Chương 3
[ Có sai chính tả mọi người cứ góp ý nhắc mình nha cám ơn]
Tiêu Chiến đang ngồi thi họa bên gốc hoa đào liền bị một hòn đá từ đâu bay đến làm đổ đi nghiên mực của y khiến cho bức họa về Hoàng Cung nơi Bắc Quốc y đang vẽ những nét cuối cùng bị lem toàn bộ, không nhìn ra hình thù của một kiệt tác nữa rồi. Tiêu Chiến quắc mắt lên nhìn liền thấy thiếu niên y phục đen tuyền đứng ở xa nhìn y cười đến thiếu đánh. Y bị nụ cười xinh đẹp của người kia làm cho choáng ngợp quên cả việc xấu hắn vừa làm với mình.
Vương Nhất Bác cười rất tươi “Quân tử báo thù mười năm chưa muộn hừ”, sau đó quay lưng rời đi.
Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng thiếu niên bật cười “Ấu trĩ”. Không biết là ai ấu trĩ hơn ai đâu, ngài nên nhớ người vẽ mặt người ta thành hòn than bây giờ người ta trả thù cũng là hợp lý thôi. Tiêu Chiến âm thầm bổ sung ở trong lòng cười lên quả thực rất đẹp vậy mà lại cứ không thích cười, thật là khó hiểu.
Sinh hoạt hàng ngày của hai người bọn họ chính là kiếm chuyện gây sự cãi nhau, hôm nào nghiêm trọng còn đánh nhau đến gà bay, chó sủa, thật là làm phiền đám gia nhân trong phủ lúc nào cũng phải dọn dẹp bãi chiến trường của hai người.
Chẳng mấy chốc Tiêu Chiến đến Mẫu Đơn phủ cũng đã tròn một tháng, trong một tháng này y thật sự cũng chẳng mấy khi nhớ đến người thân hay nhớ về cố quốc, tóm lại hết một phần hai thời gian trong ngày đều dành ra để đấu khẩu với “Phu Quân” trên danh nghĩa của y. Vốn dĩ giữa bọn họ chưa bao giờ ước hẹn với nhau về việc bọn họ chỉ là “Phu quân” của nhau trên danh nghĩa, chỉ là tự bản thân người nào nấy thấu mà thôi. Vương Nhất Bác còn bận đi triều tra án, hay đến quân doanh luyện binh còn y cả ngày ở trong phủ đôi lúc cũng cảm thấy ngột ngạt một chút. Không biết có phải vì nhận ra sự u sầu của y hay không hôm nay Vương Nhất Bác một thân đổi thành thường phục đen tuyền tóc cột đuôi ngựa gọn gàn vài sợi bay bay trước trán đang đứng trước mặt y bộ dạng muốn nói lại thôi.
Tiêu Chiến vừa mài mực vừa chậm rãi nói: “Điện hạ muốn nói gì với ta? Điện hạ cũng không phải dạng nữ nhi tình trường mà cứ đứng ở trước mặt ta ấp a ấp úng như thế!”
Vương Nhất Bác bị y ví như nữ nhi xém chút nữa dùng một cước đạp nát chiếc bàn sách y đang ngồi, cũng may hắn kiềm chế tốt đấy : “Ngươi có muốn cùng ta ra ngoài một chuyến đi tra án hay không?”
Tiêu Chiến ngẩng đầu thật nhanh sâu trong đôi mắt phượng xinh đẹp của y sáng hơn một chút: “Được sao?”
Vương Nhất Bác nhìn người kia có vẻ vui hơn một chút cũng không kiềm được nhẹ cong môi: “Được . Tất nhiên. Chỉ là ta có một điều kiện..Ngươi phải thay đổi thường phục đóng giả tùy tùng của ta.”
Tiêu Chiến: “Không thành vấn đề.”
Cho đến khi Tiêu Chiến thay đổi thành một thân y phục màu xám nhạt, tóc búi lên cao trông vẫn không giống một tùy tùng chút nào. Y vẫn quá hút mắt cuối cùng hắn mới nghĩ ra một cách nhân lúc người kia không chú ý đi điểm huyệt y, rồi dùng bút chấm vào mực đen tô lên một bên má của y một vết bớt lớn, sau đó hắn tự mình chiêm ngưỡng thành quả bản thân họa trên mặt y mỉm cười thiếu đánh nói .
“Không tệ. Như vậy đẹp hơn nhiều”, sau đó hắn giải huyệt đạo cho y ngay lập tức liền bị y đánh tới, nhưng hắn rất nhanh đã né được, cuối cùng sau khi đã đánh nhau thêm một canh giờ hai người mới thỏa hiệp đình chiến cùng nhau rời đi. Thật ra Tiêu Chiến không ngại vẽ mặt mình cho xấu đi. Thầy tướng số năm y lên 8 cũng từng nhắc đến nhan sắc của y về sau sẽ gây họa liên lụy đến cả Bắc Quốc, vì vậy y cũng không phải là không đồng tình với việc làm tự tiện của Vương Nhất Bác chẳng qua chỉ là … muốn đánh hắn mà thôi.
Hai người ngồi xe ngựa rời khỏi Mẫu đơn phủ hướng về phía Tây đến chiều muộn ngày hôm sau mới đến được thành Dương Châu. Thành Dương Châu tọa lạc ở phía Tây Kinh Thành cách Kinh thành vài trăm dặm, là nơi con sông Trường Giang đổ ra biển , nơi tập hợp nhiều thuyền buôn và kinh doanh nhất Thần Quốc, cũng là nơi phồn hoa bật nhất nổi tiếng với nhiều hoạt động sôi nổi vào buổi đêm thậm chí nói không ngoa còn có thể được xem là hưng thịnh hơn cả Kinh Thành.
Tiêu Chiến vén màn cửa sổ trên xe ngựa, nhìn ngắm đường phố ở thành Dương Châu tò mò hỏi: “Chúng ta điều tra án gì?”
Vương Nhất Bác không nhìn y đáp: “Án tham ô, cũng có thể xem là buôn lậu."
Tiêu Chiến: “Vậy chúng ta đang đi đâu?”
Vương Nhất Bác mặt mũi không chút gợn sóng đáp: “Đi đến thanh lâu!”
Tiêu Chiến gần như là gầm lên dọa Vương Nhất Bác kém chút nữa rơi luôn quả tim trong lồng ngực ra ngoài.
“Ngươi!!! Giữa ban ngày ban mặt ngươi đòi đến thanh lâu?”
Vương Nhất Bác vuốt vuốt lồng ngực tự trấn an mình sau đó mới đáp lời: “Ta là đi tra án. Ngươi lớn tiếng cái gì? Ta trước giờ nổi tiếng không gần nữ sắc, nam sắc cũng vậy, đừng có dùng đầu óc đen tối của ngươi mà bôi nhọ thanh danh ta có được không. Vả lại bây giờ trời cũng về chiều rồi cái gì mà ban ngày ban mặt chứ?”
Tiêu Chiến cảm thấy mình hơi thất thố có chút xấu hổ khiến vành tai không tự chủ mà đỏ lên: “Vậy thì cũng nên tìm khách điếm đi chứ! Lỡ như từ thanh lâu trở về ngươi say rượu mất thì vẫn còn có chỗ dừng chân.”
Vương Nhất Bác cảm thấy khá có lý nên cho Tiểu Trư đang ngồi trước xe ngựa đánh xe, đổi hướng đi tìm khách điếm trước. Vì muốn bí mật điều tra án nên Vương Nhất Bác bảo Tiểu Trư chọn một khách điếm nhỏ thôi, vắng khách một chút thì càng tốt. Nhưng tới khi Tiểu Trư dừng xe ngựa lại hắn một lần nữa nhảy một cú tuyệt đẹp xuống xe nhìn thấy khách điếm mà Tiểu Trư chọn xuýt chút nữa thổ huyết mà chết, mà vị “tùy tùng” có một cái bết đen to tướng bên má trái đồng dạng với hắn cũng xém chút nữa là thổ huyết rồi.
Vương Nhất Bác gầm lên: “Tiểu Trư!!! Ngươi nhìn xem chỗ này là chỗ cho người ở hay sao? Sao ngươi dám để ta ở trọ tại chỗ này!!! Ngươi là không còn muốn mạng nữa sao.”
Tiểu Trư run rẩy: “Điện…”
Vương Nhất Bác quắc mắt nhìn cậu: “Công … tử… công tử bớt giận, để..”
Bởi vì nổi giận mà không kiềm chế được âm lượng nên giọng Vương Nhất Bác nhanh chóng truyền vào tai của chủ quán trọ và tiểu nhị đang ngủ gục ở bên trong khách điếm tồi tàn . Tiểu Trư chưa kịp nói để cậu tìm nơi khác thì chủ quán trọ đã hiên ngang bước ra ngoài, mỗi bước đi của nàng còn được thiên nhiên ban tặng hiệu ứng có gió thổi qua từng vạt áo tung bay tung bay vô cùng đẹp mắt nhưng nếu vị chủ quán không phải là một nữ nhân nhìn qua đã hơn tứ tuần , thậm chí cân nặng hình như có thể bằng luôn cả ba người bọn họ , trên tay còn cầm theo một cán chổi to . Nàng đứng trước mặt ba người bọn họ giọng nói không giận mà uy âm thanh vang dội vô cùng cứ như nàng đã học qua Sư tử hống.
“Các vị khách quan cho hỏi vì sao lại nói nơi này không thể là cho người ở? Nếu nơi này không phải cho người ở vậy ta? Ta là quỷ sao? Các vị nói xem”, kết thúc câu nói còn đập mạnh cán chổi xuống đất một cú thật mạnh dọa ba người mới đến giật mình. Ngay cả Vương Nhất Bác cùng với Tiêu Chiến một thân võ công đầy mình cũng chịu không được mà bị khí thế kia dọa cho lùi lại vài bước.
Vương Nhất Bác lắp bắp: “À … không… Ta có mắt mà không thấy thái sơn… ha ha… Nơi đây tốt đẹp như vậy … ha ha tuy là có chút vắng vẻ nhưng mà như vậy lại càng thanh tịnh hơn .. đúng không tiểu Tán.”
Tiêu Chiến đứng hình mất một lúc mới biết là hắn ta gọi mình. Y cũng đành thuận nước đẩy thuyền: “Đúng vậy nơi đây rất thanh tịnh, rất hợp với công tử.”
Nữ chủ quán trọ nhanh chóng lật mặt không còn hầm hầm như trước cũng vứt luôn cây chổi trên tay chạy ùa ra một tay lôi kéo cổ tay Vương Nhất Bác, tay còn lại nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến , lôi sền sệt hai người vào bên trong. Cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều mơ hồ đoán được nội công của bà chủ quán trọ này thật sự không hề tầm thường cả hai đều cố giãy nhưng không thể thoát được khỏi bàn tày mập mạp ú núc của bà chủ.
Nàng hét lớn: “Tiểu nhị chuẩn bị hai gian phòng aaaa.”
Tiểu Nhị hồ hởi đáp: “Vâng ..”, sau đó chạy biến lên lầu quét dọn phòng ốc.
Vương Nhất Bác hồ nghi hỏi: “Bà chủ cho hỏi vì sao lại hai gian phòng a? Chúng ta ngươi nhìn đi là 3 người, 3 người đấy. Thật ra mặc dù tiểu Trư nhà ta hơi lùn nhưng cùng lắm vẫn tính là hai người rưởi vì cớ gì bà chủ chỉ dọn cho chúng ta có hai gian phòng a?”
Tiểu Trư “…” , [Điện hạ ngài thật là biết cách chà đạp lên nổi đau của ta mà]
Tiêu Chiến không những không đồng cảm cho Tiểu Trư mà còn không dấu được khóe miệng đầy ý cười của y, Tiểu Trư như là bị đâm thêm một nhát dao nữa. hai vị điện hạ ta hận các ngài!!!
Bà chủ cười ấn hai người ngồi xuống bàn trong lúc chờ đợi tiểu Nhị dọn phòng rất hiếu khách bắt đầu rót trà sởi lởi nói: “Hai vị thông cảm. Quán của ta đã lâu không có ai trọ ha ha … Nên mấy gian phòng khác đều bị hỏng chỉ có thể ở được hai gian thôi. Hai vị đây đều là tùy tùng a… Một người cao một người thấp có thể nằm trên một chiếc giường a, các vị chịu khó một chút vậy hà hà.”
Bà chủ vừa dứt lời cả Tiểu Trư và Vương Nhất Bác đột nhiên lớn tiếng hét: “Không được!”
Bà chủ nghiêm túc hỏi: “Vì sao a?”
Tiêu Chiến một mặt bình thản nhướng nhướng mày cũng hùa theo: “Vì sao công tử không muốn ta ngủ cùng phòng với Tiểu Trư đây?”
Vương Nhất Bác biết mình thất thố lại không biết đáp làm sao bởi vì hắn cũng không hiểu tại sao bản thân mình khó chịu khi nghe đến việc y ngủ chung giường với người khác. Hắn quay sang đá mắt với Tiểu Trư ý bảo cậu ta mau mau tiếp lời .
Tiểu Trư cười hề hề: “ Là do ta chân thối ha ha … Không thể để Tiểu Tán chịu khổ được. Tiểu Tán vẫn nên cùng phòng với công tử thì hơn.”
Tiêu Chiến cười nhưng không nói .
Bà chủ: “Ồ hóa ra là thế!!! Vậy các vị ở lại đây mấy hôm?”
Vương Nhất Bác “Cũng không biết chắc là mười ngày hay nửa tháng tạm thời chúng tôi vẫn chưa quyết định.”
Bà chủ: “ha ha vậy là quá tốt mọi người cứ gọi ta làm Tam nương, trong quán cũng chỉ có mình ta với tiểu Nhị. Mọi người cứ thoải mái như ở nhà ha ha.”
Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cùng với Tiểu Trư vô cùng miễn cưỡng đáp: “A .....Vâng”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro