Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

  [ Có sai chính tả mọi người cứ góp ý nhắc mình nha cám ơn]

Vương Nhất Bác giao cho bà chủ khách điếm một thỏi vàng lớn nhìn bà và tiểu Nhị hai mắt sáng rỡ cảm thấy đáng yêu kinh khủng. Tam Nương mập mạp ú núc nhưng gương mặt lại rất dễ thương, không phải kiểu nữ nhân mặt mày hung tợn trong truyền thuyết. Tiểu Nhị là một thanh niên cao hơn Tiểu Trư một cái đầu nhưng thấp hơn Tiêu Chiến một cái đầu, thân người cao gầy mặt mũi lanh lợi nhưng có thể chân thành nhận xét là không được đẹp mắt haha.

Tiểu Nhị vui như là năm mới sắp đến hồ hởi vô cùng dẫn ba vị khách quan lên phòng. Hai căn phòng nằm cạnh nhau, cũng có chút rộng rãi nhưng duy nhất chỉ có một chiếc giường không to không nhỏ vừa đủ 2 người dính sát xạc vào nhau mới nằm lên được, trong phòng bày trí rèm cửa chăn màn đều đã cũ nhưng mà nhìn ra được là mới được giặt và phơi nắng xong, căn phòng cũng được quét dọn vô cùng kỹ càng vì vậy đối với hai vị điện hạ đều ưa sạch sẽ như Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đây dĩ nhiên có thể miễn cưỡng ở được.

Sắp xếp hành trang xong xuôi đường phố cũng đã bắt đầu nhộn nhịp lên đèn, Vương Nhất Bác mang theo Tiêu Chiến được Tiểu Trư đánh xe đưa tới thanh lâu lớn nhất, nổi tiếng nhất nơi đây.

“Khoái Lạc Lâu.”

Tiểu Trư không có võ công không tiện đi vào vì vậy ở lại xe ngựa chờ đợi hai vị điện hạ. Vương Nhất Bác không hề báo trước từ đâu lấy ra một mảnh khăn trắng tự tay giúp Tiêu Chiến đeo lên, che đi phân nửa gương mặt chỉ chừa lại cặp mắt phượng sáng rỡ rung động lòng người. Hành động này của Vương Nhất Bác khiến y vô thức cảm thấy xấu hổ đến nóng cả mặt may mà có mang khăn nếu không đã bị người kia nhìn thấy. Phù thật may.

Bởi vì đã che lại nửa mặt nhưng cặp mắt đào hoa của Tiêu Chiến cũng dẫn dụ không ít ánh nhìn khi y bước chân theo Vương Nhất Bác tiến vào Khoái Lạc Lâu.  Vương Nhất Bác đưa cho bà chủ ăn mặc vô cùng mát mẻ của Khoái Lạc Lâu rất nhiều vàng, yêu cầu một gian phòng yên tỉnh thưởng đàn là được. Bà chủ nghe vậy ngay lập tức dẫn người lên lầu ba, đưa bọn họ vào một giang phòng vô cùng rộng rãi và xinh đẹp. Trên đường hai người bọn họ đi đến đây đã phải nhìn thấy không ít hình ảnh và nghe thấy âm thanh quá mức phóng túng của đám khách nhân và kỹ nữ nơi đây, ghẹo cho hai người xấu hổ vô cùng, cũng may da mặt Vương Nhất Bác dày nên bề ngoài nhìn vẫn là một bộ anh tuấn khí khái bất phàm cao lãnh nhưng nội tâm lại đang gào thét mong được ra khỏi nơi này, càng sớm càng tốt, còn Tiêu Chiến da mặt mỏng hơn nhưng vì y có mang khăn cũng tiện che đậy dấu vết xấu hổ của mình. Bà chủ vừa lui ra ngoài Vương Nhất Bác ngay lập tức thoát vai cảm thán “Nơi này thật là buồn nôn.”

Tiêu Chiến ngồi xuống bàn trà đối diện y đáp “Uhm đúng vậy rất buồn nôn. Ngươi muốn tìm cái gì ở đây?”

“À là nội ứng của ta. Nhưng mà ta cũng không biết người kia là ai, ở đâu, dung nhan thế nào, chỉ biết người kia hẹn ta ở nơi này, trong phong thư kèm theo một chiếc khăn nói rằng khi ta đến nhất định mang theo tín vật hắn sẽ nhân ra ta”

“Vậy tín vật đâu?”

Vương Nhất Bác cười xòa “Hì hì là chiếc khăn che mặt của ngươi đó”

Tiêu Chiến trợn mắt trắng muốn ra tay đánh hắn lại bị hắn bắt được nắm lấy cổ tay. “Được lắm.Ngươi lợi dụng ta?.”

Vương Nhất Bác cười còn nháy mắt tinh nghịch một cái “Nào có nào có cũng tiện tay thôi mà hà hà”

Cổ tay bị người nắm lấy không hiểu sau lại cảm thấy nóng vô cùng y giật mình rút vội tay lại. Tiêu Chiến đứng lên đi về phía khung cửa sổ ngắm nhìn ra phía ngoài Khoái Lạc Lâu quan sát một lúc nói “Ngươi đến thanh lâu mà không gọi nữ nhân có khi nào càng bị nghi ngờ hay không?”

Vương Nhất Bác vẫn ngồi tại chỗ cũ nhàn nhã uống trà cười “Ai nói ta không gọi nữ nhân?”. Cùng lúc đó bên ngoài cửa giọng ngọt đến nổi da gà của bà chủ Khoái Lạc Lâu truyền vào “Công tử, người đã đưa đến”.

Vương Nhất Bác “Được rồi vào đi”

Tiêu Chiến còn đang định cho hắn một trận vì dám gọi kỹ nữ trước mặt chính cung là y, nhưng nhìn đến mấy cô nương vừa bước vào đều là vũ cơ bán nghệ không bán thân mới kịp thời thu lại nắm đấm. Y bước đến ngồi xuống bên cạnh hắn cùng dùng trà ngắm một màn ca múa uyển chuyển trước mặt. Bọn họ ở đó rất lâu đến hơn nửa đêm mà vẫn không thấy dấu hiệu của người cần gặp. Vương Nhất Bác mệt mỏi đành cho vũ cơ lui đi gọi ma ma của Khoái Lạc Lâu đến ném cho bà ta thêm một thỏi vàng rồi mang theo Tiêu Chiến rời đi.

Lúc hai người ra gần đến sảnh vô tình có một nam nhân say xỉn nhắm mắt nhắm mũi kém một chút là ôm chầm lấy người Tiêu Chiến , may mà Vương Nhất Bác nhanh tay vòng tay quanh eo y , kéo y về phía mình khiến nam nhân say rượu té lăn quay ra đất. Hắn kéo tay Tiêu Chiến bước qua người nam nhân kia cứ vậy mà tiếp tục bước đi.

Cả hai đều mệt mỏi vì đi đường xa, vừa về đến khách điếm, bước vào gian phòng, tự động cởi đi y phục chỉ chừa lại mỗi trung y , từng người một leo lên giường , nằm nghiêng, đưa lưng về phía nhau , chừa ra một khoảng trống ở giữa rồi nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Mà ở trên tầng cao nhất của Khoái Lạc Lâu một nam nhân đang quằn quại trên đất , vì bị trúng độc trước mặt của một nam nhân khác đứng quay lưng về phía người kia. Nam nhân nói “Ngươi là gian tế của ai? Nói mau?”

“Ta... aaaaaaa….. đauuuuuuu quaaaaaaaaa…….”

“Đau sao?”

“Phải hừ hừ”

“Chỉ cần ngươi chịu khai ra ta sẽ cho ngươi uống thuốc giải tạm thời. Ngươi phải biết độc này ngoài ta ra sẽ không có ai có thuốc giải kể cả chủ nhân của ngươi cũng không cứu được ngươi”

“Được. Ta nói… Cho ta thuốc giải …ta sẽ nói”

“Vậy mới ngoan” Nói đoạn nam nhân đang đứng lấy ra một viên thuốc giải ép người kia uống vào đợi người kia hơi thở dần đều hòa lại chất vấn.

“Nói đi ngươi làm việc cho ai”

“Ta cũng không biết . Ta cùng chủ nhân chỉ liên lạc qua thư từ trước nay chưa từng gặp mặt. Lần này ta hẹn ngài ấy hôm nay gặp tại Khoái Lạc Lâu  , nhưng mà trước khi kịp gặp người đã bị Lâu chủ bắt đi”

“Nói cứ như ngươi đang trách móc là vì ta nên ngươi không gặp được chủ nhân của ngươi?”q

“Ta .....ta không dám”

“Người đâu lôi hắn xuống mật thất giam lại, còn nữa gọi Dung Ma Ma lên đây”

“Thuộc hạ tuân lệnh”

Một lúc sau bà chủ của Khoái Lạc Lâu uyển chuyển đi vào cúi người nói “Khấu kiến Lâu Chủ”

“Được rồi. Ta muốn hỏi ngươi, hôm nay có vị khách quan lạ mặt nào đến Khoái Lạc Lâu hay không?”

“Dạ có thưa chủ nhân”

“Là ai?”

“Một vị công tử vô cùng anh tuấn cũng rất hào phóng mang theo tùy tùng đến đây, vị tùy tùng kia có đôi mắt rất đẹp, nhưng khuôn mặt hình như vô cùng xấu xí nên suốt một buổi đều đeo khăn. Vị công tử kia chỉ xem vũ cơ nhảy cả đêm không hề động tay động chân với các nàng.”

“Được rồi. Ngày mai ta đảm bảo hắn sẽ lại đến sau khi người rời đi các ngươi cho người theo dõi hắn cho ta”

“Tuân lệnh Lâu Chủ”

“Được rồi lui xuống đi”

Lâu Chủ đi đến bàn sách ngồi xuống viết một phong thư sau đó bỏ vào ống tre buộc ở chân một chú bồ câu trắng sau đó thả nó ra bên ngoài cửa sổ.

Mà bên này Tiêu Chiến đang ngủ cảm thấy vừa nóng vừa bị đè nặng mà tỉnh lại giữa đêm. Y mở mắt ra , phát hiện người kia giống như là một con rắn, cả người quấn lấy y , còn quấn chặt đến mức y muốn ngạt thở.

Y lại định đạp cho hắn một đạp ngã chổng vó xuống giường, nhưng nhìn thấy người kia hình như trông mơ đang ăn món gì ngon lắm, chẹp chẹp miệng, thậm chí còn nhai nhai bộ dạng đáng yêu vô cùng , vì thế y không nở xuống tay đạp hắn ra nữa, mà yên lặng ở một bên ngắm gương mặt tuyệt mỹ của người kia cách mình càng ngày càng gần ,đến lúc người kia nhắm mắt nhắm mũi mơ màng coi đôi môi đỏ mọng của y là điểm tâm mà ngậm vào mút mút cũng không kịp phản ứng, cả cơ thể căng ra cứng ngắc hai mắt mở lớn , cứ như vậy mà để mặc người kia mút lấy môi mình, tới khi giật mình đẩy người kia ra quay mặt về phía tường đưa lưng vào mặt hắn cũng đã mất một lúc lâu. Xúc cảm ướt át trên môi khiến y tim đập rộn ràng cơ hồ như muốn nổ tung cả lồng ngực ra vậy. Y chạm tay lên môi mình cứ nhìn chằm chằm vào bức tường trước mặt mà thức đến gần sáng. Hay cho cái tên sắc lang nào đó làm người ta không ngủ một đêm còn bản thân thì ngủ vô cùng ngon thẳng một giấc cho tới trời sáng. Hừ.

Vương Nhất Bác thức dậy vươn vai nhìn Tiêu Chiến đã chỉnh tề ngồi uống trà ở trên bàn. Hắn vui vẻ rửa mặt rồi đi đến ngồi xuống đối diện người kia chào hỏi.

“Chào buổi sáng, ngươi…”

Người nào đó thiếu ngủ ngữ khí dĩ nhiên không vui vẻ “Ngươi cái gì mà ngươi”

“Đêm qua ngươi ngủ không ngon hay sao mà sắc mặt khó coi quá vậy?”

Tiêu Chiến nổi giận mà không biết trút giận vào đâu hậm hực nói “Không phải chuyện của ngươi”

“Aiza chúng ta ngủ chung lâu như vậy rồi..”

“Cái gì mà ngủ chung, ngươi nói chuyện có thể tránh gây hiểu lầm một chút không hả?”

“À không thì chúng ra ngủ cùng giường với nhau lâu như vậy rồi , ngươi có thể bớt khó chịu với ta không?”

Cái gì rõ ràng y mới là người bị hại hắn lại chưng ra cái bộ dạng giống như y bắt nạt hắn , thiên a, thật sự ta muốn giết người “Im miệng. Ăn sáng đi, đường đường là điện hạ hoàng tử của một nước có thể ngủ đến giờ này thật là khâm phục ngươi hừ”

Vương Nhất Bác không hiểu tại sao Tiêu Chiến nổi giận với mình oan ức lựa chọn im lặng cúi đầu ăn điểm tâm không dám hó hé dù chỉ một tiếng, hắn nghĩ tại sao mình lại phải sợ y chứ? Sau đó hắn lại tự trả lời mình thôi là ta bản tính tốt đại nhân đại lượng nhường y một chút vậy , dù gì y cũng là đi đến đây chịu cực chịu khổ cùng hắn. A ha nghĩ như vậy tâm trạng tốt hơn hẳn ha ha.

“ Còn không mau ăn đi cười ngốc cái gì”

“…” . Thật ra ta đã sai ở đâu chứ? Sao lại đối với người ta hung dữ như vậy? 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro