Chương 8: Hoạn nạn có nhau
Sau khi ngủ một giấc thật ngon lành Vương Nhất Bác thoã mãn như một chú mèo vươn người duỗi thẳng tay chân, nhỏm người ngồi dậy rời khỏi giường. Vương Nhất Bác nhìn sang bên giường còn lại không thấy Tiêu Chiến đâu cả, cậu vừa bước xuống giường định đi tìm người thì cùng lúc đó Tiêu Chiến đẩy cửa phòng ra mang theo điểm tâm sáng đặt lên bàn.
Tiêu Chiến " Lại đây ăn đi"
Vương Nhất Bác vội vàng rửa mặt bằng nước trong chậu đồng đặt cạnh giường, lau khô mặt bằng chiếc khăn để cạnh đó, nhanh chân lại bàn không khách khí mà nhào vô ăn sáng. Sau khi ăn xong Vương Nhất Bác vuốt vuốt cái bụng no nê hỏi.
"Trần Chân và Lâm An đâu rồi? Đêm qua lúc đánh nhau cũng không thấy bọn họ? Bọn họ không bị thương chứ? "
Tiêu Chiến bật cười nhớ lại đêm qua bản thân lên giường nằm được một lúc lại nhớ đến hai người Trần Chân và Lâm An, mới vội đi tìm xem nào ngờ bắt gặp cảnh tượng hai người ôm nhau thành một đoàn ngủ say như chết, đúng là uổng công lo lắng một phen.
Tiêu Chiến chậm rãi lắc đầu "Họ à? Bây giờ nhà ngươi mới nhớ đến họ? Đêm qua than vãn mệt mỏi đòi đi ngủ có lo tới an nguy của họ sao? Nếu như bọn họ bị thương thì đến lúc ngươi nhớ ra cũng mất máu mà chết rồi "
Vương Nhất Bác uất ức nói " Đâu phải lỗi của ta. Bọn họ là thuộc hạ của ngươi mà, ngươi mới phải lo lắng cho an nguy bọn họ. Với lại ta đánh nhau với tên hái hoa tặc kia vô cùng mệt mỏi, vô cùng tốn sức biết không hả? Mặc dù ta là thiên hạ đệ nhị võ lâm cao thủ nhưng mà tên kia võ công cũng không tệ đâu nha. Mà khoan rốt cuộc hai người kia sao rồi??"
Tiêu Chiến " Không sao! Không sao cả! Đêm qua bị trúng mê dược ôm nhau ngủ say xưa vô cùng thoải mái a, vừa tỉnh lại sớm hơn ngươi một canh giờ. Ta phân phó họ đi chuẩn bị một ít lương khô chút nữa lên đường . Với lại còn dọn dẹp gian phòng đầy máu lộn xộn bàn ghế nát tan kia của ngươi. Phải thường cho chủ khách điếm rất nhiều bạc ngươi có biết không ???"
"Này.... Rõ ràng là ngươi đề ra kế sách dùng ta làm mồi nhử. Ngươi đương nhiên biết bọn ta sẽ đánh nhau trong phòng rồi, đương nhiên ngươi phải biết sẽ có thiệt hại. Bây giờ ngươi lại trách ta sao???"
"Không trách ! Không trách. Ta đùa một chút. Một chút thôi"
Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đấu khẩu qua lại một lúc miệng khô lưỡi đắng bắt đầu đình chiến thay nhau rót trà uống vào thở ra. Được một lúc Lâm An và Trần Chân đẩy cửa ra thông báo đã trả phòng thu xếp xong xuôi có thể lên đường, lúc này Vương Nhất Bác mới nói " Ta còn chưa thu xếp hành lý"
Tiêu Chiến đứng dậy ra cửa, chỉ vào tay nảy trên bàn, nhàn nhạt trả lời "Ta đã giúp ngươi một tay. Đi thôi"
Vương Nhất Bác cảm thán Tiêu Chiến quả là chu đáo ,vội vàng mang theo kiếm cùng tay nảy chạy ra khỏi phòng vừa xuống cầu thang chợt nhớ ra một chuyện liền hét lên " Ta còn chưa thay lại y phục nam nhân" , sau đó lục tục quay lại gian phòng của Tiêu Chiến trút hết y phục trên người xuống đất mặc lên bộ y phục mà lam nhạt ôm gọn lấy thân hình thon gầy, cảm thấy cả người nhẹ nhàn khoan khoái hơn hẳn, vui vui vẻ vẻ chạy theo đám người Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác đưa tay vuốt ve Bạch Bạch, còn dụi dụi mặt vào đầu Bạch Bạch nói với Tiêu Chiến đang ngồi yên vị trên xe ngựa.
"Ta muốn cưỡi Bạch Bạch. Cưỡi một đoạn thôi . Ta nghĩ Bạch Bạch nhớ ta lắm rồi"
Tiêu Chiến không nói gì im lặng coi như đồng ý. Vẫn như cũ Trần Chân đánh xe, ngồi bên cạnh hắn là Lâm An. Vương Nhất Bác phi ngựa theo sau , một đường nói to nói nhỏ gì đó với Bạch Bạch.
Tiêu Chiến loáng thoáng nghe chữ được chữ mất đoán được Vương Nhất Bác đang kể cho Bạch Bạch nghe chiến tích bản thân đánh nhau với tên hái hoa tặc tối qua. Tiêu Chiến cảm thán quá khoa trương rồi nhưng mà đáng yêu quá, một người thích hành hiệp trượng nghĩa, thích giúp đỡ kẻ yếu , là người có tâm hồn trong sáng lại vô cùng tốt bụng, võ công cao cường nhưng lại không mất đi vẻ đáng yêu, dung mạo lại như hoa rung động lòng người, chẳng biết gặp được cậu , yêu phải cậu là hoạ hay là phúc của y nữa. Đúng vậy đêm qua Tiêu Chiến suy nghĩ một đêm cũng nhận định bản thân thật sự yêu cậu mất rồi.
Bên trong đại điện Minh Nguyệt Cung nguy nga lộng lẫy, Cung chủ là một nam nhân trung niên gương mặt cương nghị , sắc mặt vô cùng xấu , tệ hơn nữa có thể xem như là hầm hầm sát khí.
Cung chủ ngồi ở trên cao đọc được mật tin của Y Nhi nổi trận lôi đình, Hắn gầm lên ra lệnh cho đám thuộc hạ đang quỳ bên dưới.
"Bắt lấy tên hung thủ đã hại nhi tử của ta ra nông nổi này! Không được phép giết , phải bắt sống, mang về đây! Chính tay ta phải cho hắn biết thế nào là sống không được mà chết cũng không xong. Những người đi cùng hắn giết được thì giết, ta không quan tâm, chỉ cần bắt sống tên nhóc kia đem về đây cho ta NGAY LẬP TỨC"
Đám thuộc hạ bên dưới dập đầu đáp lớn , "THUỘC HẠ TUÂN LỆNH", sau đó liền nhanh chóng rời đi.
.
.
.
Đoàn người Tiêu Chiến đã đi đường được hai ngày một đêm, đang đến địa phận núi Sơn Hà, khắp nơi là núi non trùng điệp không có khách điếm, cả bọn đốt lửa ở một khoảng đất trống cạnh bìa rừng , dựng xe ngựa gần đó, để cho ba chú ngựa ăn cỏ nghĩ ngơi, bốn người ngồi xoay quanh đống lửa , ăn lương khô, uống nước, nói chuyện vui vẻ.
Suốt cả ngày hôm nay sắc mặt của Vương Nhất Bác vô cùng khó coi, Tiêu Chiến để ý thấy được nhưng bây giờ mới tiện dò hỏi.
Tiêu Chiến : "Vương Nhất Bác"
Vương Nhất Bác "..."
Vương Nhất Bác mãi mê suy nghĩ gì đó mà không trả lời, Tiêu Chiến lấy chiếc phiến gõ vào trán cậu một cái, kêu tên cậu lần nữa mới đánh thức được cậu ra khỏi suy nghĩ của mình.
Tiêu Chiến mỉm cười hỏi: "Vương Thiếu hiệp. Ngươi suy nghĩ cái gì mà thất thần vậy"
Vương Nhất Bác lần này không giống như mọi lần ầm ĩ trách y dùng phiến gõ trán mình, bảo y bắt nạt mình , mà đột ngột lại dùng giọng kiên định nói .
"Ta thiết nghĩ chúng ta nên tách nhau ra, không thể đi cùng nữa"
Cả ba người còn lại vô cùng ngạc nhiên đồng thanh hỏi: "Tại sao?"
Lâm An vội tiếp lời "Có phải Trần Chân bắt nạt Vương thiếu hiệp không? Nếu thật, ta đánh hắn thành đầu heo, trả thù cho ngươi nha, ngươi đừng giận mà muốn bỏ đi riêng như thế"
Trần Chân phẫn nộ liếc mắt nhìn Lâm An bực bội nói "Ta nào có"
Vương Nhất Bác lắc đầu đáp "Ta không giận ai cả"
Tiêu Chiến không kiên nhẫn hỏi " Vậy vì cái gì???"
Vương Nhất Bác "Ta là lo cho an nguy của các người. Đi cùng ta lúc này thật không an toàn. Thật sự không an toàn"
Tiêu Chiến bỗng nhiên giận dữ "Có việc gì ngươi cứ nói đừng có úp mở như thế! Nói ra chúng ta bàn cách giải quyết có được không?"
Lâm An phụ hoạ "Đúng đúng"
Trần Chân gật gật đầu.
Vương Nhất Bác "Ta sáng nay thức dậy nhận được mật tín của Đại sư huynh ta, trong đó viết "Người đệ vừa đụng tới là Thiếu cung chủ Minh Nguyệt Cung, Dương Chí Thần. Cung chủ Minh Nguyệt Cung là phụ thân hắn đang cho người truy sát đệ. Đệ hãy hành xử cẩn thận có việc nguy cấp bắn pháo sáng, bọn ta đến cứu đệ."
Trần Chân chao mài " Minh Nguyệt Cung? Ta có nghe qua . Là một giáo phái thần bí , thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, sở trường chính là dùng độc "
Vương Nhất Bác "Hôm giao đấu với tên Thiếu cung chủ kia hắn có ý định ám toán ta bằng nhuyễn cân tán nhưng cuối cùng gậy ông đập lưng ông, tự mình hại mình."
Lâm An "Chất độc này chỉ có Minh Nguyệt Cung mới làm ra và sử dụng, nó sẽ làm người hít phải mất hết nội lực, tay chân đều không có sức, nếu hít vào ít thì mấy canh giờ sau sẽ khôi phục nội lực từng chút một, nếu trúng độc này trong thời gian dài có khả năng mất đi nội lực vĩnh viễn là phế nhân a"
Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc lâu sau đó liền đưa ra mệnh lệnh.
"Trần Chân, Lâm An. Hai người các ngươi cưỡi ngựa đi trước tìm đến doanh trại của A Thành mượn viện binh. Ta nhớ không lầm nơi này cách nơi đệ ấy đóng quân hiện tại chỉ hơn 10 dậm về phía Tây. Sau đó mang theo viện binh quay lại đây bảo hộ bọn ta"
Vương Nhất Bác phản đối "Không cần. Huynh đi cùng bọn họ đi. Người bọn chúng muốn báo thù là ta, huynh đi theo ta thật sự rất nguy hiểm"
Tiêu Chiến dùng giọng kiên định nhất nói: "Vương Nhất Bác! Ta đã quyết định rồi. Việc ngươi giao đấu với tên Thiếu cung chủ đó cũng có phần trách nhiệm của ta trong đó. Thật ra việc ngươi làm là vì dân mà trừ hại, nếu ta ngươi không đoạn tên Thiếu cung chủ khốn kiếp đó không biết sau này sẽ còn bao nhiêu cô nương nhà lành bị hại nữa. Đã làm sai thì phải bị trừng phạt, không có một ai là ngoại lệ. Việc ngươi làm là đúng , ta sẽ ở cạnh cùng ngươi chiến đấu với bọn chúng"
Vương Nhất Bác không hiểu tại sao lại cảm thấy ấm áp khi nghe những điều này, cậu nhìn sâu vào mắt y: "Ngươi vì sao phải làm vậy?"
Tiêu Chiến thoáng bối rối sau đó rất nhanh giấu đi đáp lời một cách vô cùng thuyết phục :
"Vì ngươi là hảo bằng hữu của ta. Đêm vây đánh sơn trại ở núi Hoàng Sơn, không phải ngươi cũng nguyện ý vì cứu ta mà chấp nhận làm áp trại phu quân của tên Thủ lĩnh không phải sao?"
Vương Nhất Bác cảm động nói "Tiêu Chiến cám ơn ngươi"
Tiêu Chiến lắc đầu mỉm cười đáp lại "Không cần khách khí"
Lâm An vội chen vào nói "Nếu tìm viện binh từ Uông tướng quân một mình Trần Chân đi là đủ. Công tử cho Lâm An ở lại y thuật của ta tốt, nếu có ai bị thương , ta có thể chữa trị"
Trần Chân tán thành "Đúng vậy công tử. Ngài tin ở ta, ta nhất định mang theo viện binh trở về nhanh nhất có thể"
Tiêu Chiến suy nghĩ thêm một lúc lâu mới thoả hiệp .
"Thôi được Lâm An ở lại đi . Trần Chân ngươi mau mau lên đường"
Trần Chân cuối đầu vâng mệnh, "Thuộc hạ tuân lệnh". Sau đó nhanh chóng xoay người rời đi.
Vương Nhất Bác đứng dậy đi theo Trần Chân , cậu đi đến chỗ Bạch Bạch vừa vuốt ve nó vừa dặn dò Trần Chân. " Ngươi cưỡi Bạch Bạch đi đi, nhớ chăm sóc nó giúp ta a, đừng để nó bị thương, nếu quá nguy hiểm hãy gửi lại doanh trại bằng hữu của công tử nhà ngươi, ở đó nó sẽ an toàn. Nó thật sự rất quan trọng với ta"
Trần Chân quan ngại sâu sắc khi mà Vương Nhất Bác quan tâm tới an nguy của một con ngựa, còn hơn hắn. Trần Chân chân mày giật giật mấy cái, nhảy lên lưng ngựa phóng đi thật nhanh không thèm để lại cho Vương Nhất Bác một câu đáp ứng, để cho Vương thiếu hiệp ở phía sau hít bụi nghệch mặt ra.
Tiêu Chiến đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác nhắc nhỡ cậu nên tranh thủ chợp mắt một lúc sáng ngày mai xuất phát thật sớm. Lâm An trải một chiến mền làm bằng lông thú thật to, đủ hai người nằm, ra mặt đất cạnh đống lửa. Sau đó, để hai người Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nằm xuống mà nghĩ ngơi , còn bản thân ngồi canh chừng động tĩnh xung quanh.
Tiêu Chiến nói sẽ nghĩ hai canh giờ sau sẽ thay cho Lâm An nghĩ ngơi, sau đó liền nắm xuống cạnh Vương Nhất Bác.
Trời về đêm lại ở giữa núi rừng hoang vu, không khí khá lạnh tuy nằm cạnh đống lửa to nhưng vẫn chỉ ấm áp hơn một chút, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nằm đưa lưng lại đối diện nhau, không hiểu vì lạnh hay vì sợ mà Vương Nhất Bác nhích từng chút một đến khi lưng hai người dán chặt vào nhau mới chịu ngừng di chuyển.
Lâm An nhìn một màn này bằng đôi mắt nhìn thấu hồng trần. Hắn đưa mắt nhìn lên bầu trời đầy sao trên kia thầm cầu mong tất cả bọn họ đều sẽ an toàn về đến được kinh thành.
Hai canh giờ sau, đêm đã rất khuya, Tiêu Chiến thức dậy ép buộc Lâm An nằm vào chỗ của mình nghĩ một lúc, sau đó ngồi xuống chỗ của hắn canh gác cho hai người kia.
Vậy là thêm một đêm trôi qua yên bình, sáng sớm bọn họ ăn một chút lương khô rồi nhanh chóng xuất phát.
Lâm An đánh xe, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngồi trong xe ngựa luôn lắng nghe động tĩnh bên ngoài đề cao cảnh giác suốt chặng đường.
Xe ngựa chạy ngang một cánh rừng thì bị tập kích. Hơn mười người mặc y phục trắng có nam lẫn nữ đột nhiên từ trên không hạ xuống chặn đứng đường đi của xe ngựa. Lâm An rút kiếm nhảy xuống đứng đối diện đám người kia hỏi "Các người là ai?"
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng nhanh chóng mang theo kiếm, xuống xe ngựa, đứng cạnh Lâm An nhìn về phía đoàn người chặn đường kia.
Trong đám người kia có một vị nam tử đứng ở giữa nhìn có vẻ là người có chức vị lớn nhất trong đám người kia, hắn cười cợt lên tiếng .
"Ai là hung thủ đã ra tay với Thiếu cung chủ Minh Nguyệt Cung bọn ta, bước ra đây?"
Vương Nhất Bác không sợ trời không sợ đất mạnh mẽ bước ra trước nửa bước vỗ vỗ ngực "Là ta. Vương . Nhất . Bác. Đi không thay tên , ngồi không đổi họ, đỉnh đỉnh đại danh Vương Nhất Bác"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro