Chương 25. Một đời một kiếp. Chỉ cần có ngươi.
[ Có sai chính tả mọi người cứ góp ý nhắc mình nha cám ơn]
Tiêu Chiến khoác một chiếc áo lông dày mặc cho trời đang có mưa tuyết vẫn nằng nặc lôi kéo Vương Nhất Bác ra khỏi phòng. Y nắm tay lôi kéo hắn đến hoa viên, cả hai đi đến đình viện , y liền ngồi xuống chạm vào cổ cầm lạnh buốt bắt đầu đánh lên, một khúc nhạc du dương nhưng da diết cứ vậy mà không ngừng réo rắt phát ra. Vương Nhất Bác cũng mặc áo choàng lông, sợ y lạnh vội vàng gọi gia nhân chuẩn bị mấy chậu than đem đến đình viện sưởi ấm cho y.
Tiêu Chiến vừa đánh đàn vừa nhìn thấy hết những hành động quan tâm đó, trong lòng là một mảng ấm áp và mềm mại. Y thật sự yêu người nam nhân này. Nhưng rồi y nghĩ đến việc Tứ muội của y đã lén lút nói với y vào mấy ngày trước, không khỏi cảm thấy khó chịu trong lòng. Đợi lúc Tiêu Chiến bình tâm lại thì đã không còn thấy Vương Nhất Bác ở bên cạnh nữa, y có chút hoảng hốt, đứng dậy muốn đi tìm nhưng chưa kịp bước ra ngoài đã nhìn thấy người nam nhân y yêu trùm lên áo choàng bưng theo một cái gì đó trong tay từ trong màn tuyết trắng xóa mà vừa cười vừa đi đến bên cạnh y.
Tiêu Chiến bất chấp mọi thứ ôm lấy hắn vào lòng còn mạnh mẽ ngay giữa thanh thiên bạch nhật mà hôn lên môi hắn, không phải chỉ là chạm môi mà là hôn sâu, hôn rất sâu. Vương Nhất Bác có chút ngạc nhiên nhưng nháy mắt liền thuận theo y phối hợp làm nụ hôn trở nên sâu hơn. Khi bản thân hai người thật sự không thể hôn tiếp nữa mới lưu luyến rời nhau ra, lúc này bờ môi cả hai đều có chút sưng, giữa màn tuyết trắng xoá lại thêm phần hồng nhuận.
Vương Nhất Bác từ trong tay lôi ra một hủ gà hầm nhân sâm vẫn còn nóng hổi được đậy nắp kín nãy giờ vẫn ở giữa phần bụng của hai người. Hắn cười híp mắt "A Chiến, hôm nay thật chủ động nha. Ta thích lắm. Ăn nhanh đi. Trời lạnh như vậy ăn món này sẽ ấm áp hơn."
Tiêu Chiến cũng ngồi xuống bên cạnh hắn phàn nàn "Ăn nữa sao? Không phải một canh giờ trước chúng ta mới vừa ăn điểm tâm xong ư?" Ngươi rõ ràng muốn nuôi ta thành một con heo mà. Ngươi nói đi ngươi có âm mưu gì hả?"
Vương Nhất Bác cười "Nuôi lớn tất nhiên là để thịt rồi, còn có thể làm gì nữa"
Tiêu Chiến phản bác "Nói như ngươi vẫn chưa làm chuyện gì quá phận với ta vậy. Đã thịt bao nhiêu lần giờ còn giả đò hay sao?"
Vương Nhất Bác bật cười ha hả ôm lấy eo y, kéo người áp sát vào mình sau đó chạm môi lên vần trán xinh đẹp của y nói "Ta chỉ đùa thôi. Đã nói bao nhiêu lần ta chỉ muốn ngươi có da có thịt thêm một chút. Mùa đông mới không ốm yếu sinh bệnh được. Thôi nào ngoan ăn đi bảo bối của ta"
Tiêu Chiến bị một câu bảo bối dỗ cho trong lòng ngọt ngào cuối cùng cũng chịu mở khuôn miệng vàng ngọc để Vương Nhất Bác đút canh gà cho ăn. Tiêu Chiến nói "Ngươi cũng ăn cùng đi. Ta thấy ngươi cũng rất là ốm đó"
Vương Nhất Bác cười cũng tự thưởng cho mình một muỗng canh gà to, sau đó lại tiếp tục đút cho Tiêu Chiến. Hai người ăn hết phần canh gà cả người liền thấy ấm hơn. Tiêu Chiến bổng nhiên nổi hứng trẻ con chạy ra ngoài nền tuyết hốt một nắm tuyết to xoa tròn rồi ném vào người Vương Nhất Bác vẫn còn đứng nhìn y ở bên trong đình.
Vương Nhất Bác nhận ra mấy ngày này Tiêu Chiến có tâm sự, nhưng nếu y không muốn kể hắn cũng không dám hỏi nhiều, lúc này lại nhìn thấy gương mặt tươi cười vô cùng vui vẻ của người kia khi ném tuyết vào người mình, hắn cũng không nhịn được mà cong môi cười theo. Hắn cũng chạy ra ngoài gom tuyết ném vào người y để trả thù, hai người dí nhau thành một đoàn, vừa ném vừa tránh, tiếng cười giòn tan lan ra khắp phủ, khiến cho Tiểu Trư cũng nhịn không được chui ra khỏi chăn đi xem ở bên ngoài xảy ra chuyện gì. Sau khi xem xong hắn ngao ngán thở dài tiếc nuối nói "Hai vị điện hạ không biết có bị đụng trúng ở đâu dẫn đến hư đầu hay không? Sao mà lại làm chuyện trẻ con như thế chứ? Bộ không biết lạnh là gì sao? Gru lạnh quá đi mất, phải nhanh trở vào phòng thôi"
Hậu quả của việc hơn một canh giờ chơi ném tuyết cùng nhau giữa màn mưa tuyết mùa Đông ở Bắc Quốc, là Vương điện hạ bị nhiễm phong hàn, phải nằm giường uống thuốc đắng đã ba ngày vẫn chưa khỏi.
Tiêu Chiến nhìn người kia vừa ngửi được mùi thuốc đắng đã giả vờ ngủ mà buồn cười. Y ngồi xuống giường đem bát thuốc thổi nguội , vừa thổi vừa nói "Mùa Đông năm sau chúng ta đừng nên ở Bắc Quốc nữa, ta ở đây hơn hai mươi năm còn chịu được. Ngươi ở Thần Quốc vốn dĩ không quen mùa đông ở nơi này. Hay là quyết định vậy đi Xuân Hạ ở Bắc Quốc rồi Thu Đông ở Thần Quốc. Này ngươi trả lời đi , đừng giả vờ ngủ. Ta biết ngươi còn thức"
Vương Nhất Bác ấm ức chui đầu từ trong chăn ra, gương mặt thì trắng xanh nhưng mũi vì bị nhiễm phong hàn mà trở nên đỏ bừng đang tròn xoe mắt nhìn y như kiểu vô cùng đáng thương "A Chiến, ta không uống thuốc nữa. Có được không? Đã uống ba ngày rồi, đắng chết ta rồi. Ta khoẻ thật rồi, có thể không uống thuốc nữa được không? A Chiến~~~"
Tiêu Chiến ra hiệu cho gia nhân lui ra ngoài hết đóng cửa lại sau đó bưng lên bát thuốc uống vào một ngụm rồi trước ánh mắt kinh ngạc của Vương Nhất Bác, ghì lấy gáy hắn , hôn lên môi, truyền hết thuốc sang khoang miệng hắn. Y làm như vậy cho đến ngụm thuốc cuối cùng truyền xong liền bị tiểu tử thối vẫn còn bị nhiễm phong hàn kia, thừa cơ đưa lưỡi sang khoan miệng của y mà làm loạn, hôn y đến mức có chút hít thở không thông. Khi đã rời ra Tiêu Chiến đưa ánh mắt đa tình hỏi nam nhân nửa nằm nửa ngồi ở trên giường "Thế nào còn đắng sao?"
Vương Nhất Bác lập tức cười cong cong mắt "Không đắng . Không đắng. Rất ngọt a hì hì hì. "
Tiêu Chiến nhìn hắn cứ như một đứa trẻ vừa được cho ăn kẹo cười vô cùng ngọt ngào khẽ nắm lấy bàn tay lớn hơn y một vòng vẫn còn có chút lạnh của hắn nói "Ngươi có thích trẻ con không?"
Vương Nhất Bác ngơ ngác hỏi "Sao hôm nay ngươi lại hỏi đến chuyện này?... Thích, ta tất nhiên thích rồi"
Trong ánh mắt Tiêu Chiến có mấy phần thất lạc , y cúi đầu rầu rĩ không vui nói "Vậy ta lập thiếp cho ngươi, để người kia sinh cho ngươi một bảo bảo có được không?"
Vương Nhất Bác bổng hiểu ra mọi chuyện. Hắn mạnh mẽ kéo y ôm vào lòng dùng tay luồng vào suối tóc mềm mượt của y mà vuốt ve. Hắn nói "Ta chưa nói hết. Ta thích nhưng nếu nó là hài tử của ta và ngươi thì sẽ càng thích hơn. Nhưng điều này dĩ nhiên là không thể. Vì vậy ta cũng không cần hài tử chỉ cần ngươi thôi, chỉ cần cùng ngươi trải qua khoảng thời gian từ hiện tại cho đến cuối đời , chỉ cần như thế. Ta không cho phép ngươi lập thiếp cho ta, cho dù có lập ta cũng sẽ không đụng vào nữ nhân đó. Mà ngươi cũng vậy, ta cũng sẽ không cho bất luận kẻ nào được chạm vào ngươi. Ngươi là của ta và ta cũng là duy nhất của ngươi"
Tiêu Chiến đỏ mắt nghẹn ngào nói "Nhưng mà không có hài tử..."
Vương Nhất Bác kiên định cắt ngang y "Chúng ta không tranh vương vị, không cần nhất định phải có hậu nhân. Nếu sau này ngươi muốn chúng ta sẽ nhận nuôi vài đứa. Còn hiện tại ta chỉ muốn ngươi là của ta, thời gian của ngươi, tình yêu của ngươi, sự quan tâm của ngươi đều dành hết cho ta mà thôi"
Tiêu Chiến mềm giọng đáp "Được"
Bầu không khí ấm áp chỉ vì câu nói tiếp theo của Vương Nhất Bác mà phá hỏng tất cả "Hịc , Nếu mà ta không bị nhiễm phong hàn, giờ này chắc có thể ôm ngươi lăn giường làm vài chuyện làm ấm cơ thể rồi. A Ha thật đáng tiếc"
Tiêu Chiến nhịn không được mà mắng hắn nhưng trên khuôn mặt vẫn là treo theo nụ cười ấm áp: "Ngươi đó đầu óc suốt ngày chỉ nghĩ đến mấy chuyện lưu manh hừ"
Vương Nhất Bác lại lưu manh hỏi "Ta như vậy thế ngươi có thích không?"
"Ta... Dĩ nhiên.... ....là... thích"
"ha ha ha ha A Chiến ngươi thật đáng yêu"
........................................................................
Lời Vương Nhất Bác nói trở thành sự thật. Cả đời hắn không hề lập thiếp, cũng không cho Tiêu Chiến cưới thêm bất cứ người nào. Cả hai những lúc rảnh rỗi sẽ dính chặt lấy nhau , thỉnh thoảng còn làm mấy trò ấu trĩ, cãi nhau đến long trời lở đất, rồi sao đó lại lôi nhau lăn đến trên giường, dùng những cử chỉ thân mật và hành động hoan ái để mà hoà giải mấy thứ hiểu lầm cỏn con đó.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng không nhận nuôi bất cứ hài tử nào. Bởi vì họ không muốn. Ngoài thời gian nhàn nhã dính lấy nhau cùng một chỗ ở trong phủ viện, một khi thiên tai, dịch bệnh hay bảo lũ xảy ra, cả hai đều xả thân chạy đến cứu trợ bá tánh, không màn địa giới, chỉ cần là nơi nào gặp gian nguy hai người đều sẽ xuất hiện, từ đó về sau bá tánh khắp nơi đều yêu thương kính phục và xem họ như là bồ tát sống.
Khi Vương Nhất Bác vừa bước qua ngưỡng ngũ tuần, cả hai liền dắt tay nhau đến một nơi thật xa chốn kinh thành hoa mỹ, xây dựng một sơn trang đơn giản ở một vùng đất phong cảnh hữu tình, cứ vậy mà bỏ lại địa vị quyền lực mà quy ẩn. Bọn họ cùng nhau trải qua những chuỗi ngày bình đạm mà hạnh phúc cho đến tận ngày bạc đầu rồi chết đi.
Vương Nhất Bác nhỏ hơn Tiêu Chiến sáu tuổi, ấy vậy mà lại là người ra đi trước.
Tiêu Chiến lúc này đã trở thành một lão nhân gia đầu tóc bạc phơ nhìn người y yêu trút hơi thở cuối cùng, vậy nhưng y không khóc, y chỉ là nắm lấy bàn tay vẫn lớn hơn mình của người kia yên lặng vuốt ve, rất rất lâu sau cũng không hề có ý định buông ra, đến tận khi Đại tổng quản khuyên nhủ mãi mới chịu buông xuống.
Ngày an táng Vương Nhất Bác, gia nhân trong sơn trang tìm mãi cũng không thấy vị chủ nhân còn lại của mình, nhưng việc an táng lại không thể trì hoãn, bọn họ chỉ còn cách đúng giờ hoàng đạo, đem quang tài đặt xuống lòng đất sau đó lấp đất lên rồi yên lặng xây mồ. Gia nhân trong phủ cũng cảm thấy kỳ lạ , vì sao quang tài lại nặng đến như vậy, cứ như là ở bên trong chứa hai người chứ không phải một vậy.
Sau khi chôn cất và hoàn thành việc xây mộ tiểu chủ nhân, đám gia nhân cùng nhau quay lại sơn trang tìm kiếm tung tích vị chủ nhân còn lại.
Tuy nhiên bọn họ mãi mãi cũng không thể tìm thấy người. Đại Tổng quản không biết vì sao lại đỏ mắt nói bọn họ không cần tìm nữa, sau đó trả lại khế ước bán thân và phát cho tất cả bọn họ mỗi người mấy chục lượng vàng, nói với bọn họ Tiêu chủ nhân đã đi rồi, bảo bọn họ đi đi, trở về cố hương tìm một công việc khác. Còn ông, ông sẽ tiếp tục ở lại nơi này chăm sóc cho mộ phần của chủ nhân. Đám gia nhân như hiểu thấu điều gì thi nhau đỏ mắt ở trước cửa phòng đặt bài vị hai vị chủ nhân mà quỳ xuống bái lạy rồi mới thu dọn hành lý rời đi.
Đúng vậy, Tiêu Chiến đã không chịu được tử biệt, y muốn được chôn chung một huyệt với Vương Nhất Bác.
Vì vậy đêm trước ngày hắn được an táng, y thay bộ y phục mà hắn thích nhất, uống vào một viên Hạt đỉnh hồng, sau đó trèo vào trong quang tài nhờ Đại tổng quản đóng nắp lại. Còn y ở bên trong mỉm cười, ôm lấy xác chết đã lạnh của người y yêu, thổ huyết đen rồi sau đó trút hơi thở cuối cùng.
Không cầu sinh cùng năm cùng tháng, chỉ cầu chết cùng tháng cùng năm, được chôn chung một huyệt , kiếp sau gặp lại vẫn là ái nhân.
.................................................................
Hơn ngàn năm sau, bánh xe vận mệnh cuối cùng cũng lại chuyển động một lần nữa, để cho Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lại gặp nhau. Mặc dù cả hai không hề mảy may mang theo dù chỉ một chút ký ức còn xót lại của kiếp trước. Nhưng bánh xe định mệnh khiến họ gặp được nhau quen biết nhau trong lúc cùng hợp tác quay một bộ phim đam mỹ chuyển thể, theo thời gian kề cận cả hai vì đối phương mà rung động lẫn nhau. Trãi qua bao nhiêu phong ba bão táp, bọn họ cuối cùng cũng thổ lộ được lòng mình chấp nhận ở bên nhau, mặc kệ rào cản xã hội và giới tính, mà may thay cũng giống như ngàn năm trước, tình yêu của họ cũng được rất nhiều người chúc phúc và ủng hộ hết lòng.
"Không cầu sinh cùng năm cùng tháng, chỉ cầu chết cùng tháng cùng năm, được chôn chung một huyệt , kiếp sau gặp lại vẫn là ái nhân." Lời nguyện cầu xa xưa của Tiêu Chiến cuối cùng cũng đã trở thành sự thật.
[Hoàn Chính Văn.]
[Cám ơn vì mọi người đã đọc fic của mình ❤️💚]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro