Chương 22. Tiểu Trư lập đại công
[ Có sai chính tả mọi người cứ góp ý nhắc mình nha cám ơn]
Tiểu Linh "Ha ha không sao ha ha ha . Nghĩ lại ta cũng không thích ngủ với hắn... Ta nghĩ thông rồi... Ngài ra lệnh chỉ cần đem ngươi còn sống quay về là được, vì vậy bây giờ ta giết hắn ngài cũng sẽ không mấy bận tâm ha ha ha. Nghĩ đến gương mặt ngươi sẽ đau đớn như thế nào khi ta cho người lóc đi từng lát thịt trên người hắn nhỉ ha ha . Ta sẽ không dùng một đao giết hắn ngay đâu, như vậy ta sẽ không nhìn thấy ngươi đau khổ lâu lắm, ta sẽ chậm rãi lóc đi thịt trên người hắn ,, từng chút từng chút một, để hắn từ từ chết trước mặt ngươi ha ha ha. Chắc chắn ngươi sẽ đau đớn tới mức muốn chết đi, ha ha ha. Nhưng mà ta sẽ không để ngươi được chết. Sau đó ta sẽ đem thịt hắn nấu thành canh, ép ngươi uống ha ha ha. Chỉ nghĩ thôi ta cũng rất sung sướng rồi, Tiêu Chiến ta chính là muốn ngươi sống cả đời trong đau khổ ha ha ha. Mãi mãi đau khổ... Cũng giống như ta vậy ha ha ha"
Trong chớp mắt khi trên mặt khuynh quốc khuynh thành của Tiểu Linh vẫn còn hằng lên nụ cười điên dại một mũi tên từ cửa liều bay đến cắm phập vào vị trí trái tim nàng. Máu tươi tanh nồng bắn lên tung toé, nàng ngã ra đất, ngờ ngàng sờ đến vị trí trái tim mình nơi vừa có một mũi tên vừa cắm vào và đang không ngừng tuông đầy máu tươi.
Vương Nhất Bác cảnh giác quay người lại muốn che chở Tiêu Chiến nào ngờ lại phát hiện người đến vậy mà lại là Uông Trác Thành , tỷ phu của hắn, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Vương Nhất Bác ngạc nhiên hỏi "Thành ca, tại sao huynh lại đến đây?"
Uông Trác Thành mặc trên người một bộ y phục hắc y trông rất giống với mấy tên trộm nửa đêm hay mặc rồi lén lút lẻn vào nhà người khác để mà ăn trộm.
"Còn không phải là đến cứu đệ hay sao?" Uông tướng quân đi đến giúp hai người tháo dây trói, vừa giải thoát được cho Vương Nhất Bác liền bị hắn đẩy ra giành lấy phận sự giải thoát cho Tiêu Chiến. Uông tướng quân trợn mắt trắng cảm thán "Đệ thật là làm ta mở mang tầm mắt đó"
Lúc cả ba người đi đến chỗ Tiểu Linh, nàng ta đã không còn thở nữa, tuy nhiên trước khi chết, trên gương mặt nàng lại là một nụ cười vô cùng thanh thản. Đúng vậy trước khi nhắm mắt nàng đã chân thật cảm thấy chết cũng tốt, cuộc đời nàng từ cái đêm bị lão sư phụ ác nhân bắt đi chỉ toàn là đau đớn và khổ sở, sau này gặp được Tân Đế thì lại chuyển thành khổ tâm. Nếu có kiếp sau nàng nguyện chỉ làm một con bướm nhỏ, không sầu , không lo, vô ưu , vô tư, mà bay đến bay đi.
Uông Trác Thành dắt theo Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, đi theo đúng lối đi mà ban nãy y đã dùng để đến đây, thành công lẻn ra khỏi doanh trại quân địch, đi về phía bìa rừng tập hợp với đám người Tư Thành đã được cứu ra trước đó và cả đội quân tinh nhuệ dưới trướng Uông tướng quân. Vương Nhất Bác vừa về đến địa điểm tập hợp liền ngay lập tức rơi vào một cái ôm chứa đầy nước mắt của Tiểu Trư. Tiểu Trư vừa khóc lóc vừa kể khổ cũng như nhân cơ hội này khoe khoang công trạng của mình. Hoá ra khi bị Tiêu Chiến và Tư Thành bỏ lại ở kinh thành Bắc Quốc, Tiểu Trư đã liên lạc với Uông Trác Thành, trong thư hẹn Uông Trác Thành đến biên giới giáp với Đường Quốc hợp mặt cùng đi cứu Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Bởi vì thời gian truyền thư với thời gian di chuyển từ Thần Quốc đến điểm hẹn khá xa, nên cuối cùng lúc bọn họ đến được nơi đây chỉ vừa vặn cách đây vài ngày. Cũng do Tiểu Trư nhận ra được Tiểu Linh dẫn theo binh lính đi về hướng này, còn đống trại ở đây nên bọn họ mới tương kế tựu kế, đợi Tiểu Linh ra tay bắt người sau đó mới lẻn vào cứu ra.
Vương Nhất Bác đẩy cái đầu đang chôn ở ngực mình ra nói "Giỏi . Đợi đến khi hồi phủ ta nhất định trọng thưởng cho ngươi"
Tiểu Trư dùng ống tay áo lau lau gương mặt đầy nước mắt nói "Không cần đâu... Chỉ cần điện hạ toàn mạng trở về , cái đầu của Tiểu Trư vẫn còn trên cổ vậy là ta cảm tạ trời đất rồi!!!"
Vương Nhất Bác mặt giăng đầy hắc tuyến nói "Tiểu Trư!!! Ngươi dám trù ẻo ta???"
Tiểu Trư sợ hãi ngay lập tức quỳ rạp xuống nền đất đầy lá khô dập đầu thỉnh tội "Tiểu nhân không dám!!! Tiểu nhân lỡ lời, xin điện hạ tha tội"
Tiêu Chiến nhìn không nổi một màn này của hai chủ tử bọn họ nữa vội vàng đi tới kéo tay Tiểu Trư ra hiệu hắn đứng lên, sau đó nói với Vương Nhất Bác "Được rồi, đừng đùa nữa, đi thôi, nếu còn không đi sợ là sẽ bị người đuổi tới"
Uông Trác Thành gật đầu tán đồng "Đúng vậy. Mau lên ngựa đi thôi. Bởi vì không chuẩn bị đủ ngựa. Hai người cùng cưỡi một con đi. Không vấn đề gì chứ?"
Vương Nhất Bác nhanh chóng nhảy lên ngựa tiện tay kéo Tiêu Chiến ngồi lên phía trước mình ôm lấy eo y xuân phong đắc ý cười nói "Không vấn đề a", Tiêu Chiến nhéo nhéo bàn tay ôm ở eo mình nhỏ giọng nói "Hay để ta ngồi sau đi... Ta cao hơn ngươi... Sợ là ngồi phía trước sẽ chắn tầm nhìn của ngươi ... Như vậy sẽ không thuận tiện cưỡi ngựa đâu"
Vương Nhất Bác giống như tức giận nhéo nhéo eo y trả thù đáp "Ta có thể nhìn đường thông qua hõm cổ của ngươi. Đừng có mà sỉ nhục chiều cao của ta như vậy. Ta thật sự cảm thấy tổn thương đó"
Tiêu Chiến sợ hắn giận thật vội vàng cuốn quýt xoa xoa bàn tay đang ôm lấy eo mình nhỏ giọng nói "Ta không có ý đó. Ta chỉ là quan tâm ngươi. Ngươi đừng giận có được không?"
Vương Nhất Bác bật cười đắc ý kề môi sát vào vành tai y thầm thì "Muốn ta không giận vậy thì dễ lắm để ta hôn một cái là được", vành tai Tiêu Chiến nháy mắt đỏ bừng , y thẹn quá hoá giận nói "Ngươi!!! Không đứng đắn!!! Còn không mau thúc ngựa"
Vương Nhất Bác bị bộ dạng y làm cho tâm mềm như nước miệng cười toát đến mang tai đáp "Đươc", sau đó nhanh chóng thúc ngựa đuổi theo đoàn người đã đi trước họ được một đoạn không ngắn.
Từ xa Tiêu Chiến có thể nhìn thấy Thiên Thiên đang bị Tư Thành ôm eo cùng cưỡi một con ngựa, trông hai người vô cùng xứng đôi, đột nhiên y hiểu ra lý do vì sao Tư Thành đột nhiên thay đổi giao ước giữa hai người bọn họ.
Bởi vì bọn họ gần với Bắc Quốc hơn. Tiêu Chiến quyết định mang Vương Nhất Bác trở về kinh thành Bắc Quốc gặp gỡ Phụ Hoàng Mẫu hậu của mình, cũng như báo tin bình an cho mọi người. Uông Trác Thành là tướng quân một nước, cũng không tiện dắt theo đội quân tinh nhuệ công khai đi đến kinh thành nước láng giềng, vì vậy hắn mang theo người của mình tách ra lẽ loi trở về Thần Quốc, để bọn người Tiêu Chiến tự mình trở về Bắc Quốc.
Bọn họ cưỡi ngựa xuyên suốt đến trưa ngày hôm sau cuối cùng cũng vào được thành trị thuộc sự quản chế của Bắc Quốc. Bọn họ tìm một quán trọ lớn, thuê mấy căn phòng lớn liền trọ lại. Vừa vào đến phòng trọ Vương Nhất Bác liền đóng lại cửa phòng đè Tiêu Chiến xuống giường ngấu nghiến hôn lên môi y, ban đầu y bất ngờ nhưng sau đó rất nhanh chóng đáp lại nụ hôn này. Hai người đang hôn đến cao trào bàn tay Vương điện hạ chuẩn bị cởi đi đai lưng của Tiêu Chiến thì cửa phòng đột nhiên bị gõ dồn dập. Vương Nhất Bác mất hứng đứng dậy chỉnh trang y phục sau đó mở hé cửa phòng đưa gương mặt thúi hoắc nhìn tiểu nhị đang điên cuồng gõ cửa bên ngoài "Chuyện gì???"
Tiểu Nhị cảm thấy khách nhân này thật sự quá hung dữ , không có ôn nhu như vị công tử ngọc thụ lâm phong đi cùng hắn, lắp bắp nói "Hai vị vừa nãy gọi thức ăn và trà, ta chuẩn bị xong rồi, mang lên đây"
Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên gương mặt thúi hoắc mở cửa giật lấy khay thức ăn từ tay Tiểu nhị mang vào phòng, sau đó đóng cửa lại cái rầm, doạ cho Tiểu nhị sợ xanh mặt. Tiểu nhị vẫn còn chưa ổn định được tâm tình đã bị Vương Nhất Bác mở cửa ra lần nữa dúi cái khay trống rỗng vào ngực hắn sau đó lại đóng mạnh cửa một lần nữa.
Tiêu Chiến nhìn gương mặt thúi hoắc của hắn nhịn không được lại liên tưởng đến mấy chú heo con mà trưa nay lúc vào thành y nhìn thấy người ta rao bán trên phố. Y nhịn cười đi đến hôn hôn lên mặt hắn có chút xấu hổ nói "Ăn xong rồi lại tiếp tục... Ta có chút đói rồi"
Vương Nhất Bác nghe vậy mỉm cười ngu ngốc lao đến bàn ăn dùng tốc độ nhanh như gió để mà ăn hết thức ăn trên bàn.
Tiêu Chiến bật cười giữ tay cầm đũa của hắn lại nói "Đừng có gấp. Ngươi ăn như vậy thì ta còn cái gì để mà ăn. Từ từ thôi. Ta cũng không chạy mất"
Vương Nhất Bác nhai nhai thức ăn trong miệng thành thật đáp "Ta không sợ ngươi chạy. Nhưng ta thật sự sợ ngươi sẽ bị người khác bắt mất"
Tiêu Chiến cười "Sẽ không. Chả phải phụ hoàng mẫu hậu của cả hai chúng ta đều đã xem qua nói bát tự chúng ta vô cùng phù hợp hay sao? Đừng sợ, nhân duyên của hai người chúng ta thật sự là do trời định vì vậy ông trời nhất định đứng về phía chúng ta, sẽ không ai có thể chia cắt chúng ta được cả. "
Vương Nhất Bác nhìn sâu vào đôi mắt xinh đẹp của y hỏi "Kể cả cái chết sao?"
Tiêu Chiến cũng nhìn sâu vào mắt hắn trịnh trọng đáp "Đồng sinh, đồng tử, mãi không chia lìa"
Vương Nhất Bác đáp "Hảo"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro