Chương 19.
[ Có sai chính tả mọi người cứ góp ý nhắc mình nha cám ơn]
Sắp đến ngày đại hôn Hoàng Cung Đại Đường vô cùng náo nhiệt khắp nơi giăng đèn kết hoa trang trí chữ hỷ đỏ treo đèn lồng đỏ, khiến cho Vương Nhất Bác cảm thấy ngứa mắt vô cùng. Hắn không muốn thành thân cùng tên khốn tân đế kia, nhưng hắn cũng không dám manh động mà bỏ trốn. Hắn mỗi ngày đều trốn trong cung điện của mình thở dài khiến Thiên Thiên cũng chán nãn theo.
Canh ba đêm đó lúc hắn đang ngủ say đột nhiên trong chăn nhiều hơn một người, mà người nọ còn mang theo mùi hương cơ thể vô cùng quen thuộc với hắn. Hắn mở bừng mắt nhận ra hắc y nhân đang đè lên cả người mình lẫn chăn là Tiêu Chiến xuýt chút nữa mừng đến phát khóc.
“Ngươi đã đến rồi.”
Tiêu Chiến đưa tay vuốt ve gương mặt của hắn nói: “Đúng. Ta đã đến rồi. Đến cướp ngươi trở về, cướp lại phu quân của ta.”
Vương Nhất Bác mạnh mẽ xoay người nằm lên người kia không hề báo trước mà hôn xuống đôi môi mềm như anh đào còn liếm qua nốt ruồi quyến rũ ở môi y. Y cố gắng đẩy cái đầu tham lam lưu luyến ở môi mình rời ra thở dốc nói.
“Ngươi có thể tháo dịch dung được không? Ta nhớ ngươi lắm… Thật sự muốn nhìn thấy gương mặt thật của ngươi.”. Vương Nhất Bác nghe lời ngay lập tức tháo dịch dung đem lớp da trên mặt xé ra ném xuống giường, rồi hắn lại một lần nữa hôn xuống. Hai người hôn nhau rất lâu, ôm lấy nhau lăn đến bên giường thành một đoàn y phục xộc xệch vô cùng nhức mắt. Bàn tay hắn bắt đầu không yên phận muốn luồn vào phía dưới của y liền bị y cản lại: “Không được…. Không phải lúc chúng ta phải đi thôi… Tư Thành vẫn còn ở ngoài cung đợi chúng ta.”
“Tư Thành? Ngươi quen biết hắn?”
Tiêu Chiến đánh hắn một cái rồi đẩy khỏi người mình bắt đầu đứng dậy chỉnh lý y phục của bản thân. Vương Nhất Bác nhìn y mặc y phục màu đem ưa thích của mình không khỏi cảm khái đúng là quá đẹp, môi nam nhân vừa bị hắn dày xéo qua vẫn còn mộng nước đỏ ửng, hai má thì ửng hồng nhịp thở thì hỗn loạn. Hắn vội vàng cũng đứng dậy tìm y phục của bản thân mặc vào, bởi vì hắn sợ nhìn y lâu hơn một chút sẽ bất chấp tất cả mà đè y ra làm thịt tại đây.
“Việc của ta và hắn đợi khi nào thoát khỏi nơi đây. Ta sẽ thuật lại tường tận cho ngươi. Bây giờ việc cấp bách vẫn là trốn chạy.”
Vương Nhất Bác đáp ứng “Được”, sau đó hai người đi đến gian phòng bên cạnh bịt miệng Thiên Thiên trước rồi mới đánh thức nàng, nếu không nàng thể nào cũng hét lớn đánh động toàn bộ Hoàng Cung. Thiên Thiên rưng rưng nước mắt ôm lấy y vào lòng nếu không phải bị Vương Nhất Bác tách ra , e rằng nàng sẽ ôm lấy y đến tận khi trời sáng cũng sẽ không buông ra. Bởi vì Thiên Thiên không có võ công cường đại như hai vị điện hạ của nàng nên một trong hai người bắt buộc phải bế nàng bay lên. Ban đầu là Tiêu Chiến bế nàng, nhưng mà Vương Điện hạ nào đó đột nhiên nổi cơn ghen nhất quyết giành nàng về tay bế nàng trên tay dùng khinh công bay lên nóc điện, ba người men theo nóc nhà mà rời khỏi Hoàng Cung sau đó tụ hợp với đám người Tư Thành ở ngoài cung rồi một mạch phi ngựa tiến về cổng thành muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Nhưng mà lúc bọn họ bị quan binh ở cổng giữ lại truy xét xem lý do đoàn người bọn họ đêm hôm như vậy lại muốn rời đi, cùng lúc đó chuông báo hiệu Hoàng Cung ngân vang, quan binh nhận ra có chuyện muốn đóng lại cửa thành nhưng đám thuộc hạ của Tư Thành đã nhanh hơn một bước rút kiếm ra tay đánh bọn họ trở tay không kịp sau đó đám người Vương Nhất Bác thành công thúc ngựa đi qua khỏi cổng trong sự truy đuổi ráo riết của quan binh phía sau lưng. Thiên Thiên chân yếu tay mền ở trên yên ngựa không điều khiển được lung lay sắp ngã cuối cùng là bị Tư Thành tóm lấy bế lên yên ngựa của chính mình. Trái tim Thiên Thiên đập mạnh liên hồi, nàng không hiểu cảm giác của mình là gì nữa chỉ là rất hồi hộp, tim đập rất nhanh mà thôi. Thiên Thiên xoay đầu ngắm nhìn dung nhan của nam nhân xa lạ đang ôm eo nàng cố định nàng trên yên ngựa nháy mắt cảm thấy hai má đỏ bừng không dám nhìn nữa.
Bọn họ liên tục thúc ngựa đến gần trưa ngày hôm sau mới dừng lại ở bên cạnh một dòng sông nghỉ chân cho ngựa uống nước, nhưng chưa dừng được bao lâu thì lại có người đuổi tới. Người đuổi tới không phải là Tân đế dẫn binh mà một đội quân đóng quân ở phía ngoài kinh thành, vừa nhận được mật lệnh của Hoàng Đế liền ngay lập tức dẫn người đuổi theo Đế hậu đang trên đường bỏ trốn vì vậy rất nhanh liền tìm tới.
Bọn họ không biết gương mặt thật của Đế hậu chỉ dựa vào mật lệnh miêu tả người kia mặc y phục trắng thêu vân mây liền ngay lập tức nhận nhầm người cần bắt là Vương Nhất Bác, nên mặc dù hắn đã tháo dịch dung vẫn nghiễm nhiên trở thành đối tượng chính của cuộc truy đuổi.
Thủ lĩnh nói: “Tân đế có chỉ tất cả giết sạch. Chỉ có Đế Hậu, không được tổn thương ngài ấy dù chỉ một sợi tóc.”
Binh sĩ dưới lệnh hắn đáp: “Rõ”. Sau đó bọn họ trực tiếp xông lên, Tư Thành bảo vệ Thiên Thiên ở phía sau lưng, ám vệ của y thì một nửa bảo hộ Tư Thành, một nửa bảo hộ Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến. Võ công Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lợi hại đám binh sĩ chỉ có thể ỷ đông hiếp yếu nhưng cũng chỉ làm hao tổn sức lực bọn họ chứ không bắt được người, huống chi Tân đế đã không cho tổn thương Đế hậu bọn họ cũng không dám mạnh tay nên chuyển sang muốn bắt Tư Thành và Thiên Thiên uy hiếp, mắt thấy Tư Thành sắp chống đỡ không xong, Vương Nhất Bác nói với ám vệ “Hãy bảo vệ chủ tử của mình. Hai chúng ta thân thủ bất phàm đừng ngáng tay ngáng chân bọn ta nữa”.
Mấy người ám vệ mặt mũi xám xịt trở về bên cạnh Tư Thành bảo hộ y. Binh đến tướng đỡ không thể tiếp tục di chuyển bằng ngựa bọn họ chia nhau ra chạy vào rừng tìm chỗ lẫn trốn. Tư Thành nắm lấy tay Thiên Thiên chạy về một phía, trong lúc bất cẩn cả hai bị té vào một cái hố to dùng để bẫy thú. Chân của Tư Thành còn bị giẫm phải bẫy bị cây nhọn đâm xuyên qua lòng bàn chân vô cùng đau đớn.
Lúc cơn choáng váng của Thiên Thiên qua đi nàng nhìn thấy vết thương của y mà bật khóc nức nỡ. Tư Thành nhìn thiếu nữ khả ái trước mặt mặt mũi lem luốt vẫn không dấu nổi dung nhan bất phàm đang vì y mà rơi lệ. Tư Thành ngẫm lại, cuộc đời y đây nàng chính là người đầu tiên vì y mà rơi lệ, đáy lòng một cổ cảm động nháy mắt bùng lên. Y dùng bàn tay của mình lại còn sợ bẩn lau qua y phục của mình rồi mới nhẹ nhàng xoa đầu nàng liên tục trấn an: “Không sao đâu. Ta đã chịu qua nhiều đau đớn hơn vết thương này gấp trăm lần. Nàng đừng vì ta mà khóc. Thật không đáng.”
Thiên Thiên hung dữ trừng mắt nhìn y: “Cái gì mà không đáng. Nước mắt là của ta. Ta khóc vì ai thì người đó đáng. Huynh dù gì cũng là con người có ai lại không biết đau chứ? Cho dù trước đây có đau hơn thế này thì bây giờ cũng là rất đau có đúng không hic”
Tư Thành nhìn nàng cảm thấy vừa hung lại vừa buồn cười: “Uhm đau lắm.”
Thiên Thiên dùng tay áo lau nước mắt nước mũi trên mặt mình nói: “Vậy được rồi. Để ta tìm xem có mang theo y dược hay không?. Thật ra điện hạ nhà ta rất thích nghiên cứu y thư nên ta có xem qua không ít, cũng thường xuyên đem theo bên người. Ngươi đợi một chút.”
Nàng dốc cái túi nhỏ luôn treo bên hông mình ra đủ các loại lọ với màu sắc khác nhau rơi xuống. Nàng mò mẫm một hồi liền tìm được thứ mình cần. Nàng nhìn vết thương của y nói “Ngươi chịu đau một chút ta giúp ngươi rút cây nhọn ra nếu không sẽ không trị thương được…”. Nàng vừa dứt lời Tư Thành đã không rên một tiếng tự rút cây nhọn ra khỏi chân mình, còn tự ấn tay mình lên miệng vết thương để mà cầm máu. Thiên Thiên há hốc mồm nhưng sau đó rất nhanh đã tỉnh táo lại nàng nắm lấy tay y kéo ra đổ rất nhiều dược liệu lên miệng vết thương rồi sau đó xé đi một mảnh từ y phục của bản thân giúp y băng bó lại. Suốt cả quá trình y không rên lấy một tiếng, cũng không nhăn mày dù chỉ một chút, bỗng nhiên nàng nghĩ quá khứ trước kia của y kinh khủng đến nhường nào mới biến y trở thành một con người như bây giờ, giống như cả người được làm từ sắt cho dù máu chảy đầu rơi vẫn một bộ dạng vân đạm phong kinh không đau không đớn.
Tư Thành được Thiên Thiên lôi kéo đến dựa vào vách đất nói “Hiện tại mặc dù không đau thật đi lại cũng không tiện huống chi còn phải bảo hộ nàng. Ta nghĩ hai chúng ta cứ trốn ở dưới đây đợi khi trời tối rồi lại tìm cách leo lên trên đó.”
Thiên Thiên cũng mệt mỏi rồi không câu nệ nam nữ thụ thụ bất thân cứ vậy ngồi xuống cạnh y, dựa đầu vào vai y nháy mắt ngủ mất. Đột nhiên Tư Thành cảm thấy tiểu cô nương này cũng rất thú vị. Y nghiên đầy nhìn xuống gương mặt đang tựa vào vai mình ngủ ngon lành , khóe môi không nhịn được mà vô thức cong lên, có lẽ chủ nhân của nó còn không biết mình cũng đang cười. Một canh giờ sao Tư Thành đang nhắm mắt đột nhiên mở bừng mắt ra. Y nghe được âm thanh xột xoạt của lá khô bị người đạp lên. Y nghe được rất rõ và hình như không phải một người.
Có người nói “Ở đây hình như có một cái bẫy.”
Tư Thành nhanh chóng nép người vào sát vách đất đẩy Thiên Thiên nằm xuống dưới thân mình bởi vì trời tối y phục y lại màu đen rất dễ ngụy trang.
“Không thấy gì cả. Hay là ngươi nhảy xuống dưới tìm thử xem.”
Đột nhiên Thiên Thiên mở bừng mắt. Nhìn thấy tư thế của bọn họ Thiên Thiên hai mắt mở lớn, sợ nàng la lên trong lúc cấp bách y đánh bạo ngậm lấy môi nàng. Lúc này không khí như ngưng kết lại, cả thế gian chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch của hai người.
“Thôi đi… chắc không có ai ở bên dưới đâu ta nhìn kỹ lắm rồi. Đi chúng ta sang hướng khác mà tìm tiếp.”
Đoàn người đi rồi Tư Thành vẫn cứ ngậm lấy môi của Thiên Thiên mà không có dấu hiệu muốn buông ra, Thiên Thiên phản ứng trước đẩy đẩy người y mới thật sự khiến y tỉnh mộng nhanh chóng rời khỏi môi nàng còn ngồi xuống kéo ra một khoảng cách với nàng nữa. Thật lâu sau đó Thiên Thiên vẫn còn vỗ vỗ hai má nóng bừng của mình lại nghe thấy Tư Thành nói: “Thật xin lỗi. Tình huống cấp bách…Ta…”
Thiên Thiên không nhìn y, nàng xấu hổ nói: “Không sao…Ta không trách huynh.”
Tư Thành nhỏ giọng: “Đa tạ.”
Thiên Thiên “Không cần khách khí… Trời tối rồi chúng ta có thể lên trên được không? Nói thật ta có chút đói rồi.”
Tư Thành gật đầu đáp “Được”. Y không nói trước dù chỉ một lời cứ vậy đi tới ôm lấy eo nàng kéo nàng vào người điểm chân phóng lên trên như là cái chân vẫn còn băng bó kia chưa hề bị thương qua. Thiên Thiên nghĩ cảm giác này không biết là gì nhỉ, chỉ thấy là thật tốt, rất an tâm, rất dễ chịu.
[Vốn dĩ mị định viết Tư Thành sẽ đỡ kiếm cho Nhất Bác rồi chết nhưng mà viết một hồi thành sống nhăn răng luôn rùi ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro