Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5❤️: Hái hoa tặc (2)

" Cậu ấy cần y phục nữ nhân ".

Chủ tiệm và Vương Nhất Bác là hai người duy nhất ngạc nhiên khi nghe Tiêu Chiến thốt lên lời này. Chủ tiệm tuy có phần tò mò lý do vì sao một đại nam nhân vô cùng đẹp, lại tìm đến tiệm y phục của mình mua y phục nữ nhân cho một thiếu niên cũng có nhan sắc không kém, nhưng nhìn trang phục trên người bọn họ đủ biết là người có tiền, không cần suy nghĩ nhiều về mục đích của các vị khách nhân này. Chủ tiệm vâng dạ vội vàng chạy đi tìm y phục nữ nhân phù hợp với thân hình của thiếu niên mặc y phục trắng kia.

Vương Nhất Bác trừng mắt với Tiêu Chiến, nói liền một mạch.

"Tại sao lại mua cho ta y phục nữ nhân? Ta là nam nhân ,là nam nhân. Ta phải giải thích với ngươi bao nhiêu lần nữa ngươi mới chịu tin ta là nam nhân đây? Có cần ta cởi y phục cho ngươi nhìn hay không? Hay ta cho ngươi sờ sờ cái đó của ta một chút . Nào lại đây sờ sờ đi. Ta không ngại đâu. Ngươi cứ tự nhiên sờ sờ a".

Vừa nói Vương Nhất Bác lại vừa hướng phía Tiêu Chiến tiến đến, một tay vươn ra, ý định cầm lấy tay Tiêu Chiến đem đặt lên bộ vị nào đó mà nam nhân nào cũng có, để cho Tiêu Chiến sờ sờ ,cậu tin rằng ngay sau đó, y sẽ thật sự tin cậu là một đại nam nhân chân chính. Tay Vương Nhất Bác chưa kịp chạm đến tay Tiêu Chiến, đã bị người kia dùng chiếc phiến đánh một cái mạnh vào trán , khiến cho cái trán trắng nõn của cậu đỏ lên một mảng, trùng hợp thay vành tai của nam nhân cầm phiến cũng chậm rãi đỏ lên y như cái trán của thiếu niên bị đánh .

Tiêu Chiến đỏ mặt mắng: "Đệ ...hồ đồ".

Trần Chân và Lâm An nhịn cười đến muốn nội thương, hai người cố gắng nhịn không phát ra bất cứ một âm thanh gì đứng yên một bên xem hài kịch.

Vương Nhất Bác phẫn nộ nói "Cái trán của ta đắc tội gì với nhà ngươi hay sao? Lúc nào ngươi cũng dùng chiếc phiến đó để bắt nạt nó. Ngươi thật quá đáng. Không muốn sờ sờ thì thôi vì cớ gì lại đánh ta hức hức".

Tiêu Chiến vừa tức giận vừa buồn cười "Ngươi có biết, cho dù ta và ngươi đều là nam nhân cũng không được tùy tiện thân cận. Sờ sờ cái gì? Nghe có giống lời một tên lưu manh nói không? Ta không tin ngươi là nam nhân lúc nào? Ta là muốn ngươi mặc y phục nữ nhân làm mồi nhử dụ tên hái hoa tặc đó xuất hiện sau đó bắt lấy hắn. Hiểu chưa?".

Vương Nhất Bác vẫn còn uất ức nói "Vì cớ gì là ta phải cải trang thành nữ nhân mà không phải là ngươi ? Ngươi đẹp hơn cả ta kia mà, sao ngươi không giả nữ nhân đi ?".

Tiêu Chiến nhỏ giọng dụ dỗ.

"Dù sao ngươi cũng có kinh nghiệm đóng giả tân nương không phải sao? Ngay cả ta và đám sơn tặc đều bị ngươi lừa còn gì. Ngươi giả nữ nhân thật rất xinh đẹp, nên là Vương thiếu hiệp ủy khuất ngài lần nữa giả trang nữ nhân giúp dân chúng thành Trường An bắt lấy tên hái hoa tặc bỉ ổi kia có được không ?".

Vương Nhất Bác chịu thua hình như Tiêu Chiến nói gì cậu đều thấy đúng, nên nghe lời vậy.

"Thôi được rồi. Ta không biết mặc y phục nữ nhân hay trang điểm , thắc tóc đâu đấy. Lần trước là Trần phu nhân với Xuân Hương cô nương giúp đỡ, ta mới có được bộ dáng như thế".

Tiêu Chiến mỉm cười đáp "Không sao. Không sao. Ta sẽ tìm người giúp ngươi".

Vừa dứt câu, Tiêu Chiến trông thấy chủ tiệm mang ra ba bộ y phục nữ nhân cầu kỳ tinh xảo lại đẹp mắt. Tiêu Chiến rất vừa ý, gật đầu nói với chủ tiệm gói lại sau đó Lâm An tiến tới thanh toán. Chủ tiệm mắt thấy người sắp rời khỏi bối rối lên tiếng.

"Các vị ở xa đến đây, chắc chưa nghe qua, trong thành Trường An , thời gian gần đây xuất hiện hái hoa tặc, đã có rất nhiều cô nương bị hại rồi. Thứ cho ta nói thẳng, vị thiếu niên này tuy là nam nhân, nhưng nhan sắc không tầm thường, nếu có mặc y phục nữ nhân ra ngoài xin các vị cẩn trọng, không biết chừng tên hái hoa tặc đó nam nữ đều không tha. Ta khuyên các vị vẫn nên cẩn trọng một chút, cả vị đại gia đây (đưa tay phía Tiêu Chiến) ra ngoài cũng nên dùng mạn che mặt . Lão đây là khuyên các người chân thành, không có ác ý, không có ác ý".

Tiêu Chiến mỉm cười "Đa tạ lão bản. Chúng ta sẽ cẩn trọng", nói xong định quay người rời đi. Vương Nhất Bác lại bắt lấy cánh tay y lại ,quay đầu nói với chủ tiệm "Lão bản bán cho ta một cái mão có mạn che ".

Tiêu Chiến hiểu ngay ý định của Vương Nhất Bác, vội cắt ngang "Không cần lão bản, bọn ta đi đây. Bảo trọng". Liền quay qua Vương Nhất Bác nắm lấy cánh tay lôi cậu ra khỏi tiệm y phục leo lên xe ngựa, sau đó ra lệnh cho xe ngựa chạy đi " Đi thôi".

Vương Nhất Bác ngoan cố nói "Nhưng ? Ngươi không cần mão có mạn che hay sao? ".

"Không cần. Hành lý ta mang theo, có một chiếc mặt nạ. Ngươi mặc y phục nữ nhân ,ta liền đeo mặt nạ được rồi chứ? ".

Tiêu Chiến quay sang nói với Trần Chân "Ngươi đi trước một bước tìm khách điếm, mang theo Bạch Bach để nó lại khách điếm, sau đó đến chỗ ở của Tinh nhi cô nương hợp lại với bọn ta"

Trần Chân cúi người vâng lệnh liền đi mất.






Ba người còn lại lên xe ngựa tìm đến chỗ ở của Tình nhi cô nương nhờ giúp đỡ.




Vương Nhất Bác từ trong gian phòng của Tình nhi cô nương bước ra, khiến toàn bộ người ngồi ở bàn trà chờ đợi một phen kinh diễm. Tiêu Chiến đã bị kinh diễm từ lần gặp đầu tiên cậu hoá trang thành tân nương rồi, nhưng hôm nay cũng không thoát khỏi bị hớp hồn vào thân ảnh trước mắt mất một lúc.

Vương Nhất Bác khoát lên mình bộ y phục màu lục nhạt, tà áo thướt tha, theo mỗi bước chân lung lay trong gió, mái tóc thay vì buộc đuôi ngựa như bình thường, hôm nay được Tình nhi đổi thành kiểu tóc tiêu chuẩn của một tiểu thư phân nửa tết bím, phân nửa thả xuống, khuôn mặt được trang điểm nhẹ tạo nên cảm giác nữ tính hơn.

Nhìn tổng thể Vương Nhất Bác y như một tuyệt sắc giai nhân, nhan sắc thanh thanh bạch bạch nhưng lại lưu luyến lòng người, như một tiên nữ khí chất bất phàm. Chỉ có dáng đi và cách nói chuyện là không giống với nữ nhân cho lắm.

Thế là Tình nhi cô nương mất thêm một canh giờ, để hướng dẫn cho Vương Nhất Bác từ dáng đi đến cách nói chuyện.

Sau khi mệt mỏi học tập, Vương Nhất Bác quyết định giả câm luôn khỏi phải học cách nói chuyện nhỏ nhẹ của đám nữ nhân còn dáng đi cậu chỉ cần khép nép lại một chút là được rồi. Bản thân là một đại nam nhân đầu đội trời chân đạp đất cũng không thể hành xử hoàn hảo như một nữ nhân thực thụ được.







Đến lúc cả 4 người đến được khách điếm thì trời cũng đã rất tối. Trần Chân đã chọn 4 gian phòng ở lầu hai của Trường Tửu khách điếm lớn nhất thành Trường An.

Lâm An gọi tiểu nhị mang một bàn thức ăn lên gian phòng của Tiêu Chiến, bốn người cùng nhau dùng bữa tiện thể bàn bạc kế sách bắt lấy tên hái hoa tặc thần bí kia.

Vương Nhất Bác kết thúc việc bàn luận kế sách bằng việc chốt hạ một câu: "Ta mà bắt được tên khốn kiếp đó nhất định sẽ biến hắn thành thái giám".

Vương Nhất Bác vừa nói vừa làm hành động như đang cắt đi của quý của ai đó, còn tặng kèm theo một nụ cười vô cùng gian ác, khiến ba người nam nhân còn lại trên bàn cơm rùng mình ớn lạnh, vô thức khép hai chân của mình lại thật chặt.




Theo như kế hoạch ngày hôm sau, Trần Chân và Lâm An sẽ lặng lẽ đi điều tra xem lại hiện trường gây án, thăm dò những người sống gần nơi xảy ra các vụ án xem có phát hiện chi tiết nào có ích hay không.

Còn Tiêu Chiến thì đeo mặt nạ bằng bạc che đi nửa gương mặt anh tuấn, dùng cả ngày trời đưa vị "cô nương" cực kỳ xinh đẹp Vương Đan Đan đi dạo phố phường du ngoạn sơn thủy thưởng ngoạn cảnh đẹp ăn đủ các loại món ngon.

Bá tánh trên đường thì được dịp cảm thán. Nam nhân y phục đen cười lên thật ôn nhu, dù đã che hết nửa phần trên khuôn mặt nhưng vẫn có thể tưởng tượng được người này thật sự nhan sắc không tầm thường. Một người như vậy lại đi chung với một tuyệt sắc giai nhân đúng là tuyệt cảnh nhân gian. Chỉ có điều đáng tiếc cô nương nọ hình như đi chung nam nhân kia lại không được vui lắm, khuôn mặt lạnh băng suốt buổi không nói lời nào cũng không cười lấy một lần.

Bá tánh trong thành đều cảm thấy lo lắng cho vị cô nương xinh đẹp kia . Nhưng thấy khuôn mặt lạnh như băng của nàng liền không dám tiến tới gần khuyên can hay quấy rầy.

Tiêu Chiến đang cùng Vương Nhất Bác sóng vai đi trên phố, Vương Nhất Bác mấy lần cảm nhận có một đạo ánh mắt không tốt bắn về phía mình. Cậu nhanh chóng đảo mắt tìm kiếm mục tiêu nhưng chả phát hiện gì cả. Cậu âm thầm đánh giá đối phương thân thủ thật không tệ chút nào. Tiêu Chiến cảm thấy cậu nhìn dáo dát dáng người lại gần hỏi nhỏ vào tai cậu.

"Đan Đan, muội phát hiện cái gì sao?".

Nghe Tiêu Chiến gọi mình "Đan Đan" , Vương Nhất Bác muốn nổi điên, thật muốn ngay lập tức xông đến đánh cho y một trận, nhưng cậu vì tinh thần nghĩa hiệp của mình, vì sự an toàn của các cô nương ở thành Trường An này Vương Nhất Bác đành nhịn xuống. Tiêu Chiến, ngươi đợi đấy, đợi ta bắt được cái tên hái hoa tặc khốn kiếp kia rồi sẽ trả thù tên họ Tiêu nhà ngươi một thể hứ.

Vương Nhất Bác lạnh lùng không hé miệng vàng nói lấy nửa chữ lắc đầu đáp lại Tiêu Chiến.

Đột ngột không biết từ đâu một vị bổ khoái dẫn theo một đám binh lính chạy đến chặn lại đường đi của hai người, khiến cả con phố đột nhiên im lặng nhìn về phía này chăm chú theo dõi xem chuyện gì đang diễn ra.

Vị bổ khoái dẫn đầu khuôn mặt chính trực da ngâm đen để râu quai nón thân hình vạm vỡ nhưng tổng thể nhìn không được thông minh lắm. Vị bổ khoái giọng nói rất to vừa lên tiếng đã doạ Vương Nhất Bác giật mình một cái. Bổ khoái nói.

"Vị cô nương và công tử đây. Chắc là khách từ phương xa tới, không trách hai vị đây lại không biết trong thành của chúng tôi đột nhiên xuất hiện một tên hái hoa tặc vô cùng khó đối phó. Tại hạ là bộ khoái ở phủ huyện lệnh, nếu cô nương đây không chê có thể đến ở tạm tại nha môn bọn ta, chúng ta bảo đảm sẽ bảo vệ cô nương chu toàn. ".

Tiêu Chiến bước lên trước che lại Vương Nhất Bác ở sau lưng mình chắn đi tầm mắt của đám người huyện nha. Y mặt lạnh giọng cũng lạnh nhạt đáp:

"Đa tạ các vị đại nhân quan tâm. Tiểu muội của ta đã có ta bảo vệ không nhọc lòng các ngài lo lắng. Hôm qua đến đây, chủ khách điểm với tiểu nhị cũng đã nhắc nhở huynh muội bọn ta một lần rồi. Thật không giấu gì ta còn nghe qua trong số nạn nhân có một cô nương chính là nhi nữ của huyện lệnh đại nhân. Vậy tính ra thì nha môn cũng không phải là nơi thật sự an toàn a. Đan Đan nhà ta vốn dĩ không thích tiếp xúc với người lạ, không làm phiền các vị. Huynh đệ bọn ta xin mạng phép cáo từ trước".

Nói đoạn không đợi vị bổ khoái đáp lời Tiêu Chiến dắt lấy cánh tay Vương Nhất Bác kéo đi mất.

Đến khi cả hai về lại khách điếm mặt trời cũng sắp lặn. Cả bốn người bọn họ lại tụ họp bên trong gian phòng của Tiêu Chiến. Ba người kia đang nhàn nhã ngồi trên bàn dùng trà bàn bạc kế sách trao đổi thông tin đã điều tra được. Chỉ có một mình Vương Nhất Bác nằm dài trên giường của Tiêu Chiến lầm bầm ca thán.

"Thật là mệt chết lão tử. 17 năm qua, lão tử chưa bao giờ thấy mệt như ngày hôm nay. Cho dù luyện công cả ngày cũng không mệt đến như vậy. Ta thật không ngờ, haiz giả làm nữ nhân lại cực khổ đến vậy, nào là đi đứng phải cố thật đoan chính, không được tùy tiện bay nhảy, vì sợ lộ giọng nói còn cố gắng giả câm hịc thật khó chịu, khó chịu cực kỳ. Đã vậy đi lòng vòng cả ngày trên phố đôi chân này của ta cũng sắp rụng rồi. Đêm nay tên hái hoa tặc kia mà có đến có khả năng ta lại không thể đánh nổi hắn vì quá mỏi chân a. Đến lúc ấy sự trong sạch của Vương thiếu hiệp ta đây phải nhờ ba người các vị đây ra sức bảo hộ rồi".

Tiêu Chiếm bật cười "Đừng khách khí. Đừng khách khí a , Đan Đan muội muội. Huynh trưởng đây, nhất định bảo hộ sự trong sạch của muội chu toàn".

Vương Nhất Bác liền ngay lập tức phi cái gối bay đến mục tiêu chính là đâp trúng vào đầu y, nhưng mà xui xẻo thay y lại tránh kịp còn cười đến vô cùng vui vẻ nữa chứ. Vương Nhất Bác tức giận nói .

"Ban ngày đóng kịch, ngươi gọi ta bằng cái tên đó ta nhịn. Hà cớ gì bây giờ đã về phòng rồi ngươi vẫn dùng cái tên đó gọi ta. Ngươi là muốn gây hấn với ta sao Tiêu đại nhân".

Lâm An cười nói hùa theo "Đúng nha Tiêu đại nhân, ngài không nên gọi Vương thiếu hiệp là Đan Đan cô nương nha. Vương thiếu hiệp sẽ không thích đâu a".

Nghe vậy Tiêu Chiến càng cười to hơn. Chỉ có Trần Chân vì muốn giữ hình tượng mà nhịn cười đến khổ sở.

Vương Nhất Bác thật sự nổi điên, nhỏm người khỏi giường giận đùng đùng phi nhanh ra khỏi của trở về phòng của bản thân tránh nhìn thấy ba người kia cậu lại nổi lên ý định muốn dùng kiếm đâm chết bọn họ.





Cùng lúc này, bên trong một trang viên xinh đẹp trồng rất nhiều hoa mẫu đơn trắng, có một nam nhân toàn thân diện y phục trắng, bên hông đeo một cây sáo bằng ngọc màu lục. Nam nhân nhận từ tay nữ thuộc hạ của mình một bông hoa mẫu đơn trắng, mỉm cười ma mị nói .

"Bông hoa đêm nay thật xinh đẹp, thật lạnh lùng, không biết bộ dáng bị người chà đạp sẽ như thế nào? Ta thật vô cùng háo hức".

Nói đoạn hắn đem bông hoa mẫu đơn kia vắt vào bên hông cạnh nơi đeo sáo ngọc nhếch môi mỉm cười đứng dậy ra lệnh cho nữ thuộc hạ .

"Đi thôi".







Mà bên trong khách điếm to nhất thành, vị "cô nương" cao quý lạnh lùng nọ vừa ăn tối xong trở về phòng nằm ngay ngắn trên giường tranh thủ chợp mắt một lúc chuẩn bị tinh thần cho cuộc chiến đêm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro