Chương 16. Sống chung tình địch
[ Có sai chính tả mọi người cứ góp ý nhắc mình nha cám ơn]
Tính ra Tân đế hiện tại chính là tình địch lớn nhất của Vương Nhất Bác, làm quái thế nào mà mỗi ngày ngoài trừ thời gian lên triều, toàn bộ thời gian y đều dính lấy hắn mà mở miệng đóng miệng đều gọi hắn: “Chiến Chiến” này “Chiến Chiến” nọ , khiến hắn nổi hết cả da gà, nhìn thôi cũng đã phiền chết rồi. Hắn thật sự sắp nhịn hết nổi rồi, thật muốn cho cái tên Tân đế háo sắc mê mụi ngu si này một chưởng, để y sớm chầu ông bà tổ tiên nhà họ Đường cho rồi. Để y sống thật sự quá chật đất, quá phiền mà. Phiền chết mất aizzzzzzza.
Vương Nhất Bác với bộ dạng của Tiêu Chiến đang ở trong ngự hoa viên tranh luận với Thiên Thiên xem con cá nào ở trong hồ vớt lên ăn ngon hơn. Thì đột nhiên có một nam nhân đi tới. Nam nhân ăn mặc thiếu trước hụt sau lơi lả vô cùng, gương mặt cũng trang điểm tỉ mĩ, phía sau nam nhân là một dàng cung nữ và thái giám. Trông bộ dạng vô cùng đắc ý, tuy nhiên Vương Nhất Bác vừa nhìn người kia có năm phần mười gương mặt là giống với Chiến Chiến nhà hắn thì liền ngay lập tức hiểu ra người đến là ai. Hắn cũng từng xem không ít tuồng cung đấu rồi, một màn này xảy ra trên người mình hắn cảm thấy có chút kích thích. Không phải là hắn thích xem tuồng đâu, chỉ là mỗi lần đại thọ Mẫu Hậu của hắn, lại có cả đống người dâng tuồng lên làm lễ, cuối cùng là hắn bất đắt dĩ phải ngồi xem mà thôi. Nếu xét về tình trạng hiện tại đây có thể tính xem như là một màn cung đấu, thế thân không biết tốt xấu, không biết thân không biết phận muốn ra tay dằn mặt chính chủ đấy mà. Những ngày tháng ở đây thật sự nhàm chán, hắn hy vọng chuyện này náo lớn một chút như vậy hẳn sẽ có kịch hay để xem rồi.
Nam nhân vốn có tên Lục Hào nhưng khi Tân đế lúc đó vẫn còn là Thái tử mang về liền đặt cho hắn cái tên Tiểu Tán. Hắn vốn không biết tại sao lại phải thay tên đổi họ, nhưng mà vì có được danh hoa phú quý dùng không hết, vì tranh thủ sự sủng ái của Tân đế, hắn chỉ còn cách chiều theo, muốn làm tất cả mọi thứ để nam nhân nọ vui lòng.
Lục Hào đứng bên cạnh Vương Nhất Bác nói: “Ngài đây chính là Tiêu phi a ~~”
Vương Nhất Bác lạnh lùng liếc y một cái: “Tiêu phi cái tên này cũng đến lượt nhà ngươi gọi?. Tên hoàng đế hôn quân kia ngay đến cả bàn tay ta còn chưa được nắm qua. Làm phi của hắn. Nực cười???”
Lục Hào sắc mặt biến xanh. Nam nhân ở trước mặt nhìn gương mặt có thể xem là điên đảo chúng sinh, một thân y phục thuần trắng dáng người thon gầy, ăn mặc quy củ không hề thiếu trước hụt sau như y. Nhưng vẫn toát lên được sự mị hoặc không ngờ. Nam nhân cao cao tại thượng ngồi ở một bên đình liếc nhìn y bằng một nửa con mắt giống như y là một thứ gì đó nhơ nhuốt chỉ đáng để hắn dẫm đạp dưới chân. Y hận hắn, y ghen ghét đố kỵ với hắn vô cùng. Vì cái gì Tân đế gặp y trước, vừa mang về phủ đã đè y ra lột sạch ăn đến cả tủy cũng không còn, khiến cho mấy ngày sau y mới xuống giường được. Vậy mà nam nhân này được Tân đế mang về cung đã gần tròn một con trăng, vẫn không hề đụng chạm người kia, còn rụt rịch chuẩn bị rằm tháng sau cử hành đại lễ lập người kia thành đế hậu. Lục Hào mạnh mẽ dơ năm ngón tay lên muốn cho Vương Nhất Bác một bạt tai. Y vừa xuống tay vừa hung ác mắng .
“Ngươi dám nhục mạ Tân Đế. Ta sẽ thay người trừng trị ngươi”, nhưng mà thân thủ của y làm sao so được với Vương Nhất Bác. Hắn chỉ cần lách người di chuyển một chút còn thuận tiện chạm nhẹ vào người Lục Hào đã thành công khiến y rơi vào trong nước. Ao này chỉ dùng để nuôi cá cảnh không quá sâu, nhưng mà thời điểm này trời đã trở lạnh, nên khi Lục Hào bị đám công công và cung nữ vớt lên tình trạng vô cùng thê thảm. Y lạnh đến run cầm cập, y phục quá mỏng dính sát vào da thịt, cái gì cần lộ đều lộ ra hết khiến cho đám thị vệ nghe thấy động tĩnh chạy đến cũng không dám nhìn thẳng. Nhưng mà Vương Nhất Bác vẫn bình đạm như không, xoay người phất tay áo bỏ đi. Cho dù y có trần truồng trước mặt hắn cũng không bao giờ động dục niệm với y, bởi vì thế gian này chỉ có duy nhất một mình Tiêu Chiến mới đủ khả năng khiến hắn nổi lên sắc dục, nổi lên hỷ nộ ái ố.
Lục Hạo nhìn bóng dáng trắng toát rời đi trong lòng căm phẫn. Y nhất định đem chuyện này tâu lên Tân đế để xem nam nhân cao cao tại thượng kia bị trừng phạt thế nào.
Vương Nhất Bác trở về cung của mình. Hắn không thích người khác nên cả cung chỉ có một mình Thiên Thiên và hắn ở mà thôi. Việc lau chùi quét tước cũng là định kỳ có cung nữ đến lau dọn, lau dọn xong rồi lập tức ra ngoài. Vừa về đến cung, hắn lăn lên trường kỷ nằm dài ra đó than vãn với Thiên Thiên .
“Thiên Thiên a, ta nhớ chủ nhân của ngươi lắm. Không biết giờ phút này y đang làm gì nữa. Thật là nhớ chết đi được.”
Thiên Thiên đứng ở một bên pha trà nói: “Ngài nhớ thì mau mau soi gương đi, như vậy là nhìn thấy được mặt điện hạ của ta rồi còn gì.”
Vương Nhất Bác thở dài: “Nhìn thấy thì đã làm sao? Như vậy ta còn nhớ hơn ấy chứ!! Thật muốn trốn khỏi đây tìm trở về để gặp mặt y…”
Thiên Thiên: “Ngài đừng có suốt ngày mà tương tư chủ nhân của ta nữa. Ngài còn không chịu nghĩ cách đi rằm tháng sau là đến đại hôn rồi, ta xem đến lúc đó ngài có cách gì ngăn cản tên Tân Đế đó đòi viên phòng.”
Vương Nhất Bác ngồi bật dậy: “Nếu y dám đụng vào ta, ta nhất định biến y thành thái giám hừ!”
“Ngài biến tên hôn quân đó thành thái giám thì sao? Rồi ai sẽ cung cấp cho chúng ta thuốc giải?”
Vương Nhất Bác nảy ra sáng kiến: “Ta có một ý kiến này. Ngươi rất dẻo miệng, rất biết lấy lòng người khác. Hay là ngươi tìm tới chỗ Tiểu Linh giả vờ tiếp nhận người ta rồi giúp ta điều tra phương thuốc giải độc đi.”
Thiên Thiên trợn mắt trắng với hắn: “Ngài võ công cao cường như vậy, nửa đêm lẻn đi đến đó điều tra không phải là được rồi sao? Ta chỉ là một tiểu cung nữ yếu đuối nhu nhược lỡ như bị yêu nữ kia phát hiện không phải là liền vong mạng sao? Ngài thật là có lương tâm với ta đó.”
Vương Nhất Bác cười: “Thôi được rồi, không để ngươi đi, để tự ta đi, ta tự tra là được rồi. Ngươi đến ngự thiện phòng tìm vài món ăn ngọt đem đến đây đi. Ta có chút đói.”
“Được. Vậy Ngài đợi một chút”
Vương Nhất Bác mang theo gương mặt của Tiêu Chiến trong lúc chờ đợi Thiên Thiên đã mệt mỏi mà lên đánh cờ cùng chu công. Đợi đến khi hắn phát hiện có một luồng khí tức đang rất gần mình liền giật mình mở mắt ra ngay lập tức né tránh cái hôn sắp đáp xuống môi mình của tên Tân đế khốn kiếp họ Đường.
Tân Đế hôn hụt cảm thấy tiếc nuối, nhưng rất nhanh chóng liền hòa hoản. Y không đợi hắn cho phép đã ngồi lê trường kỷ áp rất sát vào người Vương Nhất Bác. Y nói.
“Lúc nãy Tán phi đến cáo trạng với Trẫm. Nói ngươi ở trước mặt hắn hồ ngôn loạn ngữ bêu xấu Trẫm giữa chốn thanh thiên bạch nhật, nên nhất thời nóng giận mới ra tay đánh ngươi, nào ngờ không đánh được mà còn bị ngươi đẩy rơi vào hồ. Thái y bảo hắn nhiễm phong hàn chắc phải rất lâu nữa mới hết được. Vì chuyện này đêm nay không có ai hầu hạ Trẫm. Ngươi nghĩ xem, Trẫm nên xử trí ngươi thế nào đây hử?”
Vương Nhất Bác dùng bộ mặt của Tiêu Chiến ban cho y một bộ mặt vô cùng lạnh lùng, ngay cả ánh mắt cũng lười không thèm dừng lâu trên người y, lãnh đạm nói.
“Ta hồ ngôn loạn ngữ bêu xấu ngài là thật hay giả, ở đó có bao nhiêu thái giám và cung nữ, ngài chỉ cần tra một chút chẳng phải là biết ngay hay sao? Vì vậy để tránh làm mất thời gian quý báo của ngài, ta thừa nhận ta vừa nãy đã mắng ngài là tên hôn quân, tùy Tân đế ngài muốn xử trí thế nào cũng được. Tốt nhất là xử theo quốc pháp đem ta ra trị tội khi quân, cứ chém đầu thị chúng nha. Còn chuyện hầu hạ ngài, trong cung này cũng không phải chỉ có một Tán phi, ngài có thể đến thăm các phi tần là nữ nhân của ngài, cũng xem như là giúp bọn họ sớm ngày có hỷ, giúp cho Hoàng tộc Đại Đường có người nối dõi, như vậy cũng xem như là góp phần cũng cố giang sơn Đại Đường nha.”
Tân Đế đâu dễ chịu lùi bước: “Nhưng Trẫm lại không muốn đụng vào nữ nhân. Trẫm là muốn đêm nay, ngươi phải hầu hạ Trẫm. Nếu ngươi đồng ý Trẫm sẽ xóa bỏ tội khi quân của ngươi, còn nếu ngươi không đồng ý, Trẫm sẽ làm cho cái đầu xinh đẹp của cung nữ hầu hạ ngươi phải rơi xuống đất.”
Vương Nhất Bác chính thức nổi điên quay người trừng mắt với y: “Ngươi!!!!!!”
Tân Đế bị bộ dạng hung dữ của hắn câu đến hồn phách không còn vô cùng vui vẻ. Y đứng dậy trước khi rời đi còn đắc ý quay lại nói: “Đêm nay ngươi tắm rữa sạch sẽ, giờ dậu Trẫm sẽ cho kiệu đến đón người.”
Vương Nhất Bác căm giận vô cùng đợi người đi khuất cuối cùng cũng trút ra được mắng ầm lên.
“Đồ điên. Bệnh hoạn. Thần kinh. Đồ hôn quân. Đồ hoan dâm vô độ. Đồ đáng chết…”
Lúc này Thiên Thiên trở về mang theo rất nhiều điểm tâm ngon vừa bước vào cửa cung đã nghe được nguyên một tràn này. Nàng tức tốc để giỏ chứa điểm tâm lên bàn chạy đến chỗ trường kỷ hỏi.
“ Điện hạ, xảy ra chuyện gì vậy ạ?”
Vương Nhất Bác đáp: “Tên hôn quân đó muốn tối nay viên phòng với ta, nếu không sẽ chém đi cái đầu xinh đẹp của ngươi!”
Thiên Thiên bị dọa sợ đôi mắt bắt đầu ngập nước: “Vậy phải làm thế nào a? Ngài không thể thất thân đâu, mà ta cũng không muốn chết!”
Vương Nhất Bác trong lòng đã suy nghĩ xong diệu kế từ tốn đứng lên di chuyển đến bàn trà lấy điểm tâm bày ra, vừa ăn thử vừa nói: “Không sao, binh đến tướng đỡ mà thôi. Ta không tin ta không trị được y. Oa món bánh này ngon quá, Thiên Thiên ngươi cũng lại nếm thử đi.”
Thiên Thiên lau nước mắt bật cười: “Ngài xem. Có ai như ngài biết trước đêm nay phải chiến đấu với lang sói mà không chút nào lo lắng run sợ cả.”
Vương Nhất Bác cười đắc ý đáp: “Ta không sợ. Y mới là người cần phải sợ nha.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro