Chương 12. Lựa chọn
[ Có sai chính tả mọi người cứ góp ý nhắc mình nha cám ơn]
Khi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đặt chân vào thành Ưng Kỳ là một trong năm thành trì của Bắc Quốc chịu hậu quả nặng nề nhất từ bệnh dịch kỳ quái. Y đã bị cảnh tượng bên trong thành dọa cho kinh hãi tột độ, thậm chí y còn cảm thấy buồn nôn nhưng mà y phải kiềm lại. Y không muốn để bá tánh nơi đây cảm thấy y ruồng rẫy bọn họ. Khắp nơi trong thành bá tánh nằm la liệt trên mặt đất, thậm chí người bị bệnh dịch còn có cả quan sai và binh lính. Những người bị bệnh dịch tỏ ra vô cùng đau đớn và ngứa ngáy, vì vậy mỗi khi họ bộc phát cơn đau và ngứa sẽ bất chấp gãi cho mặt mũi, tay chân, thân thể của bản thân tới trầy trụa rướm màu, vết cào này vẫn còn chưa lành, ngày hôm sau lại cào tiếp khiến cho vết thương bị mưng mủ vô cùng xấu xí và hôi thối.
Tha tướng quân là người đống đô tại thành Ưng Kỳ, lúc đón tiếp hai người bọn họ là vừa khóc vừa kể. Tha tướng quân nói ban đầu lúc mới bùng dịch người bệnh vài ba ngày mới lên cơn đau một lần, nhưng về sau thời gian giãn cách giữa các cơn đau từ từ ngắn lại, từ ba ngày sau bảy ngày sẽ thành hai ngày, bảy ngày tiếp theo nữa sẽ thành mỗi một ngày đều lên cơn đau kèm theo ngứa ngáy, không có thuốc nào trị được. Y sư nổi tiếng nhất trong thành còn kê cả liều giảm đau mạnh nhất, nhưng mà vẫn không hề có tác dụng.
Tiêu Chiến đứng có chút không vững cũng may Vương Nhất Bác đỡ lấy y mới không xấu mặt mà ngã ra đất. Y nói: “Bốn thành cùng bị căn bệnh dịch kỳ quái này là thành nào? Tình trạng cũng tệ như vậy sao? Toàn bộ bá tánh trong thành đều bị hay một số? Là lây lan từ người sang người hay là cách khác.”
Tha tướng quân: “Là thành Ứng Kỳ, Ung Kỳ, Ôn Kỳ và Uông Kỳ. Tình trạng những thành còn lại vẫn còn tốt hơn ở đây một chút bá tánh ở các thành trì còn lại vẫn còn ở mức độ chịu đau, cơn ngứa vẫn chưa hoành hành bọn họ. Thưa Điện hạ, bá tánh trong thành ban đầu chỉ có một số người bị, cho đến nay cả thành đều bị bệnh này, thật không dám giấu ngài, ngay cả ta cũng đang bị bệnh chỉ có điều vẫn chưa ở mức nặng nhất. Ta đã điều tra một lượt tuy không thể truy được nguồn gốc bệnh dịch, nhưng có thể khẳng định không phải lây từ người sang người mà lây từ một nguồn khác.”
Tiêu Chiến nhíu mày âm trầm đáp: “Đúng vậy không phải lây từ người sang người. Mà là lây nhiễm thông qua nguồn nước. Cả năm thành trì này đều là được sông Kỳ Giang chảy qua, nhất định nước sông Kỳ Giang có vấn đề.”
Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến ở lại phủ Tướng quân tìm hiểu y thư, tìm cách làm ra giải dược, trị bệnh dịch, bản thân hắn cùng với binh lính vẫn còn khỏe mạnh đi đào giếng. Ngăn cấm bá tánh cả thành không được dùng nước sông. Hắn còn bỏ công giúp mọi người nghĩ ra một hệ thống lọc nước đơn giản, nước lừ giếng lấy lên sẽ chảy vào hệ thống lọc sau đó mới để cho bá tánh sử dụng. Điều này, hắn cũng đặc biệt căn dặn Tha tướng quân truyền thư cho bốn thành trì còn lại làm y như vậy.
Tiêu Chiến đã mười ngày vùi đầu đọc y thư, nhưng mãi vẫn chưa có tìm ra được cách gì, trong lúc mệt mỏi và nóng giận nhất thời y tung một trưởng là gãy cả giàn sách, vô số quyển sách rơi đầy xuống sàn phòng. Vương Nhất Bác nghe động tĩnh lớn vội vàng chạy đến, việc đầu tiên hắn làm là xem xét xem Tiêu Chiến có bị thương ở đâu hay không. Khi mà xác định y vẫn lành lặn, hắn ép y ngồi xuống ghế nghĩ một chút, bản thân chậm rãi ngồi xuống sàn thu dọn y thư. Đột ngột hắn nhìn thấy một quyển y thư đã bị mở ra do tác động lúc rơi xuống sàn, có chút hiếu kỳ vì hình vẽ người trong tranh rất là đau đớn. Hắn nhặt lên đọc một lượt sau đó gấp gáp đưa cho y.
Vương Nhất Bác: “Ngươi xem, ta tìm được rồi.”
Tiêu Chiến vội vàng đọc quyển y thư sau đó mở ra nhìn thấy tựa đề quyển sách liền hiểu ngay tại vì sao mấy ngay nay y vẫn không thể tìm được. Giọng y khàn đặt nói: “Hóa ra đây không phải bệnh dịch mà là bị trúng độc. Vì thế nên mấy ngay nay ta tìm trong y thư viết về bệnh dịch đều không có, bởi vì nó vốn không phải bệnh dịch…”
Vương Nhất Bác đứng ra sau ghế từ phía sau giúp y xoa xoa mi tâm nói: “Trong quyển y thư này cũng có nói phải là người dùng độc mới có thể bào chế thuốc giải. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?”
Tiêu Chiến mệt mỏi dựa vào người ở phía sau nói: “Người dùng độc này hại bá tánh Bắc Quốc của ta ắt có mục đích không sớm thì muộn cũng sẽ tìm đến đây mà thôi. Vương Nhất Bác…”
“Ta tại."
“Ta mệt mỏi. Rất muốn ngủ. Ngươi ôm ta ngủ có được không?”
“Được.”
Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến trở về phòng, ở trong lòng lặng lẽ thở dài, mấy ngày nay hắn bận rộn không quan tâm chuyện ăn uống của y nên y mới ốm thế này, cả người quá nhẹ, hình như bao nhiêu thịt đều mất hết rồi. Hắn bế y đặt lên giường, sau đó cũng nằm xuống bênh cạnh, ôm y vào lòng nhẹ nhàng vỗ về thắt lưng y. Không hiểu sao hắn cảm giác bất an vô cùng, giống như ngày sẽ có chuyện gì đó vô cùng tồi tệ nhất định xảy ra. Hắn không biết từ lúc nào vị trí của y ở trong lòng hắn lại trở nên vô cùng quan trọng thế này, chính là cảm giác cho dù mất đi tất cả, hắn cũng không muốn mất y. Hắn nhẹ nhàng đặt lên trán y một nụ hôn sau đó cũng chậm rãi thiếp đi.
Tiêu Chiến có một giấc mơ hay nói đúng hơn là một cơn ác mộng. Y nằm mơ đến năm đó thầy bói nói y là: “Lam nhan họa thủy, bá tánh lầm than”, không biết là ai cứ giống như bóng ma đuổi theo y chạy khắp nơi không ngừng nói vào tai y: “Là tại ngươi, là tại ngươi, tất cả đều là tại ngươi, Tiêu Chiến, tại ngươi mà bá tánh mới rơi vào cảnh này, tất cả là tại ngươi …”
Tiêu Chiến đột ngột hét lên: “Không”, sau đó giật mình tỉnh lại, trên trán y mồ hôi lạnh đổ như tấm. Y vội vàng xuống giường bước đến bàn trà rót một cốc nước uống vào. Vương Nhất Bác rất nhanh sau đó liền mang theo điểm tâm sáng trở lại, ngồi ở một bên, ép buộc y ăn cho bằng hết.
Tiêu Chiến ăn xong vẫn còn dính một hạt cháo ở một bên khóe miệng. Vương Nhất Bác nhìn thấy bỗng nhiên cảm thấy miệng khô lưỡi đắng. Hắn khàn giọng gọi: “Tiêu Chiến.”
Tiêu Chiến ngước lên nhìn y không hiểu lắm hỏi: “Hử?”
Vương Nhất Bác đột nhiên đưa người tới gần kém chút nữa là hôn lên thì đột ngột có người tông cửa vào phòng khiến cho cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều giật bắn mình, vội vàng xấu hổ giãn ra chút khoảng cách. Hai vị khách không mời mà đến lần này chính là Thiên Thiên và Tiểu Trư. Hai người thậm chí không thèm gõ cửa bất ngờ xông sòng xọc vào phòng vốn không hề nghĩ tới mình đã phá hư chuyện tốt của chủ tử nhà mình, vui vẻ xông vào phòng hai người chia nhau đứng bên cạnh chủ tử nhà mình vui vẻ hét lớn.
“Điện hạ”, “Điện hạ”
Vương Nhất Bác bị phá hư chuyện tốt tâm trạng cũng không tốt lắm nhưng lúc ghé đầu vào tai y nhỏ giọng nhắc nhỡ: “Khóe môi ngươi có dính cháo.”, sau đó nhìn y xấu hổ lau lau đi rồi mới quay người trừng mắt nhìn Tiểu Trư, lạnh lùng hỏi .
“Hai người các ngươi tại sao tự dưng lại chạy đến đây?”
Tiểu Trư không hiểu sau bị hắn nhìn có chút rùng mình khúm núm đáp: “Là Thiên Thiên lo sợ Tiêu điện hạ bị nhiễm bệnh dịch. Nhất quyết đòi đi theo. Ta cũng không còn cách nào đành phải đi theo hộ tống nàng. Dù gì nàng cũng là nữ tử yếu đuối đi đường xa một thân một mình thật sự không tốt.”
Thiên Thiên phản bác: “Ta đã cải trang nam nhi rồi mới lên đường. Huống hồ, ngươi vốn không biết võ công bảo hộ được ta chắc. Chẳng qua nhà ngươi muốn đến Bắc Quốc chơi một chuyến, ở đó còn mượn cớ bảo hộ bản cô nương hừ.”
Tiểu Trư trừng mắt liếc Thiên Thiên: “Ngươi…”
Tiêu Chiến hòa giải: “Thôi được đừng cãi nhau. Đi đường xa như vậy cũng mệt rồi. Ở biệt viện này vẫn còn rất nhiều phòng trống các ngươi cứ lựa chọn thoải mái rồi nghỉ ngơi đi. Ta sẽ nói lại với Tha tướng quân sau.”
Tiểu Trư, Thiên Thiên đồng thanh đáp: “Vâng ạ”, sau đó hai người mang theo tai nải vừa đi vừa tiếp tục cãi nhau, Tiêu Chiến nhìn theo chỉ biết lắc đầu.
Giữa trưa ngày hôm đó gia đinh trong phủ đột nhiên gõ cửa nói với Tiêu Chiến có người muốn diện kiến y, bảo rằng bản thân có cách trị bệnh dịch.
Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến không mấy kinh ngạc vẫn giữ bộ dạng vân đạm phong kinh di chuyển đến đại sảnh Tướng quân phủ để gặp người.
Người đến là một vị cô nương dung mạo như hoa thoạt nhìn chỉ hơn hai mươi tuổi, trên người mặc y phục mà lục lúc Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đến, nàng còn rất lễ phép đứng lên cúi chào.
“Tham kiến Tam Hoàng Tử, Bát Hoàng tử. Tiểu nhân tên gọi Tiểu Linh, là người của Tân đế Đường Quốc. Tân đế biết được Bắc Quốc trúng phải bệnh dịch khiến cho bách tính lầm than, biết tiểu nhân may mắn biết được phương pháp trị bệnh dịch. Ngài đã vội vàng phân phó ta đến cứu giúp quý quốc”. Dứt lời nàng vỗ tay lộp bộp có người từ bên ngoài mang vào chục cái rương lớn, rương vừa đặt xuống đất nàng lại tiếp tục nói.
“Đây chính là giải dược ta điều chế được đủ cho bá tánh ở 5 thành trì của quý quốc dùng. Đây chính là thành ý của Tân đế bọn ta.”
Vương Nhất Bác lạnh lùng nói: “Ngươi nói dược này có thể trị được bệnh dịch? Ngươi chỉ nói miệng lại muốn bọn ta tin?”
Tiểu Linh nghe thấy cũng không giận lại vỗ tay, người của nàng nháy mắt mang vào một lão nhân gia đang tái phát bệnh dịch vừa gào khóc vưa gãi không ngừng khắp cả người. Người của nàng giữ lấy lão nhân gia không cho giãy dụa sau đó Tiểu Linh đưa vào miệng lão một viên giải dược. Thuốc vừa nuốt xuống không bao lâu sau lão nhân gia không còn đau đớn nữa. Bà bà giống như nhìn thấy tiên nhân vội vàng ôm lấy chân nàng cảm tạ, trước khi rời đi cũng không ngừng khấu đầu với Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến nhìn nàng lãnh đạm đáp: “Thành ý của Tân đế ta xin ghi nhận. Cho hỏi Tân đế có yêu cầu gì khác hay không?”
Tiểu Linh cười: “Ngài quả thật thông minh. Tân đế chỉ có một yêu cầu duy nhất. Muốn ngài từ bỏ Bát Hoàng tử đây, theo ta trở về Đường quốc, trở thành Đế hậu của Tân đế.”
Vương Nhất Bác không kiềm được tức giận mắng: “Hỗn xược!”
Tiêu Chiến giữ lấy tay hắn lại nhẹ nhàng lắc đầu. Y chuyển sang nhìn nàng nói: “Tân đế đã cho ta thuốc giải, có ơn với Bắc quốc bọn ta, nhưng mà điều kiện này rất chi là quá quắt. Xin thứ lỗi, ta không thể phụng bồi.”
Tiểu Linh lại cười: “Đây chỉ là giải dược tạm thời. Định kỳ một tháng, phải dùng một lần, Tam điện hạ nếu ngài muốn vì hạnh phúc của bản thân mà để cho bá tánh Bắc Quốc tiếp tục chìm trong đau đớn. Vậy xem như ta chưa nói gì. Còn nữa, giải dược này chỉ có ta mới có thể điều chế, cho dù có nghiền nó ra nghiên cứu cũng không thể điều chế giống y như vậy được đâu. Tam điện hạ, ngài là người thông minh, ngài nghĩ xem chỉ cần ngài trở thành Tân đế hậu, mỗi tháng Đường Quốc lại mang giải dược sang làm cống phẩm, vậy là hàng vạn bá tánh không phải đã được cứu rồi sao? Tam điện hạ cứ tiếp tục suy nghĩ. Giờ mẹo ngày mai ta đợi ngài ở cổng Tướng quân phủ. Cáo từ!”
Nàng vừa rời đi Vương Nhất Bác vội vàng ôm lấy Tiêu Chiến từ phía sau lưng giọng nghẹn ngào cực kỳ nói: “Tiêu Chiến!!! Ngươi đừng rời bỏ ta có được không?”
Tiêu Chiến chậm rãi gỡ bàn tay đang ôm lấy eo mình của y ra đau xót nói “Xin lỗi”, sau đó để lại cho hắn bóng lưng lạnh lùng vội vàng đi trở về phòng đóng cửa lại sau đó tựa lưng vào cửa mà bật khóc.
“Đúng là tại ta. Tất cả đều tại ta. Xin lỗi, xin lỗi ngươi Vương Nhất Bác, nhưng ta thật sự không thể chọn ngươi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro