Chương 24. Lang quân như ý
[ Có sai chính tả mọi người cứ góp ý nhắc mình nha cám ơn]
[Bởi vì cảm thấy tình tiết không logic nên mình sẽ gỡ hai chương, sau đó viết và đăng lại, nội dung trong chương sẽ thay đổi]
Về đến Hoàng Cung Bắc Quốc việc đầu tiên mà Tiêu Chiến làm chính là đứng ra tổ chức hôn lễ cho Thiên Thiên và Tư Thành. Đám ám vệ mà Tư Thành nuôi dưỡng nhiều năm qua lần đầu tiên nhìn thấy chủ tử của họ cười vô cùng hạnh phúc.
Ngày thành hôn Tiêu Chiến đã cõng tân nương tử trên lưng đi từ phòng của nàng ra đến tận đại môn phủ hoàng tử , mặc kệ khác biệt bối phận và rất nhiều người đã can ngăn , nhưng Tiêu Chiến vẫn kiên quyết làm việc này. Y xem Thiên Thiên chính là muội muội ruột thịt của mình, bởi vì theo tập tục Bắc Quốc trong ngày đại hôn tân nương tử sẽ được phụ thân hoặc huynh trưởng cõng trên lưng đem đến kiệu hoa. Thiên Thiên gần như là bật khóc khi chạm vào phần lưng tôn quý của điện hạ nhà mình.
Tại quán trọ của Tư Thành đám người Vương Nhất Bác đều đỏ mắt nhìn một màn bái đường của tân lang và tân giai nhân. Tiểu Trư thở dài nói bên tai Vương Nhất Bác "Điện hạ, người xem Tiêu điện hạ chu đáo biết bao , còn lo lắng chuyện chung thân đại sự của Thiên Thiên đến như vậy! Còn ngài không biết tới chừng nào mới nghĩ đến tiểu nhân đây?"
Vương Nhất Bác cười quay lại nhìn tên nấm lùn lắm lời bên cạnh nói "Tiêu Chiến chỉ đứng ra tổ chức đại hôn còn việc tìm tân lang hoàn toàn là do Thiên Thiên tự chủ. Nhà ngươi còn chưa có ý trung nhân mà muốn ta thành toàn cái gì đây. Tự mình cố gắng trước đi."
Tiêu Chiến đứng ở bên cạnh nhìn một màn đối đáp của chủ tử hai người chỉ biết cười thôi. Mặc kệ Vương Nhất Bác còn ấp ủ kế hoạch phá tân phòng sau đó, Tiêu Chiến cứ vậy lôi kéo hắn đi dạo một vòng kinh đô Bắc Quốc, kể cho hắn nhiều thật nhiều chuyện mà chỉ ở Bắc Quốc mới có.
Đêm đó Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lại một lần nữa quấn lấy nhau làm chuyện hoan ái ở bên ngoài. Nơi đó là một rừng hoa đào, nơi Tiêu Chiến vẫn thường lui tới mỗi khi muốn ra ngoài thay đổi không khí. Tuy nhiên hiện tại vẫn chưa đến thời điểm hoa đào nở, vậy nên Vương Nhất Bác có chút tiếc nuối vì không thể ngắm nhìn thân thể trần trụi nóng bỏng của Tiêu Chiến trải đầy cánh hoa anh đào dưới ánh trăng vàng rực của đêm nay . Tiêu Chiến cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ phóng túng đến mức độ này, nhưng có lẽ khi yêu rồi người ta ai cũng sẽ thay đổi cả.
Lúc này tại Đường Quốc, Tân Đế muốn dấy binh thảo phạt Bắc Quốc, muốn bằng mọi giá cướp được người về lại tay mình. Tuy nhiên quần thần lại phản đối vô cùng gay gắt, bởi vì Đường Quốc không hề có thế mạnh về quân sự, bọn họ cũng không có lý do thảo phạt chính đáng, nếu làm không khéo còn có thể bị hai nước còn lại liên thủ trấn áp, chuyện này trăm hại không một lợi chẳng có một người chịu đồng tình với ý kiến của y. Tân Đế tức giận nhưng không biết phải làm gì, chẳng lẽ lại chém đầu hết quần thần cho đến khi không còn ai ngăn cản nữa mới thôi? Đến lúc đó không chừng còn khiến cho mấy người có âm mưu lật đổ y có cớ mà khởi binh tạo phản, y chỉ còn cách đập phá đồ đạt để mà trút giận rồi lại tìm đến chỗ Tán Phi có gương mặt mấy phần giống Tiêu Chiến để mà giày vò.
Sau đại hôn của Thiên Thiên, Vương Nhất Bác ngày ngày đều nhàn rỗi ở trong phủ của Tam điện hạ mà dính chặt lấy Tiêu điện hạ không rời nửa bước, thậm chí đến cả đi nhà xí cũng nhất định đi cùng. Đám gia nhân trong phủ Tam điện hạ , lần đầu tiên diện kiến dung nhan nam nhân tốt số được kết lương duyên cùng chủ nhân bọn họ đã nghĩ rằng Tiểu điện hạ kia cũng xem như nhan sắc không tệ rất anh tuấn, chỉ là mặt mũi lạnh lùng mang khí chất cự người ngàn dặm sợ là sẽ thật khó hầu hạ cho xem. Nào ngờ!!! Aiza thực tế lại nằm ngoài dự đoán của bọn họ, vị lang quân của chủ nhân bọn họ chẳng những không khó hầu hạ mà lại còn có thể nói là có đôi lúc rất đáng yêu, có điều độ bám người hơi lớn mà thôi. À ngài ấy cũng chỉ có duy nhất một khuyết điểm đó chính là chuyện tư mật kia thật sự không biết tiết chế, giữa đêm khuya thanh vắng âm thanh của hai vị chủ nhân thật sự có chút to, hại không ít người mất ngủ, à mà không chỉ là đêm khuya, giữa ban ngày ban mặt mà họ cũng không biết tiếc chế là gì.
Vị lang quân của chủ nhân bọn họ còn dẫn theo một người hầu thân cận, người này tuy có chút lùn nhưng miệng mồm lanh lợi vừa vào phủ ít hôm liền kết giao với toàn bộ người trong phủ. Vốn là phận tôi tớ vậy mà đám gia nhân bọn họ suốt ngày bắt gặp tên Tiểu Trư kia đấu võ mồm với vị chủ nhân của hắn, còn không ít lần chọc đến vị chủ nhân kia nổi giận lớn tiếng mắng hắn cút, vậy mà hắn vẫn chứng nào tật nấy mãi thôi.
Thời tiết ở Bắc Quốc đã trở nên vô cùng lạnh giá và còn bắt đầu xuất hiện tuyết rơi. Tiêu Chiến vừa tỉnh dậy với một chiếc eo bị sử dụng quá sức , mệt mỏi và mang theo chút khó chịu ngồi dậy muốn rời giường. Nhưng mà y chưa kịp đem chân ngọc bỏ ra khỏi chăn ấm thì cánh cửa tư phòng bật mở ra. Vương Nhất Bác từ bên ngoài mặc áo choàng bằng lông rất dày trên tay bưng theo một khay điểm tâm vẫn còn bốc khói, nhanh chân chạy vào vừa đặt điểm tâm xuống bàn liền nhanh chóng chạy đến đóng cửa sợ hàn khí chui vào phòng sẽ làm lạnh ái nhân.
Vương Nhất Bác đóng chặt cửa xong quay lại liền thấy Tiêu Chiến trên người chỉ mặc trung y màu trắng ngồi ở trên giường nhìn hắn chằm chằm.
Vương Nhất Bác nói "Chiến Chiến, ngươi tỉnh rồi. Đến đây ăn chút gì đi. Vẫn còn nóng này"
Hắn mỉm cười đi đến muốn giúp y xuống giường, lại chợt nhớ bản thân vừa từ bên ngoài trở về sợ hàn khí vẫn còn đọng lại trên y phục không dám đụng vào người y. Tiêu Chiến khẽ cười y nắm lấy bàn tay lạnh như băng của nam nhân phà hơi thở ấm áp của mình lên bắt đầu ủ ấm chúng. Y nói "Ngươi có lạnh không? Sao ngốc như vậy. Chuyện nhỏ như thế sai bảo gia nhân là được rồi. Không cần phải đích thân làm. Bên ngoài tuyết rơi rồi chắc chắn rất là lạnh. Huống chi ngươi là người Thần Quốc, sẽ không dễ thích nghi cái lạnh ở nơi đây, lỡ như bị nhiễm phong hàn thì biết làm sao?"
Vương Nhất Bác cúi người hôn lên đôi môi đang không ngừng đóng mở của ái nhân, chạm vào rồi lấy ra ngay sau đó cười chân thành nói "Nếu ta nhiễm phải phong hàn, ngươi có đau lòng không?"
Tiêu Chiến vốn định nói có nhưng lời đến đầu môi lại muốn trêu ghẹo người ta mà sữa thành "Ta mới không thèm đau lòng vì ngươi. Hừ ngươi xem đêm qua làm ta ác tới cỡ nào, sao không thấy ngươi biết đau lòng ta đây?", Nói đoạn còn giận dỗi xoay đầu nhìn sang hướng khác, trông vô cùng đáng yêu, đáng yêu đến mức Vương Nhất Bác nhìn thôi cũng muốn mềm cả tâm rồi. Hắn cười làm lành nói "Vậy để ta giúp ngươi xoa xoa eo a. Thật ra ta cũng đau lòng ngươi lắm, nên mới từ sáng đã chạy đi chuẩn bị điểm tâm này, chẳng qua khả năng kiềm chế của ta không được cao nên là lúc lâm trận không thể nào dừng lại giữa chừng được, chỉ có thể ủy khuất ngươi rồi...", Nói đoạn liền dùng lực xoay người y lại đè y nằm sấp ra giường bắt đầu giúp y xoa xoa eo, nhưng chỉ được một lát lại sợ điểm tâm nguội đi liền đỡ người ngồi dậy mang điểm tâm tới tận giường tận tay chăm bón.
Tiêu Chiến ăn xong chén cháo thứ hai liền thoả mãn không muốn ăn nữa, nhưng lại bị sự bán manh của Vương điện hạ mà cuối cùng lại ăn hết chén cháo thứ ba mới ngừng lại. Y giả vờ chất vấn "Ngươi có âm mưu muốn ép ta ăn nhiều để ta mập lên trở nên xấu xí hơn để rồi ngươi bỏ rơi ta có đúng không?"
Vương Nhất Bác thu dọn lại điểm tâm sau đó cởi đi áo choàng trèo lên giường nhào vào trong chăn ôm chằm lấy ái nhân lắc đầu nguây nguẩy nói "Ta không có. Cho dù ngươi có xấu xí cỡ nào ta cũng vẫn không thay lòng. Nhưng ta thật sự không có ý đó, chỉ là đau lòng ngươi quá ốm mà thôi"
Tiêu Chiến hài lòng với câu trả lời của hắn, thoả mãn nằm trong vòm ngực rắn chắc vương đầy hơi ấm của nam nhân mà chậm rãi thiếp đi một lần nữa. Trong lúc y ngủ, nam nhân đã lén lút ngắm nhìn ngủ nhan động lòng người của y mà cười ngốc rất lâu, bởi vì hắn cảm thấy hắn lấy được y là một điều vô cùng may mắn. Hắn nắm lấy bàn tay y vô cùng nhẹ nhàn vì sợ chọc người tỉnh giấc, đưa bàn tay y lên ngắm rất lâu cứ y như đấy chính là một tác phẩm để đời của một vị danh sĩ nổi tiếng nào đó. Hắn dùng bàn tay mình vuốt ve từng ngón tay y rất nhẹ nhàng, khiến cho Tiêu Chiến đã ngủ rồi cũng cảm nhận được mà vô thức rụt tay lại muốn trốn tránh, còn vừa rụt tay vừa cau mày chu chu môi biểu thị bất mãn trông hết sức đáng yêu ghẹo cho mỹ nam nhân ôm lấy y không kềm được mà cong môi cười.
Trong lúc này, Tiểu Trư đang ở một góc vắng của tiểu viện giành cho gia nhân mà than vắng thở dài. Gia đinh Giáp đi ngang nhìn thấy liền nổi hứng tò mò đi đến hỏi mấy câu. Y nói "Ngươi vì sao lại ngồi ngốc ở đây vậy? Không cảm thấy lạnh sao? Rãnh rỗi không có việc gì làm thì vào phòng đi trong ấy ấm áp biết bao nhiêu"
Tiểu Trư thở dài thường thượt đáp "haiza là ngươi không hiểu. Ta quá thương tâm nên cho dù ở ngoài trời có lạnh hơn ta cũng không cảm thấy" vừa dứt lời một cơn gió mạnh thổi qua mang theo hàn khí đập thẳng vào mặt Tiểu Trư và A Giáp, khiến cả hai cùng một lúc rùng mình áp sát vào nhau. A Giáp nhìn thấy bộ dạng rõ ràng sợ lạnh mà lại nói điêu của Tiểu Trư khịt mũi coi thường, nhưng cũng không thèm vạch trần y mà tò mò dò hỏi "Vì cái gì mà ngươi lại thương tâm đến vậy? Lại cải nhau với Tiểu điện hạ à? Hay là chọc giận ngài ấy, nên ngài ấy đuổi ngươi đi luôn rồi"
Tiểu Trư ngay lập tức gân cổ phản bác "Ta là cánh tay trái đắt lực của điện hạ. Ngài ấy sẽ không bao giờ muốn đuổi ta đi... Ta cũng không có cải nhau với ngài ấy... Từ sáng sớm ngài ấy đã chạy đến thực phòng, rồi sau đó trốn luôn trong tư phòng ôm ấp Tiêu điện hạ, có gặp được mặt mũi ngài đâu mà cải nhau..."
"Thế rốt cuộc vì cái gì mà ngươi lại thương tâm?"
Tiểu Trư lại tiếp tục thở dài thường thượt , sau đó hắn vốn định trả lời thì liền bị gia đinh Ất vừa dịp đi ngang qua đó cướp lời thoại . A Ất nói "Ngươi đừng quan tâm tới hắn. Hắn chỉ thương tâm vì mãi chưa tìm được ý trung nhân mà thôi. Lúc nãy ta cũng lãng phí cả nửa canh giờ để quan tâm hắn. Cuối cùng lại nhận được đáp án như vậy. Thật sự cạn lời"
A Giáp khó tin mà mở to mắt sau đó cũng tỏ thái độ ghét bỏ ra mặt y như A Ất mà phất áo ra đi , trước khi đi còn để lại một câu "Đúng là cạn lời mà"
Tiểu Trư nhìn bóng dáng hai người nọ đã khuất xa khịt mũi nói "Hứ, là các ngươi không hiểu, không hiểu." Sau đó, hắn vốn muốn ở lâu hơn nhưng đột nhiên nhảy mũi một cái vội vàng chạy vào phòng mình, trèo lên giường ôm lấy chăn tự mình ủ ấm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro