Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Hái Hoa Tặc (End)

Bọn họ chia ra ba đường tìm đến ba nơi khác nhau, dĩ nhiên Tiêu Chiến đi cùng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác sáng hôm nay trước khi ra khỏi khách điếm, đã nhờ Tình Nhi đến giúp đỡ thay sang một bộ y phục nữ nhân khác màu trắng, da Vương Nhất Bác vốn rất trắng nên mặc y phục trắng lại càng xinh đẹp .

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác ngồi xe ngựa một đường đi đến Bạch Phủ, một trong ba địa điểm mà Lâm An nói đến.  Trần Chân và Lâm An đã đi đến hai địa điểm khác nên hôm nay bọn họ theo chỉ điểm của lão bản khách điếm thuê được một vị sa phu rất tốt bụng .

Xuống xe ngựa, Tiêu Chiến đi đến quán trà gần đó hỏi thăm tình hình. Lão bá , chủ quán trà nhỏ vô cùng chất phát nhiệt tình hồi đáp.

"Chủ nhân của Bạch Phủ là Bạch viên ngoại , gia đình Bạch viên ngoại nổi tiếng thần bí trước giờ cũng không giao thiệp cùng ai. Ta nhớ rất nhiều năm rồi chỉ thấy Bạch Phủ đón khách nhân một lần duy nhất, cách đây một tháng, đó là một vị công tử . Ta đoán địa vị của công tử kia thật cao , đến Bạch viên ngoại ngày đó còn phải ra đón tận cửa với thái độ vô cùng cung kính . A đúng rồi đi theo công tử kia còn có một vị cô nương "

Tiêu Chiến . "Lão bá có từng thấy qua Bạch mẫu đơn trong hoa viên Bạch Phủ không? Ta cũng vì nghe danh mà muốn đến xem thử"

"Chưa từng có ai được chiêm ngưỡng qua a. Bạch Phủ vốn không tiếp xúc với người ngoài. Chỉ là năm vừa rồi  có một nam nhân tên A Phỉ đến giao hàng cho Bạch Phủ. Bình thường đến giao hàng luôn là một nam nhân khác tên A Dao người này rất kín tiếng, nhưng mà hôm đấy vợ A Dao lâm bồn nên để A Phỉ đi thay thế một hôm.  A Phỉ kia mới đến Bạch Phủ lần đầu đi ngang qua hoa viên kia, chiêm ngưỡng cảnh tượng đẹp đẽ trong hoa viên đó về nhà mới không kiềm chế được kể cho nương tử hắn nghe. Nương tử A Phỉ vốn bản tính lắm lời nên mới lưu truyền ra ngoài , dân chúng thành Trường An từ đó mới biết nơi Bạch Phủ kính cổng cao tường, cả hoa viên chỉ trồng duy nhất một loại hoa là Bạch Mẫu Đơn, chăm sóc vô cùng tốt, hoa vừa to vừa đẹp lại rất thơm a. Nếu nhị vị muốn vào xem e là không có khả năng rồi."

Tiêu Chiếc tỏ ra vô cùng tiếc nuối.

"Thật đáng tiếc. Muội muội ta vô cùng thích hoa Bạch Mẫu Đơn .A đúng rồi , lão bá thấy qua dung nhan vị công tử tháng trước đến Bạch Phủ làm khách nhân không?"

Lão bá lắc lắc đầu cười hiền " Chỉ là nhìn thoáng thấy vị công tử nọ mặc y phục trắng vô cùng đắt tiền, còn có vị công tử đó có mái tóc màu trắng "

Tiêu Chiến mỉm cười đa tạ lão bá để lại trên bàn trà một thỏi bạc, vốn tiền trà chỉ vài quan tiền nhưng mà y muốn trả công cho lão bá hiền lành này nhiều một chút. Tiêu Chiến để bạc lại, ra hiệu cho Vương Nhất Bác đứng lên theo mình trở vào xe ngựa, nhưng không yêu cầu xa phu cho xe chạy. Ngồi trong xe ngựa suy nghĩ một lúc lâu Tiêu Chiến nói.

"Ta nghĩ nơi này vô cùng khả nghi. Vị công tử bạch y kia càng khả nghi hơn. Hắn vừa đến thì vụ án hái hoa tặc liền xuất hiện. Nhưng để tránh bức dây động rừng chúng ta không nên tiếp cận Bạch Phủ bây giờ, cứ đợi tối nay cùng hắn nghênh chiến là được"

Vương Nhất Bác gật đầu "Vậy bây giờ chúng ta đi đâu?"

Tiêu Chiến nháy mắt đáp "Đi dâng hương. Ta nghe nói gần đây có ngôi miếu quan âm rất linh thiên. Ta dẫn ngươi đến xem"

Vương Nhất Bác "Ta không thích, đến đó làm gì chứ? Còn không bằng ngươi dẫn ta đi tửu lâu uống rượu còn hơn"

Tiêu Chiến " Đến đó giúp Đan Đan của chúng ta cầu duyên a hahaha"

Vương Nhất Bác xù lông, xoay mặt sang hướng khác không nhìn đến y, gằng giọng. "Tiêu Chiến. Ngươi lại nói bậy. Đại hiệp ta đây không thèm để ý đến ngươi hừ"

Tiêu Chiến nắm lấy ống tay áo của Vương Nhất Bác kéo kéo vuốt lông cậu "Ta đùa. Ta đùa thôi. Là cầu bình an. Không hiểu sao ta cảm thấy trong lòng bất an vô cùng"

Vương Nhất Bác xoay người lại đối diện với y cười thật tươi vỗ vỗ ngực mình "Ngươi đừng lo ta là.."

Tiêu Chiến không đợi cậu nói hết liền tiếp lời ."Thiên hạ đệ  nhị võ lâm cao thủ Vương thiếu hiệp a. Ta biết . Ta biết. Ta là cầu bình an cho ta, cho ta a"






Bên trong Bạch Phủ, bạch y công tử nhàn nhã uống trà, ngắm hoa Bạch Mẫu Đơn ngoài hoa viên lắng nghe thuộc hạ bẩm báo động tĩnh của hai người trước cửa Bạch Phủ. Hắn mỉm cười tìm đến được đây cũng xem là thông minh a, đêm nay nhất định vô cùng thú vị.


Mà Tiêu Chiến lôi kéo Vương Nhất Bác đến miếu Quang Âm xin bùa bình an bảo là cho mình nhưng cuối cùng lại đem bỏ vào một cái túi thơm màu đỏ tặng cho Vương Nhất Bác, ép cậu nhận lấy cho bằng được mới chịu trở về.












Đêm khuya thanh vắng, Vương Nhất Bác nằm trên giường ngẫm nghĩ lại một lần nữa nếu tên hái hoa tặc kia xuất hiện, cậu nên đánh hắn trước hay nên giả vờ ngủ tiếp đây.

Màn đêm yên tĩnh, chỉ một tiếng động nhỏ cũng khiến người nghe cảm thấy lớn vô cùng. Đêm nay, lúc cánh cửa sổ bị đẩy ra , thật nhanh một bóng nam nhân mặc y phục trắng vọt vào bên trong.

Bạch y công tử nhàn nhã ngồi xuống bàn trà nhìn người ở trên giường đang giả vờ ngủ kia cảm thấy vô cùng buồn cười. Hắn lên tiếng "Mỹ nhân còn giả vờ ngủ làm gì? "

Vương Nhất Bác bật người ngồi dậy nhìn chằm chằm người kia chất vấn.

"Ngươi biết ta giả vờ ngủ?"

Bạch y công tử cười nhếch mép. "Chẳng những như vậy ta còn biết ngươi là nam nhân a"

Vương Nhất Bác tròn mắt "Ngươi biết ta giả trang nữ nhân?"

"Đúng ta biết. Ta đây được gọi là hái hoa tặc mà lại nhì không ra ngươi là nam hay nữ thì quả thực mất mặt a"

"Đã biết ta là nam nhân ngươi còn tìm đến! Vì sao ?"

"Vì ngươi xinh đẹp. Chỉ cần xinh đẹp . Nam nhân hay nữ nhân ta đều dùng được"

Vương Nhất Bác tức xì khói "Ngươi !!!! Biến thái"

Bạch y công tử cười càng tươi "Ta còn biết các người là muốn dùng ngươi làm mồi nhữ dụ ta vào bẫy"

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm người kia chất vấn "Vậy vì cái gì ngươi còn đến?"

Bạch y công tử mỉm cười nói còn tỏ vẻ ủy khuất " Vì nàng đẹp. Nàng sẽ là bông hoa cuối cùng ta chà đạp tại thành Trường An này, ngày mai ta phải trở về rồi"

Vương Nhất Bác rút kiếm giấu dưới chăn lên xông đến tấn công người kia, nghiến răng nói "Ngươi nghĩ ngươi còn có thể trở về? Ngươi nghĩ ngươi là cái gì ? Muốn vui chơi bao nhiêu tùy thích sao đó phủi tay như chưa có chuyện gì xảy ra sao? Những cô nương ngươi hại qua , ta sẽ thay họ đòi lại công đạo. Đêm nay ta nhất định phải biến ngươi thành thái giám"

Bạch y công tử khuôn mặt cũng được xem như là mỹ nam vô cùng thanh tú, mái tóc màu trắng vài cọng thả bay trước trán vô cùng bắt mắt. Hắn rút cây sáo ngọc bên hông ra đỡ lấy đạo kiếm của Vương Nhất Bác. Nội lực của Vương Nhất Bác thông qua kiếm khí đẩy hắn lùi lại một bước. Hắn âm thầm cảm thán mỹ nhân này lợi hại hơn hắn tưởng. Hắn còn chưa kịp cảm thán xong đã phải tiếp chiêu tiếp theo của Vương Nhất Bác, tốc độ của mỹ nhân thật kinh người. Hắn cần phải cho người kia hít vào nhuyễn cân tán nếu không đêm nay dám chắc hắn chỉ có thể làm ma dưới kiếm của cậu mà chả được phong lưu lấy một chút.

Động tĩnh đánh nhau bên phòng Vương Nhất Bác khá lớn đã đánh động bọn người Tiêu Chiến. Tiêu Chiến vừa xông ra cửa phòng đã bị một cô nương chặn lại đánh y , không cho y tiến tới đẩy mở cửa phòng của Vương Nhất Bác. Thì ra là thuộc hạ của tên hái hoa tặc kia. Tiêu Chiến dùng toàn lực đánh trả nàng, hai người đánh nhau loạn thành một đoàn.

Tiêu Chiến nhìn mãi vào gian phòng của Trần Chân với Lâm An nhưng rất tiếc bọn họ đã bị trúng mê dược của Y Nhi đang ôm lấy nhau ngủ ngon lành không thể ra tay tiếp ứng Vương gia nhà họ được. Vốn dĩ Y Nhi định phóng ngân trâm có chứa mê dược cho hai người Trần Chân , Lâm An xong rồi mới quay lại xử lý Tiêu Chiến nhưng chưa kịp làm gì chủ tử của nàng và "cô nương" cao lãnh kia đã đánh nhau ỏm tỏi đánh động Tiêu Chiến. Nam nhân y phục đen có gương mặt vô cùng đẹp, khiến Y Nhi nhìn vào đó thỉnh thoảng lại thất thần khiến cho cục diện đánh nhau của hai người Tiêu Chiến có phần lợi thế hơn một chút.

Bên trong gian phòng của Vương Nhất Bác, hai người một kiếm một sáo đánh nhau cũng vô cùng kịch liệt. Hắn tìm cơ hội cho tay vào ống tay áo lấy ra nhuyễn cân tán định quăng vào mặt cậu nhưng lại không thành. Vương Nhất Bác vô cùng tinh mắt né được cũng bịt lại mũi không hề trúng chiêu bỉ ổi của tên kia. Vương Nhất Bác thấy hắn chơi trò tiểu nhân càng thêm nổi điên đánh càng thêm ác chiêu nào cũng muốn lấy mạng người kia. 

Ông trời cũng thật là có mắt, bạch y công tử vừa bị Vương Nhất Bác đạp 1 cước té xuống sàn, lại mắt thấy cậu sắp chém xuống một kiếm nữa. Hắn vì muốn né một kiếm kia của Vương Nhất Bác nên lăn mấy vòng trên mặt đất nào ngờ hít phải một chút nhuyễn cân tán lúc nãy hắn làm rơi trên mặt đất , khiến cả người hắn từ từ mất đi nội lực, tay chân đều nặng như chì, cử động vô cùng khó khăn. Hắn vô cùng bất lực bà nó gậy ông đập lưng ông rồi.

Vương Nhất Bác nhận thấy thời cơ tới cầm theo kiếm đi đến canh ngay giữa chân người kia đâm xuống 1 kiếm, máu bắn tung tóe khắp mọi nơi.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"

Hắn vạn  phần đau đớn gào lên , tiếng hét thảm thiết của hắn dám có thể đánh thức được một nữa thành Trường An rồi cũng nên. Vương Nhất Bác rút kiếm ra đứng từ trên cao nhìn xuống hắn chậm rãi nói. "Ta đã từng nói sẽ biến ngươi thành thái giám, bây giờ ngươi tin rồi chứ?"

"Đau... quá....aaaaaaa.... ngươi..... độc ác... ta... cha ta...sẽ không tha cho ngươi... Thù này .... ta... nhất định báo"

Vương Nhất Bác đang định nói "Ta không sợ là ngươi làm điều sai trái đáng bị trừng trị", thì Y Nhi từ bên ngoài xông vào phòng dùng khinh công mang theo bạch y công tử bị thương kia biến mất vào màn đêm thông qua cửa sổ. Tiêu Chiến muốn đuổi theo bị cậu ngăn cản. " Ta đã đoạn hắn thành thái giám đời này sẽ không hại cô nương nhà ai được nữa, cứ để hắn chạy đi, đừng đuổi theo. Ta mệt rồi. Ta muốn nghĩ ngơi. Phòng của ta toàn máu. Mùi này thật tanh. Ngươi có thể cho ta ngủ cùng ngươi một đêm không?"

Tiêu Chiến không hiểu vì sao mà bản thân cảm thấy hơi xấu hổ ,tai y chậm rãi đỏ lên nhưng vẫn gật đầu dẫn theo Vương Nhất Bác về phòng mình. Vương Nhất Bác trèo lên giường dịch vào phía trong nằm rất ngay ngắn chừa cho y một khoảng giường rộng hơn , sau đó vỗ vỗ ra hiệu y nằm xuống. Đợi y nằm xuống cậu liền nhanh chóng ngủ mất . Tiêu Chiến lắng nghe hơi thở người kia ổn định rồi mới chậm rãi xoay người lại ngắm góc nghiêng của gương mặt thiếu niên đang nằm cạnh mình. Thiếu niên vô cùng xinh đẹp, hình như y động lòng mất rồi. Nhưng mà cậu là nam nhân thì sao đây? Trái tim y lần đầu biết rung động vậy mà lại với nam nhân? Y  nên làm gì mới tốt đây?



Tại Bạch Phủ, bạch y công tử bị đau mà tỉnh lại. Hắn nhìn xuống thân dưới bị quấn vải trắng của mình đau đến muốn khóc. Hắn quay sang hỏi Y Nhi đang quỳ gối trên nền đất.

"Vết thương... của ta... sao rồi?"

Y Nhi dập đầu thật mạnh xuống đất.

"Xin thiếu cung chủ trị tội. Y Nhi không thể bảo hộ người chu toàn. Vết thương đã xử lý ổn thoả nhưng mà nơi đó không thể như trước đây được nữa. Xin thiếu cung chủ trị tội"

Bạch y công tử không còn sức để kêu gào , thều thào ra lệnh.

" Mau chóng mang ta hồi cung. Gửi thư báo với cha ta, ta muốn ông ấy giúp ta báo thù"

"Thuộc hạ tuân lệnh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro