Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1❤️

[ Có sai chính tả mọi người cứ góp ý nhắc mình nha cám ơn]

Thời xa xưa khi mà lãnh thổ Trung Hoa vẫn còn bị chia cắt thành nhiều vương triều nhỏ, mỗi nơi lại bị một vị Hoàng đế khác nhau cai trị. Ở phương Bắc chính là Bắc Quốc, ở phía Nam chính gọi là Thần Quốc, ở phía Tây gọi là Đường Quốc và ở phía Đông gọi Ngưu Quốc.

Thần Quốc ở phía nam quanh năm mưa thuận gió hòa dĩ nhiên trở thành đế quốc hùng mạnh nhất, nhưng không phải vì vậy mà Hoàng Đế Thần Quốc lại đi đè đầu cưỡi cổ hạch sách các nước còn lại. Cả bốn nước đều giữ mối quan hệ giao hảo quả thật không tệ. Đặc biệt là Bắc Quốc và Thần Quốc giao hảo vô cùng khăng khít. Bởi vì sự kiện hơn 30 năm về trước mà chính hai vị Hoàng đế của hai triều đại này đã kết nghĩa kim lang, còn định ra một mối hôn sự trước nay chưa từng có.

Hai vị Hoàng đế lập chiếu chỉ ban bố toàn thiên hạ sẽ cho hai người con đầu tiên cho chính Hoàng Hậu hai bên hạ sinh định ra hôn sự.

Bốn năm sau đó Hoàng Hậu Bắc Quốc hạ sinh một tiểu Hoàng Tử đặt tên là Tiêu Chiến, là đứa con thứ ba của Hoàng đế Bắc Quốc.

Phía Hoàng Hậu Thần Quốc thì phải đợi đến sáu năm sau đó mới hoài được thai và thật trớ trêu thay nàng cũng sinh ra một tiểu Hoàng tử, đặt tên là Vương Nhất Bác, người con thứ tám của Hoàng đế Thần Quốc. Biết được cả hai người con đều là long tử nhưng hôn sự đã định, chiếu chỉ cũng được ban bố khắp tứ phương, với lại tình nghĩa giữa hai nước thật không thể phá, vì vậy hai mươi năm sau hôn sự vẫn được tiến hành như ước định. Một hôn lễ rình ran trước nay chưa từng có tiền lệ xảy ra.

Vào đúng ngày mùng 8 tháng 8 năm đó, Hoàng tộc hai vương triều tụ hội lại cùng nhau ở một rừng đào nơi nằm giữa Bắc Quốc và Thần Quốc để tham gia hôn lễ độc nhất vô nhị này.

Bởi vì cả hai đều là tài sắc vẹn toàn bây giờ lại duyên trời tác hợp khiến cho không ít người cảm thấy người kia lấy được hoàng tử nhà mình chính là có phước ba đời đi, nhưng đến khi diện kiến dung nhan cả hai bọn họ đều cảm thán.

"Hai người kia thật sự là tuyệt phối, họ đứng cạnh nhau quả thật là đẹp đến lay động lòng người".

Nói đến Tam Hoàng Tử Tiêu Chiến khắp nơi ai ai cũng đã nghe danh, là một kỳ tài hiếm có cầm kỳ thi họa đều bậc nhất, lúc nào y cũng mặc trên người trường bào màu trắng, mỗi bước đi đều làm lay động lòng người, đẹp đến nhật nguyệt cũng phải cảm thấy thẹn với y.

Tiêu Chiến nổi tiếng ôn nhu mà xa cách trước nay chưa từng nổi giận qua với ai, cũng chưa từng rời khỏi Hoàng Cung ngoại trừ mỗi năm một lần cùng với Mẫu Hậu đi Linh Sơn Tự, dâng hương cầu phúc cho thiên hạ chúng sinh, cả ngày y chỉ biết vùi đầu đọc sách. Đừng nghĩ y là phường nam tử yếu đuối. Võ công y cũng không tệ đâu, cũng không phải y yêu thích luyện võ, nhưng vì để bảo vệ bản thân nên y đã cố gắng rất nhiều. Người kia một suối tóc thả dài chỉ cột một phần, trên đầu y đeo phát quang màu bạc mặt mũi tuấn tú bất phàm, dưới môi còn có một nốt ruồi làm lòng người xao xuyến.

Hôm nay lần đầu tiên người nọ cởi đi y phục màu trắng vận trên người y phục đỏ rực thêu rồng càng xinh đẹp đến động chân tâm. Khiến cho trong đám người có mặt ở đây, có một vài người nổi lên ý nghĩ quá phận với y, mặc dù biết người kia sắp thành hôn cùng người khác.

Trong đám người rục rịch không an lòng kia còn có Thái Tử Đường Quốc. Hắn là thay mặt Đường Triều đến đây tham dự hôn lễ này. Hắn nhìn người kia say mê kém chút nữa là chảy cả nước dãi. Hai bàn tay hắn nắm chặt khi chăm chú nhìn người kia lướt qua mình, tà áo người kia còn mang theo hương thơm nhàn nhạt vô cùng dễ ngửi, như có như không truyền đến cánh mũi hắn. Hắn cảm thấy hưng phấn tột độ, đồ vật của nam nhân ở giữa hai chân không một tiếng động mà dựng thẳng. Cũng may y phục dày đã giúp hắn che đi phần tà tâm bất chính này.

Tân Lang còn lại là Bát Hoàng Tử Vương Nhất Bác cũng không phải dạng phàm phu tục tử. Từ nhỏ hắn đã yêu thích khổ luyện võ công, tham thú binh lượt, cưỡi ngựa bắn tên đấu kiếm đánh thương môn nào cũng là bậc nhất. Vương Nhất Bác chỉ vừa tròn 20 tuổi, vẫn còn giữ nhan sắc trong trẻo của một thiếu niên, da trắng mắt sáng, mặt mũi thanh tú, mặc dù luyện công từ nhỏ nhưng thân thể thon gầy không phải dạng vai u thịt bắp mà là dạng ốm ốm gầy gầy nhưng sức lực lại lớn kinh người.

Khác với Tam Hoàng tử Tiêu Chiến, Bát Hoàng tử từ lâu đã không yêu thích cười suốt ngày mặt mũi lạnh tanh, lúc nào cũng đeo trên mặt một bộ dáng vẻ người sống chớ lại gần khiến ai cũng muốn tránh xa hắn một chút. Mặc dù hắn cũng thật sự rất đẹp nhưng lại không ai dám vây vào. Bởi vì mỗi người chỉ có một cái mạng thật không ai dám liều vậy đâu.

Vương Nhất Bác quanh năm suốt tháng chỉ mặc trường bào đen, chạy hết chỗ này đến chỗ kia tìm người thí võ, luận bàn võ công, binh thư sách lượt. Lần này cũng là lần đầu cũng như lần cuối, hắn diện lên mình bộ hỷ phục màu đỏ thêu rồng nặng nề vô đối kia. Tóc hắn buộc cao thành đuôi ngựa, trên đầu cũng cài phát quang màu bạc, nhìn ra được là cùng một kiểu với vị tân lang còn lại. Hắn vốn dĩ đã trắng hôm nay diện màu đỏ lên mình lại càng thêm trắng hơn.

Thái Tử Đường quốc nhìn thấy Vương Nhất Bác đi ngang qua mình, hận không thể ngay lập tức rút kiếm đâm cho hắn một nhát xuyên tim, rồi chạy đến cướp lấy mỹ nam nhân kia mà cao bay xa chạy. À dĩ nhiên sau đó hắn hẳn sẽ phải đối mặt với sự truy đuổi của cả hai vương triều hùng mạnh. Hắn sẽ không ngu ngốc tới mức hành động lỗ mãng như vậy. Một ngày không xa hắn sẽ có được người kia. Hắn nhất định sẽ làm được điều này.

Vị Vương gia đại diện Ngưu Quốc đến tham dự hôn lễ vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác thì đôi mắt sáng lên, nhưng cũng nhanh chóng tối đi. Hắn không ngừng rót rượu mà uống hết chung này đến chung khác, bởi vì hắn biết không kịp nữa rồi, đã không bao giờ kịp nữa rồi. Thiếu niên kia mãi mãi không thuộc về hắn.

Hai vị tân lang đứng giữa rừng hoa đào lần đầu tiên nhìn thấy dung nhan người mà mình sẽ kết bái trong lòng đều là kinh diễm không thôi, à cũng chỉ kinh diễm mà thôi trong lòng vẫn là chưa hẳn thật sự rung động. Sau khi đại lễ đã thành, Tiêu Chiến phải từ biệt đoàn người của Bắc Quốc, theo Vương Nhất Bác trở về Thần Quốc . Hai vị phụ hoàng cũng đã nói sang năm sau Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến sẽ trở về Bắc Quốc, cứ như vậy định kỳ một năm thay đổi một lần.

Tiêu Chiến ngồi trên xe hoa cùng với Vương Nhất Bác có chút lạ lẫm và ngột ngạt. Y dùng hết can đảm định quay lại nói vài câu với người kia thì lại bắt gặp một màn buồn cười vô cùng, nhịn không được mà khóe miệng khẽ cong lên.

Vương Nhất Bác tính tình trẻ con vốn là không chịu cưới, đêm hôm qua còn định bỏ trốn khỏi nơi này, nào ngờ Hoàng Thượng cao minh cho người đợi sẵn bắt được hắn, giảng đạo lý với hắn cả đêm không cho hắn ngủ. Bây giờ hắn có chút buồn ngủ đến không kiềm chế được đành chấp nhận để cho hai mí mắt khép lại thôi . Hắn khi ngủ nhìn có chút nhu hòa hơn không còn bộ dạng mặt ủ mày chao vô cùng khó chịu nữa, khiến cho Tiêu Chiến có đủ can đảm nhích đến gần hắn hơn để mà quan sát hắn nhiều hơn một chút. Y cảm thán quả nhiên rất đẹp, là một tiểu bằng hữu vô cùng khả ái. Xe hoa lay động một chút để cho Vương Nhất Bác đang dựa người vào khung xe đột nhiên ngã vào đùi của Tiêu Chiến trong sự kinh ngạc của khổ chủ. Vậy mà cái tên sâu ngủ nào đó vẫn nào có tỉnh đâu.

Tiêu Chiến lớn tuổi hơn đành phải nhường hắn vậy. Y điều chỉnh tư thế của hắn lại một chút để cho hắn ngủ thoải mái hơn. Thoải mái tới mức người kia đến khi tỉnh lại cũng là mấy canh giờ sau. Hắn vậy mà không hề cảm kích y, còn ngồi bật dậy hai tay ôm trước ngực hét lên .

"Phi lễ. Ta không ngờ nhìn ngươi bộ dạng là một chính nhân quân tử lại nhằm lúc ta ngủ say lén lút ăn đậu hũ của ta."

Tiêu Chiến bị chọc đến vừa tức giận vừa buồn cười: "Ha ha, ngươi nhìn là ngươi nằm lên đùi ta mà ngủ. Nếu ăn đậu hũ thì phải là ngươi ăn của ta mới đúng hừ."

Vương Nhất Bác suy nghĩ lại thấy cũng đúng bỏ tay xuống nhắm mắt lại giả vờ tịnh tâm, miệng thì nói như kiểu là hắn tha thứ cho việc y làm sằng làm bậy vậy: "Thôi thì ta cũng không phải người so đo, bản điện hạ tha thứ cho ngươi vậy. Chuyện đó nhỏ như vậy không thèm tính toán với ngươi hừ."

Tiêu Chiến bị chọc đến mài răng thỏ cũng ngoảnh mặt đi nơi khác không thèm để ý đến hắn.

.

.

.

.

.

Hai người quả quyết không thèm để ý đối phương cho đến tận ngày trở lại kinh thành. Bát Hoàng Tử từ nhỏ đã được phụ Hoàng Mẫu Hậu các vị ca ca tỷ tỷ yêu thương sủng ái mặc dù không cùng mẫu thân sinh ra. Bởi vì tính cách không thích gò bó nên vừa tròn 15 tuổi hắn đã xin Phụ Hoàng ban đất cho phép hắn dựng phủ ở ngoại ô Kinh Thành. Phủ của hắn do chính Đại Hoàng Tử một tay thiết kế. Vương Nhất Bác không quan tâm lắm phủ của mình sẽ trông như thế nào, nhưng chỉ để lại một điều kiện cần nhất định phải có một khoảng sân bãi rộng rải để hắn có thể tập võ. Đại Hoàng Tử dĩ nhiên là làm theo ý hắn không những có sân tập võ mà còn bên cạnh một ao trồng đầy sen và những gốc cổ thụ to. Như vậy cho dù hắn có phát điên mà giữa trưa đi luyện kiếm cũng sẽ cảm thấy mát mẽ và không quá nóng. Trong phủ khắp nơi đều trồng hoa mẫu đơn chỉ có đình viện nơi Vương Nhất Bác nghỉ ngơi là trồng hoa anh đào. Vì vậy Mẫu Hậu đại nhân đã bất chấp sự ngăn cản của hắn mà đặt cho phủ một cái tên y như là phủ của một tiểu công chúa "Mẫu Đơn" phủ. Tới bây giờ hắn vẫn ôm hận về việc này. Tuy nhiên vị Phu Quân vừa cưới vào phủ của hắn có vẻ lại rất thích cái tên này lắm hừ. Đáng ghét. Những ai xinh đẹp ở trên đời này đều đáng ghét như nhau hừ.

Tiêu Chiến đi theo Vương Nhất Bác vào tư phòng. Y quan sát một lượt bày trí không tệ cũng rất thoáng mát rộng rãi, phía bên trái đặt một cái trường kỷ và kệ sách có thể nằm đây đọc sách gãy đàn phía sau lưng chính là cửa sổ có thể nhìn ra gốc anh đào to ở trong sân góc nhìn không tệ.

Ở giữa căn phòng chính là nơi để bàn trà, về phía bên phải sau tấm bình phong to tướng là nơi để nghỉ ngơi, nơi có một chiếc giường vô cùng lớn . Tiêu Chiến nhìn thấy ở dưới đất cũng rất rộng rãi, y khẳng định Vương Nhất Bác có thể thoải mái ngủ ở đây rồi. Nhưng đến đêm xuống thì không như y nghĩ. Hắn không hề nghĩ tình y xa rời cố hương đến một nơi xa lạ sống với một người cũng lạ không kém, mà còn nằn nặc giành phải ngủ trên giường, đòi y phải xuống đất ngủ. Hai bên giằng co qua lại rất lâu, thậm chí còn lăn lên giường đánh nhau ầm ĩ đến thở dốc không ngừng, khiến cho đám gia nhân ở bên ngoài nhận định hai vị chủ nhân khẳng định đang có một màn động phòng hoa chúc cực kỳ nóng bỏng, mặt đỏ tim rung mà tìm cách thối lui về nghỉ ngơi sớm.

Tuy nhiên nào có như bọn họ tưởng tượng, hai người nhất quyết giành ngủ trên giường cuối cùng bất phân thắng bại mà mỗi người mệt mỏi nằm ở một góc giường ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau gia nhân trong phủ vội vàng truyền tin vào cung cho đương kim Hoàng Thượng và Hoàng Hậu biết. Lúc này hai người mới thật sự nhẹ nhõm trong lòng, bọn họ cứ sợ với tính cách của con trai mình nhất định sẽ không khuất phục, nào ngờ mới đó đã động phòng a, cái này còn không phải vì Hoàng Tử Tiêu Chiến quá đẹp sao, nhưng mà bọn họ vẫn còn khúc mắc ở trong lòng vẫn chưa được giải đáp đó chính là đêm qua là ai đã đè ai đây.

Đến giữa trưa Vương Nhất Bác mang theo Tiêu Chiến vào cung dâng trà thỉnh an với dáng đi không đúng lắm, khiến cho Hoàng Thượng và Hoàng Hậu xanh mặt, buồn bã trong lòng, hận con trai mình vì sao một thân võ công đầy mình lại nằm dưới một thân thư sinh phong nhã như Tiêu Chiến, mặc dù Vương Nhất Bác có thấp hơn Tiêu Chiến đi nữa, đáng ra hắn phải nên nằm trên mới đúng.

Nhưng mà thật ra, Hoàng Thượng Hoàng Hậu nghĩ nhiều rồi. Cái dáng đi ấy là do mới sáng ra Tiêu Chiến mở mắt nhìn thấy hắn vậy mà ôm y ngủ, mới nổi giận đùng đùng, sử dụng toàn lực mà đạp hắn một đạp rơi xuống giường, vì thế hắn mới phải ôm cái eo bị đau vào cung a.

Vương Nhất Bác nghĩ hắn khổ quá mà.

Tiêu Chiến nghĩ đáng đời hắn hừ.

Tạo hình của fic này ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro