu Vương Nhất Bác mới ủy khuất ba ba nói “Không giận”

Tiêu Chiến “Nếu không giận ngươi mở mắt ra nhìn ta một chút có được không?”

Vương Nhất Bác  vẫn nhắm tịt mắt đáp “Không muốn”

Tiêu Chiến “Không muốn nghĩa là ngươi giận ta rồi…”

Vương Nhất Bác bị chọc cho nổi nóng vội vàng mở mắt ra nhìn người kia chằm chằm hùng hỗ nói “Không giận. Ta đã nói là không giận. Ta mở mắt là được chứ gì”, nói xong liền quay mặt sang hướng khác.

Tiêu Chiến thoáng thấy được vành mắt đỏ ửng của người kia cơ hồ là đứng hình tự ngẫm lại bản thân không biết đã làm sai chuyện gì. Nhìn người kia bộ dạng không muốn nói chuyện y cũng không dám tiến tới hỏi han bầu không khí bên trong xe ngựa trở nên  yên lặng một cách đáng sợ duy trì cho đến khi xe ngựa dừng lại trước cửa khách điếm.

Vương Nhất Bác vội vàng xuống xe đi vào bên trong gần như là phóng lên lầu chạy vào phòng trong khi Tiêu Chiến vẫn còn đứng cạnh xe ngựa cùng với Tiểu Trư nhìn theo bóng lưng hắn một cách khó hiểu.

Tiểu Trư sợ y hiểu lầm chủ tử của mình vội vàng nói “Thật ra Bát điện hạ rất sợ tối và sợ quỷ. Nhưng mà Tiểu Trư quên mất chắc là đoạn đường vừa rồi điện hạ khó chịu lắm”

“Tại sao hắn lại sợ tối và sợ quỷ?”

“Cái này Bát điện hạ không cho phép tiểu nhân nói. Ngài tốt nhất vẫn nên hỏi ngài ấy. Còn xem ngài ấy có tình nguyện nói ra hay không thôi”

“Uhm ta biết rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro