Chương 23 ( H ) (\\\^_^///)
[ Có sai chính tả mọi người cứ góp ý nhắc mình nha cám ơn]
Vừa dùng xong điểm tâm, Vương Nhất Bác liền ngay lập tức kéo tay Tiêu Chiến lôi đến bên giường, không hề chần chừ dù chỉ một khắc đã đè người xuống giường hôn lên môi y.
Tiêu Chiến cố gắng mãi mới đẩy được hắn rời ra thở dốc nói "Gấp cái gì chứ!!! Ta vẫn còn chưa súc miệng đâu, trong miệng toàn mùi đồ ăn đó..."
Vương Nhất Bác nhìn y triều mến nói "Có sao? Sao ta lại chỉ cảm thấy trong miệng ngươi chứa đầy mật ngọt nhỉ? Ngọt đến mức chỉ muốn nếm mãi không ngừng", dứt lời liền ấn Tiêu Chiến vào một nụ hôn sâu khác. Hắn nhẹ nhàn cạy mở khớp hàm của y, đưa lưỡi vào bên trong , liếm qua mọi tất da tất thịt trong khoang miệng của người dưới thân, dùng đầu lưỡi gõ gõ lên hàm răng của người nọ, rồi lại cuống lấy chiếc lưỡi ngọt ngào của y mà quấn quýt lấy, mút mát vô cùng hăng say. Mà ở bên dưới tay chân hắn cũng đã bắt đầu không thành thật, không những sờ soạn khắp cơ thể của y, khiến y nổi lên phản ứng ở dưới hạ thân mà còn bắt đầu đưa tay tiến vào bên trong y phục của y, xoa nắm ve vuốt khắp làn da mịn như tơ lụa thượng hạng của y. Phân thân của hắn chẳng mấy chốc cũng đã thức tỉnh, cách mấy lớp y phục chọc chọc vào người của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác rời đôi môi ngọt ngào của người hắn yêu, lưu luyến liếm qua nốt ruồi dưới môi y một lúc , sau đó hắn hôn hôn khắp gương mặt y, gương mặt đẹp tới mức rung động lòng người. Hắn hôn lên mắt y, rồi lên mũi y, lên má y, lên trán y, lên cằm y, rồi lại ngậm lấy vành tai y hôn liếm phả hơi thở nóng rực vào nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể y. Tiêu Chiến nhịn không được rầm rì rên rỉ như một chú mèo con, vừa nghe thấy phân thân của Vương Nhất Bác bị kích thích nhanh chóng lớn hơn một vòng.
Vương Nhất Bác đứng dậy thoát ly y phục của bản thân. Hắn đang định giúp Tiêu Chiến tháo dây lưng thì thình lình bên ngoài có tiếng gõ cửa.
Vương Nhất Bác nhăn mày ngữ khí lạnh băng hỏi vọng ra ngoài "Là ai vậy?"
Giọng nói của Tiểu Trư từ ngoài cửa vọng vào bên trong "Điện hạ người ổn chứ? Có cần ta hầu hạ ngài cái gì hay không..", hắn không để Tiểu Trư kịp nói hết đã nổi nóng mắng "CÚT, ta không cần, về phòng của ngươi đi đừng lảng vảng ở gần đây"
Tiểu Trư bị ngữ khí của chủ tử nhà hắn doạ sợ , ngay lập tức liền bỏ chạy trở về phòng, lúc đi ngang qua phòng của Thiên Thiên vô tình vấp ngã, khiến cánh cửa bật mở, cảnh tượng bên trong khiến tâm hồn cẩu độc thân của Tiểu Trư tổn thương không ít. Tiểu Trư vội vàng lồm cồm bò dậy vừa đóng cửa vừa luôn miệng nói "Xin thứ lỗi, không cố ý, ta thật không nhìn thấy hai người hôn nhau đâu", khiến cho Thiên Thiên xấu hổ đến mức cả khuôn mặt đều đỏ bừng, chôn mặt vào ngực Tư Thành mãi mới chịu rời ra.
Ở bên này, Vương điện hạ đã thành công thoát ly toàn bộ y phục trên người Tiêu điện hạ. Hắn từ trên cao nhìn xuống thân thể trần trụi, xinh đẹp và hoàn mỹ đến động lòng người của y mà bản thân không ngừng nuốt nước bọt vì cảm giác miệng khô lưỡi đắng vô cùng. Hắn thành thật khen ngợi "Tiêu Chiến, ngươi thật là xinh đẹp. Phàm những ai xinh đẹp đều rất đáng ghét. Duy chỉ có ngươi, ngươi thật sự đáng yêu"
Tiêu Chiến bị hắn nhìn đến ngại muốn chết rồi còn nghe hắn nói mấy lời sến sẩm đó cả người đều vì xấu hổ mà chuyển thành màu hồng. Y vùi mặt vào hai bàn tay xấu hổ nói "Đừng nói nữa, có được không?"
Vương điện hạ lại một lần nữa nằm đè lên thân thể xinh đẹp của y nói "Không nói thì không nói, ta vẫn thích làm nhiều hơn là nói đó"
Y biết hắn trêu ghẹo mình vừa bỏ hai bàn tay ra định mắng hắn một trận liền bị tập kích hôn xuống khiến y không nói nên lời, mà thần trí y cũng nhanh chóng bị nụ hôn kia đánh bại. Y vòng tay ôm lấy cổ hắn làm sâu nụ hôn này, kéo hắn áp sát hơn nữa vào cơ thể của chính mình.
Hôn môi chính là hành động thân mật nhất cũng gắng kết nhất giữa hai người với nhau, nụ hôn mang theo mùi vị trong khoang miệng của cả hai hoà vào làm một, một mùi vị độc nhất vô nhị trên thế gian này và chỉ có duy nhất hai người mới nếm được mà thôi, mùi vị này ngọt ngào đến mức họ không hề muốn rời ra mà cứ muốn mãi hôn nhau dùng môi lưỡi quấn quýt lấy nhau, cứ mãi để hơi thở của đối phương hoà quyện cùng mình, cứ mãi như vậy thật tốt. Nhưng mà dưỡng khí sắp cạn rồi cuối cùng cũng phải dừng lại thôi, trong khi Tiêu điện hạ cố gắng hít thở thật sâu để bù đắp dưỡng khí, Vương điện hạ đã bắt đầu di chuyển nụ hôn xuống yết hầu và vùng cổ của y để mà hôn liếm. Y cảm thấy vô cùng thoải mái , thở dốc rồi lại rên rỉ không ngừng. Hắn lại hôn lên xương quai xanh của y, ác ý cắn thật mạnh làm in lại dấu răng thật đậm, rồi như muốn an ủi lại liếm mút thật lâu, khiến y vừa ăn đau vẫn chưa kịp mở miệng mắng đã bị tập kích bằng khoái cảm nhột nhạt do hắn không ngừng liếm mút lên dấu răng đã cắn.
Vương điện hạ lại cúi người xuống hôn lên điểm hồng trước ngực Tiêu điện hạ. Hắn vừa hôn liếm mút rồi gặm cắn đủ cả, khiến y lại bị khoái cảm chi phối một lần nữa. Y cũng nhịn không được mà đưa tay xoa lên tấm lưng trần trắng mịn của hắn, xoa lên vết sẹo ở ngực hắn, sau đó là xoa lên vùng cơ bụng săn chắc đẹp đẽ của người phía trên. Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến rất đẹp, rất hoàn mỹ giống như là thần tiên hạ phàm chứ không phải người trần mắt thịt như hắn. Mà hắn lại không biết trong mắt y, hắn cũng rất đẹp, đẹp từ gương mặt góc cạnh với những đường nét khắc sâu vào lòng người, với sóng mũi cao thẳng, bờ môi mềm mại, làn da trắng cơ hồ như là gốm sứ thượng hạng hằng năm được cống nạp vào Hoàng Cung, bờ vai cực rộng, eo thon hữu lực, cơ thể săn chắc , múi bụng rõ ràng, đẹp đến động lòng người. Y nhìn hắn mang theo thân hình trần trụi hoàn hảo ở trước mắt mình , cúi xuống mà ngậm lấy phân thân của y vào miệng để mà không ngưng phun vào nuốt ra, hình ảnh đẹp đẽ nhưng lại quá mức kích tình này khiến y không trụ nổi bao lâu đã bắn thẳng vào khuôn miệng của hắn.
Trong lúc Tiêu Chiến vẫn còn lân lân trong khoái cảm vì vừa đạt cao trào, Vương Nhất Bác đã nhè tinh dịch ra tay dùng nó làm bôi trơn bắt đầu cho một ngón tay mang theo tinh dịch tìm cách đi vào bên trong huyệt động. Một ngón tay vừa cào vừa gảy vừa đi ra đi vào thỉnh thoảng còn ấn vào một điểm bí ẩn bên trong huyệt động của y, khiến y run rẩy cả người vì khoái cảm, thậm chí hai mắt nhịn không được cũng đỏ lên và ngập nước, giống như là để biểu thị rằng chủ nhân của nó đang bị người khác ức hiếp vô cùng thê thảm.
Vương điện hạ nhìn bộ dạng câu nhân mà không tự biết của y, nhịn không được cúi xuống hôn lên đôi mắt ngập nước đó, rồi lại di chuyển đến đôi môi đã có chút sưng vì nụ hôn ban nãy mà hôn lên. Trong lúc đó bên dưới huyệt động đã cho vào được ngón tay thứ ba rồi.
Khi đã cảm thấy huyệt động đã giãn ra đạt chuẩn Vương điện hạ bỏ rơi đôi môi của người dưới thân nhỏm dậy chống tay hai bên đầu của y, bắt đầu hạ thân dưới ,chậm rãi đưa phân thân cương cứng đến phát đau của hắn từ từ tiến vào. Thứ kia to lớn nóng hổi và rất dài, vì thế huyệt động mặc dù đã tiếp nhận tốt ba ngón tay ,vẫn có chút khó chịu khi phân thân to lớn ấy tiến vào. Tiêu Chiến khó chịu vô thức nhắm lại mắt nhăn cả mày. Thấy vậy Vương Nhất Bác cũng không vội động mà cứ để im như vậy, hắn ôn nhu hôn lên mắt ,môi ,lên vành tai mẫn cảm của y, để khiến y thoải mái mà thả lỏng hơn một chút, sau khi huyệt động đã thích ứng hơn hắn mới bắt đầu luật động không ngừng.
Động tác đỉnh lộng vừa nhanh ,vừa mạnh, lúc nông ,lúc sâu, mỗi lần sâu lại cố ý đỉnh vào đúng điểm mẫn cảm của y, khiến y nhịn không được mà rên rỉ không ngừng, nước mắt sinh lý cũng theo đó mà không kiềm được ồ ạt chảy ra khỏi hốc mắt. Y cảm giác cảm người lâng lâng như đang ở chính tần mây, khoái cảm liên tục từ hạ thân truyền đến không phút nào ngơi nghĩ, khiến y bị nhấn chìm càng ngày càng sâu vào bể dục bao la, tới khi định thần lại , hắn đã bắn ra một lần , và đang lật úp người y lại để mà tiến vào một lần nữa, từ phía sau. Y đã xuất tinh hai lần mệt đến mức không hơi sức nào ngăn cản hắn , cứ vậy lại bị hắn đè xuống khi dễ thêm một phen long trời lở đất. Cũng may Vương điện hạ còn có chút nhân tính chỉ làm hai lần rồi mặc lại y phục tự đi xuống lầu mang nước ấm lên phòng chu đáo giúp y lau người, thanh tẩy nơi tư mật của y thật sạch sẽ. Khi cả hai đã sạch sẽ thơm tho nằm trên giường đã chải đệm mới Tiêu Chiến mới thoả mãn vùi vào lồng ngực ấm áp của hắn mà thiếp đi.
Vương Nhất Bác hôn lên mái tóc dài mềm mượt đã xoã tung của y nhỏ giọng thầm thì "Ta yêu ngươi , Tiêu Chiến"
Ở trong giấc mơ Tiêu Chiến cũng đáp lại "Ta cũng yêu ngươi, Vương Nhất Bác"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro