Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11. Lam nhan hoạ thủy. Bách tính lầm than

  [ Có sai chính tả mọi người cứ góp ý nhắc mình nha cám ơn]

Đêm đó ngoài nụ hôn ra cũng không còn gì khác cả, dứt khỏi nụ hôn cả hai đều thẹn tới mức vội vàng lên giường ngủ xoay lưng về phía nhau nằm nghiêng người để khoảng trống ở giữa giường đặc biệt to.


Sáng hôm sau cả hai lên đường hồi kinh, khi về được kinh thành thì vụ án của Tần Hạo cũng đã được thụ lý. Mọi người nghe tin báo Bát Hoàng tử bình an trở về liền thở phào nhẹ nhõm, mấy ngày vừa qua sắc mặt của Hoàng thượng, Thái tử, Phò Mã, Vương gia đều vô cùng khó coi. Ai cũng biết Bát hoàng tử được cả Hoàng tộc cưng chiều đến nhường nào, lần này tra án xảy ra chuyện đúng là dọa người ta sợ mất nửa cái mạng, chỉ sợ người lành ít dữ nhiều sẽ khiến long nhan phẫn nộ đùng đùng trút giận lên đám người vô can là bọn họ.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vừa về đến cổng thành đã bị đội ngũ đón tiếp hai người đứng chật cả cổng thành dọa cho giật mình. Hai người bối rối một trận bị ôm lấy ôm để rồi kéo vào Hoàng Cung cùng thỉnh an Phụ Hoàng Mẫu Hậu. Hoàng Hậu đỏ vành mắt dùng bàn tay ngọc ngà vuốt ve gương mặt hắn, thút tha thút thít nói: “Hoàng nhi cực khổ cho con rồi, cực khổ rồi. Hoàng thượng ngài xem bảo bối nhà chúng ta gầy mất rồi này, cái má đầy thịt nay còn đâu ô ô ô…”

Tiêu Chiến đứng ở một bên cố gắng nhịn cười. Vương Nhất Bác cảm thấy có chút xấu hổ, cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi móng vuốt của Mẫu hậu nhà mình nói: “Nhi thần không sao. Không gầy. Mẫu hậu đừng có đau lòng nữa như vậy sẽ ảnh hưởng đến dung nhan đó.”

Hoàng Hậu vừa nghe việc khóc sẽ ảnh hưởng đến dung nhan liền vội vàng lau nước mắt trong nháy mắt biến trở về thành một gương mặt tươi cười. Hoàng Hậu nắm lấy tay Tiêu Chiến vỗ vỗ: “Đa tạ Chiến nhi đã tìm được Bác nhi trở về.”

Tiêu Chiến lắc đầu nói: “ Đó đều là bổn phận của nhi thần. Mẫu hậu người đừng nói vậy. Nhi thần thật không dám nhận lời này của người! ”

Hoàng Thượng không muốn phí thời gian xem tuồng mẹ chồng chàng dâu vội vàng gọi người dâng thiện quyết tâm vỗ béo đứa con mà mình sủng ái nhất, bảo Ngự thiện phòng dọn lên một bàn đầy món ăn ngon, còn ra lệnh cho hai nam thanh niên thân thể thon gầy phải ăn bằng hết mới được hồi phủ. Nên cho đến khi Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến mang theo hai cái bụng no căn trở về đến Mẫu đơn phủ mặt trời cũng đã khuất núi từ lâu. Hai người xuống xe ngựa liền nhìn thấy xa xa bóng dáng Từ Khải đang đứng đợi ở trước cửa phủ Mẫu Đơn. Từ Khải mặc y phục màu trắng tà áo dài theo gió đong đưa khiến cho hắn nhìn vừa cô đơn vừa mong manh đơn bạc.

Vương Nhất Bác nhìn thấy Từ Khải vừa ngẩng đầu va phải ánh mắt của Tiêu Chiến liền nở nụ cười vô cùng ngọt ngào khiến cho hắn nhất thời chau mày không vui. Từ Khải tiến đến khấu đầu vấn an.

“Tham kiến Vương công tử, Tiêu điện hạ."

Tiêu Chiến lạnh lùng hỏi: “Tại sao ngươi lại có mặt ở đây?”

Từ Khải ủy khuất nói: “Ta nghe được ngài ở đây, lại biết được hôm nay ngài hồi kinh muốn đến gặp mặt một lần, nhưng gia nhân trong phủ không cho ta vào. Ta đành phải đứng đây đợi ngài cả ngày hôm nay.”

Vương Nhất Bác lạnh lùng nói: “Từ thư sinh.  Phủ của bản điện hạ há có thể để người không rõ lai lịch đi vào?”

Từ Khải không hiểu lắm hỏi lại: “Phủ của ngài? Điện hạ?”

Vương Nhất Bác lạnh lùng liếc hắn đáp: “Bản điện hạ là Bát Hoàng tử Vương Nhất Bác, còn người đứng cạnh ta chính là Vương Quân của ta, nói cách khác Tiêu điện hạ đây chính là người đã cùng ta bái đường thành thân. Ngươi đến phủ tìm gặp y là có mục đích gì?”

Từ Khải yếu ớt muốn nói lại không có gan nói chỉ đành nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt cầu cứu vô cùng đáng thương.

Tiêu Chiến đã không thích hắn, ngay cả nói chuyện cũng không muốn, lần trước đã từ chối thẳng thừng như vậy mà hắn vẫn chưa bỏ cuộc thật khiến y phiền lòng. Y đang định lên tiếng tiễn khách thì người kia nháy mắt ngất xỉu trước mặt hai người. Bởi vì Vương Nhất Bác ăn giấm nên vừa thấy người kia ngất đi liền bay người đến đỡ lấy, bởi vì hắn không muốn Tiêu Chiến sẽ tiếp xúc với nam nhân khác. Nhưng mà trong mắt Tiêu Chiến một màn này lại hóa thành một màn anh hùng cứu “mỹ nam”, khiến y không hiểu vì sao cảm thấy cảnh tượng hai người dính chặt vào nhau kia khiến y vô cùng chướng mắt. Y lạnh lùng phất tung vạt áo bỏ đi, để lại cho Vương Nhất Bác trong đầu toàn là dấu chấm hỏi.

Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng đành phải mang người vào phủ tìm một phòng trống đặt Từ Khải nằm lên, cho gọi gia nhân để bọn họ chăm sóc hắn, sau đó vội vội vàng vàng trở về biệt viện đi tìm Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác vừa vào đến phòng liền thấy Tiêu Chiến đã cởi bớt y phục trên người. Y chỉ mặc trung y nằm dài trên giường quay lưng về phía hắn.  Vương Nhất Bác không hiểu lắm, nhìn bộ dạng của y giống như là đang giận dỗi hắn, nhưng mà hắn chả làm gì cả đáng ra phải là hắn dỗi ngược lại mới đúng chứ? Thật sự khó hiểu mà.  Hắn cởi hài trèo lên giường, lay lay người kia gọi: “Này ~~~ ngươi giận ta sao? Ta đã làm gì kia chứ? Này? Ngươi quay người lại được không đừng có không để ý đến ta. Có giận thì đánh ta một quyền đi. Ta thề tuyệt đối không đánh trả? Tiêu Chiến ~~”

Tiêu Chiến cuối cùng cũng bị hắn phiền tới mức quay người lại trừng hắn còn nhe cả răng thỏ ra cảnh cáo người kia: “Ngươi thật là phiền mà Vương Nhất Bác. Ngươi mau mau đi đến chỗ Từ Khải mà chiếu cố y. Chỗ của ta không cần ngươi. Thật là phiền!!!”, nói đoạn y liền một lần nữa giận dỗi quay lưng về phía hắn.

Vương Nhất Bác nháy mắt hiểu ra vấn đề. Hắn bật cười vòng tay ôm lấy người y từ phía sau lưng kéo vào lòng mình đổi lại là người kia vùng vằn cự tuyệt, nhưng lại giãy không ra cuối cùng lại trừng mắt với hắn hung ơi là hung.  Bộ dạng giống như một chú thỏ trắng cố tình hung dữ nhưng hiệu quả thì ngược lại hoàn toàn, đáng yêu đến mức Vương Nhất Bác nhịn không được cúi người xuống hôn lên đôi mắt của y, còn dùng đầu ngón tay không ngừng mơn trớn đôi môi hồng nhuận của y, khiến cả người y cảm thấy có chút tê dại.

Hắn nói “Cái này Từ Khải rõ ràng có ý với ngươi. Ta còn chưa kịp dỗi ngươi, ngươi đã dỗi ngược lại rồi thật đúng là ngạo kiều mà. Ta đỡ lấy hắn chỉ vì ta không muốn ngươi đụng vào hắn mà thôi, thố tử ngốc nghếch à!!!”

Tiêu Chiến bị hắn kéo vào lòng hiện tại nửa người nằm trên chân hắn phải ngước mắt nhìn lên hắn. Y phản bác “Tại doanh trại của Uông tướng quân, ta đã từ chối qua hắn. Cũng không hề có ý muốn gặp lại. Nếu lúc nãy ngươi không nhiều chuyện đỡ lấy người ta đã để hắn tự ngã ra đất sau đó bị đau đến tỉnh lại rồi lạnh lùng đuổi đi là được rồi.”

Vương Nhất Bác cười “Ngươi nhẫn tâm như thế?”

Tiêu Chiến “Đối với một người ta không thể đáp lại thì nhẫn tâm một chút mới là một biện pháp tốt. Nếu cứ dây dưa không dứt thì chính là giữ lấy bên mình một mối nguy cơ, sẽ có một ngày khiến ngươi phải hối hận.”

Vương Nhất Bác gật đầu tán thành “Đúng ngươi nói gì cũng đúng”, hắn đang định một lần nữa hôn lên môi y thì cửa phòng đột nhiên bị gõ. Hắn cau mày không vui hỏi.

“Ai đó?”

Tiểu Trư ở bên ngoài lên tiếng đáp “Điện hạ, Từ thư sinh tỉnh lại rồi. Kiên quyết muốn gặp Tiêu điện hạ, nhất quyết không chịu rời đi!!!”

Tiêu Chiến ngồi dậy xuống giường mặc lại y phục đáp “Đợi một chút dẫn ta sang đó.”

Tiểu Trư “Vâng ạ”

Vương Nhất Bác không vui nói “Ngươi còn đi gặp hắn làm gì?”

Tiêu Chiến nhìn hắn cảm thấy có chút buồn cười đáp “Đương nhiên là đi trục khách.”, dứt lời liền quay gót mở cửa bước ra ngoài theo chân Tiểu Trư tìm tới được gian phòng mà Từ Khải đang nằm nghỉ. Lúc Tiêu Chiến đến nơi hắn đã ngồi dậy dựa vào đầu giường nhìn thấy y thì hai mắt phát sáng, tuy nhiên không được như hắn mong muốn y chỉ dừng lại ở bàn trà ngồi xuống mà đối diện với hắn, chứ không hề có ý định đến gần bên giường.

Tiêu Chiến lạnh lùng hỏi “Ngươi rốt cuộc muốn gặp ta là có chuyện gì?”

Từ Khải hai mắt nháy mắt đỏ lên giọng nghẹn lại nói “Thánh Thượng luận công ban thưởng cho ta chức Tri huyện Thừa Châu, vài ngày tới là ta phải lên đường đi lĩnh chức rồi. Không biết có còn có thể gặp lại điện hạ hay không. Nên muốn được một lần nữa diện kiến. Ta thật lòng không muốn đi, nếu điện hạ nguyện ý ta sẽ từ bỏ chức quan ở cạnh điện hạ làm một thư đồng. Ta biết ngài và Bát điện hạ vốn dĩ là hữu danh vô thực. Vậy có thể nào mở lòng tiếp nhận ta. Cho dù không thể yêu ta, chỉ cần cho ta ở bên cạnh ngài làm thư đồng cả đời. Ta cũng nguyện ý.”

“Ta và Vương Nhất Bác có hữu danh vô thực hay không. Ngươi cũng không có quyền hạn nói tới. Hơn nữa ta vốn dĩ đã từ chối ngươi từ lần trước ngươi còn không hiểu sao? Còn cố chấp để làm gì? Ta không cần ngươi. Càng không muốn nhìn thấy ngươi kề cận mỗi ngày. Người đâu gọi phu kiệu đưa Từ thư sinh trở về.”, sau đó y gọn gàn dứt khoát đứng lên rời đi.

“Tiêu Chiến…. khoan đã…. Ngài…”, chưa kịp đợi  người nói hết bóng dáng của Tiêu Chiến đã biến mất khỏi gian phòng. Từ Khải chỉ còn biết khóc ngất mà nhìn theo .

Từ Khải sau đó rời đi lúc nào Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều không quá để ý. Nhưng mà một tháng sau đó Tiêu Chiến lại nhận được một tin tức đáng sợ hàng vạn người dân ở các thành trì gần biên giới với Đường Quốc bỗng dưng phát hiện bệnh lạ. Bệnh này không biết nguồn gốc chỉ biết là ai trúng phải cũng đau đớn vô cùng, cách vài ngày sẽ có cảm giác như là lục phủ ngũ tạng đang bị con vật nào đó gậm nhấm ở bên trong, đau đến chết đi sống lại.

Tiêu Chiến nghe được tin này từ Vương Nhất Bác, vị Tướng quân cai quản thành trì bên cạnh biên giới với Bắc Quốc, là một vị tâm phúc của hắn, đã truyền mật thư về kinh thành báo lại, hai người nhanh chóng lên đường trở về Bắc Quốc, với hy vọng sẽ giúp đỡ việc điều chế phương thức trị bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro