Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15. Tại sao Vương điện hạ lại sợ tối?

  [ Có sai chính tả mọi người cứ góp ý nhắc mình nha cám ơn]



Vương Nhất Bác khi còn là một tiểu hoàng tử, cũng rất hoạt bát lại hay cười, làn da lúc nào cũng trắng như tuyết, môi hồng răng trắng, hai mắt to tròn sáng long lanh, lúc nào cũng đem hai má bánh bao đi tới đi lui ghẹo cho lòng người ngứa ngáy. Vì vậy cả hoàng cung đều yêu thương sủng ái cậu, chỉ có vô tình bị ngã trầy da một tẹo cũng khiến cả hoàng cung nháo nhào hẳn lên. Vậy mà năm tiểu Hoàng tử lên tám trong một lần ra ngoài đi xem hội hoa đăng cùng Đại hoàng tử lại bị thất lạc. Đại Hoàng tử cho người lật tung cả chục con phố, rồi cả thành nhưng mà vẫn không thể tìm ra. Ngay trong đêm, Đại Hoàng tử tức tốc hồi cung bẩm báo Phụ Hoàng. Hoàng Thượng nổi trận lôi đình nhưng được Hoàng Hậu khuyên can nên cũng không có xuống tay trách phạt Đại Hoàng tử. Hoàng Thượng lệnh cho Cấm vệ quân chia nhau tìm người, tức tốc truyền Ngự Sử Viện, ngay trong đêm họa ra hàng ngàn hàng vạn bức họa Tiểu Hoàng tử đem dáng cáo thị khắp mọi nơi, bất cứ ai tìm được tung tích của Bát Hoàng tử sẽ được trọng thưởng .

Tiểu Hoàng tử trong đám đông bị một nữ nhân võ công cao cường nhưng bị điên loạn bắt đi. Ả đem Tiểu Hoàng tử đánh ngất rồi sau đó bỏ vào một chiếc quan tài, đậy nắp lại, trên nắp quan tài có đục một cái lỗ tròn nhỏ để cho Tiểu Hoàng tử có thể thở được. Chiếc quan tài kia được đặt ở bên trong một bãi tha ma không người qua lại nằm ở trên núi U Sơn ở ngoại ô Kinh thành. Ả để quan tài ở đó cười như điên như dại rời mất một lúc mới rời đi. Trước khi rời đi còn điên điên dại dại nói: “Bây giờ thì ngươi trắng trắng mềm mềm lại thơm như vậy, đợi một tháng sau ta đến tìm ngươi xem có hôi thối hay không ha ha ha!!!”.

Khi tiểu hoàng tử tỉnh lại, vô cùng hoảng sợ, nhận ra bản thân đang bị nhốt trong một nơi tối đen như mực, bên ngoài chỉ có tiếng gió gào rú, tiếng mèo hoang và tiếng sói tru vô cùng rùng rợn. Tiểu Hoàng tử muốn đẩy nắp quan tài ra, chạy trốn khỏi nơi này nhưng sức lực không đủ không thể làm được chỉ còn biết khóc. Cậu vừa khóc vừa gọi Phụ Hoàng, Mẫu hậu, cứu con, Đại ca ca cứu đệ, tỷ tỷ cứu đệ. Nhất Bác sợ lắm, có ai không ? Có ai không cứu với Nhất Bác sợ lắm. Nhất Bác sợ lắm huhu sợ lắm huhu…. Có ai không ? Có ai không cứu với ….Nhất Bác sợ lắm. Nhất Bác sợ lắm huhu sợ lắm… sợ lắm…”

Ả nữ nhân kia sau đó cũng không hề quay trở lại. Để mặc Tiểu hoàng tử chịu khát, chịu đói, chịu lạnh, càng ngày sợ hãi.

“Khát quá…..Đói quá… Nhất Bác muốn ăn… bánh quế hoa… canh tổ yến… gà hầm nhân sâm… hức hức… đói quá… Nhất Bác đói lắm.. có ai không … có ai không cứu Nhất Bác… làm ơn đi hức hức.”

Trong lúc đó triều đình vẫn đăng cáo thị trọng thưởng cho bất cứ ai tìm được tung tích Tiểu Hoàng tử, nhưng mà đã hai ngày kể từ lúc bị mất tích vẫn chưa hề có ai đến báo tin. Cả Hoàng cung như ngồi trên đống lửa. Cũng may đến sáng ngày thứ ba một lão tiều phu lên rừng đốn củi còn dắt theo chú chó của mình, không ngờ chú chó vậy mà dẫn lão tiều phu kia chạy được đến chỗ quan tài nằm trong bãi tha ma. Chú chó không ngừng cào cào lên thành quan tài . Lão tiều phu không hiểu gì cả đành mò mẫm đặt tai lên nắp quan tài nghe thử, nào ngờ nghe được một vài âm thanh nhỏ yếu ở bên trong. Lão tiều phu vội vàng dùng búa bổ quan tài ra để cứu người. Lão nhìn đứa nhỏ ăn mặc vải vóc trang sức trên người đều chứng tỏ là con nhà tôn quý. Lão vội vàng bế về nhà, cùng với thê tử đút nước cho uống, nấu cháo cho ăn, cũng may kịp thời giữ được tánh mạng.

Lão tiều phu đút cho Tiểu hoàng tử uống cháo nửa ngày vẫn không thấy đứa trẻ tỉnh lại, sờ trán thì lại phát hiện trán nóng kinh hồn. Vì vậy phu phụ hai người gom hết bạc trong nhà, bế đứa trẻ chạy xuống núi muốn vào trong thành tìm đại phu. Phu phụ lão tiều phu bế theo Tiểu hoàng tử vừa chạy đến cổng thành liền bị giữ lại, bị quan binh xét người, vừa nhìn thấy đứa trẻ trên tay lão tiều phu đám quan binh liền ngay lập tức nhận ra. Quan binh giữ phu thê lão tiều phu lại, đưa đến dịch quán cùng với Tiểu hoàng tử vẫn còn sốt mê mang, rồi cho người đi mời đại phu đến chuẩn bệnh. Đại phu khám xong đưa toa bốc thuốc, quan sai nấu xong định cho Tiểu Hoàng tử uống , lại tay chân luốn cuống khiến thuốc đổ ra ngoài cuối cùng vẫn là để thê tử lão tiều phu, bón từng muỗng nhỏ cho Tiểu Hoàng tử cho đến lúc hết sạch chén thuốc.

Nghe được tin đã tìm thấy người, Hoàng thượng, Hoàng Hậu, Đại Hoàng tử vội vàng mang theo thái y lập tức di giá đến dịch quán. Đến được nơi, nhìn thấy Hoàng nhi mà mình tâm tâm niệm niệm vẫn an toàn, Hoàng Thượng Hoàng Hậu bất chấp thân phận tôn quý nắm lấy tay hai lão nhân gia cảm tạ hết lời, sau đó sai người ban thưởng vô cùng hậu hĩnh và đem bọn họ đưa về tận nhà.

Tiểu Hoàng tử tỉnh lại sau đó đều không cười nữa, một bộ mặt hoạt bát lại trở nên lạnh băng không có mùa xuân. Cũng từ đó Bát Hoàng tử rất sợ bóng tối và sợ quỷ.

Tiểu Trư kể xong chuyện này cũng chỉ biết thở dài. Tiêu Chiến nghe cả câu chuyện cảm thấy đáy lòng quặn thắt đau đớn, giống như đứa trẻ trải qua chuyện đáng sợ như vậy chính là bản thân y, thật sự rất đau lòng. Y hỏi: “Có tìm được hung thủ hay không?”

Tiểu Trư lắc đầu: “Cho đến tận bây giờ cũng không biết ai là hung thủ.”. Vốn là Tiểu Trư muốn để điện hạ nhà mình tự nói ra nhưng mà nhìn thấy Tiêu điện hạ vì thương nhớ người kia từng ngày một, cuối cùng cũng nhịn không được kể vài chuyện thở nhỏ của Bát điện hạ cho người nghe. Kể hết chuyện này tới chuyện khác cuối cùng cũng kể luôn cả chuyện bị bắt cóc năm đó. Tiêu Chiến dùng xong điểm tâm liền lập tức tiếp tục tìm y thư, không hiểu vì sao trong lòng y bỗng nhiên bồn chồn không yên, vẫn là phải tìm việc để làm mới khiến bản thân không nghĩ nhiều nữa.

Đột nhiên Tiêu Chiến đang nhìn y thư quay đầu hỏi Tiểu Trư: “Ta thắc mắc vì cái gì hắn sợ hắc mà lại suốt ngày chỉ mặc y phục màu đen? (hắc = đen)”

Tiểu Trư đột nhiên cười đáp: “Là vì ngài ấy tin rằng mặc y phục màu đen sẽ trông soái khí và đẹp trai hơn đấy ha ha!”

Tiêu Chiến không tin tưởng lắm hỏi: “Thật?”

Tiểu Trư nghiêm chỉnh tuyên thệ: “Thật. Ngài ấy chính miệng nói với ta đấy. Lúc đó ta đã xuýt nữa nghẹn chết vì phải nhịn cười ha ha ha!”

Tiêu Chiến nhàn nhạt cười: “Thật là một lý do ngốc nghếch!”

Tiểu Trư cười mệt rồi cũng đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó tò mò hỏi Tiêu Chiến; “Vậy vì cái gì mà ngài lại suốt ngày mặc y phục trắng?. Đừng nói với ta ngài là muốn nhìn cho có tiên khí nha ha ha!”

Tiêu Chiến lườm hắn đáp: “Thầy bói nói ta chỉ hợp với màu trắng, vì vậy nên mặc màu trắng thôi!”

Tiêu Trư càng cười kinh dị hơn cười đến mức đau cả bụng: “Ha Ha ngài vậy mà còn chê chủ tử của ta ngốc, hai người chính là kẻ tám lạng người nửa cân mà thôi. Ha ha quá ra lý do ngài chỉ mặc y phục màu trắng chỉ vì mê tín haha!”

Tiêu Chiến cảm thấy tên nô tài của Vương Nhất Bác cũng thiếu đòn giống y như hắn ngữ khí không tốt lắm mở lời đe dọa: “Ngươi còn cười? Có tin ta đem ngươi ra chém đầu hay không?”

Tiểu Trư lập tức im miệng, lúi cúi thu dọn bàn ăn, không dám ho he nửa lời.






Vương Nhất Bác bởi vì sợ Tiểu Linh nhận ra được giọng nói của mình khác biệt với Tiêu Chiến, một đường rong ruổi trên thuyền vẫn làm ra bộ mặt buồn bã ưu thương trước mặt nàng ta, chỉ có khi ở trong gian phòng riêng bên trong tàu mới linh động một chút mà cùng Thiên Thiên đấu võ mồn. Thiên Thiên mỗi ngày đều dành thời gian rãnh để kể cho hắn nghe những mẩu chuyện nhỏ vụng vặt về thời niên thiếu của Tiêu Chiến. Mặc dù chỉ là thông qua những mẫu chuyện nhỏ cũng khiến hắn càng thêm yêu thích Tiêu Chiến, chỉ cần là Tiêu Chiến, dù bao nhiêu tuổi vẫn thích y.

Bọn họ rong ruỗi trên sông rất lâu, cuối cùng đã đến được Kinh đô Đường Quốc. Bọn họ đặt chân xuống bến tàu hắn mới phát hiện Tân đế hóa ra cũng rất dụng tâm với y, đã dẫn theo một đoàn người đứng đó chờ sẵn từ rất lâu.

Tân đế vừa thấy bóng dáng nam nhân y phục trắng tung bay trong gió như là thần tiên hạ phạm bước xuống khỏi thuyền đáy lòng rung động không thôi, có điều y hình như cảm thấy người này có chút khác so với ký ức của lần gặp nhau ngày đại hôn mấy tháng trước, chắc có vẻ là y nhớ lầm đi, chứ không thể nào Tiêu Chiến đột nhiên lùn đi được có đúng không? Nhất định là y nhớ lầm rồi. Nhất định là thế. Người kia là người y tâm tâm niệm niệm, sẵn sàn hy sinh thanh danh của bản thân lẫn quốc gia hãm hại hàng vạn bá tánh nước bạn mới có được cơ hội được sánh vai cùng. Y thề với trời, y nhất định sẽ đối với Tiêu Chiến thật tốt.

Tân Đế đưa tay về phía Vương Nhất Bác trong hình hài Tiêu Chiến nở nụ cười như đón gió xuân.

“Đã lâu không gặp. Vừa mới không gặp mấy tháng đã cảm giác như hai chúng ta xa cách ba thu vậy. Thật là tư niệm!”

Vương Nhất Bác hừ lạnh muốn làm ra bộ dạng buồn ói ngay tại đây lắm nhưng mà nghĩ đến bản thân đang trong hình dáng của Tiêu Chiến vẫn nên đóng giả cho tốt. Hắn lạnh lùng bước qua người y mà đi về phía trước, Thiên Thiên cũng nối gót theo sau. Tân Đế thấy mỹ nam nhân làm lơ mình có chút bất ngờ nhưng phần nhiều vẫn là sủng nịch vội vàng đuổi theo đi ở bên cạnh nói.

“Ngươi đi đường xa như vậy có mệt hay không? Trên đường đi Tiểu Linh và người của ta có phục vụ ngươi chu đáo hay không? Ngươi có chuyện gì phiền lòng không? Nếu có thì nói với ta, ta giúp ngươi trị tội bọn hắn.”

Vương Nhất Bác phiền vô cùng đột ngột dừng lại quay đầu liếc y nhàn nhạt phàn nàn: “Ngươi nhà ngươi không chê ngươi phiền sao? Nói nhiều vãi”, sau đó lại một lần nữa tiếp tục bước đi trong gió ngầu ơi là ngầu. Thiên Thiên ở bên cạnh ghị ghị góc áo hắn nhỏ giọng: “Chủ tử ngài biết chúng ta phải đi đâu sao?”

Vương Nhất Bác bừng tỉnh đại ngộ dừng lại quay đầu nhìn Tân Đế trưng ra bộ mặt ủy khuất vẫn đứng yên ở chỗ cũ như một pho tượng mà nhìn hắn.

Vương Nhất Bác: “Này!!! Đường đế, ta phải đi đâu???”

Tân đế nghe vậy đột nhiên nở nụ cười: “Hoàng cung Đại Đường. Ngươi là Đế Hậu tất nhiên là phải ở Hoàng Cung của ta rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro