Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21. Tiểu Linh

  [ Có sai chính tả mọi người cứ góp ý nhắc mình nha cám ơn]

Lúc đoàn người Tiêu Chiến chỉ còn hơn 1 dặm nữa là vượt qua được biên giới đặt chân lên lãnh địa Bắc Quốc thì bỗng nhiên bị một đội quân mã chặn đường. Người dẫn đầu không ai khác chính là Tiểu Linh.

Bởi vì Tiêu Chiến đã cởi đi mặt nạ nên lúc Tiểu Linh chặn đường bọn họ liền không phát hiện ra điều gì bất thường chỉ cho rằng Vương Nhất Bác đã ngàn dặm xa xôi mà tìm đến hoàng cung Đại Đường cứu người.

Tiểu Linh ở trên lưng ngựa cao ngạo nhìn xuống đám người Tiêu Chiến đang đứng ở phía trước.

"Tiêu điện hạ, ngài không còn nghĩ đến bá tánh Bắc Quốc nữa hay sao? Ngài ngang nhiên dám cùng hắn bỏ đi trước ngày đại hôn, để cho Tân Đế một phen mất mặt. Ngài thật khiến ta quá thất vọng. Tân Đế đã yêu thích ngài biết bao nhiêu, ngài còn không chịu động lòng đúng là không biết tốt xấu"

Tư Thành đột nhiên đẩy ra Thiên Thiên đang chắn ở trước mặt mình bước lên phía trước, ánh mắt hắn có chút hoài nghi hỏi "Tiểu sư muội??? Có phải là muội hay không???"

Lời nói của Tư Thành không chỉ khiến Tiểu Linh kinh ngạc còn khiến đám người Tiêu Chiến cũng bất ngờ không kém.

Tư Thành năm xưa từ nhỏ đã bị bắt đi, bị chính lão sư phụ ác bá của mình ép nhận hắn làm sư phụ. Năm đó sư phụ hắn nhận một lúc năm người đệ tử, mà người nhỏ nhất cũng là nữ nhân duy nhất chính là Tiểu Linh. Sư phụ của bọn họ nổi tiếng trong gian hồ về việc điều chế độc dược một thì phải nổi tiếng đến mười lần vì độ điên cuồng của ông ta. Có thể nói không có chuyện gian ác gì mà lão chưa từng làm qua.

Năm đó lão đi khắp nơi bắt cóc năm tiểu hài tử bắt bọn chúng nhận mình làm sư, ngoài dạy võ công, dạy điều chế độc dược, những lúc nổi điên đều xem bọn nhóc như là hình nhân bằng rơm để mà trút giận, mấy thứ đòn roi tra tấn từ nhỏ năm sư huynh muội Tư Thành phải nếm qua đếm còn không xuể... Có một lần một trong những đứa trẻ chịu đựng không nổi nữa nên tìm cách bỏ trốn, nhưng mà lại không thành công, cuối cùng vẫn bị rơi vào tay lão tặc, lão đã treo tên phản đồ chỉ hơn mười tuổi ở trong sân không cho ăn, không cho uống, không cho mấy đứa trẻ còn lại tới gần cho đến khi tên phản đồ bị chết khô. Lão tặc liền đem xác chết kia quăng xuống núi để cho chó hoang cắn xé. Bọn nhóc căm hận lão vô cùng nhưng lại không làm gì được, bọn chúng không địch nổi lão, cho đến một đêm cách đây mười năm kẻ thù của lão tặc liên kết với nhau tìm đến tập kích lão ngay trong đêm. Bọn nhóc không quan tâm gì an nguy của lão, chỉ vội vàng nhân cơ hội dắt nhau bỏ trốn, nhưng bọn người hành thích lão tặc xong lại sợ bọn nhóc sau này sẽ tìm mình trả thù, vội vàng đuổi theo muốn diệt trừ hậu hoạn, cũng vì vậy bốn sư huynh muội Tư Thành năm đó vì vậy mà đã bị tách ra , cho đến tận bây giờ Tư Thành vẫn chưa bao giờ dừng tìm kiếm tung tích bọn họ.

Tiểu Linh nhìn thấy Tư Thành phải rất lâu sau đột nhiên nàng mới rơi nước mắt gọi một tiếng "Đại sư huynh?? Là huynh sao?? Bao nhiêu năm qua muội cứ nghĩ muội là người duy nhất còn sống". Tiểu Linh nhảy xuống ngựa chạy về phía Tư Thành, hai người ôm lấy nhau trong nước mắt. Mà ở bên này Thiên Thiên chẳng hiểu sao lại cảm thấy nhìn một màn này khiến nàng khó chịu vô cùng.

"Đại sư huynh. Những năm qua, huynh sống có tốt không? Vì sao vì sao huynh lại đi cùng bọn họ?..", Tư Thành còn chưa kịp đáp lời Tiểu Linh đột nhiên đẩy hắn ra lớn giọng chất vấn "Là huynh đúng không? Huynh giúp bọn họ điều chế giải dược.. vì vậy Tiêu Chiến mới không hề do dự mà bỏ trốn... Huynh? Tại sao huynh lại làm như vậy? Huynh làm như vậy là hại muội rồi có biết không?"

Tư Thành "Họ là bằng hữu của ta, ta chỉ giúp bằng hữu của mình, ta không làm gì sai cả!! Còn muội vì sao lại đi đến nước này, trở thành tay sai của một tên hôn quân như vậy?"

Tiểu Linh mạnh tay tát vào mặt Tư Thành một tát tay giận dữ mắng "Muội không cho phép huynh mắng ngài ấy. Ngài ấy không phải hôn quân ngày ấy là ân nhân cứu mạng của muội. Ngài ấy không phải hôn quân ngài ấy chỉ là quá si tình mà thôi..."

Thiên Thiên đột nhiên chạy đến kéo Tư Thành về phía sau lưng mình giận dữ trừng mắt nhìn Tiểu Linh "Huynh ấy có nói gì không đúng sao? Sao ngươi lại ra tay đánh huynh ấy. Nếu là minh quân sẽ làm ra loại sự tình hạ độc bá tánh nước láng giềng ép một người đã thành hôn phải thành thân cùng mình hay sao? Đó không phải là chuyện hôn quân làm ra hay sao? Còn nữa, ta có thể cảm nhận được hình như ngươi yêu thích Tân Đế, ngươi nói hắn là ân nhân của ngươi, vì sao ngươi không tự báo ân, còn muốn lấy hạnh phúc cả đời của chủ nhân ta giúp ngươi đền ân đáp nghĩa hay sao? Thật nực cười"

Tiểu Linh giống như là chó bị dẫm phải đuôi đột nhiên giận dữ điên cuồng rút trủy thủ bên hông ra xông đến tấn công Thiên Thiên trong chớp mắt, cũng may Tư Thành nhanh mắt, kéo người vào lòng mình, nhanh tay đánh trả khiến trủy thủ của Tiểu Linh rơi xuống đất.

Tư Thành nói " Tiểu Linh, muội dừng tay đi. Cho dù hắn có ân với muội, cũng không thể dùng cách này để mà báo ân"

Tiểu Linh lau đi giọt lệ còn vươn trên khoé mắt lạnh lùng quay lưng trèo lên lưng ngựa, cao ngạo lạnh lùng nói "Đại sư huynh, hai chúng ta đã không thể chung đường. Xin thứ lỗi", nàng dứt lời liền khoát tay đội nhân mã gần 1 ngàn binh lính ngay lập tức xông lên phía trước muốn tấn công đoàn người Tiêu Chiến.

Cho dù võ công cái thế nhưng mà một người địch cả vài trăm tên lính cuối cùng cũng không tránh khỏi bị bắt giữ. Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác bảo hộ kỹ lưỡng trên người không có vết thương nào nhưng mà cánh tay và chân của hắn đã bị quân lính Đại Đường chém bị thương, tuy vết thương không sâu nhưng vẫn là thấy máu. Sau khi bị bắt trói lại và dồn vào một chỗ Tiêu Chiến nhìn vết thương vẫn đang rỉ máu của Vương Nhất Bác đau lòng vô cùng hỏi "Ngươi có phải đau lắm không?"

Trong tình thế này mà Vương Nhất Bác vẫn tươi cười đáp "Không đau. Vì ngươi bảo ta lên núi đao xuống biển lửa đều được", khiến cho Thiên Thiên nhịn không được phải giả bộ làm động tác buồn nôn, ghẹo cho Tư Thành bất giác mỉm cười.

Tiểu Linh đưa bọn họ về doanh trại cách đó nửa dặm, ra lệnh giam bọn họ lại ngày mai sẽ lên đường áp giải trở về Hoàng Cung.

Đêm đó Tiểu Linh uống thật nhiều rượu, vừa uống vừa lặng lẽ rơi lệ. Khi đã uống say nàng đột nhiên gọi binh lính mang Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đến lều của mình. Binh lính mang người đã bị trói hai tay ở phía sau lưng đi vào liền lặng lẽ lui ra. Tiểu Linh nhìn hai người nam nhân trước mặt dù là bị thương, bị trói vẫn giữ được bộ dáng anh tuấn bất phàm bình thản vô cùng không hề lộ ra dù chỉ một chút sợ hãi. Nàng cảm thấy không cam tâm đập mạnh chung rượu xuống bàn nói " Đúng vậy... Ta yêu thích Tân Đế ... Nhưng ngài ấy không yêu ta... Ngài ấy lại có ân với ta... Ta chẳng còn cách nào khác ngoài tác hợp cho ngươi và ngài ấy.." nàng chỉ tay vào mặt Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác nhích người che chắn ở trước mặt Tiêu Chiến "Ngươi nói cho chúng ta nghe chuyện này làm gì? Bọn ta không có tâm tư gì để nghe ngươi trút bầu tâm sự đâu. "

Tiểu Linh nổi giận đứng dậy siêu vẹo đi đến nắm lấy cổ áo của Vương Nhất Bác lớn giọng nói "Không muốn nghe cũng phải nghe. Ta chính là muốn nói ta rất ghét ngươi Tiêu Chiến. Ta rất muốn ngay tại nơi này giết chết ngươi."

Vương Nhất Bác "Ngươi dám!!"

Tiểu Linh không để ý tới hắn đúng hơn là không nghe thấy được hắn nói gì chỉ còn biết thao thao bất tuyệt "Nhưng mà giết ngươi rồi ngài sẽ đau lòng lắm... Vì vậy ta sẽ không giết ngươi... Nhưng mà ta cũng không muốn ngươi sống tốt, ta muốn hành hạ ngươi ha ha ha. Ta muốn ngươi cũng đau khổ như ta ha ha ha. Ban đầu ta không biết làm thế nào nhưng hôm nay ta nghĩ ra một cách hành hạ ngươi rồi ha ha ha. Ta sẽ cùng với Vương Nhất Bác, người ngươi yêu nhất làm loại chuyện đó ngay tại trước mặt của ngươi, ha ha ha. Chuyện này chắc chắn sẽ khiến ngươi đau lòng đến chết đi sống lại ha ha ha"

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đồng thanh đáp "Đừng hòng", Vương Nhất Bác sau đó còn bổ sung "Ta không có hứng thú làm loại chuyện đó với ngươi. Bớt suy nghĩ viễn vông đi"

Tiểu Linh bị bác bỏ mới chịu dừng lại tràn cười từ nãy đến giờ vẫn chưa tắt, sau đó giống như suy nghĩ chuyện gì đó một lúc lâu sau mới lại cất lời "Ha ha không sao ha ha ha . Nghĩ lại ta cũng không thích ngủ với hắn... Ta nghĩ thông rồi... Ngài ra lệnh chỉ cần đem ngươi còn sống quay về là được, vì vậy bây giờ ta giết hắn ngài cũng sẽ không mấy bận tâm ha ha ha. Nghĩ đến gương mặt ngươi sẽ đau đớn như thế nào khi ta cho người lóc đi từng lát thịt trên người hắn nhỉ ha ha . Ta sẽ không dùng một đao giết hắn ngay đâu, như vậy ta sẽ không nhìn thấy ngươi đau khổ lâu lắm, ta sẽ chậm rãi lóc đi thịt trên người hắn ,, từng chút từng chút một, để hắn từ từ chết trước mặt ngươi ha ha ha. Chắc chắn ngươi sẽ đau đớn tới mức muốn chết đi, ha ha ha. Nhưng mà ta sẽ không để ngươi được chết. Sau đó ta sẽ đem thịt hắn nấu thành canh, ép ngươi uống ha ha ha. Chỉ nghĩ thôi ta cũng rất sung sướng rồi, Tiêu Chiến ta chính là muốn ngươi sống cả đời trong đau khổ ha ha ha. Mãi mãi đau khổ... Cũng giống như ta vậy ha ha ha"

[Vì mị còn nghĩ dài dài tốc độ ra chương sẽ đặt biệt chậm mọi người thông cảm. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và chờ đợi fic của mình]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro