Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20 (H nhẹ)


Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thì ngược lại may mắn hơn, tìm được một chỗ trốn khá an toàn là một hang động nằm sâu trong vách núi, cả hai đều không bị thương chỉ là vị gai và cành lá trong rừng làm cho cả người xay xát một chút đỉnh, chủ yếu là trên mặt Vương Nhất Bác vì mặt Tiêu Chiến đeo mặt nạ bằng sắt nên không bị sao cả. Vì vậy Tiêu Chiến đã dùng nửa canh giờ chỉ để sót xa cho mấy vết trầy trên mặt Vương điện hạ. Vương Nhất Bác bật cười kéo gáy người lại tháo dây mặt nạ buộc ở sau đầu y nhẹ nhàn hôn xuống, một nụ hôn nhẹ nhàn mà lưu luyến. Hắn cười “Ngốc!! Không đau!!! Đợi ở đây một chút ta đi tìm thức ăn.” Hắn vừa đứng dậy liền bị y giữ chặt lấy tay “Cho ta đi cùng có được không?”. Nội tâm Tiêu Chiến chính là ngươi sợ tối như vậy còn muốn đi một mình, ngươi mới ngốc chứng tỏ bản lĩnh nam nhân cho ai xem hả. Ngốc chết đi được.

Vương Nhất Bác cười chỉ cảm thấy y quá dính người không nỡ xa hắn thật là đáng iu đáp “Được”, hai người bọn họ bắt được một con gà rừng, hái được mấy trái táo dại. Nhìn Vương Nhất Bác thành thục nhóm lửa, làm thịt gà rồi siêng nó qua một cành cây sau đó đem nướng lên, Tiêu Chiến cảm thấy quá đỗi kinh ngạc.

“Ngươi không phải là Hoàng Tử được sủng ái nhất Thần Quốc sao? Sao những việc này lại thành thục đến vậy?”

Vương Nhất Bác cười “Tại vì ta từ nhỏ đã hiếu động thích chạy nhảy, thích luyện kiếm, thích cởi ngựa. Mấy việc này đều từng làm qua hì. Cảm thấy ta rất tài giỏi, rất đẹp trai có đúng không”

Tiêu Chiến muốn đáp không nhưng thấy gương mặt đầy vẻ ngạo kiều của ai đó nên đành nuốt lại nói “Có, có, có. Ngươi đẹp trai, ngươi lợi hại nhất”

Gà nướng rất thơm nhưng vì không có gia vị, nên ăn chỉ thấy lạc lẽo, nhưng mà có vẻ vì đã quá đói Tiêu Chiến cảm thấy đây chính là món ăn ngon nhất mà mình được nếm qua. Ăn no hai người lấy mảnh khăn từ trong tay nải hành trang mà lúc bỏ chạy Tiêu Chiến vẫn còn nhớ đến vội vàng từ lưng ngựa lấy xuống, đem mảnh khăn trải lên thảm cỏ bên cạnh đống than hồng hai nam nhân cao hơn thướt tám nằm xuống cứ vậy mà chen chút nhau trong một mảnh khăn nhỏ. Cả hai nhung nhớ người đã lâu, ôm nhau một lúc lại không nhịn được mà sờ soạn rồi hôn lên, cũng không biết là ai bắt đầu trước, cứ như vậy chỉ trong chốc lát ánh sáng vàng ươm yếu ớt phát ra từ đống than hồng mạnh mẽ chiếu lên thân ảnh của hai người nam nhân không một mảnh vải che thân đang vô cùng kịch liệt mà quấn lấy nhau như muốn hợp thành một thể. Tiêu Chiến nằm ở dưới thân của Vương Nhất Bác rên rỉ đầy mị hoặc. Lúc phân thân của hắn tiến vào y thật sự rất đau, nói cho cùng đây chỉ là lần thứ hai họ làm chuyện đó lại không có cao dược bôi trơn mặc dù đã khuếch trương cẩn thận cũng không tránh khỏi đau đớn. Nhìn người dưới thân sắc mặt không tốt, thậm chí khóe mắt còn ứa cả lệ, hắn đau lòng, nhịn lại không dám động, nhẹ nhàn hôn môi y, một tay đưa đến vuốt ve phân thân vì đau mà đã nhanh chóng xìu xuống của y , giúp y dần dần phai nhạt cảm giác đau đớn. Vương Nhất Bác nói “Tiêu Chiến, ta nhớ ngươi lắm. Tiêu Chiến , ta thật sự rất yêu ngươi”. Tiêu Chiến nhịn xuống âm thanh rên rỉ chực chờ vuột ra khỏi bờ môi của chính mình thở dốc nói “:Ta cũng vậy, ta….rất yêu ngươi ….Vương Nhất Bác”.

Vương Nhất Bác lại di chuyển nụ hôn xuống hai điểm hồng trước ngực y, hôn liếm day cắn truyền cho y khoái cảm mơ hồ, cùng với khoái cảm vì phân thân y được bàn tay to lớn của hắn bao bọc chăm sóc chu đáo, phân thân của y nháy mắt phấn chấn trở lại, trong tiếng thở dốc không ngừng Vương Nhất Bác bắt đầu đưa đẩy phân thân luật động ở bên trong thân thể của y. Hắn đỉnh vừa mạnh, vừa hung vừa, vô tình hay cố ý mỗi lần đều đâm vào rất sâu và nghiền qua điểm mẫn cảm sâu bên trong người y, khiến y nhịn không được mà âm thanh rên rỉ sắc tình ngày một to. Vương Nhất Bác nghe thấy âm thanh rên rỉ nỉ non của y ngày một lớn, nhịn không được lại hưng phấn hơn mà gia tăng tốc độ ra vào của chính mình. Tiêu Chiến , người hắn yêu, người hắn tâm tâm niệm niệm, xuýt chút nữa đã bị người khác cướp đi bây giờ đã trở về bên cạnh hắn, nằm dưới thân hắn không một mảnh vải che thân, da thịt vì động tình mà trở nên ửng hồng đẹp mắt, bờ môi xinh đẹp được điểm xuyến nốt ruồi dưới môi lại không ngừng rên rỉ rất êm tai, cả cơ thể đều chảy đầy mồ hôi làm cho cả người trở nên trơn mướt bóng loáng xinh đẹp lại câu nhân gấp muôn phần. Hắn vô cùng thỏa mãn không phải vì được làm chuyện thân mật với y giữa núi rừng hoang vắng mà thỏa mãn bởi vì y cũng yêu hắn, y chấp nhận trao hết cho hắn từ trái tim cho đến cơ thể của y. Bọn họ sẽ mãi được hạnh phúc như vậy.

Trong không gian yên tỉnh của hang động bằng đá, giữa núi rừng hùng vĩ, vào giữa canh ba, không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào của thú rừng kêu gào hay gió thổi lá cây xào xạt nữa, âm thanh duy nhất có thể nghe được ngay tại lúc này chính là âm thanh hai cơ thể không ngừng va chạm vào nhau, âm thanh thở dốc hòa cùng âm thanh rên rỉ dụ người. Tiêu Chiến nghĩ nếu như để binh lính của Đường Quốc tìm được họ trong tình trạng này chắc chắn sẽ xấu hổ chết mất, nghĩ đến đây phía dưới nhịn  không được thắt chặt một vòng khiến Vương Nhất Bác nhịn không được gầm nhẹ bắn ra. Bởi vì biết Tiêu Chiến ngày đêm cực khổ đến Đường Quốc tìm mình, lại còn phải giữ sức chạy chốn . Vương Nhất Bác nhịn xuống cảm giác muốn ăn thịt thỏ thêm vài lần nữa, mà ôm người tìm tới dòng suối nhỏ bên ngoài hang động giúp y thanh tẩy, cũng như rửa sạch cơ thể đã thấm đẫm mồ hôi của chính mình. Bởi vì nước suối ban đêm rất lạnh nên động tác của Vương Nhất Bác đặt biệt nhanh, sau đó ôm người trở về hang động mặc lại y phục, tìm thêm củi đốt lửa to hơn không muốn người bị cảm mạo. Tấm khăn đã bị nhàu nát ướt đẫm mồ hôi còn vướng mùi nhục dục , không thể nằm được nữa bị hắn ném vào đống lửa, hai người cứ vậy dựa vào nhau, dựa vào một vách đá gần đó chợp mắt một chút.

Trời còn chưa sáng liền có người tìm tới, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngay lập tức vì tiến động mà mở mắt cảnh giác sờ đến thanh kiếm để gần đó nhưng sau đó họ mới nhẹ nhõm thở phào người đến vậy mà là đám người Tư Thành, Thiên Thiên cùng ám vệ của hắn.

Thiên Thiên chạy đến lật Tiêu Chiến xoay trái xoay phải xem hết một vòng sau khi nhận định cả người  thật sự lành lặn mới lui về bên cạnh Tư Thành mà đứng. Tiêu Chiến thu hết chuyện này vào mắt, lại nhìn biểu cảm của Tư Thành nhịn không được thở dài. Bọn họ quyết định đợi sáng một chút lại lên đường cả đám ngồi xuống mượn hang động tiếp tục nghĩ chân. Thiên Thiên vô tâm vô phế nói một câu khiến cho Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhịn không được vành tai đỏ thấu.

“Tư Thành ca ca, huynh ngửi xem hình như trong hang động này có mùi gì lạ lắm”

Tư Thành nghe được câu này nhịn không được liếc mắt nhìn thái độ chột dạ của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác một lúc, nhịn không được giúp bọn họ giải vây “Chắc là mùi gà nướng. Ta nhìn thấy hai người bọn họ ăn rồi còn để lại một đống xương”

Thiên Thiên “Nhưng mà muội ngửi thấy không giống a…”

Tiêu Chiến chớp thời cơ lái sang chuyện khác “Thiên Thiên? Ngươi từ lúc nào đã thân thiết với Tư Thành Cát chủ tới mức gọi người ta là Tư Thành ca ca a?”

Thiên Thiên chột dạ hai má nháy mắt hồng hồng xấu hổ nói “Chuyện này…”

Tư Thành đột nhiên lên tiếng giúp Thiên Thiên giải vây “Tiêu điện hạ, ta có chuyện muốn nói với ngài”

Tiêu Chiến đáp “Được”, lúc y đứng dậy đi theo Tư Thành ra phía dòng suối liền bị Vương Nhất Bác ánh mắt ai oán giữ chặt tay nói “Ngươi với hắn có chuyện gì mà không thể cho ta biết hay sao?”

Tiêu Chiến trở tay xoa xoa đầu hắn nói “Ngoan đi.. sau này sẽ nói hết với ngươi”

Không biết hai người đã nói chuyện gì nhưng mà đến tận khi trời sáng mới quay lại, trước khi rời đi bọn họ vùi đống tro tàn mà tối qua Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã đốt , sau đó hủy đi mọi dấu vết cho thấy bọn họ đã từng đi qua đây rồi mới lại lặng lẽ lên đường. Bọn họ không dám đi đường lộ vì sợ quan binh phát hiện vì vậy chỉ còn cách đi xuyên rừng, mặc dù tốc độ chậm hơn nhưng an toàn hơn một chút có điều chỉ ăn uống quoa loa, ngủ cũng chỉ là tạm bợ mà thôi. Suốt dọc đường đi Thiên Thiên đều đi cạnh Tư Thành ở bên cạnh hắn mà lải nhải đủ chuyện trời nam đất bắc, Tư Thành vậy mà không thấy phiền, mặc dù hắn chỉ lắng nghe thỉnh thoảng cười phụ họa chứ tuyệt nhiên không đáp lại nhiều lời, nhưng mà như vậy Thiên Thiên cũng đã vui vẻ lắm rồi. Vương Nhất Bác thì vừa đi vừa thuật lại cho Tiêu Chiến nghe những ngày tháng nhàm chán khi mình bị vây ở trong hoàng cung của tên hỗn đãn kia. Tiêu Chiến nghe hắn thuật lại đến đoạn Tán phi gây sự , rồi tên hỗn đãn kia tìm đến đòi hắn viêm phòng, bàn tay y đột nhiên nắm chặt tay hắn, lực đạo lớn đến nổi khiến hắn  phải nhăn mày một chút.

Vương Nhất Bác hỏi “Sao vậy?”

Tiêu Chiến biết mình thất thố nhẹ thả lỏng lực đạo ở tay ra có chút không biết làm sao để mở miệng hỏi rõ thắt mắc trong lòng. “Ta…”

Vương Nhất Bác cười giống như nhìn thấu lòng y đáp “Yên tâm. Tên hỗn đãn kia không động được vào ta.”

Tiêu Chiến bị nói trúng tim đen có chút xấu hổ biến thành giận dữ bỏ tay hắn ra đi nhanh về phía trước “Ta … nào có nghĩ đến chuyện đó…”. Thật ra y không phải lo lắng Vương Nhất Bác làm ra chuyện có lỗi với mình, y chỉ sợ một người cao ngạo như hắn lại vì y mà chịu nhục mà thôi.

Vương Nhất Bác đuổi theo y, hai người cứ vậy người chạy người đuổi khiến cho Thiên Thiên ở bên cạnh Tư Thành cảm thán “Thật là giống tiểu hài tử ài”

Tư Thành nghe vậy tán thành “Đúng”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro