Chương 2
[ Có sai chính tả mọi người cứ góp ý nhắc mình nha cám ơn]
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sau khi thỉnh an xong, nói chuyện vài câu lại muốn tìm cớ nhanh chóng hồi phủ, nhưng nào ngờ lại bị Hoàng thượng và Hoàng hậu nằng nặc giữ lại dùng thiện.
Vương Nhất Bác nhìn một bàn đầy thức ăn xa hoa một bên toàn là rau xanh, một bên thì bào ngư di cá, các loại món mặn đủ màu sắc đủ hương vị. Dĩ nhiên hắn định ngồi xuống bên phía đầy ấp toàn món mặn rồi, nhưng không ngờ lại bị chính Mẫu hậu của mình ấn ngồi xuống ngay chỗ đối diện chỉ toàn là rau, rau và thật nhiều rau. Hắn ai oán nhìn Mẫu hậu thật sự không hiểu tại sao người lại vậy luôn á. Chỉ có Tiêu Chiến ở một bên bị Hoàng Hậu ấn ngồi xuống cạnh mình ở bên phía toàn là món mặn, y nhếch mép cười. Y biết Phụ Hoàng và Mẫu hậu của hắn đảm bảo đã hiểu lầm chuyện kia rồi. Nhưng mà không sao hiểu lầm cũng tốt, miễn sao không hiểu lầm y nằm dưới thân hắn là được. Bỗng nhiên y lại cảm thấy tâm tình thật là không tệ hi hi.
Suốt cả bữa ăn, mỗi lần Vương Nhất Bác muốn vươn tay ra xa gắp vài món mặn đều bị Mẫu hậu hắn cố ý dùng đũa đánh rớt đi. Mỗi lần như vậy Tiêu Chiến lại được dịp nhìn biểu cảm sinh động trên gương mặt hắn mà không khỏi cảm thấy có chút dễ thương. Dễ thương ư? Không thể nào chắc vừa rồi y bị lú lẫn đi nhất định là vậy bộ dạng hắn ta là ngốc đến đáng ghét thì có. Nhưng mỗi khi y nhìn sang phía đối diện, lúc người kia trong miệng toàn là thức ăn khiến cho hai bên má phồng lên trông vô cùng ngứa tay, ngứa mắt, không hiểu sao trong lòng y lại nổi lên ham muốn cắn vào hai bên má tròn tròn của hắn như điên. Y ở trong lòng tự mắng mình ý đồ đen tối cố gắng không liếc nhìn người kia nữa, mà chỉ tập trung dùng cơm thôi. Món ăn ở đây toàn bộ đều không cay nóng như ở Bắc Quốc của y. Trong lòng y lại đột ngột nhớ nhà. Đột nhiên trong chén y xuất hiện một đũa rau. Y nhìn lên kinh ngạc nhận ra người gắp cho là Vương Nhất Bác, hai mắt mở lớn.
Vương Nhất Bác bị y nhìn chằm chằm có chút xấu hổ không nói một lời lặng lẽ cúi đầu tiếp tục dùng cơm. Ở bên kia hai vị phụ huynh nhìn thấy cảnh tưởng này thì lại cảm thấy ám áp trong lòng. Bọn họ vẫn sợ chỉ vì hôn ước mà bọn họ định đoạt từ trước sẽ cướp đi hạnh phúc thật sự của hai người. Nhưng hôm nay bọn họ cuối cùng cũng an tâm hơn một chút rồi.
Nhưng là bọn họ không biết hai người bộ dạng tương kín như tân kia vừa leo lên xe ngựa rời khỏi hoàng cung đã đánh nhau ầm ĩ bên trong xe ngựa, thiếu chút nữa là làm nát cả xe rồi. Tiểu Trư là người hầu thân cận nhất của Vương Nhất Bác, hắn đi đâu cũng có mặt Tiểu Trư theo cùng. Hiện tại Tiểu Trư vừa đánh xe ngựa chạy đi vừa hy vọng hai vị tổ tông có thể tiết chế một chút, xe ngựa mà bị đánh đến vỡ ra ngay khi đang chạy trên phố thì xấu hổ chết luôn á.
Ở bên trong xe ngựa, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác giữ chặt hai tay đè lên vách xe, hắn đưa gương mặt anh tuấn nhưng vẫn còn đôi nét trẻ con, tiến về phía y ngày càng gần, gần tới mức hơi thở của hai người phả vào mặt đối phương. Y cảm thấy khí tức hắn áp bách vô cùng vừa xấu hổ, vừa có chút tức giận trừng hắn rất hung nói "Ngươi định làm gì?"
Vương Nhất Bác thẳng nam không cảm thấy khoảng cách của bọn họ cùng tư thế của hai người vô cùng ám muội. Mặt không đỏ, tim không run nói: "Ta muốn cùng ngươi phân cao thấp!"
Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi hồi đáp .
"Thật xin lỗi, nếu như ngươi muốn phân cao thấp thì không cần so, bởi vì ta nhận thấy được ngươi thấp hơn ta nửa cái đầu đó!"
Vương Nhất Bác bị chọc đến nổi máu điên gầm lên: "Ngươi"
Tiêu Chiến cũng không yếu thế trừng lại hắn : "Ta thì sao hả?"
Vương Nhất Bác như là mất hứng bỏ tay y ra nhích người tránh ra xa khỏi chỗ Tiêu Chiến, quay mặt sang hướng khác lầu bầu: "Ta nhất định sẽ có ngày cao hơn ngươi hừ."
Tiêu Chiến cũng đáp: "Vậy tại hạ chống mắt mà đợi ngày đó nha!"
"Hừ"
"Hừ"
"..."
"..."
.
.
.
.
.
Tiêu Chiến liên hôn cùng Vương Nhất Bác chỉ mang theo duy nhất một người hầu. Là Thiên Thiên một tiểu cô nương thông minh lanh lợi. Chính là khoảng 10 năm trước Tiêu Chiến trên đường đi thắp hương cầu an cùng với Mẫu hậu trở về, giữa đường xe ngựa đột nhiên dừng lại là vì suýt chút nữa đã cán qua người một tiểu cô nương. Tiêu Chiến xuống xe, ôn nhu dỗ dành tiểu cô nương trong ngực hỏi ra mới biết nàng bị bỏ rơi, không ai thèm nhận. Y mủi lòng đem nàng về phủ nhận làm nô tỳ. Bao năm qua chủ tớ sớm tối có nhau, y xem Thiên Thiên giống như muội muội của mình. Mà tiểu cô nương cậy sủng mà kiêu cũng không thật sự coi y là chủ nhân mà xem y như là huynh trưởng. Chỉ cần không có người ngoài ở trước mặt y, nàng chính là kiểu không sợ trời không sợ đất, muốn nói cái gì liền nói cái đó, không sợ đắc tội bất kỳ người nào.
Xe ngựa vừa dừng lại ở trước cổng Mẫu Đơn phủ, Thiên Thiên không biết đã chờ sẵn từ lúc nào giống như một cơn gió chạy đến đưa tay dìu lấy y xuống xe. Vương Nhất Bác nhìn thấy một màn này hừ mũi một cái ở một bên còn lại của xe ngựa, không cần ai giúp đỡ phóng xuống đất bằng một cú nhảy hoàn hảo vô cùng đẹp mắt. Hắn còn không quên quay người dè bỉu y: "Nam tử hán đại trượng phu? Xuống xe ngựa còn cần người vịn tay. Thật là mở rộng tầm mắt đó!"
Thiên Thiên trừng hắn cháy mặt , không nể nang gì người ta chính là chủ của nơi này, Hoàng Tử của quốc gia nàng đang sống: "Ngươi..."
Tiêu Chiến vỗ vỗ tay nàng lắc đầu , kéo nàng bước đi. Lúc đi ngang Vương Nhất Bác còn quay sang nói với Thiên Thiên, nhưng mà dùng âm thanh đủ để Vương Nhất Bác ở gần đó có thể nghe thấy được: "Đừng để ý đến hắn."
Thiên Thiên đáp: "Dạ, Điện hạ"
Vương Nhất Bác nhìn theo bóng dáng xinh đẹp một thân toàn y phục trắng thanh thoát phiêu phiêu nhưng lại khiến hắn cảm thấy đáng ghét vô cùng. Hừ. "Đồ đáng ghét"
Ngày hôm đó bọn họ không đụng mặt nhau nữa, đến tối lúc Vương Nhất Bác từ bên ngoài phong trần trở về thì Tiêu Chiến đã ngủ say. Y dùng một cái chăn to để chặn ở giữa giường nhằm phân chia ranh giới. Cũng may giường của Vương Nhất Bác rất to. Hai người nam nhân cùng một cái chăn ở giữa cũng xem như ngủ cũng thoải mái.
Vương Nhất Bác nhìn thấy người kia vẫn mặc trên người tất cả y phục nằm thẳng tấp trên giường nhắm mắt ngủ say tặc lưỡi cảm thán.
"Đi ngủ mà mặc nhiều như vậy? Nóng ngươi chết luôn. Hừ."
Vương Nhất Bác dè bỉu xong thì thoát bớt y phục trên người chỉ để lại trung y màu đen , sau đó nằm xuống phần giường của mình nhanh chóng ngủ thiếp đi. Sau sự kiện năm đó, hắn vốn rất khó ngủ, không biết vì cái gì từ ngày ngủ chung giường với y lại dễ dàng ngủ, mà còn ngủ say đến như vậy.
Sáng hôm sau, Tiêu Chiến tỉnh dậy chậm chạp mở đôi mắt phượng xinh đẹp ra mà quan sát chung quanh. Cũng may hắn không làm loạn nhân lúc y ngủ ôm lấy y như ngày hôm qua. Mà đổi lại hắn ôm lấy chiếc chăn lớn ở giữa hai người say sưa ngủ, trông bộ dạng đáng yêu vô cùng. Y ngồi dậy không hiểu vì sao thất thần nhìn ngắm gương mặt đáng ghét kia ngủ say một lúc lâu. Đến khi tỉnh táo lại liền cảm thấy có chút xấu hổ. Y nhìn thấy nghiên mực để ở giá sách. Y đi đến quyết định làm một chuyện trẻ con nhất mà trong cuộc đời y chưa từng nghĩ bản thân sẽ làm qua. Y đẩy hắn nằm ngửa ra, dùng bút lông chạm vào mực đen vừa mài, vẽ lên mỗi bên má hắn 3 sợi râu cẩu. Nhưng chẳng hiểu sao nhìn hắn như vậy y lại thấy hắn dễ thương hơn, y vội vàng dùng bút lông tô tô xóa xóa đến khi định thần lại thì cả gương mặt hắn trừ mắt và môi toàn bộ đều đã bị bôi đen.
Tiêu Chiến bị chính thành quả của mình chọc cho buồn cười đến phát ra tiếng, sợ người tỉnh lại. Y vội vàng đem giấu hung khí chạy như bay đến thiện phòng mà bình thản dùng cơm.
Thiên Thiên không hiểu sao Điện hạ của nàng hôm nay trông vô cùng vui vẻ, thỉnh thoảng lại liếc nhìn ra cửa thiện phòng, giống như là đang đợi Vương Điện hạ đến cùng dùng cơm. Hai mắt nàng trừng to tự hỏi không lẽ điện hạ của nàng chỉ trong một đêm đã thay đổi 180 độ từ chán ghét thành yêu thích người kia rồi sao?. Chưa đợi nàng tiếp tục bổ não xong đã có một tiếng hét làm rung động cả Mẫu Đơn phủ.
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
Tiêu Chiến tại thiện phòng nghe được tiếng hét, khuôn miệng vô thức vẽ nên một độ cong tuyệt đẹp, mặc cho đám gia nhân trong phủ tưởng là có thích khách còn định chạy đến hỗ trợ. Y vẫn bình thản dùng điểm tâm còn trấn an bọn họ.
"Điện hạ nhà các ngươi không sao đâu. Nếu không muốn chọc giận hắn ta thì đừng đến đó lúc này"
Ở bên trong tư phòng của Bát Hoàng tử . Một thiếu niên anh tuấn có gương mặt đen thui đang được Tiểu Trư một mặt vừa nén cười đến khổ sở , mặt khác vừa phải hầu hạ rửa sạch mặt cho Điện hạ nhà mình.
Hắn nghiến răng nghiến lợi nói "Tiêu Chiến"
"Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Ngươi đợi đó cho ta"
"Thù này ta tất báo"
Tiểu Trư ở một bên cảm thán "Từ ngày Tiêu Điện hạ đặt chân vào phủ, ta thấy người biểu cảm sinh động hơn xưa rất nhiều, hỷ nộ ái ố đều có cả. Không còn suốt ngày mặt ủ mày chao, cả ngày không thích nói chuyện, ta cảm thấy người bây giờ rất tốt a"
Vương Nhất Bác nghe xong liếc hắn cháy mặt "Ngươi. Câm. Miệng. Cho . Ta"
Tiểu Trư cười hề hề "Được. được . Được. Tiểu Trư ngay lập tức câm miệng. Là Tiểu Trư nhiều lời. Là Tiểu Trư nhiều lời. Xin điện hạ bớt giận"
"Hừ. Mang điểm tâm tới đây cho ta. Ta hiện tại không muốn tới thiện phòng dùng bữa"
"Điện hạ , người không muốn gặp Tiêu Điện hạ đi? Nhưng mà .."
"Ngươi còn nhưng nhị cái gì. Mau đi"
Tiểu Trư nuốt lại lời còn chưa nói hết trở vào lòng, vội vàng đi đến thiện phòng sai bảo gia nhân chuẩn bị một phần bữa sáng khác mang tới tẩm phòng cho Điện hạ.
[Điện hạ , người không muốn gặp Tiêu Điện hạ đi? Nhưng mà, điện hạ ở đây cũng sẽ gặp người kia thôi. Bởi vì vốn dĩ đây là phòng của cả hai kia mà]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro