Chương 14. Chia ly
[ Có sai chính tả mọi người cứ góp ý nhắc mình nha cám ơn]
Sáng sớm hôm sau Tiêu Chiến tỉnh lại bên cạnh đã không có người. Y chỉnh lại y phục che dấu những dấu vết hoan ái mà đêm qua hắn để lại trên người y mở cửa ra. Tiểu Trư không biết từ lúc nào đã đứng đó đợi vành mắt đỏ hoe:
“Bái kiến điện hạ?”
“Miễn lễ. Bây giờ đã là giờ nào rồi. Ta có phải sắp lên đường rồi không?”
“Dạ thưa điện hạ đã quá giờ thìn rồi ạ!”
“Giờ thìn? Chả phải cô nương hôm qua nói xứ đoàn Đường Quốc sẽ đến cổng Tướng quân phủ đón ta vào giờ Mẹo hay sao? Sao các ngươi lại không gọi ta? Là Vương Nhất Bác đúng không? Là hắn ích kỷ không muốn ta đi. Hắn … tại sao có thể chỉ vì hạnh phúc của mình mà chấp nhận không cứu lấy những bách tính vô tội kia chứ… Hắn khiến ta quá thất vọng rồi. Vương Nhất Bác đâu? Hắn đâu rồi? Ngươi mau chuẩn bị xe ngựa cho ta, không thì ngựa cũng được ta phải đuổi theo đoàn người của Đường Quốc. ”
Tiểu Trư cúi đầu lau nước mắt đáp: “Tiêu điện hạ bình tĩnh. Bát điện hạ đã thay người theo xứ đoàn rời đi đến Đường Quốc. Hiện tại đã đi được hơn một canh giờ rồi thưa điện hạ!”
Tiêu Chiến hoảng sợ làm rơi ly trà trên tay xuống nền đất khiến nó bể tan tành: “Cái gì?... Ngươi vừa nói cái gì?...”
Tiểu Trư cẩn trọng giải thích mọi chuyện: “Bát điện hạ đã dùng dịch dung thuật biến bản thân thành thế thân của ngài, thoát đi y phục màu đen mặc lên y phục trắng. Thiên Thiên tự tay vấn tóc cho ngài ấy, cũng theo ngài ấy lên đường cống nạp cho Tân Hoàng đế Đường quốc rồi thưa điện hạ!”
“…”
“Vương Nhất Bác!!!!, ngươi không nỡ nhìn ta gả cho người khác? Vậy ngươi nghĩ rằng ta sẽ dễ chịu khi để ngươi đi lấy người khác hay sao?”
Tiêu Chiến ngồi im một chỗ bất động đã mấy canh giờ cho đến khi nghĩ thông suốt mới vội vàng kéo lấy Tiểu Trư đi tìm Tha tướng quân. Tha tướng quân theo lệnh của Tiêu Chiến từ hôm qua đã phát giải dược cho bá tánh. Chỉ còn lại hơn 10 viên bỏ lại vào một cái lọ sứ đem đưa lại cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nhận lấy hấp tấp hối thúc Tiểu Trư thu dọn hành trang cùng cưỡi ngựa khởi hành lên đường trở về kinh thành Bắc Quốc.
Tiêu Chiến đã nghĩ thông suốt. Hắn đã giúp y cầm chân tên Tân đế khốn kiếp kia. Thì y cũng không thể nhàn rỗi ngồi đợi mà chẳng làm gì cả được, y phải tìm cách tìm ra giải dược không để bản thân mãi bị Tân đế khốn kiếp kia uy hiếp được. Có như vậy mới cứu được Vương Nhất Bác, để cả hai lại có thể trở về bên nhau.
Vương Nhất Bác ngoại trừ dùng dịch dung thuật lên bản thân còn dùng dịch dung thuật biến Tiêu Chiến thành mình, tránh để phía Đường Quốc nghe được tiếng gió mà nghi ngờ hắn. Nên cả ngày hôm nay, y đều là mang bộ mặt của Vương Nhất Bác và mặc y phục màu đen của hắn mà đi lại khắp nơi. Đến lúc y nhìn vào trong gương nhận ra gương mặt mình đã biến thành hắn liền bật khóc. Tiểu Trư ở bên cạnh nhịn không được bèn nhắc nhở.
“Điện hạ ngài đừng khóc, lỡ ảnh hưởng đến lớp dịch dung thì sao? Như vậy an nguy của Bát điện hạ sẽ gặp nguy hiểm!”
Tiêu Chiến vội vàng lau nước mắt bâng quơ nói: “Hèn gì cả ngày hôm nay ta đều cảm thấy y phục có chút ngắn hơn so với y phục mọi ngày của ta.”
Tiểu Trư chưa kịp cảm thán đã nghe Tiêu Chiến tiếp tục nói: “Cũng may không phải là dịch dung thành ngươi, nếu không nhất định y phục ta chỉ có thể dài đến gối!!!”
Tiểu Trư triệt để giận bay màu: “Điện hạ!!! ”
“Thôi không đùa nữa đi thôi. Chậm một chút ta cũng không yên lòng được.”
“Vâng ạ.”
Lúc này Vương Nhất Bác trong hình hài Tiêu Chiến đang ngồi ở bên trong xe ngựa xa hoa lên đường rời khỏi Ưng Kỳ càng ngày càng xa. Trong xe ngựa chỉ có mình hắn và Thiên Thiên. Thiên Thiên ở bên tai hắn nhịn không được nói nhỏ.
“Hay là ngài cởi y phục ra đi ta giúp ngài khâu lên. Ngài so với chủ tử của ta vẫn là thấp hơn một chút, y phục so với ngài hơi dài, ngài mà đi đứng không cẩn thận sẽ vấp té ngay. ”
Vương Nhất Bác bị đã kích chiều cao cảm thấy trán nổi gân xanh nhịn không được bắn cho tiểu cô nương một cái liếc mắt khiến nàng lập tức im miệng. Sau đó trong xe ngựa bầu không khí vô cùng âm trầm tới thật lâu sau đó mới nghe hắn nói .
“Đợi buổi tối, hay đến lúc nào đó dừng lại ở khách điếm nào đó ta sẽ cởi ra để ngươi khâu. Còn hiện tại ta không muốn trần truồng ở trước mặt người khác.”
Thiên Thiên nhịn cười đáp: “Vâng ạ. Thật ra ngài rất tốt, ngài đối xử với chủ tử của ta cũng tốt và quan trọng hơn nữa là chủ tử của ta rất quan tâm ngài. Vì vậy ta sẽ cố hết sức giúp ngài.”
Vương Nhất Bác: “Tiểu Thiên Thiên ngốc! Ta đáng ra không nên kéo ngươi theo. Tiêu Chiến thương ngươi như vậy, nếu lỡ như ở Đường Quốc xảy ra chuyện gì nhất định y sẽ hận chết ta.”
Thiên Thiên cười cong mắt: “Tin ta đi nhất định hai chúng ta sẽ không có chuyện gì.”
Vương Nhất Bác cũng cười hỏi: “Sao ngươi tin chắc đến như vậy?”
Thiên Thiên kéo từ trên cổ ra một lá bùa được may vá thành một sợi dây đeo ở cổ cười nói: “Đây là bùa hộ mệnh do chính điện hạ đi cầu cho ta. Ngài bảo chỉ cần ta mang nó cả đời đều sẽ bình an. Mà ngài chỉ cần ở cạnh ta nhất định cũng sẽ bình an nốt.”
Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói: “Ngốc quá đi!”
Thiên Thiên không nghe rõ hỏi lại nhưng mà Vương Nhất Bác nói không có gì cả.
Bọn họ đi trên xe ngựa được hai ngày sau đó đổi thành thuyền để di chuyển. Thiên Thiên giúp hắn rót trà nói. “Nghe nói Đường Quốc bị sông ngòi cắt ngang rất nhiều, nên việc chúng ta di chuyển bằng thuyền có nghĩa là chúng ta đã đến địa phận Đường Quốc.”
Vương Nhất Bác: “Ngươi hiểu biết cũng nhiều đó.”
Thiên Thiên: “Đa tạ điện hạ khen ngợi hihi.”
Tiêu Chiến về đến kinh thành Bắc quốc là bảy ngày sau. Y muốn vào Hoàng cung gặp Phụ hoàng, Mẫu hậu thì bị cấm vệ quân ở ngay tại cửa cung ngăn cản. Bởi vì bọn họ không nhận ra y trong dung mạo của Vương Nhất Bác. Trong lúc y xoắn xuýt không biết làm sao Tứ công chúa, muội muội của y xuất hiện. Nàng có mặt ở hôn lễ của hai người dĩ nhiên nhận ra y trong hình dáng của Vương Nhất Bác, vội vàng bảo cấm vệ quân quỳ xuống khấu đầu xin tội với y.
Tiêu Chiến: “Tứ muội.”
Tứ Công chúa nghe giọng y thì đứng hình sau đó bị Tiêu Chiến ôm lấy nói nhỏ vào tai: “Là Chiến ca của muội đây!”
Tứ công chúa: “Tại sao?”
Tiêu Chiến nắm tay lôi kéo nàng đi về hướng tẩm cung của Phụ Hoàng, Mẫu hậu nói: “Gặp được Phụ Hoàng, Mẫu Hậu ta sẽ kể tất cả một lần. Đi thôi.”
Sau khi y thuật lại ngọn ngành sự việc cho Phụ Hoàng, Mẫu Hậu và Tứ công chúa nghe toàn bộ sự việc. Hoàng đế Bắc quốc nổi giận đùng đùng đập tay xuống bàn một cái thiệt to.
“Hỗn đãn. Hôn quân. Vô lại. Há có thể vì dục vọng của bản thân mà hãm bại hàng ngàng hàng vạn bách tính của chúng ta, rồi còn lợi dụng điều đó để uy hiếp nhi tử của ta, chia cắt tình cảm của phu phu chúng nó. Ông trời há có thể dung túng một người như vậy hay sao!”
Hoàng Hậu chấm nước mắt hùa theo: “Đúng vậy… Tội nghiệp Bác nhi a ~~”
Tứ công chúa nổi tiếng là bồng bột nóng tính ngay lúc này tuyên bố: “Hay chúng ta cùng với Thần quốc vấy binh thảo phạt Đường Quốc đi phụ hoàng. Để cho tên Tân đế kia nếm mùi lợi hại.”
Tiêu Chiến không kiềm được cốc đầu nàng một cái nhẹ nói: “Không được. Việc cần làm là nghiên cứu thuốc giải. Chỉ cần giải được độc cho bách tính. Tân Đế không còn gì có thể uy hiếp ta, ta lúc đó mới không hề vướng bận mà đến Đường Quốc cứu người.”
Tiêu Chiến những ngày sau đó đều vùi ở Tàng thư cát trong Hoàng cung tìm cách điều chế giải dược. Tiểu Trư cũng cùng tìm với y. Số giải dược thừa lại đã đưa cho Thái y viện để bọn hắn nghiên cứu nhưng đến nay vẫn chưa có được tin tức gì. Mỗi ngày y không dám rửa mặt vì sợ ảnh hưởng đến lớp dịch dung chỉ lau mặt rất cẩn thận, mà mỗi lần y nhìn vào trong gương đều sẽ cực kỳ nhớ đến Vương Nhất Bác. Tự hỏi không biết bây giờ hắn đang làm gì. Đang ở đâu. Chỉ hy vọng hắn vẫn chưa gặp được Tân đế Đường Quốc. Y là sợ hắn sẽ bị người kia hạ độc thủ. Y không phải là ích kỹ, chỉ vì hắn bị nam nhân khác đụng vào y liền ghét bỏ hắn, y không phải vậy chỉ là y biết một người ý chí quật cường như hắn nếu bị người ta làm nhục cả đời này cũng sẽ không vượt qua được nổi đau đó. Vương Nhất Bác của y không nên bị như vậy càng không thể bị như vậy. Ông trời ơi nếu có thể nghe thấy lời ta cầu nguyện, ta xin ngài hãy bảo vệ cho nam nhân mà ta yêu được bình an, hắn tốt như vậy người không thể đối xử tàn nhẫn với hắn được. Ta cầu xin người. Cầu xin người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro