Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6❤️: Hái hoa tặc (3)

Gian phòng của Vương Nhất Bác nằm ở giữa, bên trái là phòng Tiêu Chiến, bên phải là phòng của Trần Chân, Lâm An là phòng đối diện. Sợ có chuyện ngoài dự liệu Lâm An đêm nay đã sang hẳn phòng của Trần Chân, cả hai không hề nghỉ ngơi mà ngồi trên hai chiếc ghế đặt ngay cạnh bức tường sát vách phòng Vương Nhất Bác cùng nhau nghe ngóng động tĩnh.

Tiêu Chiến cũng vậy. Y không hiểu sao lại cảm thấy lo lắng đến như vậy. Y biết cậu không phải nữ nhân cũng không phải người yếu đuối mà võ công thật ra còn cao hơn cả y, nhưng đáy lòng lại vô cùng khó chịu khi nghĩ đến chính y đưa ra cái sáng kiến dùng cậu làm mồi nhử dụ cá cắn câu này. Y thật không biết mình tại sao lại lo cho cậu như vậy? Nhưng giờ phút này chuyện quan trọng nhất vẫn là phải bảo vệ an toàn cho cậu. Tiêu Chiến nhắm lại hai mắt tịnh tâm chăm chú lắng nghe động tĩnh phòng sát vách.

"Đêm khuya hanh khô! Cẩn thận củi lửa! Cẩn thận củi lửa!".

"Đêm khuya hanh khô! Cẩn thận củi lửa! Cẩn thận củi lửa!".


Trong màng đêm tĩnh mịch đột nhiên vang lên một âm thanh .

"Cạch"

Tiếp sau đó là âm thanh cửa sổ bị đẩy mở ra.

Vừa nghe thấy tiếng động người nằm trên giường liền mở mắt ra, sau đó nhanh chóng nhắm lại ngay lập tức giả vờ như vẫn ngủ say.

Tên đột nhập mặc y phục đen dùng vải đen che mặt, tạm gọi là hắc y nhân vậy. Hắc y nhân kia lén lút trèo từ của sổ vào phòng. Vương Nhất Bác không cần mở mắt chỉ dựa vào thính lực của bản thân lắng nghe âm thanh hắn phát ra cùng với lực đạo bước chân của hắn, cũng có thể khẳng định chắc chắn người này hành động thật không chuyên nghiệp võ công thấp kém không thể nào là tên hái hoa tặc mà cậu đang giăng lưới muốn bắt lấy được. Nhưng dù sao người này đêm khuya lẻn vào đây dĩ nhiên vẫn là có ý xấu, cậu cần phải tiếp tục diễn kịch để xen hắn ta âm mưu gì.

Hắc y nhân đi đến bên giường ngắm nhìn dung nhan xinh đẹp của người trên giường đến ngây ngẩn mất một lúc mới chợt nhớ ra mục đích đến đây của mình. Hắn liền cho tay vào ngực lấy ra một lọ màu trắng mở nắp ra định cho mỹ nhân nằm trên giường ngửi. Hắn đắc ý nhớ đến chủ tiệm thuốc Đông Đường khẳng định với hắn đây là mê dược loại tốt nhất ngửi một chút có thể ngủ say như chết suốt cả một đêm. Mà thời gian một đêm cũng đủ cho hắn thực hiện âm mưu đen tối của mình, sau đó dễ dàng bỏ trốn mà thần không biết quỷ không hay a.

Hắc y nhân đưa lọ mê dược càng ngày càng gần đến mũi người trên giường. Nếu hắc y nhân chú tâm quan sát một chút sẽ thấy người nằm trên giường đang chầm chậm nâng tay lên ý đồ điểm huyệt hắn. Đúng lúc này đột nhiên dị biến phát sinh người trên giường nhanh chóng thu tay lại nằm yên như củ. Bên ngoài âm thanh huyên náo không bao lâu liền có một toán người cầm theo đuốc sáng xông vào phòng tóm lấy hắc y nhân kéo hắn cách xa Vương Nhất Bác ra, sau đó vị bổ khoái có râu quai nón dẫn đầu đám người chạy đến đạp cho hắn ta một đạp té ngửa ra sàn.

Bổ khoái râu quai nón lôi cổ hắn dậy đẩy hắn cho hai người đi theo giữ lấy. Bản thân thì thấp nến đốt sáng gian phòng lại gần giường muốn an ủi mỹ nhân vừa mới bị bọn họ ồn ào đánh thức. Thật không ngờ mỹ nhân vậy mà không hề tỏ ra sợ hãi nhìn thấy đột nhiên có nhiều nam nhân như vậy xông vào phòng mình giữa đêm khuya cũng không hề hoảng loạn, vẫn hoàn toàn giữ được bộ dáng mỹ nhân lạnh lùng lãnh đạm mà ban ngày hắn gặp qua trên phố.

Mỹ nhân mở mắt phượng quét qua toàn bộ quan cảnh một lượt, sau đó ngồi dậy bước xuống giường nhìn thấy nhóm người Tiêu Chiến vừa vào cửa liền bước về phía đó. Ba người Tiêu Chiến, Trần Chân, Lâm An vốn không ngủ đang cảnh giác chuẩn bị ứng biến với tên hái hoa tặc lợi hại kia. Không ngờ lại nghe được động tĩnh cực lớn cho thấy có nhiều người xông vào căn phòng bên cạnh. Bọn họ biết ngay kế hoạch không thành liền vội vàng chạy sang đây xem xét tình huống. Vương Nhất Bác liếc nhìn ba người lắc đầu ra hiệu hắc y nhân này không phải hung thủ thật sự. Vương Nhất Bác đi đến đứng sau lưng Tiêu Chiến. Nghĩ là Đan Đan cô nương làm vậy là vì bị doạ sợ, vị bổ khoái râu quai nón nhỏ giọng nói:

"Lúc nãy bọn ta đi tuần tra phát hiện có một bóng đen lẻn vào phòng này thông qua cửa sổ, nên liền vội vã xông đến đây bắt lấy hắn. Bọn ta không làm cho cô nương kinh sợ chứ? Yên tâm, yên tâm, bọn ta sẽ áp giải tên hái hoa tặc này đi ngay lập tức".

Tên hắc y nhân vùng vẫy la ó phản đối:"Ta không phải. Ta không phải hái hoa tặc. Ta là.... Ta chỉ là muốn mượn danh hắn làm bậy một lần. Ta ..... Ta vẫn chưa làm gì cả, các người, các người thả ta ra" .

Tiêu Chiến quét ánh mắt lạnh như băng lên người hắc y nhân, gằng giọng nói :

"Ngươi chưa làm gì?. Nhưng ngươi đã có ý đồ xấu xa muốn làm hại muội muội ta. Đêm nay, nếu không có các vị bổ khoái ở đây ra tay kịp thời, ngươi có phải hay không đã làm hại sự trong sạch của muội muội ta ? Thậm chí ngươi còn vô cùng bỉ ổi muốn đổ tội danh của mình lên đầu người khác. Người như nhà ngươi càng phải phạt nặng hơn".

Tiêu Chiến nói xong, liền quay sang vị bổ khoái có râu quai nón chấp tay cảm tạ:

"Đa tạ các vị đã cứu muội muội ta. Mong các vị đưa tên hắc y nhân này về nha môn trị tội. Có điều thứ tại hạ nói thẳng hắn thật sự không phải tên hái hoa tặc mà các vị đang truy tìm. Võ công của hung thủ thật sự tất cả các vị ở đây chưa chắc đánh bại được hắn, còn tên này chẳng qua chỉ là kẻ mạo danh".

Vị bổ khoái râu quai nón gật đầu cúi người cáo từ nhanh chóng mang người rời đi.

Đợi đến khi trong phòng chỉ còn lại bốn người Vương Nhất Bác mới lên tiếng:

" Đêm nay bị tên giả mạo đáng khinh này phá hư chuyện tốt, chắc chắn hung thủ thật sự sẽ không ra tay nữa. Mọi người nhanh chóng giải tán về phòng nghỉ ngơi đi. Ta cũng ngủ một giấc thật là mệt mỏi a, căn thẳng cả một đêm lại không có câu được cá lớn thật phiền chết ta. Ngày mai vốn tưởng không phải mặc y phục nữ rồi mà hic . Tên hắc y nhân tồi. Tên mạo danh xấu xa a".

Ba người còn lại trong phòng nghe cậu càm ràm lại thấy cũng có chút đáng yêu không khỏi bật cười thông thả ai về phòng nấy.











Cùng lúc này trên mái nhà cách khách điếm Trường Tửu không xa, vị công tử mặc y phục trắng đeo sáo ngọc bên hông đang đứng cùng nữ thuộc hạ của mình. Hắn tỏ vẻ không vui vì giữa đường có người xông ra phá hư chuyện tốt của hắn. Hắn ra lệnh cho nữ thuộc hạ:

"Y Nhi. Ngươi đến nha môn một chuyến giết chết tên giả mạo đó cho ta. Dám phá hư chuyện tốt của ta . Người như tên kia không thể sống ".

Y Nhi chấp tay cúi người nhận mệnh:

"Vâng thưa thiếu chủ. Thứ cho thuộc hạ nhiều lời. Y Nhi nhận ra được ba người nam nhân đi cùng cô nương kia võ công thật không tệ. Y Nhi phán đoán cô nương kia cũng biết không ít võ công. Thiếu chủ dạo chơi cũng đã lâu, Y Nhi to gan khuyên ngài hồi cung phục mệnh với Cung chủ, không nên đụng đến vị cô nương nọ.".

Bạch Y công tử ngữ khí lạnh căm, có phần nóng giận nói: "Võ công không tệ cũng chẳng làm gì được nhuyễn cân tán với xuân dược cực hạn của ta. Y Nhi, ngươi hôm nay to gan thật còn dám khuyên can cả ta? Ngươi đây là thương hoa tiếc ngọc hay là cảm thấy ta bất tài không đấu nổi một vị cô nương" .

Y Nhi cúi đầu thành thật nhận tội: "Y Nhi không dám. Là Y Nhi nhiều lời. Xin thiếu chủ thứ tội" .

Bạch Y công tử cầm lấy nhành hoa Bạch mẫu đơn được vắt bên hông ra vuốt ve từng cánh hoa một, sau khi đặt một nụ hôn lên đó liền thả tự do cho nhánh hoa rơi xuống. Hắn giọng điệu buồn chán đáp lại: "Được rồi không trách ngươi, ta biết ngươi là lo lắng cho ta. Ngươi nhanh chóng thực hiện mệnh lệnh ban nãy của ta đi. Ta hồi Bạch phủ trước".

Y Nhi đáp: "Thuộc hạ tuân mệnh".

Nói đoạn, nữ thuộc hạ phi vào đêm đen nhanh chóng biến mất. Mà thân ảnh bạch y bay bay trong gió cũng nhanh chóng biến mất vào màn đêm tĩnh mịch mà không để lại dù chỉ một chút dấu vết. Nơi mái nhà kia chỉ còn lại một nhánh hoa mẫu đơn trắng nằm trơ trọi như để chứng minh nơi đây thật sự đã từng có người nào đó rất yêu hoa mẫu đơn trắng đi qua.

Sáng hôm sau, bốn người chuẩn bị dùng điểm tâm sáng tại phòng Tiêu Chiến thì được tiểu nhị báo cho một tin tức mà khiến cho cả thành Trường An trong một buổi sáng vô cùng bàn hoàng. Tên hái hoa tặc giả mạo kia được đem nhốt vào đại lao tối qua định hôm nay xét xử, asáng nay bị phát hiện đã chết bởi một kiếm xuyên tâm ngay trong đại lao. Hung thủ đã không một tiếng động xâm nhập vào đại lao phủ nha giết người rồi rời đi mà không bị bất kỳ ai phát hiện, cũng không để lại bất kỳ một manh mối nào cả .

Cả bốn người nhất trí cho rằng vụ án này rất có khả năng liên quan tới tên hái hoa tặc kia, nếu không phải bị tên giả mạo cản trở chắc chắn đêm qua tên kia đã thật sự ra tay.

Bốn người đang dùng điểm tâm sáng tại phòng Tiêu Chiến, Lâm An bỗng nhớ ra một chuyện. Y vội nói:

"Công tử! Ta nhớ ra hôm qua ta có tra một chút manh mối về hoa mẫu đơn trắng mà hung thủ thường để lại hiện trường mỗi khi gây án rồi rời đi. Ta tra được ở Thành Trường An chỉ có ba nơi trồng mẫu đơn trắng cùng giống với hoa mẫu đơn trắng mà hung thủ mỗi lần đều để lại. Hay là hôm nay chúng ta chia làm ba đường dò xét ba nơi đó?".

Tiêu Chiến gật đầu tán thành: "Ý kiến không tồi. Ta cũng không muốn cả ngày hôm nay phải dẫn Vương Đan Đan nhà chúng ta dạo phố thêm một ngày nữa đâu a~".

Vương Nhất Bác nổi giận để mạnh bát đũa xuống bàn hằng giọng nói: "Tiêu Chiến! Ngươi câm miệng cho ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro